Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 3 - Trang 24

Chương 674: Bob Động Thủ

Editor: Yuhina

“Em hi vọng Bob có thể tốt lên, mặc kệ như thế nào, dù Đường Nghệ có sai như thế nào thì chúng ta cũng không nên đổ hết lên trên người Bob.” Thời Tiểu Niệm nói rằng.

“Cung thiếu phu nhân, tâm địa của em thật tốt, em có nghe câu ‘lòng tốt thường là bị cẩu gặm’ không.”

Cung Âu xem thường.

“…”

Thời Tiểu Niệm đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống, nhìn hắn nói, “Cung Âu, em biết anh cho là em vẫn không rút được kinh nghiệm, nhưng em thật sự cảm thấy hiện tại em rất hạnh phúc, trong sinh mạng của em có anh và các con là đủ rồi, còn những ký ức tiêu cực kia thực sự không thể nào quấy rối được em.”

“Đó là hạnh phúc?”

Cung Âu nhíu mày.

“Còn có thể càng hạnh phúc hơn”

Thời Tiểu Niệm trả lời.

“Đương nhiên.”

“Làm sao để hạnh phúc?”

“Đến, anh cho em biết.” Cung Âu nở nụ cười đầy tà khí, trong con ngươi đen lộ ra vẻ ám muội, ôm cô vào trong lòng đè xuống, cúi đầu hôn lên môi cô, bàn tay thon dài làm xằng làm bậy ở trên người cô.

“A.”

Thời Tiểu Niệm né tránh nụ hôn của hắn, “Không phải nói buổi tối trở về thì cùng chọn nơi tuần trăng mật sao.”

“Đi hết”

“…”

Thời Tiểu Niệm muốn nói cái gì, âm thanh lại một lần nữa biến mất ở trong nụ hôn của Cung Âu, tâm tư có chút thả lòng, tay cô từ trạng thái chống lại từ từ biến thành nắm chặt áo sơ mi trên người hắn, trầm luân ở trong lòng hắn.

Sáng sớm, những tia sáng mặt trời đầu tiên từ từ chiếu vào gian phòng, Thời Tiểu Niệm và Cung Âu ngồi ở trên giường, hai người cầm lấy quyển sách mà Phong Đức đã liệt kê những địa điểm hưởng tuần trăng mật tốt nhất, hai người đang chụm đầu vào nhau lựa chọn địa điểm.

“Không bằng đi Italy đi, chúng ta còn có thể về quần đảo cát trắng một chuyến, nói cho cha mẹ chúng ta đã kết hôn.”

Thời Tiểu Niệm nói.

Trong sách, Phong Đức đều lựa chọn những bức ảnh đặc biệt đẹp, đẹp đến nỗi nhìn thấy nơi nào cô cũng muốn đi, nhưng điều này hiển nhiên không thể thực hiện được ngay.

“Cái đó gọi là về nhà mẹ đẻ, chứ có phải là hưởng tuần trăng mật đâu” Cung Âu phản bác đề nghị của cô, “Em hãy chọn những nơi mà em chưa từng đi qua ấy, hải đảo không có cái gì hay để chơi cải, còn leo núi thì quá mệt mỏi, còn có nơi này không được, tất cả đều là phong cảnh nhân tạo, không thể đi đến mấy nơi mà người ta lạm dụng được, nhìn đã thấy phiền rồi.”

“Sao anh yêu cầu nhiều như vậy” Thời Tiểu Niệm nhìn Cung Âu, “Vậy sáng hôm nay không chọn được rồi, em còn phải đi làm bữa sáng cho anh nữa.”

“Bây giờ em đang ghét bỏ con người của anh phiền phức sao”

Cung Âu trừng mắt về phía Thời Tiểu Niệm.

“Em nào dám, mà dù sao, trong thời gian ngắn, chuyện của công ty anh còn rất bận rộn, chúng ta cứ từ từ chọn cũng được.” Thời Tiểu Niệm nói, từ trên giường hạ xuống.

“Thời Tiểu Niệm, sao em không chút để bụng nào tới tuần trăng mật của chúng ta vậy”

Cung Âu nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang đi xuống, nói.

“Không có.” Thời Tiểu Niệm nhìn về phía hắn, khẽ mỉm cười, “Bởi vì đối với em mà nói, chỉ cần có thể cùng với anh, đi nơi nào cũng đều giống nhau cả.”

Trong lúc nhất thời, lòng hư vinh của Cung Âu được lấp đầy, đắc ý cười với cô, “Miệng của em càng ngày càng ngọt đó”

Thời Tiểu Niệm cười cười, buộc mái tóc dài lên, đang lúc muốn đi vào buồng tắm rửa mặt, một trận tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, cô liền chuyển hướng đi về phía cửa, mở cửa.

Phong Đức lo lắng đứng ở cửa, nhìn thấy Thời Tiểu Niệm nhân tiện nói, “Không tốt rồi, Tiểu Niệm, Bob lại xảy ra vấn đề rồi.”

“Làm sao vậy”

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc, đang tốt cơ mà, sao lại có chuyện.

“Đại khái là đứa bé kia biết viện mồ côi muốn đuổi hắn đi, ngày hôm nay rạng sáng đã chạy trốn rồi, người khác đuổi theo, thằng bé liền bị nhồi máu cơ tim, bây giờ còn đang cấp cứu trong bệnh viện.” Phong Đức nói.

“Cái gì”

Thời Tiểu Niệm khiếp sợ, còn chưa tìm thấy Đường Nghệ, Bob lại bị nhồi máu cơ tim, cô chuyển mâu nhìn về phía Cung Âu, Cung Âu còn đang lật xem sách các địa điểm hưởng tuần trăng mật.

Nửa giờ sau, bọn họ chạy tới bệnh viện, không biết từ đâu mà Cung Quỳ biết bọn họ muốn đi thăm Bob, liền làm phiền la hét muốn đi theo cùng, cuối cùng biến thành một nhà bốn người cùng đi hết.

Thời điểm bọn họ chạy tới, Bob đã được giải phẫu xong, mới ra khỏi phòng mổ.

Cửa phòng cấp cứu, bác sỹ hướng bọn họ nói, “Giải phẫu rất thành công, “Hiện tại bệnh nhân không có gì đáng ngại cả. Bây giờ chỉ cần cho bệnh nhân nghỉ ngơi thật tốt, tránh khỏi vận động dữ dội, kích thích là tốt rồi.”

“Cảm tạ bác sỹ, bây giờ chúng tôi có thể vào nhìn hắn à”

Thời Tiểu Niệm đứng bên cạnh Cung Âu hỏi.

“Có thể.” Bác sỹ nói, quay người chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì lại nói, “Đúng rồi, tôi nghe mấy người ở viện mồ côi khi đưa bệnh nhân đến đã nói một chút chuyện, bệnh nhân hỉ nộ vô thường, tâm tình dễ biến hóa, hơn nữa có một số hành vi kỳ quái, tôi lo lắng điều này bất lợi cho quá trình khôi phục sau phẫu thuật. Các vị nhất định phải chăm sóc thật tốt cho bênh nhận, hai tháng sau phẫu thuật đều phải duy trì điều dưỡng tuyệt đối.”

“Cảm tạ bác sỹ.”

Thời Tiểu Niệm cảm kích nói, tiến lên đẩy cửa phòng bệnh ra.

Trên giường bệnh, Bob nằm ở nơi đó, trong lỗ mũi cắm vẫn đang được cắm ống thở, hai mắt chăm chú nhắm lại, mấy vết thương trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã được xử lý, vốn là khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, bây giờ nhìn lại chỉ còn thần sắc trắng xám và tiều tụy.

“Ca ca thật đáng thương a.”

Cung Quỳ để Phong Đức ôm lấy bé, bé ôm cổ Phong Đức nhìn Bob trên giường, khổ sở nói, ” Tại sao ca ca phải làm giải phẫu a”

“Bởi vì ca ca ngã bệnh.”

Phong Đức nói.

“Con cảm thấy hắn thật đáng thương a.” Cung Quỳ cảm khái nói.

“Cái Đường gì đó kia tìm thế nào rồi” cung Âu lạnh lùng thốt, con ngươi đen ác liệt.

Đọc FULL truyện tại đây

Hắn không có bất cứ ấn tượng tốt nào với đứa trẻ đang nằm trên giường kia, một đứa trẻ 7, 8 tuổi phải gánh chịu lỗi của mẹ hắn, quả thực không hiểu ra sao.

“Vẫn đang tìm.” Phong Đức nói rằng, “Phỏng chừng là phải tốn khá nhiều sức lực, đã mấy năm trôi qua rồi, khẳng định là Đường Nghệ này đã sớm thay tên đổi họ.” “Xới ba tấc đất cũng phải tìm ra cô ta, mang theo đứa nhỏ này lăn được bao xa bao xì lăn cho tôi ”

Cung Âu lạnh giọng nói.

“Vậy đoạn thời gian này hãy mời bảo mẫu chuyện nghiệp chăm sóc thật tốt cho Bob đi.” Thời Tiểu Niệm nói, nghe vậy, Cung Quỳ lập tức khóc, “Tiểu Quỳ muốn chăm sóc ca ca”

Cung Quỳ rất là quan tâm đến Bob.

“Tiểu Quỳ, ca ca cần người chuyên nghiệp chăm sóc.” Thời Tiểu Niệm nói.

“Con có thể cùng hắn nói chuyện a, hắn đều không có bạn chơi cùng hắn, hắn rất đáng thương.” Cung Quỳ đàng hoàng trịnh trọng nói, chuyển mâu nhìn về phía Cung Âu, “dad, ngài đáp ứng đón Bob ca ca về đi, ngài đáp ứng đi, dad, dad, dad.”

Cung Quỳ bị Phong Đức ôm vào trong ngực, duỗi tay nhỏ ra, thật chặt nắm lấy ống tay áo của Cung Âu, lần nữa cầu xin.

“…” ánh mắt Cung Âu lành lạnh nhìn bé.

“Có được hay không vậy, dad, ngài là tốt nhất mà, đi mà đi mà.” Cung Quỳ siết ống tay áo của Cung Âu, tay nhỏ nắm chặt không buông, miệng nhỏ ngọt ngào như được rót mật, “Con thích dad nhất, dad là người đàn ông đẹp trai nhất đẹp trai nhất trên thế giới, so với Holy còn đẹp trai hơn, so với Phong gia gia còn phong độ hớn.”

Phí lời.

Đó là tự nhiên.

Cung Âu nhìn đứa trẻ trên giường một chút, ánh mắt sâu xa, lạnh lùng thốt, “Không thể đón về nhà, các ngươi có thể thỉnh thoảng đến bệnh viện thăm hắn.”

“A”

Cung Quỳ thất vọng, lập tức ngẫm lại còn có thể đến, lại vui vẻ ra mặt.

Thời Tiểu Niệm bồi tiếp Cung Âu đi ra ngoài, kéo cánh tay của hắn, đôi mắt trắng đen rõ ràng yên lặng nhìn hắn, Cung Âu nghiêng đầu nhìn cô một chút, “Làm sao nhìn anh như vậy”

Thời Tiểu Niệm khẽ mỉm cười, “Em mới phát hiện kỳ thực anh rất cưng chìu bọn trẻ.”

Cung Quỳ làm nũng như vậy, vỗ vỗ nịnh nọt hắn liền thỏa hiệp.

“Không phải em nói chăm lo cho con là trách nhiệm của anh sao” Cung Âu nói, con ngươi đen liếc nhìn cô, đưa tay gạt gạt cằm của cô, “Đừng nói là em đang ghen với con gái của mình đi”

“Em mới không rảnh rỗi như anh vậy.” Thời Tiểu Niệm bật cười.

“Ý em nói anh tẻ nhạt” Cung Âu xanh mặt nói.

“Cũng không biết là ai đến con trai mình cũng có thể ghen.”

“Ai ai”

“…”

Cung đại tổng giám đốc còn có thể làm lơ.

Đi tới bên cạnh xe, Cung Âu ôm cô không buông tay, “Đi, theo anh đến công ty”

“Nhưng mà trong nhà vẫn chưa hoàn toàn dọn dẹp xong.” Thời Tiểu Niệm được hắn ôm ở trong ngực nói.

“Để Phong Đức đi, trong nhà nhiều người như vậy, cần gì em phải bận rộn đến như vậy”

“Trước đây ai còn bắt em làm quản gia.”

“Ai”

“…”

“Thời Tiểu Niệm, anh cho em, hai cái lựa chọn, một là đi theo anh, hai là bị anh vác đi” Cung Âu ôm cô bá đạo nói.

Phong Đức ôm Cung Quỳ đuổi theo, Cung Diệu đi ở bên cạnh, khuôn mặt nhỏ lãnh đạm, nhìn cha mẹ phía trước.

“Ai nha, lại ân ân ái ái.” tiểu đại nhân Cung Quỳ tựa như vẫy vẫy tay, hướng về phía Thời Tiểu Niệm nói, “mom, ngài đi đi đi thôi, con sẽ chăm sóc tốt cho em Holy, con sẽ chăm lo tốt việc nhà.”

Haizzz, mấy người lớn trong nhà cả ngày chỉ biết ân ân ái ái, quả nhiên chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà đều phải đến tay Cung Quỳ bé quản a.

“…”

Cung Diệu khuôn mặt nhỏ lạnh lùng.

“…”

Thời Tiểu Niệm tức xạm mặt lại, vội vã tránh cái ôm của Cung Âu ra, nhưng vẫn bị Cung Âu kéo trở lại, bị mạnh mẽ nhét vào trong xe mang đi.

—————

Có Cung Âu đáp ứng, Cung Quỳ vừa nhìn thấy Thời Tiểu Niệm tình cờ có mặt ở nhà liền rùm beng la hét phải đi bệnh viện, Thời Tiểu Niệm bị cuốn lấy không còn cách nào, cũng phải đành dành một chút thời gian dẫn bé đi.

Bob cũng không tới nỗi hư hỏng như nữ tu sĩ nói vậy, cô đi qua bệnh viện mấy lần, Bob ngoại trừ không nói tiếng nào, cũng không làm ra mấy hành động bạo lực gì với các cô.

Đêm nay, Cung Âu ở thư phòng nghiên cứu hệ thống trò chuyện bằng hình ảnh toàn tức, Thời Tiểu Niệm hầm một nồi canh dinh dưỡng cho hắn, sau đó dẫn cặp song sinh đến bệnh viện.

“Bob ca ca, chúng ta lại tới rồi”

Cung Quỳ hưng phấn đẩy cửa ra, chạy vào trong phòng bệnh.

Trong phòng bệnh không có bật đèn, bóng tối bao phủ toàn bộ căn phòng, chỉ có ánh trăng mờ ảo chiếu vào khung cửa sổ, Thời Tiểu Niệm giơ tay lên ấn vào công tắc đèn trên tường.

Trong phòng bệnh lập tức sáng sủa.

Thời Tiểu Niệm đi đến nhìn lại, chỉ thấy Bob cứ nằm ở trên giường như vậy, khuôn mặt nhỏ tiều tụy trắng xám, mở to đôi mắt nhìn về phía cửa sổ.

Trẻ con ở cái tuổi này đều hoạt bát ngây thơ, nhưng Thời Tiểu Niệm chỉ thấy sự tối tăm, tuyệt vọng ở trong đôi mắt của bé, không nhìn ra một chút ánh sáng nào.

Ánh mắt ấy khiến người nhìn khó có thể không động dung.

Thời Tiểu Niệm đặt canh nóng lên trên tủ đầu giường, Cung Diệu chậm rãi đi lên phía trước, vẫn cố ý che ở trước người Cung Quỳ, Cung Quỳ không có nhiều ý nghĩ phức tạp như vậy, hai tay đặt ở mép giường bệnh, đôi mắt to tròn toả sáng nhìn Bob, “bob ca ca, anh hết đau chưa”

Bob nằm ở nơi đó, làm như không nghe thấy, không thèm để ý đến bé, đôi mắt vẫn nhìn bên ngoài.

Cung Quỳ cũng đã quen thuộc hắn như vậy, đứng ở trên đất, từ trong túi lấy ra một tờ giấy được gấp lmaf mấy lần, đi kèm với hiệu ứng âm thanh, “Đang đang đang đang, bBob ca ca, đây là lễ vật em tặng anh.”

Bob không có phản ứng.

“Đây là bức tranh em vẽ, giáo viên cũng khen em vẽ rất đẹp nha, đây là Holy, đây là anh, hì hì, anh không có đẹp trai như Holy đâu nha, nhưng mà là rất đẹp trai.”