Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 3 - Trang 28

Chương 678: Số 8 Tổ C Chính Là Em

Editor: Yuhina

Hắn chưa từng nghe qua mới đúng chứ.

“Có thể là năm đó thời điểm anh điều tra em nên đã nghe qua cái số này đi.” Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó nói rằng.

Vào lúc ấy Cung Âu tra xét nhiều người như vậy, vẫn điều tra là ai đã bỏ thuốc hắn, kết quả bởi vì Đường Nghệ nói dối, tất cả đều chĩa mũi nhọn lên đầu cô.

“Có ý gì”

Cung Âu nheo mắt lại.

“Bởi vì số 8 tổ C chính là em.” Thời Tiểu Niệm nói.

Vào lúc ấy, cô và Đường Nghệ đều làm nhân viên phục vụ trên chuyến tàu này, các cô đều đeo kẹp tóc, của cô chính là số 8 tổ c.

Nghe vậy, Cung Âu giơ tay của mình lên, nhìn chằm chằm vào cái kẹp tóc này, âm thanh gợi cảm, “Vậy đây chính là cái kẹp tóc của em vào 7 năm trước, không phải trên tàu rát chú trọng đến sạch sẽ sao, vì sao lại có chỗ không có quét tước sạch.”

Có điều, đây là đồ cô đã dùng, đột nhiên hắn cảm thấy cái kẹp tóc này hợp mắt rồi.

Hắn rất hiếm khi thấy cô dùng kẹp tóc gì đó, Cung Âu tung hứng cái kẹp tóc trong tay, “Làm sao, em thích cái kẹp tóc này à, trở về anh sẽ mua cho em một đống”

Thời Tiểu Niệm đứng ở trước mặt hắn, môi mím mím nói, “Anh biết em tìm thấy cái kẹp tóc này ở đâu không”

“Nơi nào”

“Ở tủ đầu giường của căn phòng anh đã ở, không biết vì sao nó lại dính ở trên đó.” Thời Tiểu Niệm nói, “Anh để người phục vụ mang hết đồ trong phòng đi em mới phát hiện.”

Thì ra căn phòng kia của Cung Âu cơ hồ đã bảy năm rồi không có quét tước qua, đến bây giờ, cái kẹp tóc này mới rơi ra.

Tiếng của cô vừa ra, cả người Cung Âu từ trên giường nhảy lên, đứng trước mặt cô, đôi mắt trừng cô, “Em nói cái gì”

“…”

“Em nói cái kẹp tóc này là của em, tìm thấy từ phòng anh” Cung Âu nắm chặt lấy cái kẹp tóc màu đỏ trong tay, một ít lông màu đỏ rớt xuống.

“Em cũng cảm thấy rất kỳ quái, sao cái kẹp tóc này lại xuất hiện ở nơi đó, nhưng em tin tưởng tất cả đều có thể giải thích”

“Anh liền biết đêm đó là em”

Cung Âu hét lớn một tiếng, cắt đứt lời của cô.

“…”

Thời Tiểu Niệm theo bản năng mà bịt lỗ tai, lỗ tai suýt chút nữa bị điếc.

Cái gì mà đêm đó chính là cô

“Anh biết chắc chắn là em mà” Cung Âu cầm lấy cái kẹp tóc, trên gương mặt tuấn bàng là sự hưng phấn, như là phát hiện ra đại lục mới, “Anh đã nói anh không thể phán đoán sai lầm, người mà bảy năm trước ở trên chuyến tàu theo anh lên giường chính là em”

Người lên giường với hắn là cô

Hắn não động lại, bay trở về bảy năm trước

“Nhưng điều này là không thể a.”

Thời Tiểu Niệm nói, mưu toan muốn giải thích với hắn, nhưng Cung Âu hưng phấn đến nỗi không chịu được, cầm lấy cô, tàn nhẫn mà hôn hai cái ở trên mặt của cô, đưa tay nới lỏng ca-ra-vat ra, ném cái kẹp tóc lên trên giường, “Sao Cung Âu anh lại có khả năng phạm sai lầm được, đêm đó chính là em”

“Cung…”

“Đó là em, chính là em lên giường của anh”

“Không phải, chuyện này”

“Quả nhiên là anh đã sớm lên giường với em, vì thế nên, từ trước đến nay anh sẽ không tính sai ” Cung Âu đi tới cửa, mở cửa một cái, hướng về phía Phong Đức đứng phía ngoài nói, “Đi quán bar nói một tiếng, ba ngày này toàn bộ rượu trong bữa tiệc sẽ là do Cung Âu tôi mời”

Phong Đức có chút ngạc nhiên mà nhìn về phía Cung Âu, cúi thấp đầu, “Vâng, thiếu gia.”

Có vẻ như dáng vẻ của thiếu gia rất vui vẻ.

“Cung Âu”

Thời Tiểu Niệm cau mày tiến lên, bị Cung Âu ôm vào trong lòng một cái lại hôn một cái, cô đã không ngăn cản được sự hưng phấn của Cung Âu, Cung Âu xoa bóp cằm của cô, cắn cắn ở trên miệng cô, “Thời Tiểu Niệm, sao em lại đáng yêu như thế đây.”

“Cung Âu, anh nghe em…”

“Thời Tiểu Niệm, anh yêu em chết mất” Cung Âu ôm lấy cô thật chặt, ngón tay thon dài vuốt ve lưng cô, tiếng nói từ tính làm nguời ta cảm thấy nghẹt thở, “Nếu ngày hôm nay vui vẻ như vậy, chúng ta lên giường đi.”

“…”

Thời Tiểu Niệm lập tức xạm mặt lại, nỗ lực giải thích, Cung Âu đã không thể chờ đợi được nữa tìm khóa váy trên lễ phục dạ hội của cô, “Chúng ta đi ôn lại một chút đi”

Còn muốn ôn lại nữa.

Có quỷ mới muốn ôn lại.

Ở thời điểm Cung Âu ôm ngang cô lên, Thời Tiểu Niệm thực sự không chịu được, hô to một tiếng, “Cho em xuống”

Cung Âu trừng cô, “Em rống cái gì mà rống, nói to như thế không đau họng à.”

Cô không rống lên thì hắn có thể nghe được âm thanh cô sao

Thời Tiểu Niệm bị hắn vây ở trong lồng ngực, sừng sộ lên nói, “Cung Âu, anh có thể hảo hảo nghe em nói câu hay không ”

“Em muốn nói gì thì lên trên giường rồi nói”

Cung Âu nói, đưa cô té nhào vào trên giường.

“Tại sao anh lại hưng phấn như thế” Thời Tiểu Niệm giãy dụa hai lần, không giãy dụa được, không rõ mà nhìn hắn, “Em cho là anh nhìn thấy cái này, lại sẽ hoài nghi lúc trước người bỏ thuốc chính là em.”

Hắn lại trở nên hưng phấn như thế.

Não như thế này cô cũng là hết chỗ nói rồi.

“Có phải là em bỏ thuốc hay không thì có quan hệ gì” Cung Âu thấp mâu nhìn cô, ngậm môi của cô ám muội hỏi.

“Không phải anh nói cái này chính là sỉ nhục mà suốt đời khó tẩy đi nhất của anh sao” Một người đàn ông bị bỏ thuốc, vậy mà còn hưng phấn.

Lúc trước bọn họ vừa nhắc tới Đường Nghệ, hắn vẫn là cái dáng vẻ hận không thể băm vằm Đường Nghệ ra thành từng mảnh.

Nghe vậy, Cung Âu tà khí ngoắc ngoắc khóe môi, trong đôi mắt đen kịt tất cả đều là ý cười sủng nịch, “Thời Tiểu Niệm, có lúc em nhìn vẫn tính là thông minh, nhưng có thời điểm sao lại ngốc đến như thế ”

“…”

“Không trách được hai đứa bé đều không thông minh như anh, ra là bị em trung hòa.” Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“…”

Cho xin đi, khinh bỉ cô còn chưa tính, còn muốn khinh bỉ con trai của bọn họ, Thời Tiểu Niệm có chút buồn bực, “Anh có ý gì”

Cung Âu bắt nạt cô, con ngươi đen thật sâu nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt kia rõ ràng mang theo sủng nịch, “Coi như đêm đó là em bỏ thuốc, thì anh có cái gì mà sỉ nhục, hay anh lại để em bỏ thuốc một lần nữa, chúng ta cùng nhau tìm lại hồi ức”

“…”

Cái hồi ức này có cái gì tốt, người bình thường ai lại muốn nhớ lại cái hồi ức này.

Thời Tiểu Niệm chép miệng, muốn giải thích gì đó, Cung Âu lại hôn xuống, nhiều lần hôn mút ở trên môi của cô, cướp đoạt hô hấp của cô, Thời Tiểu Niệm vẫn cố gắng giãy dụa, nhưng vẫn không tránh khỏi cái hôn chính xác của Cung Âu.

Hai tay của cô đặt tại bộ ngực hắn, quay đầu, nỗ lực tìm được một tia hô hấp, vội hỏi, “Thế nhưn đêm đó thật sự không phải là em, em xin thề”

“Anh mặc kệ”

Hắn ngầm thừa nhận là phải

Cung Âu tiếp tục hôn cô.

“Cung Âu anh lại không tin em, đã lúc nào em lừa dối anh chuyện như vậy chưa” Thời Tiểu Niệm bật thốt lên.

Dứt lời, môi của Cung Âu dừng ở bên gò má của cô, đôi con ngươi đen trở nên càng thâm thúy hơn, nặng nề nhìn chằm chằm vào cô, một chút hưng phấn kích động vừa được khơi ra đã bị quét sạch toàn bộ.

Hắn từ trên người cô hạ xuống, cởi giày, cả người ngồi xổm trên giường nhìn cô, tiếng nói trầm ổn, “Được, em nói.”

“Đêm hôm đó thật sự không thể là em.” Thời Tiểu Niệm nói, “Em hoàn toàn không có ấn tượng, lại nói, chính tai em nghe trộm được Đường Nghệ và Thời Địch nói chuyện, Đường Nghệ bỏ thuốc anh, còn bị anh đang nửa tỉnh nửa mê nói câu muốn giết cô ta.”

Cung Âu ngồi xổm ở nơi đó, sắc mặt cực kỳ đen, “Bổ mấy câu đó đi cho anh, bỏ mấy câu đó đi cho anh”

“Nha.”

Thời Tiểu Niệm sửa sang lại váy trên người, ngồi dậy, vẻ mặt thành thật phân tích, “Vì thế nên, đêm hôm đó không thể nào là em được.”

“Có thể Đường Nghệ nói láo trước mặt Thời Địch chính.”

“Tại sao lại phải vậy chứ”

“Anh quan tâm gì cô ta” vì sao hắn phải nghĩ tại sao người phụ nữ kia nói dối, có quan hệ gì với hắn

Thời Tiểu Niệm cắn môi, nói, “Cung Âu, anh đây là muốn mạnh mẽ rũ sạch mọi quan hệ với Đường Nghệ à, ạch, được rồi, vậy coi như không có quan hệ gì với cô ta, coi như là emm đi.”

Bỗng nhiên cô ý thức được, Cung Âu cũng không có ý thức muốn theo đuổi toàn bộ chân tướng của đoạn chuyện cũ vào bảy năm trước, hắn chỉ quan tâm là bị một người phụ nữ không phải là cô hạ thuốc, nếu như đổi lại là cô, hắn sẽ vui vẻ chấp nhận.

Nếu là như vậy, cô cũng không cần quá mức so đo.

Chuyện bảy năm trước thì còn có thể tìm ra cái chân tướng gì đây.

“Cái gì mà coi như anh và cô ta không liên quan” Cung Âu khó chịu với giọng điệu của cô, tựa như là muốn động viên một đứa trẻ hồ đồ, hắn cầm lấy cái kẹp tóc bên cạnh đó, con ngươi đen nhìn chằm chằm vào cô, môi mỏng mấp máy, “Vậy bây giờ em nói cho anh biết, cái kẹp tóc này là như thế nào”

“Cái này em có thể giải thích.”

Thời Tiểu Niệm nói.

“Nói”

Rốt cuộc Cung Âu và cô lại tích cực tìm hiểu chuyện bảy năm trước.

“Căn phòng kia của anh có phải là đã bị niêm phong bảy năm rồi hay không, có thể là ngày hôm nay có người dọn dẹp nên làm rơi ở nơi đó” Thời Tiểu Niệm hỏi.

Cung Âu đối với loại ý nghĩ này của cô, khịt mũi con thường cười một tiếng, đưa tay nắm chặt cô đi ra ngoài, “Đi theo anh”

“Đi đâu”

Thời Tiểu Niệm không hiểu nhìn về phía hắn, bị Cung Âu đưa đi thẳng, từ trên cầu thang quanh co khúc khuỷu đi xuống, đứng ở giữa cầu thang, hắn nắm tay Thời Tiểu Niệm nói, “Tự mình xem”

Thời Tiểu Niệm nhìn theo ánh mắt của hắn đi xuống, chỉ thấy phía dưới người đến người đi, có người đang ngồi ở trước chiếu bạc, có người ngồi ở quầy bar uống rượu, còn có ngôi sao màn bạc hát ở trên sân khấu, một hình ảnh xa hoa đồi trụy, trong không khí đều tản ra mùi vị tiền bạc, nơi này chính là cái mỏ vàng cho người tra khai quật.

Năm đó Đường Nghệ chính là bị cảnh tượng như vậy mê hoặc, nên mới động ra suy nghĩ như vậy.

Những nhân viên phục vụ đều mặc đồng phục giống nhau như đúc đi qua đi lại ở xung quanh khách mời, vì phục vụ khách mời, nào là bưng đồ uống bưng rượu, bận bịu xoay quanh.

Thời Tiểu Niệm nghiêm túc quan sát, chỉ thấy đồng phục của những người phục vụ kia không giống lúc trước, hơn nữa nhân viên phục vụ nữ cũng không lại mang kẹp tóc, mà trên váy mỗi người đều thêu số.

“Em cho rằng bữa tiệc này được tổ chức nhiều lần như vậy sẽ không thay đổi sao, đã sớm thay đổi rồi.” âm thanh của Cung Âu vang lên ở bên tai cô.

Đúng vậy.

Cái loại kẹp tóc kia đã sớm không còn lưu hành, bữa tiệc này lại chú ý đến trào lưu và sự giàu sang, sao có khả năng còn dùng loại kẹp tóc như trước đây, nhất định là đã thay đổi đồng phục của phục vụ.

Nói như vậy, cái kẹp tóc này chỉ có thể là của cô

Điều này thật là quỷ dị.

“Như thế nào, còn có cái lời gì muốn nói” Cung Âu nhìn về phía cô, chờ đợi câu sau của cô.

Hắn cũng muốn nhìn xem cô còn có thể cãi lại cái gì, giải thích cái gì.

“Em không biết.” Thời Tiểu Niệm lắc lắc đầu, “Nếu như cái kẹp tóc này thực sự là của em, tại sao nó lại ở trong phòng của anh, em thực sự không bước vào phòng của anh mà.”

“Bởi vì lúc đó người cùng với anh chính là em” Cung Âu nhìn chằm chằm vào cô nói, “Tuy rằng không thể nhận ra đêm đó người cùng với anh là ai, nhưng anh vẫn luôn có cảm giác mãnh liệt với em, khẳng định chính là em.”

“Nhưng khi đó em bị đánh thuốc me ngất ở nhà vệ sinh a, em cũng không thể bay được.”

“Em nói em ở nhà vệ sinh nhưng lại không có người nhìn thấy.”