Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 3 - Trang 26

Chương 676: Chuyến Tàu Bahar

Editor: Yuhina

“…”

Thời Tiểu Niệm và Phong Đức yên lặng mà liếc mắt nhìn nhau, thật là độc mồm.

Thời Tiểu Niệm đi vào thư phòng, thấy cô đi vào, Cung Âu lập tức thu liễm sự tức giận lại, ném điện thoại di động đến trên bàn sách, con ngươi đen nhìn thấy khay đồ ăn trong tay Phong Đức thì càng sâu hơn, “Mang đến đây”

“Tìm ai vậy, không phải cha nuôi đang phụ trách chuyện tìm Đường Nghệ à”

Thời Tiểu Niệm nghi hoặc mà hỏi.

Cung Âu đứng trước bàn đọc sách, đưa tay cầm lấy chiếc bánh ga tô cắn một cái, con ngươi đen nhìn về phía cô, “Đường gì”

Hắn lại đã quên Đường Nghệ.

Phong Đức đứng ở một bên hướng về Thời Tiểu Niệm giải thích, “Người mà thiếu gia tìm chính là tổng giám đốc của một công ty, hạng mục trò chuyện bằng hình ảnh toàn tức cần dùng một hạng mục kỹ thuật, nhưng hạng mục kỹ thuật này lại bị người khác đăng ký độc quyền, thiếu gia chuẩn bị tới tìm đối phương.”

“Không phải là liên hệ rất dễ sao”

Thời Tiểu Niệm hỏi, tổng giám đốc của một công ty còn có thể chạy được đi đâu.

“Từ trước đến nay Lăng tổng kia nổi danh là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, có điều thiếu gia, tôi có được tin tức, biết có thể tìm được Lăng tổng ở chỗ nào.” Phong Đức đứng ở nơi đó cung kính mà nói.

Thời Tiểu Niệm nhìn về phía Phong Đức, thì ra chuyện mà ông muốn báo cáo là chuyện này, cha nuôi là chuyên gia tìm người.

“Có thể tìm thấy ở đâu”

Cung Âu lạnh lùng hỏi.

“Mấy ngày nữa Lăng tổng sẽ tham gia một tiệc rượu, thiếu gia đã có thiệp mời đến cái tiệc rượu kia, có điều, có khả năng thiếu gia sẽ không tình nguyện đi lắm.” Phong Đức chần chờ vài giây lại nói.

“Mặc kệ cái tiệc rượu gì tôi đều đi”

Cung Âu cắn miếng bánh ga tô nói.

Phải nhanh chóng hoàn thành hạng mục trò chuyện bằng hình ảnh toàn tức, sau khi đưa ra thị trường, đến lúc đó thì hắn không cần phải quan tâm quá nhiều đến chuyện của N.E nữa, có thể mang Thời Tiểu Niệm đi hưởng tuần trăng mật.

“Là tiệc rượu ở chuyến tàu Bahar.” Phong Đức hồi đáp.

“…”

Cung Âu đứng trước bàn đọc sách, miếng bánh ga tô vẫn còn kẹt ở trong miệng, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi.

Vừa nghĩ tới những chuyện đã xảy ra ở trên chuyến tàu Bahar, Cung Âu lại hận không thể phá huỷ chiếc tàu này, hắn bị cái gì đường kia hạ tình dược

Cả đời này hắn không muốn lại bước đến cái loại địa phương đó nữa.

Thời Tiểu Niệm cũng nghĩ đến những quá khứ kia, cũng bởi vì một đêm trên chuyến tàu Bahar, cô và Cung Âu mới có thể gặp nhau, nhớ lại mà có chút ảo giác như đã qua cả thế kỷ.

“Không phải tiệc rượu trên chuyến tàu Bahar được cử hành ba năm một lần à”

Thời Tiểu Niệm bẻ ngón tay tính toán một chút, lần gần đây nhất đã qua rất lâu rồi thì phải, hẳn là phải được tổ chức vào đầu năm ngoái chứ, sao lại được tổ chức vào đầu năm nay.

“Tôi thu được tin tức là ban tổ chức mâu thuẫn nội bộ, vì thế nên đã hoãn lại đến bây giờ mới tổ chức.” Phong Đức nói, nhìn về phía Cung Âu, “Thiếu gia, tôi đã nhận được thiệp mời, có muốn trả lời hay không”

Thời Tiểu Niệm nhìn về phía Cung Âu.

Cung Âu nuốt miếng bánh ga tô trong miệng xuống, lạnh lùng thốt, “Ông đi xuống trước đi.”

“Vâng, thiếu gia.”

Phong Đức gật đầu, cung kính mà lùi ra.

Cung Âu cầm lấy tách cà phê trên tay Thời Tiểu Niệm, ngẩng đầu lên uống cạn một hơi, sau đó nặng nề thả xuống, quay người đi về phía cửa sổ sát đất, đứng ở nơi đó.

Cả người đắm chìm trong ánh mặt trời.

Thời Tiểu Niệm chợt nhớ tới khi đó cô đang đứng ở vị trí của Cung Âu, kịch liệt tranh chấp với hắn năm đó người bỏ tình dược cho hắn không phải là cô.

Hai người tranh cãi tới mặt đỏ tía tai.

Ngẫm lại cũng rất lạ, lúc trước bọn họ tranh cãi thành như vậy, đòi chết đòi sống, hiện tại thậm chí ngay cả con cũng lớn thành như vậy, thời gian thực sự là một kịch bản kỳ quái.

Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, đột nhiên cả người Cung Âu đổ ra phía sau, nặng nề ngã vào mấy tầng thảm dày màu trắng, ngã thẳng xuống, phát ra một tiếng vang trầm nặng.

“Cung Âu”

Thời Tiểu Niệm bị dọa sợ tim nhảy lên một cái, vội vã chạy tới ngồi quỳ chân ở trên thảm, sốt sắng mà hỏi, “Anh làm sao vậy, có đau hay không, để em xem một chút, có bị thương ở đâu hay không ”

Điên rồi sao, trực tiếp ngã xuống như vậy nhỡ bị trấn động não thì sao.

Cung Âu nằm thành hình thập tự ở trên thảm màu trắng, ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt hắn làm nổi bật lên làn da trắng, dưới ánh mặt trời lông mi dài được nhuộm một lớp ánh sáng nhàn nhạt, con ngươi đen thâm thúy, môi mỏng mím lại, không nói tiếng nào.

“Cung Âu”

Thời Tiểu Niệm kỳ quái nhìn hắn.

Bỗng nhiên, Cung Âu vươn mình một cái úp sấp bên trái, lại vươn mình một cái úp sấp bên cạnh cô.

“…”

Thời Tiểu Niệm yên lặng mà nhìn hắn.

Cung Âu nằm nhoài ở chỗ này, bỗng nhiên dựng người dậy, ngẩng mặt lên nhìn về phía cô, trên gương mặt tuấn bàng có giận dữ, “Suýt chút nữa anh quên cái chuyện này, lại nhắc tới cái gì Đường kia, nếu như anh mà tìm được cô ta thì nhất định anh sẽ băm cô ta thành tám mảnh”

Chết tiệt, cái đó chính là một vết nhơ trong cuộc đời hắn. “Anh đang xoắn xuýt có đi hay không à” Thời Tiểu Niệm hỏi, đưa tay nâng mặt hắn lên, thấp mâu dừng ở đôi mắt của hắn, “Đi đi, cái kia cũng không phải là lỗi của anh, có cái gì mà anh không dám đi, người bỏ thuốc cũng không phải là anh, ngươi chỉ bị trúng thuốc mà thôi.”

“Em cảm thấy em nói như vậy anh sẽ hài lòng sao”

Cung Âu đen mặt rồi.

“…”

Thời Tiểu Niệm mím môi.

“Em nói như vậy để muốn anh mạnh mẽ lên sao.” Cung Âu tàn nhẫn mà trừng cô một chút, dùng sức mà sượt mặt qua ở trong lòng bàn tay của cô, “Thời Tiểu Niệm, em nhìn lại mình một chút đi, em cứ làm cái dáng vẻ chuyện này không liên quan mình, người đàn ông của em bị bỏ thuốc quá, em không chú ý chút nào sao”

“Cái này… kỳ thực em có thể hiểu được, bị hạ thuốc là thân bất do kỷ.” Thời Tiểu Niệm nghiêm túc nói, rất là khoan dung.

“…”

Trên mặt Cung Âu viết hai chữ khó chịu thật to, đẩy tay cô ra.

Thời Tiểu Niệm cười cười, chuyển đề tài, “Bất quá em cũng không thể lý giải tại sao trước đây ai đó lại lăng nhăng như vậy, cái gì mà Tạ Lâm lâm, Vương Lâm Lâm, Lục Lâm Lâm, Bạch Lâm lâm hàng ngũ, mà còn trong trạng thái ý thức tỉnh táo nữa chứ, đúng không”

Ánh mắt của Cung Âu hơi ngưng lại, thấy cô không có ý muốn tính sổ với mình, lại vươn mình một cái lăn tới một bên khác của thảm, ho nhẹ một tiếng, “Anh không nhớ rõ.”

Dựa vào, cô không đố kị không ghen thì hắn khó chịu, cô mà đố kị ghen tuông, thì hắn không biết làm sao để giải thích.

“Thời gian trước anhh còn khoe khoang trí nhớ của anh rất tốt cơ mà, cái gì mà cấu trúc phân tử đều nhớ được hết.” Thời Tiểu Niệm dịch đến bên cạnh hắn nằm xuống, cả người đắm chìm trong ánh nắng rực rỡ từ ngoài cửa sổ chiếu vào, hai tay giao nhau đặt ở trên bụng, “Không bằng anh nói cho em nghe một chút, lúc ở cùng các cô ấy có cái cảm thụ gì ”

Cung Âu nằm nhoài trên thảm, tựa mình ở bên cạnh nhìn về phía cô, tiếng nói trầm thấp nói, “Đó là trước khi gặp em.”

“Đúng vậy, vì thế nên em không hề tức giận, em chỉ muốn hỏi một chút cảm thụ của anh mà thôi. Ha ha.”

Thời Tiểu Niệm nở nụ cười dối trá.

“Thời Tiểu Niệm, đây là nụ cười khó coi nhất của em.”

“Ha ha.” Thời Tiểu Niệm nằm ở nơi đó nhìn hắn, “Nói đi, em thật sự muốn biết, qua lại với nhiều tình nhân như vậy thì có loại cảm thụ gì, chúng ta sẽ không nói đến tình dục? mấy chuyện đó cũng đủ phóng túng quá.”

Cô rất thành thực nói ra cảm xúc của mình.

Không phải hắn chê cô không quan tâm đến sao, cô liền tính toán cho hắn nhìn.

Ngữ khí của cô càng ngày càng khó nghe, dưới ánh mặt trời ấm áp cũng không che dấu được hàn ý ở trong đôi mắt.

Cung Âu hiểu rõ cô đang thật sự tính toán, trên khuôn mặt tuấn bàng lóe lên một chút hoang mang rồi biến mất, giơ tay lên xoa mặt cô, thấp mâu dừng ở mặt cô, cuống họng nghẹn nghẹn, tiếng nói từ tính thâm trầm, “Thời Tiểu Niệm em nghe đây, quả thật trước đây anh có mấy người phụ nữ, nhưng anh không có lăng nhăng, càng không có mấy cái chuyện nam nữ xằng bậy gì cả, cũng chỉ có một khoảng thời gian mà thôi, lúc em đến trong nhà có nhiều phụ nữ như vậy cũng bởi vì anh lười đuổi bọn họ đi mà thôi.”

“Nha.” Thời Tiểu Niệm nhàn nhạt một tiếng, “Có mấy người”

“Không nhớ rõ, anh chỉ biết từ sau khi anh gặp em, tất cả phụ nữ ở trong mắt anh đều là xấu xí.” Cung Âu làm vẻ mặt ngưng trọng nói.

“Em mới không có tốt như vậy.”

Thời Tiểu Niệm nói, cô biết trên thế giới này có rất nhiều phụ nữ đẹp hơn cô rất nhiều, không thể đếm hết được.

“Em chính là tốt nhất. không đúng, chỉ có duy nhất em tốt” Cung Âu dừng ở cô, dựng thẳng lên ba ngón tay thon dài, “Anh xin thề”

“…”

Thời Tiểu Niệm nhìn hắn không nói gì.

“Em tin anh, có được hay không, anh thực sự không nhớ rõ những người phụ nữ kia, anh chỉ nhớ tới một mình em, đến chết cũng chỉ có một mình em” Cung Âu nói, càng nói càng cấp bách, hướng về phía cô chứng minh bản thân mình, cả người càng ngày càng tiến đến gần cô, cả người đều sắp ép đến trên người cô rồi.

“Được rồi được rồi.”

Thời Tiểu Niệm thấy hắn như vậy không nhịn được cười, mỉm cười, đầu ngón tay khẽ vuốt khuôn mặt hắn, “Những chuyện kia đều phát sinh trước khi gặp em, ai cũng từng có đi, em sẽ không để ý đến quá khứ của anh nữa, cái mà chúng ta cần quan tâm đó là tương lai.”

“Người phụ nữ thông minh.”

Cung Âu tàn nhẫn mà hôn một cái ở trên môi của cô.

“Anh đã nói là anh đều quên, vậy thì không cần phải để ý đến sự kiện kia bỏ cuộc kia, tham gia tiệc rượu ở trên chuyến tàu Bahar đi, sớm xử lý xong công sự khẩn cấp một chút, chúng ta còn đi hưởng tuần trăng mật a.”

Thời Tiểu Niệm mỉm cười nói.

Nghe vậy, Cung Âu lập tức ngồi dậy từ trên thảm, trong con ngươi đen trồi lên sự tức giận cùng âm trầm, “Em không hiểu, đây là sỉ nhục lớn nhất của anh từ khi sinh ra đến giờ, anh tin rằng cuộc đời mình sẽ không gặp chuyện nào đáng sỉ nhục hơn so với chuyện này”

Hắn lại bị một người phụ nữ bỏ thuốc.

Nhớ lại liền muốn nổi nóng

“Nếu đã qua rồi, liền quên hết những chuyện này đi, phỏng chừng mấy năm này Đường Nghệ chạy đông trốn tây, cũng không thể sống tốt được bao nhiêu.” Thời Tiểu Niệm nói.

“Đừng nói đến người phụ nữ kia nữa, ngay cả ý nghĩ giết người anh đều đã có rồi”

“Vậy có đi chuyến tàu Bahar này hay không” Thời Tiểu Niệm hỏi, “Em còn chờ anh theo em hưởng tuần trăng mật đây.”

“Đi” Cung Âu nhìn cô, lúc này chỉ chần chờ một giây rồi lại nói, đưa tay xoa bóp cằm của cô, “Em đi theo anh, nếu không chắc anh sẽ không ngăn được mình đập phá chiếc tàu này mất”

Thời Tiểu Niệm gật đầu, “Tốt, Cung đại tổng giám đốc.”

Mấy ngày sau, Thời Tiểu Niệm đồng hành cùng Cung Âu lại một lần nữa đi lên chuyến tàu Bahar, mùa xuân khí trời ấm áp, một con tàu khổng lồ được neo cạnh biển, hùng vĩ đồ sộ, dưới ánh mặt trời, vô số vệ sỹ ở cạnh biển xếp thành hàng dài đứng trước bãi đậu xe, chỉ huy một chiếc lại một chiếc xe sang dừng lại.

Xe sang màu đen dừng ở cạnh biển.

Phong Đức đi xuống cung kính mà mở cửa xe, Thời Tiểu Niệm và Cung Âu vừa tiến vào trong tầm mắt của mọi người, có một số giám đốc công ty lớn, chính trị gia vốn là muốn lên tàu đều dồn dập đi tới, vây đến bên cạnh Cung Âu hàn huyên.

Cung Âu mặc một bộ Âu phục màu đen, phối hợp cùng với chiếc váy của Thời Tiểu Niệm váy, thắt ca-ra-vat màu bạc, Thời Tiểu Niệm mặc một bộ dạ phục được cắt may tinh tế làm tôn lên dáng người của cô, vừa yểu điệu lại vừa thướt tha, ở phần ngực cài một chiếc trâm cài đính kim cương, trên ngón áp út mảnh khảnh là chiếc nhẫn kim cương máu hình trái tim.