Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 3 - Trang 19

Chương 669: Chúng Ta Vẫn Chưa Đăng Kí

Editor: shinoki

Thời Tiểu Niệm lắc đầu, “Không phải muốn ở lại, em đúng là muốn về, Hạ Vũ mời em tiếp tục vẽ truyện tranh, chị ấy nói em vẽ đơn không có ý nghĩa, vẫn là vẽ truyện tranh tốt hơn.”

“Em thích vẽ cái gì thì vẽ cái đó, cần cô ta quản à?” Cung Âu bất tiết nhất cố nói.

“Không phải anh đã nói, phải nâng giá trị của em lên sao?” Thời Tiểu Niệm nhìn về phía hắn nói, cô vẫn nhớ hắn đứng trong phòng tranh của cô, nói độ xứng đôi của hai người, cùng với cần thổi phồng giá trị tranh của cô.

“Có sao?”

Cung Âu lên tiếng phủ nhận, hoàn toàn không nhận.

“Còn cãi.” Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nói, “Anh đồng ý không can thiệp vào sự nghiệp của em là tốt rồi, Thanks.”

“Anh không quấy rầy em sáng tác!” Cung Âu khoan dung nói, thân thể ngửa ra sau, đặt chân mình lên đùi cô, nói, “Nhưng anh phải can thiệp vào địa điểm sáng tác của en.”

“Cái gì?”

“Anh ở đâu, em ở đó!”

“…”

Thời Tiểu Niệm không nói nhìn hắn, lập tức nở nụ cười, bọn họ dường như lại nhớ tới trước đây rồi.

Thời gian ở trên máy bay rất dài, vừa về tới đế quốc pháo đài, Thời Tiểu Niệm ngay cả thời gian nói chuyện với cặp sinh đôi cũng không có đã bị Cung Âu kéo vào phòng ngủ rồi.

“Vẫn là nơi này tốt, ngủ không ai quấy rầy chúng ta, không ai dám tùy tiện xông vào!”

Cung Âu cởi áo khoác của Thời Tiểu Niệm đẩy cô tới trên giường.

“…”

Thời Tiểu Niệm cũng thực sự mệt mỏi, hơi dính đến giường liền mơ mơ màng màng ngủ mất, người bị Cung Âu ôm thật chặt.

Không biết qua bao lâu, Thời Tiểu Niệm đang ngủ say, người bị dùng sức đẩy, cô nhạy cảm mà nhíu nhíu mày lại, xoay người sang chỗ khác ngủ.

Kết quả có người ấn bụng cô.

Cô đang nằm ngủ, có người lại đang gãi ngứa bên hông cô, cào làm cô không ngủ được.

“…”

Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ mở mắt, trong phòng tối mịt, cô chuyển mắt nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy đôi mắt Cung Âu nhìn cô chằm chằm trong bóng đêm, “Thời Tiểu Niệm.”

“Làm sao vậy? Anh ngủ đủ rồi?”

“Anh có chuyện quan trọng.”

“Cái gì?”

Thời Tiểu Niệm ngáp dài hỏi, buổi tối có thể để cô ngủ yên được không, có chuyện gì mà cần phải nói vào lúc này, cô nhớ bọn họ đã không còn chuyện phiền não gì nữa rồi mà.

Cung Âu học bộ dáng của cô nằm xuống, tuấn bàng tới gần cô, giọng nói từ tính mà hỏi, “Thời Tiểu Niệm, em nói chúng ta đi Anh làm gì?”

“Kết hôn.”

Thời Tiểu Niệm có chút mơ màng, đáp.

“Chúng ta kết hôn rồi sao?”

“Kết rồi.” Thời Tiểu Niệm trong bóng đêm nói, “Chỉ là hôm hôn lễ xảy ra chuyện bất ngờ, chúng ta không có kết thành, không phải chúng ta đã nói rồi sao, chỉ đi đăng kí thôi.”

Không cần hình thức.

Phức rạp.

Thời Tiểu Niệm nằm lỳ trên giường nhắm mắt lại một lần nữa, buồn ngủ, đang lúc sắp tiến vào mộng đẹp, cả người cô bị lay tỉnh.

Trong phòng đột nhiên sáng rực, đèn được bật lên.

“…”

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mở to mắt, ngồi dậy, vẻ mặt không hiểu nhìn Cung Âu, tay nắm tóc, “Cung đại tổng tài, thời gian này chúng ta nên đi ngủ.”

“Chúng ta đã đăng kí ở Anh rồi à?”

“Đăng kí rồi.” Thời Tiểu Niệm thuận miệng đáp, lập tức ánh mắt ngưng lại, chống lại hai mắt đen nhánh của Cung Âu, dần dần tỉnh táo lại, lấy tay đẩy tóc về phía sau, sửa lại lời vừa nói, “Không có, chúng ta vẫn chưa đăng kí.”

Cô nhớ, lúc đó sau buổi hôn lễ, cô nói với Cung Âu muốn đi đăng kí kết hôn, sau đó lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, cho nên trong tiềm thức cô nghĩ mình đã đăng kí với Cung Âu

“Chúng ta ở Anh lâu như vậy, kết quả còn chưa đăng kí?” Cung Âu cảm giác mình ngu xuẩn.

“Ách, vẫn chưa.” Thời Tiểu Niệm nhìn về phía hắn, “Anh cũng quên mất?”

“Anh cho rằng chúng ta đã đăng kí!” Cung Âu nghễ cô liếc mắt, “Ở trong đầu anh, em là người phụ nữ của anh, chạy cũng chạy không thoát, trốn cũng trốn không thoát, ai biết chúng ta còn chưa đăng kí.”

Được rồi.

Cô cũng nghĩ như vậy, cảm giác dày vò vừa mất, tình cảm hai người rất sâu đậm, hôn nhân gì gì đó sớm đã là nước chảy thành sông.

Không nghĩ tới bọn họ còn chưa đăng kí.

Thời Tiểu Niệm suy nghĩ một chút, ngáp một cái nói, “Không sao, trong nước cũng có thể kết hôn, không phải chỉ là một tờ giấy chứng nhận thôi sao.”

“Anh liên quan đến một ít sản nghiệp trong nhà, nếu như kết hôn ở bên này về sau vấn đề thừa kế sẽ trở nên rất phức tạp.” Cung Âu nói, con ngươi đen không vui nhìn chằm chằm cô, lập tức vội vã từ trên giường đứng lên, kéo cô, “Đi, chúng ta đi đăng kí.”

“Đi đâu? Anh?”

Thời Tiểu Niệm khiếp sợ nhìn về phía hắn.

“Đúng, đi Anh đăng kí, chuẩn bị tất cả giấy tờ tuỳ thân của em, bây giờ chúng ta đi liền!” Cung Âu cường thế kéo cô.

“Không phải chúng ta mới từ Anh trở về sao?” Thời Tiểu Niệm vừa nghe đến còn phải tiếp tục ngồi trên máy bay, chân liền mềm nhũn, đây là coi máy bay thành xe taxi sao, còn phải ở trên không trung lâu như vậy.

“Không được, không đăng kí thì em vẫn chưa phải vợ anh, đi, chúng ta phải đi ngay bây giờ!”

Cung Âu nói.

Thời Tiểu Niệm thực sự không muốn ngồi máy bay lâu như vậy nữa, cô cầm ngược tay Cung Âu, “Cung Âu, mấy ngày nữa đi có được không, tốt xấu gì cũng phải cho em nghỉ ngơi.” Cô thực sự không muốn ngồi máy bay đi Anh một lần nữa, sau đó còn phải bay về.

Đọc FULL truyện tại đây

Cái này chỉ tưởng tượng thôi đã sợ rồi.

“Theo anh đi!” Cung Âu một tay ôm cô từ trên giường xuống, “Sớm đăng kí cho bớt lo.”

Nghĩ đến hắn và cô còn chưa hợp pháp hắn liền buồn bực.

Cung Âu ôm Thời Tiểu Niệm ngồi xuống ghế đàn dương, sau đó cầm áo khoác mặc vào cho cô.

Thời Tiểu Niệm tùy ý hắn mặc quần áo cho mình, nhỏ giọng nói, “Em không muốn ngồi máy bay nữa, ở trên bầu trời lâu người rất không thoải mái.”

Nghe vậy, động tác Cung Âu cứng đờ, thấp mắt nhìn cô chằm chằm, “Khó chịu?”

“Ừ.”

Thời Tiểu Niệm gật đầu, ngước mắt nhìn nam nhân anh tuấn trước mắt, tay kéo một góc áo của hắn, “Mấy ngày nữa a!.”

“Chúng ta ngồi thuyền đi!” Cung Âu sửa lại phương án, bỗng nhiên lại nói, “Không được, ngồi thuyền sẽ rất lâu.”

“…”

“Vậy chúng ta lĩnh chứng ở trong nước, về sau có phiền toái gì nói sau!” Cung Âu nói, ôm cô liền đi.

Thời Tiểu Niệm suýt chút nữa ngã xuống, vội vươn tay ôm lấy cổ hắn, “Khoan đã.”

“Thời Tiểu Niệm, lĩnh chứng ở trong nước em còn bất mãn cái gì?” Cung Âu không vui trừng mắt về phía cô, “Anh đã rất nhượng bộ rồi! Có phải em không muốn kết hôn với anh đúng không?”

“Làm sao có thể.”

“Em có đàn ông khác ở bên ngoài?”

“…”

“Em sẽ không bị anh trai anh ôm một cái sẽ thích hắn luôn đấy chứ!?”

“Dừng!” Thời Tiểu Niệm hỏng mất, vội vã đình cắt lời hắn, nói, “Cung Âu, đừng nghĩ vớ vẩn!”

“Vậy em cho anh biết lý do không lĩnh chứng cùng anh!”

Sắc mặt Cung Âu trầm xuống, con ngươi đen nhánh hung tợn nhìn cô chằm chằm.

Thời Tiểu Niệm bị hắn ôm vào trong ngực nói, “Cung Âu, mấy giờ rồi?”

Cung Âu ôm khó khăn giơ tay lên một cái, nhìn đồng hồ, lạnh lùng thốt, “ 9 giờ.”

“Xin hỏi cục dân chính nào 9 giờ tối còn mở rộng cửa làm giấy chứng nhận kết hôn?” Thời Tiểu Niệm nói.

“Cục dân chính 9 giờ tối không mở cửa sao?”

“Làm sao có thể mở?” Người ta cũng cần nghỉ ngơi có được không, lại nói ai sẽ chạy đi lĩnh chứng buổi tối a?

“Sao buổi tối lại không mở cửa?” Cung Âu nhăn đầu lông mày, “Để anh bảo Phong Đức đi khơi thông quan hệ.”

Hắn muốn nhân viên cục dân chính kiểm chứng cho bọn họ ngay bây giờ, hắn không tin đối phương dốc sức vì hắn.

Nói xong, Cung Âu thả Thời Tiểu Niệm xuống giường, xoay người muốn đi, Thời Tiểu Niệm liền vội vàng kéo tay hắn, xạm mặt lại, “Cung Âu, sao anh đột nhiên gấp gáp như vậy?”

“Nói nhảm! Anh đang ngủ đột nhiên nghĩ đến chúng ta dạo qua một vòng còn chưa lĩnh chứng, anh có thể không vội ag?” Cung Âu đứng ở trước mặt cô, “Phải giải quyết việc này trong ngày hôm nay.”

“Đúng là phải giải quyết, nhưng cũng không cần gấp trong ngày hôm nay a!.” Thời Tiểu Niệm nhàn nhạt nói, giơ tay lên cầm tay Cung Âu, nhìn hắn nói, “Cung Âu, anh hãy nghe em nói, em nhớ anh vừa nói kết hôn ở bên này sẽ gặp phiền phức, hay là chúng ta đi Anh đăng kí a!.”

“Nhưng bây giờ em không muốn ngồi máy bay.”

Cung Âu nói.

“Đúng, bây giờ em không muốn ngồi máy bay. Anh qua đây ngồi.” Thời Tiểu Niệm kéo hắn đến bên người, làm cho hắn ngồi xuống, nhìn hắn nói, “Cung Âu, chúng ta đã đĩ tới bước này, không cần vội đăng kí.”

“Vì sao? Có phải trong lòng em có người khác rồi không?”

Mặt Cung Âu tái rồi.

Mặt Thời Tiểu Niệm cũng tái rồi, “Anh mà còn nghi ngờ nữa em sẽ đi.”

“Không cho phép đi!”

Cung Âu lập tức vươn tay dùng sức ôm lấy cô, vững vàng ôm chặt, làm cô không giãy ra được nửa phần.

Đầu Thời Tiểu Niệm tựa lên vai hắn, bị siết chặt, thấy hắn như vậy, Thời Tiểu Niệm không khỏi cười rộ lên, đưa tay vỗ vỗ lưng hắn, “Ý của em là, chúng ta không cần vội lĩnh chứng, không bằng chờ anh giải quyết hết chuyện bừa bộn của N,E, chúng ta tìm vài nơi đi hưởng tuần trăng mật, sau đó bay đến Anh đăng kí sau khi hết kì nghỉ, có được không?”

“Hưởng tuần trăng mật?”

Đề nghị này làm cho ngực Cung Âu chấn động.

“Đúng vậy, anh đồng ý không?”

Thời Tiểu Niệm hỏi, hưởng tuần trăng mật là cần thiết đối với vợ chồng mới cưới, nhất định phải đi, bọn họ nên suy nghĩ chuyện này.

Nói nhảm, hắn có thể không đồng ý sao?

Cung Âu buông cô ra, đôi con ngươi đen nhìn cô chằm chằm, “Nhưng chuyện của N.E không biết đến khi nào mới xong, mặc kệ, chọn địa điểm, chọn xong chúng ta đi liền.”

Nói xong, Cung Âu gọi cho Phong Đức, đầu điện thoại bên kia truyền đến giọng ngái ngủ của Phong Đức, “Thiếu gia, có chuyện gì sao?”

“Lập tức đem toàn bộ thông tin về các thánh địa du lịch trên thế giới tới đây cho tôi! Thêm cả những địa điểm thích hợp cho tuần trăng mật!”

Cung Âu mở miệng giao việc, giọng điệu cực cường thế kỳ, không cho bất kỳ ai xen vào.

“Hả? Bây giờ sao?”

Phong Đức bối rối.

“Ngay bây giờ! Nhanh lên! Nửa tiếng sau phải mang hết đến phòng tôi, nếu không, đuổi việc!”

“Dạ, thiếu gia.”

Phong Đức lập tức tỉnh táo.