Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 3 » Trang 16

Chương 666: Anh Muốn Đứng Nhất Trong Em

Editor: shinoki

“…”

“Đây là một con phố giải trí trong nước, bên trong có sân đua ngựa, rạp hát, câu lạc bộ, dành cho người thượng lưu, mục đích chủ yếu là dùng để lôi kéo quan hệ, nhưng lợi nhuận cũng không tệ lắm, con không cần quản lý, chỉ cần để ý lấy tiền.”

“…”

“Còn mảnh đất này chúng ta đã lấy được quyền khai phá, chuẩn bị khai thác mỏ tài nguyên trong đó, lợi nhuận tương đối khá, ta đã thêm tên con trên văn kiện, đến lúc đó những thứ này là con và Cung gia chia nhau làm.”

“…” Thời Tiểu Niệm trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn La Kỳ, không biết bà đây là đang làm gì, “Mẹ, những thứ này quá quý giá, con không thể nhận.”

“Sao không thể nhận, theo truyền thống của Trung Quốc, kết hôn cưới vợ, không phải nhà trai đều đưa sính lễ cho nhà gái sao? Đây chính là sính lễ của Cung gia chúng ta.”

La Kỳ vẻ mặt thành thật nói.

“…”

Ai tặng sính lễ kiểu này, quá khoa trương, vừa tặng trang trại rượu lại tặng một đống nhà.

“Đúng rồi, theo truyền thống Trung Quốc, còn phải tặng vàng nữa đúng không?” La Kỳ vội vã nhìn về phía nữ hầu một bên, “Ngươi đi nói với Charles, bảo ông ấy chuẩn bị một hòm trang sức bằng vàng, phải là, là… vòng tay long phượng.”

Một hòm?

Thời Tiểu Niệm vội vã thả đống thẻ trong tay vào hộp, ngăn La Kỳ lại, “Thực sự không cần, mẹ, con không cần những thứ này, thực sự. Có Cung Âu, con không thiếu ăn.”

Những món quà này thực sự quá nhiều rôi.

“Đây không phải là vấn đề đủ ăn hay không, phụ nữ có chút tài sản trên danh nghĩa mới có cảm giác an toàn, lại nói cái này là quà.” La Kỳ nói, “Ừm, để ta nghĩ xem, còn thiếu cái gì không.”

“…”

Còn thiếu?

Thời Tiểu Niệm quay đầu nhìn về Cung Âu ý bảo hắn ngăn La Kỳ điên cuồng tặng quà, Cung Âu hướng cô làm bộ đã hiểu, môi mỏng hé mở, nói, “Mới tặng một trang trại rượu? Mẹ, người cũng quá hẹp hòi.”

“…”

Thời Tiểu Niệm gặp trở ngại.

“Ta vốn muốn cho hai cái, nhưng hai một cái khác cách nhà các con quá xa, ta sợ Thời Tiểu Niệm chạy đi kiểm tra, con cũng chạy theo, không làm chuyện đứng đắn.” La Kỳ hiểu rõ đứa con trai này.

“Ok.”

Cung Âu từ trên giường xuống, nhún vai, đây coi như là La Kỳ thuyết phục hắn.

Hắn đi tới, từ sau ôm lấy Thời Tiểu Niệm, Thời Tiểu Niệm âm thầm lấy cùi chỏ huých hắn, cô lấy nhiều đồ Cung gia như vậy trong lòng rất thấp thỏm có được hay không.

“À, thiếu chút nữa đã quên rồi, còn phải cho con vài người thu sổ sách đáng tin.” La Kỳ nói, “Ta sẽ cho con nữ hầu, còn có quản gia, Charles theo ta nhiều năm, rất đáng tin, con mang ông ấy đi a!.”

Lần này, Thời Tiểu Niệm tin La Kỳ là thật tâm thành ý nghĩ cho cô, cho cô một đống người hầu.

Thời Tiểu Niệm cười cười nói, “Mẹ, thực ra đến bây giờ con vẫn chưa quen cảm giác có một đám người đi theo, con thích tự do tự tại, một mình muốn đi đâu thì đi đó. Charles ở cạnh mẹ nhiều năm như vậy, để ông ấy tiếp tục ở bên mẹ đi!.”

La Kỳ nhíu mày, “Nhưng…”

“Mẹ, còn lại con đều nhận, Charles mẹ nhất định phải giữ lại.”

Quản gia đối với Thời Tiểu Niệm mà nói cũng không qaun trọng, nhưng đối với La Kỳ mà nói rất quan trọng, giống như Charles, Phong Đức cơ hồ là xử lý tất cả côn việc chủ nhân giao phó, chủ nhân không thể rời khỏi bọn họ.

Thấy Thời Tiểu Niệm kiên trì, La Kỳ cũng chỉ đành lùi một bước, “Vậy được rồi, ta đi xem cho ai đến S thị cùng các con.”

Nói xong, La Kỳ xoay người đi ra ngoài.

Đám người hầu để hết hộp trong tay lại.

Rực rỡ, chói mắt.

“Mẹ đi thong thả.”

Chờ bọn họ đi, Thời Tiểu Niệm chuyển mắt nhìn những châu báu và văn kiện kia, khó có thể tin nói, “Độ hảo cảm của em cũng quá đột phá chân trời rồi.”

Quá kinh người.

Đọc FULL truyện tại đây

La Kỳ lại tặng cô nhiều đồ như vậy.

“Cái này gọi là đột phá chân trời? Còn chưa va chạm xã hội.”

Cung Âu đùa cợt nói.

Thời Tiểu Niệm mím môi, dè dặt mở từng chiếc hộp, “Đây là lần đầu tiên em được nhận nhiều quà quý như này.”

“Lần đầu tiên? Anh tặng em thì tính là gì?”

Cung Âu bất mãn hỏi.

Thời Tiểu Niệm cẩn thận đóng hộp lại, thành thực nói, “Anh tặng em giá trị cộng lại cũng không nhiều hơn chỗ này.”

Riêng giá trị của các loại kim cương đã đủ đáng sợ.

“Anh chưa tặng em kim cương sao? Anh còn tặng em người máy! Anh còn…” Cung Âu đứng ở nơi đó chỉ cô nói.

Thời Tiểu Niệm nhìn về phía hắn.

Sắc mặt Cung Âu trầm xuống, bởi vì hắn phát hiện giá trị những món đồ mình tặng cho Thời Tiểu Niệm đích xác không nhiều bằng chỗ này, hắn tặng cho nữ nhân của mình còn không nhiều bằng mẹ tặng.

Cung Âu sinh lòng thất bại, nhìn cô chằm chằm nói, “Sao em không yêu cầu anh? Cái gì anh cũng có thể mua cho em, sao em không nói?”

“…”

Cái này cũng có thể trách cô?

Thời Tiểu Niệm cúi người thu mấy chiếc hộp, Cung Âu lập tức ngồi xổm bên người cô, đôi mắt đen nhánh nhìn cô thật sâu, “Nói mau, em muốn cái gì? Mẹ anh cho em một con phố giả trí, anh cho em hai con phố!”

“Em không phải thấy nhà anh có tiền mới gả cho anh.”

Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ nói.

“Anh mặc kệ, em nhanh đòi hỏi anh.” Cung Âu bá đạo nói.

“Em thật không thiếu gì cả.” Thời Tiểu Niệm lấy tay đẩy hắn, ánh mắt rơi vào trên chân trần của hắn, nói, “Anh mau ngồi lên giường đi! Không có việc gì thì đi chơi, đừng quấy rầy em thu dọn đồ đạc.”

“Không được!” Cung Âu nhìn chằm chằm cô, “Anh muốn đứng nhất trong em! Phương diện nào cũng vậy!”

Thời Tiểu Niệm ngồi xổm xuống, ngước mắt nhìn về phía hắn, lấy tay xoa mặt hắn, hắc hai mắt trong suốt nhìn hắn, nghiêm túc nói từng chữ từng chữ, “Cung Âu, anh đã là nhất trong lòng em, sẽ không thay đổi.”

Cô nói như vậy, Cung Âu nhìn chằm chằm cô, ngực mềm nhũn, ngứa đến lợi hại.

“Thực không?”

Cung Âu hỏi.

“Đương nhiên.”

“So với cặp sinh đôi thì sao?” Cung Âu thích đào hố cho mình.

“…”

Cặp sinh đôi, Thời Tiểu Niệm theo bản năng chần chờ một chút.

“Thời Tiểu Niệm!”

Cung Âu nghiến răng nghiến lợi.

“Anh đứng nhất trong tình yêu của em, bọn chúng đứng nhất trong tình thân của em, được chưa?”

“Đứng nhất trong tình yêu? Nói nhảm, trong tình yêu em có mấy người, anh đứng nhất cũng cỏ thể đếm ngược!” Cư nhiên dùng những lời qua mắt hắn.

Cung Âu hắn là thứ nhất đếm ngược sao?

Người đàn ông khó hầu hạ.

Thời Tiểu Niệm ngồi xổm bên cạnh hắn, thực sự không muốn tranh chấp vấn đề này với hắn. Vì vậy ngẩng mặt lên, môi mềm tới gần hắn.

Cô chủ động tới gần làm cho con ngươi đen của Cung Âu sâu hơn trong nháy mắt, cúi đầu liền ngậm môi cô.

“Cung Âu, trước khi em đi, chúng ta đi săn… A!.”

Cung Úc hứng thú rất cao từ bên ngoài đi tới, người mặc quần áo thể thao, tuổi có vẻ rất trẻ, vừa tiến đến liền thấy Cung Âu và Thời Tiểu Niệm ngồi xổm dưới đất đầy vali hành lý hôn môi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Hừ!”

Cung Âu đen mặt, trừng mắt Cung Úc nói, “Không phải mỗi ngày các người đều nhấn mạnh quy củ quý tộc sao? Bây giờ đến cả vào phòng người khác cũng quên gõ cửa?”

Một người hai người đến phá đám hắn?

Thời Tiểu Niệm quẫn bách mà che trán, ngày hôm nay là thế nào, cô và Cung Âu hôn môi tất bị phá vỡ có phải không?

“Ách, anh muốn tìm em đi săn thú.” Cung Úc xấu hổ, “Bây giờ không sao, các người tiếp tục, tiếp tục.”

Nói xong, Cung Úc xoay người rời đi.

Thời Tiểu Niệm nghĩ đến một chuyện, đứng lên đuổi tới cửa, “Anh.”

Cung Úc vừa quay đầu lại, Thời Tiểu Niệm đứng ở cửa mặc váy dài màu trắng, tóc dài nhu thuận xoã trên vai, khuôn mặt xinh xắn trắng nõn động lòng người, hai mắt cực kỳ trong suốt, hướng hắn mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng tinh.

Cô cười rộ lên tựa như phát sáng.

Cung Úc vẻ mặt cứng ngắc, Thời Tiểu Niệm cười với hắn nói, “Anh, anh mang Cung Âu đi săn thú đi!, Ngày mai bọn em phải đi rồi, không biết lúc nào mới gặp lại.”

“Anh không đi!”

Thanh âm của Cung Âu truyền đến.

Thời Tiểu Niệm đứng ở cửa quay đầu nhìn về phía Cung Âu, “Anh đi đi, nếu không hôm nay em không thu xong hành lý.”

“Anh ở đây sao em lại không thể thu xong?” Cung Âu bất mãn nói.

“Cung đại tổng tài, tất cả đều là một mình em thu, anh có thu cái gì không?”

Hắn chỉ biết quấy rối.

“Anh đã sớm thu xong rồi!” Cung Âu nói.

Thời Tiểu Niệm nghiêng đầu, “Thế à? Vậy xin hỏi anh thu được cái gì rồi?”

Cung Úc không nghe bọn họ nói, chỉ nhìn Thời Tiểu Niệm, ánh mắt rời rạc.

“Em!” Cung Âu từ dưới đất đứng lên, hai tay cắm vào trong túi quần, con ngươi đen nhìn chằm chằm Thời Tiểu Niệm, “Anh mang theo em là được rồi, còn phải thu cái gì nữa ?”

Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm muốn phản bác cũng không phản bác được, không lời chống đỡ mà nhìn Cung Âu, buồn cười bật cười, trong lòng lại có chút ngọt.

Cô nghĩ cô đúng là hết thuốc chữa.

“Anh mau ra ngoài với anh ấy hoạt động một chút đi!.”

Thời Tiểu Niệm vừa nói vừa quay đầu, chỉ thấy Cung Úc đã xoay người rời đi, tấm lưng kia có vẻ hơi cô đơn.

Nắng từ từ tắt, chập tối, sương mù vây quanh cổ bảo, sương mù càng ngày càng dày, bao phủ toàn bộ cổ bảo, tầm nhìn cực thấp.

Đám người hầu cũng nhao nhao làm việc trong cổ bảo, không ra khỏi cửa.

Trong hoa viên, hương hoa toả ra bốn phía trong màn sương mù, người hầu đặt rượu lên bàn, trên bàn đặt một chiếc đèn đồng cổ, hình dáng là một chiếc lồng chim, rất khác biệt.

Cung Úc ngồi trên ghế, tóc ngắn hơi quăn nhuộm một tầng sương mù thật mỏng.

“Đại thiếu gia muốn uống rượu?” Người hầu đứng ở một bên nhẹ giọng hỏi, “Cần tôi tìm Nhị thiếu gia đến đây không?”

Uống rượu đương nhiên là hai người uống mới có ý nghĩ, một người uống quá buồn.

“Không cần, gần đây bận lo tang lễ chi cha hơi mệt, cho nên muốn uống một chút, không cần gọi Cung Âu. Các ngươi lui xuống đi.”

Cung Úc giơ tay lên một cái, nhàn nhạt nói, nghe không ra giọng điệu gì.

“Dạ, đại thiếu gia.”

Đám người hầu cúi đầu, lui xuống.

Cung Úc ngồi trước bàn nhìn chiếc đèn phát ra ánh sáng sâu kín, ánh mắt có chút thất thần.

Đều đã qua.