Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 3 - Trang 25

Chương 675: Một Người Cô Độc

Editor: Yuhina

Cung Quỳ cầm bức tranh tự giới thiệu, “Đây là dad của em, dad của em là người đẹp trai nhất trên thế giới này, đây là em và mom, chúng em là con gái, con gái sẽ mặc váy đẹp nha.”

Bob không nhìn bé, một chút phản ứng cũng đều không có.

“Được rồi, tiểu Quỳ, Bob cần tĩnh dưỡng, con như vậy sẽ làm cho anh đau đầu.” Thời Tiểu Niệm mở bát canh ra.

“A.”

Cung Quỳ vội vã dùng tay nhỏ che miệng của mình lại, ngoan ngoãn im lặng.

“Bob, ta nấu một chút canh ăn rất ngon, con ngồi dậy, ta cho con ăn.”

Thời Tiểu Niệm nói.

Bob vẫn như thường không để ý tới cô, Thời Tiểu Niệm cũng không nói gì, cúi người xuống đỡ hắn ngồi dậy, thân thể nho nhỏ của Bob cứng đờ, bị cô kéo ngồi dậy.

“Ngoan.” Thời Tiểu Niệm cười cười, bưng một cái nhỏ bát lên, dùng cái thìa khuấy canh lên rồi múc một thìa canh đưa tới bên môi của hắn.

Bob ngồi ở trên giường bệnh, đôi mắt tối tăm nhìn chằm chằm vào cô, không có một chút ngây thơ chất phác nào, hé miệng ngậm canh, một giây sau hắn liền phun ra, toàn bộ đều văng lên y phục của cô, trong mắt của hắn xẹt qua một chút vui vẻ khi làm hành động đó.

“…”

Thừoi Tiểu Niệm mặt không thay đổi ngồi ở chỗ đó.

“Anh làm gì vậy” Cung Diệu đứng ở nơi đó, khuôn mặt nhỏ nhất thời trở nên cực kỳ lạnh lẽo, trong mắt có sự tức giận, tiến lên kéo Thời Tiểu Niệm xuống.

“mom”

Cung Quỳ cũng sốt sắng mà vọt tới bên cạnh Thời Tiểu Niệm, nhìn thấy trên y phục của cô đã ướt một mảng, còn bốc hơi nóng, gấp đến độ không được, “mom, có phải là rất nóng không a”

Cung Diệu lấy một bao giấy ăn từ trong túi ra, chăm chú mà nghiêm túc lau quần áo cho Thời Tiểu Niệm.

Bob ngồi ở trên giường, tàn bạo mà nhìn bọn họ, bỗng nhiên nở nụ cười tinh nghịch, “Ha ha.”

Thanh âm kia còn mang theo một chút non nớt của trẻ con, nhưng nghe lên khiến người ta sởn cả tóc gáy.

” Có phải anh rất thích cắn người đánh nhau không, nếu như vậy thì anh xuống đây, tôi với anh đánh”

Cung Diệu lạnh lùng thốt, hai mắt nhìn Bob ở trên giường.

Nghe vậy, Bob thu liễm ý cười, tối tăm mà nhìn bé, vén chăn lên muốn xuống giường.

Thấy thế, lông mày của Thời Tiểu Niệm nhíu lại, ngồi xổm trên mặt đất nói, “Con náo cái gì vậy Holy, Bob vừa mới giải phẫu xong, con đánh nhau với anh thì có cảm giác thành công à, Bob, Holy nhỏ hơn con, con đánh nhau với em thì có cảm giác thành công à”

“Đúng rồi, đừng đánh nhau, đừng cắn người.”

Cung Quỳ phụ họa nói.

Thấy Thời Tiểu Niệm nổi giận, Cung Diệu không nói nữa, chỉ lạnh lùng đứng ở nơi đó, Bob ngồi ở trên giường, cũng không nói, miếng băng gạc trên khuôn mặt nhỏ nhắn che đi vết thương cực kỳ dữ tợn.

“Ăn canh.”

Thời Tiểu Niệm xoa xoa vệt nước trên y phục, một lần nữa đi tới trước giường bệnh, ôm Bob ngồi xong, đưa tay chỉnh lại chăn cho hắn, sau đó sẽ một lần cho hắn ăn canh.

“bob ca ca ăn nhanh đi a, ăn xong sẽ không đau nữa.”

Cung Quỳ ở một bên lo lắng nói.

Bob quay về phía bé nhe răng trợn mắt, giống như là muốn ăn thịt người vậy, làm Cung Quỳ sợ đến nỗi trốn đến phía sau Cung Diệu, trong miệng vẫn còn la hét, “Ăn canh a ca ca.”

“Uống đi.”

Thời Tiểu Niệm bưng canh lên, dùng thìa múc một muỗng đút cho Bob, lần này Bob không lại phun ra nữa, trong bụng của hắn phát ra âm thanh “ọc ọc”, xem ra hắn không ăn bữa tối mà bảo mẫu đã chuẩn bị.

Tính cách của hắn quá mức quái lạ.

Thời Tiểu Niệm đút từng muỗng từng muỗng canh cho hắn, lúc này bầu không khí mới hơi dịu đi được một chút.

Cung Quỳ lại nói một đống một đống, còn kể chuyện cười cho hắn, kết quả thì đừng nói là nở nụ cười, ngay cả một chút cảm xúc Bob cũng không thể hiện ra, ngoại trừ thỉnh thoảng hướng về phía bé nhe răng trợn mắt, thời gian còn lại đều coi bé là không khí.

Đại khái là thấy phiền, Bob trực tiếp nằm xuống.

“Vậy con nghỉ ngơi thật tốt đi, chúng ta đi trước.”

Thấy thế, Thời Tiểu Niệm liền lên tiếng cáo biệt, tắt đèn, mang theo hai đứa bé rời đi.

“Đừng trở lại.”

Cung Diệu đi bên người Thời Tiểu Niệm nói, bé rất là phản cảm với bob.

“Tại sao vậy, anh ấy rất đáng thương, anh ấy ngã bệnh nên mới như vậy.” Cung Quỳ nói, “Em muốn cùng anh ấy làm bạn tốt.”

“Ngu ngốc.”

Cung Diệu trực tiếp mắng em gái mình.

“Hừ.”

Cung 1uỳ bị Cung Diệu mắng, cũng chỉ dám hừ hừ một tiếng.

“Hai người các con hảo hảo ở chung.” Thời Tiểu Niệm nói, mang theo bọn trẻ đi tới bên cạnh xe, cô sờ sờ túi, lúc này mới phát hiện không mang theo hộp giữ ấm canh theo.

Lần sau còn muốn mang canh.

“Các con ngồi vào trong xe trước, ta trở lại lấy đồ.” {{Truyện FU-LL chấm V-N}}

Thời Tiểu Niệm để hai đứa bé ngồi vào trong xe, giao cho tài xế chăm sóc sau đó liền vội vã trở vào nhà lớn của bệnh viện, gõ gõ cửa hai lần, “Bob, là a di.”

Nói xong, cô mở cửa, bật đèn.

Ánh đèn chiếu sáng toàn bộ phòng bệnh, Thời Tiểu Niệm nhìn về phía trước, chỉ thấy Bob mặc quần áo bệnh nhân màu trắng ngồi ở trên chăn, đôi tay nhỏ vẫn còn vết kim tiêm đang xé giấy, tờ giấy này có năm màu rực rỡ.

Đó là bức tranh mà Cung Quỳ vẽ, trên bức tranh có cả nhà bọn họ, còn có Bob.

Hộp giữ ấm rơi trên mặt đất, chia làm hai phần, có nước văng tung tóe quanh đó, hiển nhiên là có người cố ý đập xuống.

“…”

Bob ngồi ở chỗ đó, đôi mắt tối tăm mà nhìn cô, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có một chút lúng túng khi bị bắt quả tang, còn đang xé bức tranh, xé thành từng mảnh từng mảnh một; cố ý đem đầu, cánh tay, hai chân của mỗi người xé riêng ra, như muốn tách riêng từng cái một.

Sắc mặt của Thời Tiểu Niệm lạnh xuống, đi tới cướp một nửa bức tranh còn chưa kịp xé trong tay hắn.

Bob lập tức trừng cô nhe răng trợn mắt, tràn ngập địch ý trừng mắt nhìn cô. Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Con không cần cùng ta như vậy.” Thời Tiểu Niệm lạnh lùng thốt, hai mắt chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ của hắn, “Vừa nãy ta nghe được tiếng cười tinh nghịch của con, ta liền biết con phân rõ được cái gì là đúng, cái gì là sai, chỉ có điều con cảm thấy để cho người khác khó chịu thì con liền cảm thấy vui vẻ.”

Bob ngồi ở chỗ đó, như bị nói trúng chỗ đau, chiếc mũi nho nhỏ một mực co giật, ánh mắt oán hận trừng mắt về phía cô.

“Tiểu Quỳ thật tâm muốn kết bạn với con, cpn bé đã tốn một canh giờ để vẽ bức tranh này, con bé ghét nhất là ngồi quá lâu ở trước bàn học, vì con nên con bé mới ngồi lâu như vậy, vẽ đến đặc biệt chăm chú.” Thời Tiểu Niệm lạnh lùng thốt, nâng nửa bức tranh trong tay lên, “Không ai ép buộc con phải tiếp nhận phần lễ vật này, nhưng con không thể đạp lên tốt ý của người khác đối với con.”

“…”

Bob dùng sức mà nghiêng đầu nhỏ.

“Con cảm thấy cuộc sống của con không vui vẻ, vì thế nên muốn cho người khác cũng không vui giống như vậy, vừa rồi co cùng Holy nói như thế, quá ngây thơ.” Thời Tiểu Niệm nói, “Một người dùng thiện ý báo lại người khác mới có thể thu hoạch được nhiều vui vẻ hơn, giống như con vậy thì chỉ có thể đẩy những người đồng ý muốn làm bạn với con càng ngày càng xa, đến lúc đó khổ sở càng nhiều càng lâu.”

“…”

Bob ngẩng mặt lên tàn bạo mà trừng mắt về phía cô, cong miệng lên nhổ nước miếng về phía cô.

Thời Tiểu Niệm kịp lúc tránh ra, thấp mâu nhìn về phía những mảnh giấy bị xé nhỏ đang nằm rải rác trên chăn kia, nói, “Bob, con nên nhớ kỹ, nếu như một người sống cô độc, đó là chính hắn không muốn đón nhận thế giới này, đừng nên trách người khác. Nếu có phải chịu oán hận và thương tổn thì cũng chỉ có chính con phải chịu, sẽ không ảnh hưởng đến người khác.”

“…”

Cả khuôn mặt của Bob đều co quắp, cơ hồ là muốn xông lên liều mạng với cô, Thời Tiểu Niệm thay đổi giọng điệu, khẽ nói, “Con nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ tới đi làm kiểm tra cùng con, ta thấy con đã ăn được rất nhiều canh này, ngày mai ta vẫn mang canh đến cho con.”

Nghe vậy, sự phẫn nộ của Bob biến thành kinh ngạc.

Còn muốn đến

Thời Tiểu Niệm nhặt hộp giữ ấm trên đất lên rời đi.

“…”

Bob ngồi ở trên giường bệnh, hô hấp có chút gấp gáp, nhưng không có phát bệnh, tay nhỏ ấn về phía trong lòng mình, đôi mắt nhìn về phía Thời Tiểu Niệm ly khai, tay nhỏ nắm chặt lấy áo trên ngực.

Khuôn mặt nhỏ của hắn dần rút đi sự tối tăm, địch ý, chỉ còn dư lại vẻ mặt quật cường.

Một ngày mới lại đến.

Khí hậu ấm lên, vạn vật thức tỉnh, ánh mặt trời xuyên qua khu rừng, chiếu xuống lâu đài nguy nga tráng lệ.

Trong đại sảnh truyền đến từng trận tiếng cười, Cung Quỳ đang để Mr cung cõng bé đi tới đi lui khắp phòng, dùng mười vạn câu hỏi vì sao hành hạ người máy thông minh này.

Người hầu vừa quét tước vừa tán gẫu.

Trong vườn, mùi thơm của hoa cỏ ngập tràn như báo hiệu mùa xuân đã tới.

Ánh nắng tươi sáng mà ấm áp.

Thời Tiểu Niệm làm xong mấy phần điểm tâm nhỏ, lau khô tay, cẩn thận đeo nhẫn vào ngón áp út, Phong Đức đi vào nhà bếp vừa thấy điểm tâm trên bàn liền cười nói, “Sao con lại làm cho thiếu gia nhiều như vậy”

“Đúng vậy a.” Thời Tiểu Niệm cười nhạt, đem chiếc bánh ga tô nhỏ đặt trên khay, “Con thấy gần đây hắn buồn phiền lo nghĩ vì cái hạng mục trò chuyện bằng hình ảnh toàn tức kia, ăn thức ăn ngọt sẽ hữu ích cho tư duy.”

“Trước đây Thiếu gia ghét nhất là ăn thức ăn ngọt, nhưng bây giờ lại đặc biệt yêu thích.” Phong Đức nói, tiến lên tiếp nhận khay trong tay cô nói, “Để ta bưng đến cho, vừa vặn ta có việc muốn báo cáo với thiếu gia.”

“Ừ.”

Thời Tiểu Niệm bưng một tách cà phê cùng Phong Đức đi về phía trước, hỏi, “Đã tra ra được Đường Nghệ chưa”

“Còn chưa có đầu mối gì, người này lẩn đi cũng thật là sâu, nói không chắc là vì muốn tránh đi sợ Cung gia chúng ta truy cứu, cũng có thể đã sửa mặt đổi thân phận rồi cũng nên.” Phong Đức nói, than nhẹ một tiếng, “Bob có một người mẹ như thế cũng thực sự là đáng thương.”

Tại sao lại có một mẹ chẳng quan tâm gì đến con của mình nhiều năm như vậy, cho dù là sợ hãi Cung gia, nhưng toàn bộ thế giới đều biết thiếu gia mất tích bốn năm, vào lúc ấy cũng chưa từng tới tìm con sao

“Đường Nghệ thực sự là quá ích kỷ.” Thời Tiểu Niệm dừng một chút lại nói, “Bất quá con nghe bác sỹ của khoa thần kinh nói, có vẻ như tâm tình bây giờ của Bob đã có xu hướng ổn định, hắn vẫn còn là đứa trẻ nên vẫn chưa hoàn toàn hình thành tính cách, chỉ cần dẫn dắt thật tốt, nói không chừng là có thể khá hơn.”

“Có thật không, viện mồ côi nói tính cách của hắn luôn luôn tối tăm thô bạo, không gần người; ta còn thấy đứa bé này đã hết thuốc chưa rồi.” Phong Đức nói.

“Có lẽ nên năng cho tiểu quỳ, Holy đi cùng, con cảm giác là hắn cũng muốn có bạn.” Thời Tiểu Niệm cười nói, “Mấy ngày nay, ánh mắt của hắn nhìn chúng ta cũng không tiếp tục ác ý như vậy nữa, cũng không lại nhổ nước miếng cái gì nữa.”

“Vậy thì tốt.”

“Bob còn quá nhỏ, con nghĩ, có thể sau khi tìm được Đường Nghệ, hắn có thể tốt lên rồi.” cô nhớ lúc ấy Bob rất dính Đường Nghệ, mọi đứa trẻ vẫn cần mẹ ruột của mình.

Hai người vừa đi vừa nói đã đến bên ngoài thư phòng, còn chưa đi vào đã nghe thấy tiếng gào nổi giận đùng đùng của Cung Âu truyền đến, “Đầu óc của các ông đều là rác rưởi hết à, tìm một người cũng không tìm được, đừng tìm tôi nói không được, vậy mà cũng không tìm được, ông nói không cách nào tìm được vậy thì tôi thuê ông làm gì, đúng, ông có thể đảm nhiệm được một chức vụ, công việc đặc biệt chuyên chỉ mắng chửi giám đốc, có được hay không”