Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 3 - Trang 27

Chương 677: Cái Kẹp Tóc Năm Xưa

Editor: Yuhina

“Ngày hôm nay Cung phu nhân thực sự là rất xinh đẹp, tuyệt đối sẽ trở thành tiêu điểm trên yến hội, Cung tổng thật là có phúc lớn.”

Có người đứng ra khen tặng nói.

Cung Âu và Thời Tiểu Niệm không công bố lễ cưới ra bên ngoài, nhưng trong xã hội thượng lưu có mấy người đã sớm từ các mối quan hệ mà thu được tin tức, liền quay về Thời Tiểu Niệm cực lực khen tặng.

Thời Tiểu Niệm đứng bên cạnh Cung Âu nở nụ cười nhàn nhạt, Cung Âu đến đây chỉ vì hoàn thành hạng mục của mình, không cùng bọn họ nói chuyện nhiều liền dẫn Thời Tiểu Niệm đi lên tàu.

Đã qua mấy năm, các thiết bị trên tàu đã được thay đổi hiện đại hơn trước để theo kịp với xu hướng, đồ đạc nội thất cũng đã được thay thế xa hoa hơn trước, Thời Tiểu Niệm kéo cánh tay Cung Âu đi vào.

Vừa bước vào trong cửa chính, đã thấy bên trong trở thành một sòng bạc khổng lồ, các loại thể loại đánh bài đều có, thời gian còn sớm, nam nam nữ nữ quần là áo lượt đồng loạt ngồi ở trước chiếu bạc.

“Đi tìm một lát.”

Cung Âu nghiêng mặt sang bên, lạnh lùng nói với Phong Đức bên cạnh.

“Vâng, thiếu gia.”

Phong Đức đi về phía trước.

Thời Tiểu Niệm thưởng thức xung quanh một chút, Cung Âu thấp mâu nhìn về phía cô, “Có muốn chơi mấy ván hay không ”

“Không muốn, em kém mấy cái này lắm, em cũng sẽ không chơi.” Thời Tiểu Niệm lắc đầu một cái, hỏi, “Em muốn đi xung quanh một chút.”

“Vậy anh cùng em.”

Cung Âu nói, tay khoát lên hông của cô đi về phía trước, thỉnh thoảng có người đi về phía Cung Âu bắt chuyện nói mấy câu nói, Thời Tiểu Niệm không thể làm gì khác hơn là đứng ở nơi đó bồi tiếp Cung Âu, nghe bọn họ đàm luận, có một số chuyện cô nghe không hiểu cũng không hứng thú nghe.

Nhìn ra Thời Tiểu Niệm không hứng lắm, Cung Âu nhận một ly rượu trong khay của người phục vụ, cầm lên khẽ nhấp một cái, lạnh lùng nói, “Xin lỗi không tiếp được.”

Nói xong, Cung Âu liền ôm Thời Tiểu Niệm rời đi, để lại một đám người ở nơi đó.

“Không nói chuyện sao”

Thời Tiểu Niệm hỏi.

“Cùng một đám lão già nếp nhăn đầy mắt mà muốn bấu vứu lên thì có cái gì hay mà nói chuyện.” Cung Âu xem thường nói, thấp mâu nhìn chằm chằm vào cô, “Còn không bằng nói chuyện với em”

“Nhưng có vẻ như chúng ta cũng không có gì hay để nói chuyện.” Thời Tiểu Niệm nói, cơ hồ là mỗi ngày bọn họ đều dính lấy nhau, ngay cả tóc của hắn có bao nhiêu sợi cô cũng đã đếm được, thì sao còn tìm được chuyện gì để nói.

Không trách mọi người đều nói vợ chồng có cái dớp bảy năm, thật sự là đã hiểu nhau đến mức không có chuyện gì có thể nói rồi.

“Ai nói, anh nguyện ý tán gẫu với em, anh nguyện ý nghe em nói chuyện ”

Cung Âu ôm cô vừa đi về phía trước vừa nói.

“Vậy anh muốn nghe em nói cái gì”

Ánh mắt của Cung Âu càng sâu hơn, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên nói cái gì, hắn mím mím môi, nói, “Vậy thì nói áo lót của em là khuy cài trước hay cài sau”

“…”

Thời Tiểu Niệm rất muốn đạp hắn một cước.

“Nói một chút, nói.” Cung Âu ôm lấy hông của cô hỏi, thấp mâu, tầm mắt liếc trước liếc sau ở trên người cô, ngắm tới ngắm lui, “Nếu em không nói thì để anh đoán vậy.”

Đang ở trước công chúng mà bị hắn dùng loại ánh mắt này nhìn, Thời Tiểu Niệm cảm giác mình như bị lột trần, quẫn đến gần chết, đưa tay đẩy hắn ra, Cung Âu không tha cho tiếp tục hỏi, “Là cái gì, khuy cài trước hay cài sao”

“Đều không phải. Anh đừng hỏi nữa.”

Thời Tiểu Niệm nhỏ giọng nói.

“Em không mặc”

Ánh mắt của Cung Âu nhất thời sáng ngời, Thời Tiểu Niệm quẫn đến không chịu được, hung hăng đẩy hắn ra, Cung Âu lại dính tới, ngay lúc Thời Tiểu Niệm quyết định quay đầu rời đi, Phong Đức đi tới, nói, “Thiếu gia, Lăng tổng đã đến, ở lô ghế riêng bên kia.”

“Đến”

Cung Âu nhíu mày lại, sao đến nhanh như vậy, hắn còn chưa đùa giỡn đủ.

Thời Tiểu Niệm thấy thế vội vàng nói, “Vậy anh mau đi đi.”

“Em không đi cùng anh?”

Cung Âu nhíu mày lại.

Cùng cái gì.

Cùng nhau ở trước mặt Lăng tổng kia thảo luận nội y của cô là khuy cài trước hay khuy cài sau à

Thời Tiểu Niệm suy nghĩ một chút, giả vờ giả vịt ngáp một cái, “Em mệt rồi, muốn đi nghỉ một lát.”

Nghe vậy, Cung Âu cũng không có ép buộc cô, cúi đầu hôn lên trán của cô một cái, nói, “Vậy chờ anh xong chuyện thì đi tìm em.”

“Tốt.”

Cung Âu lạnh lùng nhìn về phía Phong Đức, “Tìm cho cô ấy một căn phòng sạch sẽ.”

“Vâng, thiếu gia.”

Phong Đức gật gật đầu.

Sau khi Phong Đức đưa Cung Âu đi gặp Lăng tổn, rồi mới đưa Thời Tiểu Niệm đi đến phòng nghỉ, lúc đi ngang qua một cái hành lang cong cong, một trận khói bụi từ trong bay ra, khiến cho người ta như muốn ngẹt mũi.

Thời Tiểu Niệm nhìn sang, ánh mắt ngưng trệ.

Cô không thể nào quên được căn phòng này, lúc trước Cung Âu lầm tưởng cô bỏ thuốc hắn, sau đó ở trong phòng này, sau khi từng lần từng lần một muốn cô chứng thực, nói cô cố ý lừa dối.

Cửa phòng mở ra, mấy nhân viên phục vụ mặc đồng phục đang quét tước ở nơi đó.

Đến mấy năm rồi chưa từng thu dọn căn phòng này, khói bụi tích lại đến là dày.

Thấy Thời Tiểu Niệm dừng chân, Phong Đức nhìn sang theo tầm mắt của cô, nói, “Thiếu gia nói, muốn ném tất cả mọi thứ trong căn phòng này ra ngoài, sau đó muốn niêm phong căn phòng này lại.”

“…”

Cung Âu nhìn gian phòng này vô cùng không hợp mắt, cứ nghĩ đến sự sỉ nhục đó là… đến nỗi phải niêm phong căn phòng này lại.

“Đi thôi, Tiểu Niệm, ban tổ chức đã mở một phòng khác cho thiếu gia, ta mang con tới nghỉ ngơi.” Phong Đức nói.

“Tốt.”

Thời Tiểu Niệm gật gù, theo Phong Đức đi về phía trước, tay che miệng với mũi lại, không để khói bụi bay vào làm sặc. Người phục vụ mang khẩu trang đẩy một két sắt ra, khói bụi khiến cho bọn họ đều không mở được mắt ra, Phong Đức đưa tay quạt quạt khói bụi, nói, “Mang cái két sắt này đến phòng số 302.” Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Vâng, Phong quản gia.”

Mấy người phục vụ gật đầu.

Thời Tiểu Niệm chống tay vào tường đi, không nhịn được liếc mắt nhìn chiếc giường trong phòng một cái, có người đang phá hủy cái giường.

Cái giường kia đã từng là nơi mà Cung Âu và Đường Nghệ nằm.

Ánh mắt của Thời Tiểu Niệm ảm đạm, kỳ thực lòng của phụ nữ đều rất nhỏ, cứ nói là bảo hoàn toàn không thèm để ý không ngại, nhưng sao có thể chứ, giống như là một cái gai treo ở trong trái tim, gai đâm không sâu, nhưng đủ để người ta nhức nhối.

Đi thôi.

Nhắm mắt làm ngơ.

Những chuyện này đều qua rồi.

Thời Tiểu Niệm đang muốn quay người, chỉ thấy mấy người phục vụ đang bê từng món đồ đạc ra ngoài, vừa chuyển vừa ho sặc sụa, bê tủ đầu giường ra, một người trong đó bị khói bụi làm cho sặc đi siêu vẹo đâm vào tường, một vật nhỏ từ trên tủ đầu giường rớt xuống, rơi vào trên sàn nhà.

Đó là một cái kẹp tóc.

Cái kẹp tóc mảnh màu đỏ, trên cái kẹp tóc trên dán chữ tiếng anh cùng với con số: c8.

“…”

Thời Tiểu Niệm nhìn sang, con ngươi lập tức căng lại, ngơ ngác nhìn cái kẹp tóc kia, tay đang bịt ở trên miệng cũng vô lực rủ xuống.

Hai người phục vụ đang bê tủ đầu giường theo bản năng mà nhìn lại trên đất, “Là cái kẹp tóc.”

“Cái kẹp tóc này lại còn dính vào trên tủ, đi thôi.”

Hai người tùy ý nói hai câu, bê tủ rời đi.

“Tiểu Niệm, chúng ta đi thôi, nơi này bụi quá.” Phong Đức đứng bên cạnh cô nói, qua lớp khói bụi đã thấy sắc mặt của Thời Tiểu Niệm hoàn toàn trắng bệch.

Nghe được tiếng nói của ông, ánh mắt của Thời Tiểu Niệm mới giật giật, nhấc chân lên đi về phía trước, cúi người xuống nhặt cái kẹp tóc màu đỏ trên đất lên, ngón tay phủi lớp bụi trên mặt đi, ngơ ngác nhìn.

Sao lại thế.

Sao lại có thể có chuyện đó.

“Tiểu Niệm, làm sao vậy”

Phong Đức đi lên phía trước kỳ quái nhìn về phía cô.

“A” Thời Tiểu Niệm phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu, ngón tay siết chặt thành nắm đấm, “Không có chuyện gì, có chút mệt mỏi, nhanh đi về phòng, con muốn nghỉ ngơi.”

Thời Tiểu Niệm đi tới căn phòng mới, ánh mặt trời chiếu vào sáng cả căn phòng, một mình cô ngồi ở bên giường, chậm rãi mở lòng bàn tay của mình ra.

Cái kẹp tóc màu đỏ lẳng lặng nằm ở lòng bàn tay của cô, mặt trên vẫn còn bụi bám vào.

Tại sao lại như vậy.

Điều này thật sự là bất khả tư nghị, không có lý do gì mà vật này lại xuất hiện trong gian phòng kia, không thể, tuyệt đối không thể.

Sao có thể như vậy được

Điều này mang ý nghĩa gì

Thật là quỷ dị, vật này lại xuất hiện trong phòng của Cung Âu, Thời Tiểu Niệm cắn môi, lông mày súc quá chặt chẽ.

Chờ đến khi Cung Âu nói xong trở về, Thời Tiểu Niệm vẫn chưa nghỉ ngơi, vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cái kẹp tóc màu đỏ trong tay, mặt đờ ra, liều mạng mà cố nhớ lại ngày đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô đã quên gần hết những chi tiết nhỏ này rồi.

Ai lại nhớ những chi tiết nhỏ nhặt của những chuyện từ bày, tám năm về trước đây.

Là cô làm mất?

Cô không làm mất?

Là do cô suy nghĩ lung ta lung tung đi, chuyện đã qua thì có gì mà phải chấp nhất, Thời Tiểu Niệm nhếch nhếch miệng, quyết định không nghĩ tới chuyện này nữa, liền ném cái kẹp tóc vào thùng rác.

Như một pha quay chậm, ngay khi cô ném xuống, một bàn thon dài đột nhiên duỗi ra nhặt cái kẹp tóc lên.

Một giây sau, cô chỉ thấy khuôn mặt anh tuấn trai đẹp của Cung Âu, gương mặt đó được nhuộm trong ánh mặt trời, đường nét thâm thúy, ngũ quan rõ ràng, gương mặt gợi cảm đến trí mạng.

“Cung Âu”

Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó kinh ngạc nhìn về phía hắn.

“Vứt cái gì” Cung Âu hỏi, mở tay của mình ra, nhìn cái kẹp tóc bên trong, không khỏi nhíu mày, “Cái loại kẹp tóc như thế này chỉ có ném, ai không có chuyện gì lại đưa cái loại này cái kẹp tóc khó coi cho em, để anh đi gặp hắn”

Nói xong lời cuối cùng, Cung Âu đã có chút cắn răng nghiến lợi.

Theo bản năng mà hắn cho rằng trong thời gian hắn nói chuyện chính sự, có cái kẻ nào đó không thức thời tặng lễ vật cho người phụ nữ của hắn, còn đưa cái kẹp tóc này, muốn chết

“Đây không phải là người khác đưa.”

Thời Tiểu Niệm nói rằng.

“Vậy cái này ở đâu ra” Cung Âu lạnh lùng hỏi, bỗng nhiên cũng nhìn ra đầu mối, “Cái kẹp tóc này cũ như vậy, ai tặng lễ lại đưa cái đồ cũ này.”

Khó coi chết đi được.

Một chút thưởng thức cũng không có, còn dám đưa lễ vật cho người phụ nữ của hắn.

“Thật sự không có ai đưa mà.” lúc Tiểu Niệm nhìn hắn, không biết có nên nói hay không, thấy ánh mắt của Cung Âu sáng quắc nhìn chằm chằm vào cô, hận không thể từ trên mặt cô nhìn ra chút xấu xí nào, cô ngẫm lại vẫn nên nói, “Anh còn có nhớ hay không, vũ hội trên chuyến tàu lần trước, những người phục vụ kia đều đeo đồ trang sức.”

“Chuyện nhiều năm trước rồi, ngay cả liếc mắt anh cũng không nhìn bọn họ một chút, làm sao có khả năng nhớ được bọn họ đeo cái gì”

Cung Âu xem thường nói rằng.

“Đây là tiệc rượu xa hoa, em còn nhớ mang máng lúc đó vì để phục vụ thật tốt nên đã sắp xếp nhiệm vụ cho mọi người, vì thế nên mọi người phục vụ đều được đưa cho xứng sức đặc thù , nam sẽ là nơ với số được thêu ở một góc, nữ sẽ là kẹp tóc, số được dính ở trên kẹp tóc.”

Thời Tiểu Niệm nói rằng.

Cung Âu đứng ở nơi đó, nghe lời của co, không tỏ rõ ý kiến gật đầu, “Cho nên”

Đến cùng thì người phụ nữ này muốn nói cái gì.

“Nếu như em nhớ không lầm, cố C8 trên cái kẹp tóc này có nghĩa là số 8 tổ c.” Thời Tiểu Niệm nói rằng, sắc mặt hơi tái.

” số 8 tổ c ” ánh mắt của Cung Âu chìm chìm, cởi áo khoác trên người ném sang một bên, đi về phía giường ngồi xuống, nói, “Sao nghe vào có chút quen tai”