Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 3 - Trang 14

Chương 664: Thời Khắc Gia Đình Hoà Thuận Vui Vẻ

Editor: shinoki

“…” Thời Tiểu Niệm khiếp sợ, cô thật không nhìn ra York Lena này bị nghiện.

“Lúc đầu anh định vạch trần cô ta, nhưng em nói liên thân, hai bên giống như vật phẩm giao dịch thảm thương, cho nên anh không thể khiến nữ nhân xấu xí này quá khó coi.” Cung Âu khẽ nguyền rủa một tiếng, “Nữ nhân này dám lườm con gái anh, sớm biết đã vạch trần rồi!”

Hắn quá khoan dung!

“Cho nên Andy kia là anh dùng tiền tìm đến?” Thời Tiểu Niệm suy nghĩ.

“Những người đàn ông này đều là tiểu bạch kiểm, nữ nhân xấu xí kia đồng ý bao nuôi bọn họ dài hạn, đâu thể nào dễ dàng bị một lần giao dịch duy nhất làm mất tiền đồ.” Cung Âu nói, “Cho nên anh phái người đi giết hắn.”

“Cái gì?”

Thời Tiểu Niệm khiếp sợ.

“Anh cho người nói cho hắn biết, York Lena sắp liên thân, chú trọng danh dự, không thể giữ những tiểu bạch kiểm bọn họ.” Cung Âu nói, “Tên tiểu bạch kiểm này nổi trận lôi đình, anh lại phái người tới làm bộ đi ngang qua cứu hắn, tự xưng là đối thủ cạnh tranh của York, muốn ngăn cản Cung gia và York liên thân, một phen giựt giây, hắn liền đến.”

Toàn cục hoàn mỹ đến không chê vào đâu được.

York Lena biết trong tay Andy có mấy thứ kia, nếu như thật bị lôi ra ánh sáng đám cưới này còn có thể tiếp tục sao, danh dự còn trong sạch sao, không bằng rời đi, còn có thể bảo toàn một chút danh dự.

Mà cách làm này của Cung Âu không chỉ phá hủy lễ đính hôn, còn sẽ không khiến Cung gia gặp phiền phức, trái lại, gia tộc York phải chịu tội cho Cung gia.

Chính là nhất cử tam đắc.

“Nên vạch trần cô ta, dám lườm con gái anh!”

Cung Âu đối với chuyện này rất canh cánh trong lòng.

“…” Thời Tiểu Niệm nhéo tay hắn, nói, “Vậy mà anh không nói cho em trước, hại em lo lắng.”

Thì ra Cung Âu chuẩn bị, cho dù La Kỳ sẽ không hồi tâm chuyển ý vào hôm nay, hôn lễ này cũng không làm được, cho bọn họ chu toàn thời gian nhất định.

“Nói trước cho em biết em làm sao có thể phát huy tài diễn?” Cung Âu lấy tay gạt gạt cằm cô, tiếng nói từ tính, “Có phải biết hôm nay là kỳ hạn chót, được ăn cả ngã về không, em mới thể hiện kỹ xảo không?”

Nếu không thể hiện, mẹ sẽ không tin tưởng như thế, hồi tâm chuyển ý nhanh như vậy.

“Dạ dạ dạ, Cung đại tổng tài cơ trí vô song, cái gì cũng bị ngài đoán được.”

Thời Tiểu Niệm nói.

“Có phải càng thêm sùng bái anh không?”

Cung Âu đắc ý nhếch môi.

“Đúng vậy đúng vậy.” Thời Tiểu Niệm gật đầu có lệ, trước mặt La Kỳ đang đứng nói gì đó với cha mẹ York, La Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua Thời Tiểu Niệm, trên mặt lộ ra một nụ cười thư thái.

Cuối cùng mọi thứ đều được giải quyết rồi.

Lễ đính hôn xảy ra trò cười khiến gia tộc York mất hết mặt mũi, liên tục tạ lỗi với La Kỳ, Cung Úc, cũng bày tỏ sẽ qua lại thân thiết với Cung gia, sẽ còn dâng quà tạ lỗi.

Tận tới đêm khuya, đám người bọn họ mới rời đi.

Buổi tối, cổ bảo Cung gia yên tĩnh đèn đuốc sáng trưng, ánh đèn còn sáng hơn so với bình thường.

Quản gia, đám người hầu bị phân phó.

Thời Tiểu Niệm bưng mấy đĩa đựng đầy quả hạch vào phòng khách, La Kỳ và Cung Úc, Cung Âu ngồi trên ghế sa lon nói chuyện, không có một chút khắc khẩu.

Khó có dịp vui vẻ.

Thời Tiểu Niệm đặt đĩa lên bàn, La Kỳ lập tức kéo cô ngồi vào bên cạnh mình, ôn nhu nói, “Ta còn tưởng rằng con đi làm cái gì rồi, việc rửa chén đĩa con làm làm gì.”

La Kỳ thân thiết với Thời Tiểu Niệm làm cho Cung Úc nhìn thêm một cái, hắn chuyển mắt nhìn về phía Cung Âu, trên mặt của Cung Âu không có một chút bât ngờ, ngồi vắt chân, con ngươi đen nhìn chằm chằm Thời Tiểu Niệm, đáy mắt nhuộm ý cười, giống như muốn ăn Thời Tiểu Niệm.

“Trước đây ở trong nước khi đến tết đều mang quả hạch ra vừa ăn vừa trò chuyện, rất có bầu không khí.”

Thời Tiểu Niệm mỉm cười nói, ngồi xuống ở bên người La Kỳ.

“Tết?” La Kỳ cười cười, “Cũng đúng, người một nhà tụ họp lại thực sự như là tết.”

“Hình như tâm trạng hôm nay của mẹ rất tốt?” Cung Úc ngồi ở chỗ kia cầm một quả hạch bóc vỏ ra, giọng nói thành thục, “Con còn tưởng rằng mẹ sẽ đau đầu.”

“Đau đầu cái gì, cục diện như vậy không thể tốt hơn nữa.” La Kỳ nói, nhìn thoáng qua Thời Tiểu Niệm, Thời Tiểu Niệm cho cô một ánh mắt chắc chắn, La Kỳ cười cười liền nhìn về phía Cung Úc, sau đó mở miệng nói, “Hôm nay người nhà chúng ta đều ở đây, Cung Úc, có mấy lời ta muốn nói rõ ràng với con.”

Nghe vậy, Cung Úc cũng biết La Kỳ muốn nói gì, liền kéo kéo khóe môi, cười nói, “Mẹ, hôm nay muộn rồi, ngày mai chúng ta bàn. Không liên thân với gia tộc York, vẫn còn rất nhiều gia tộc khác, con sẽ sớm tìm mối khác.”

“Không cần tìm.”

La Kỳ nói.

Cung Úc nhìn về phía bà, ánh mắt khẽ run, “Mẹ, con không rõ ý người.”

La Kỳ ngồi ở chỗ kia, tay đặt trên tay Thời Tiểu Niệm, mắt nhìn về phía Cung Úc có áy náy, chậm rãi nói, “Thực ra mẹ muốn nói tiếng xin lỗi con, biết rõ con không thích thừa kế gia tộc, không muốn liên thân, nhưng vẫn ở lúc con nói chưa từng phản đối qua.”

“Mẹ, con thực sự nguyện ý thừa kế Cung gia, người đừng nghĩ như vậy.”

Cung Úc trịnh trọng nói.

Mẹ đây là thế nào? “Con vui giận ta hiểu rõ.” La Kỳ nói, vỗ vỗ tay Thời Tiểu Niệm nói, “Hôm nay ta và Tiểu Niệm hàn huyên rất nhiều, ta biết trước đây ta rất cố chấp, luôn nghĩ cha các con lưu lại cái gì, nhưng chưa từng nghĩ các con muốn cái gì.”

“…”

Cung Úc có chút kinh ngạc nhìn về phía Cung Âu, thấy hắn không có một chút bất ngờ càng cảm thấy kỳ quái, trong lòng mơ hồ cảm giác được một ít gì.

“Tiểu Niệm nói rất đúng, nếu quả thật ép con trai, danh tiếng Cung gia còn có ý nghĩa gì?” La Kỳ ngữ trọng tâm trường nói, “Lần này ta là thật nghĩ thông suốt.”

“Mẹ?”

Cung Úc khó tin mà nhìn bà, buông quả hạch trong tay xuống, “Mẹ, người…”

“Không cần nhìn ta như vậy, ta là thật nghĩ thông suốt, nửa đời sau an hưởng tuổi già là được rồi, chờ các con có thêm cháu trai, cháu gái vây quanh tam chính là cuộc sống tốt nhất của ta.”

La Kỳ thật tình nói, không có có một tia miễn cưỡng.

Dáng vẻ La Kỳ như vậy làm cho Cung Úc không có cách nào tin tưởng, “Mẹ, rốt cuộc người và Tiểu Niệm đã nói gì?”

“Đây là bí mật.” Thời Tiểu Niệm vừa cười vừa nói.

La Kỳ bị chọc cười, “Đúng, đây là bí mật giữa phụ nữ bọn mẹ, con đừng hỏi, con chỉ cần biết rằng ta không muốn ép buộc con nữa.”

Cung Úc có chút không quá tin tưởng, ngước mắt nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, Thời Tiểu Niệm hướng hắn gật đầu, Cung Úc gạt bỏ mà cười.

Một giây kế tiếp, Cung Âu cầm hai quả hạch ném vào mặt Cung Úc.

Cung Úc che mắt, tích tụ mà nhìn Cung Âu, ánh mắt Cung Âu nhìn về phía hắn mang theo ác ý.

Chua đến độ có thể bốc mùi trong cả căn phòng này.

Cung Úc không tính toán với hắn, chỉ hỏi La Kỳ, “Mẹ, người thực sự ok?”

“Đương nhiên, nếu không… Ta sẽ không nói những thứ này với con.” La Kỳ nói, trầm mặc mấy giây sau đó lại nói, “Cung Úc, ta muốn như này, con và Cung Âu nhanh chóng an táng cha các con, ta đồng ý, sau đó Cung gia do con thừa kế, đây là trách nhiệm làm con trưởng của con, lại nói Cung Âu chắc chắn không muốn.”

Cung Âu chỉ muốn ở cùng Thời Tiểu Niệm, chỉ muốn N.E.

“…”

Cung Âu bóc vỏ quả hạch bỏ vào bên cạnh, đối với lời nói của La Kỳ từ chối cho ý kiến.

Cung Úc nghe.

“Nhưng còn con muốn quản lý Cung gia thế nào, thậm chí không quản lý mà giao cho đám Charles ta đều tuỳ con.” La Kỳ tiếp tục nói, hỏi, “Con cảm thấy như vậy thế nào, Cung Úc.”

Cung Úc nghe nói như thế không khỏi thở phào một cái, thừa kế Cung gia cùng dốc sức quản lý phát triển Cung gia là hai quan niệm nhận thức, La Kỳ nói như vậy là thật thương hắn.

Hắn nhìn La Kỳ, lông mi khẽ động, trong mắt có cảm kích, “Mẹ, cảm ơn người.”

“Là chúng ta ép con trước.” La Kỳ nói, lướt qua ghế sa lon duỗi ra tay của mình ra.

Cung Úc thấy thế vươn tay cầm tay bà, tay của hai người nắm thật chặc, bốn mắt nhìn nhau, không nói gì.

Thời Tiểu Niệm mỉm cười nhìn về phía bọn họ, lại chuyển mắt nhìn về phía Cung Âu.

Cung Âu sắc mặt nhàn nhạt, cầm quả hạch đã bóc vỏ đưa cho cô, “Ăn hết!”

“Ah.”

Thời Tiểu Niệm nhận lấy bỏ vào miệng, bên kia mẹ con thâm tình hai nắm tay, Thời Tiểu Niệm đưa đĩa cho La Kỳ, La Kỳ nhìn thấy cô cười đến đặc biệt hài lòng, lấy tay ôm chầm cô.

“Bây giờ mẹ đối xử với Tiểu Niệm quả thực như đối với con gái mình.” Cung Úc không nhịn được nói.

“Các con không biết gì cả.”

La Kỳ nói, đối với bà mà nói, Thời Tiểu Niệm phá giải khúc mắc mấy chục năm của bà, loại cảm giác này người ngoài rất khó hiểu.

“Đúng, bọn con cái gì cũng không biết.”

Cung Úc nở nụ cười, lúc này đây hắn cười đến thành tâm thành ý.

“Đúng rồi.” La Kỳ chợt nhớ tới một chuyện nói, “Các con có thấy chuyện hôm nay có chút không thể tưởng tượng nổi không, gia tộc York không phải là gia tộc nhỏ, sao York Lena kia trong lễ đính hôn đổi ý, chạy theo người khác?”

Cái này không hợp lẽ thường.

Nhất định là có vấn đề.

Nghe vậy, động tác cắn quả hạch của Thời Tiểu Niệm ngừng lại một chút, Cung Úc nhìn Thời Tiểu Niệm, lại nhìn Cung Âu khí định thần nhàn, trong lòng đã hiểu phân nửa.

Chắc hai ngày trước chờ mãi không đến là vì bận chuyện này.

“Cũng không có gì lạ, có thể là hôn ước với người đàn ông kia không được người trong nhà chúc phúc, cho nên mới đào hôn!.” Cung Úc nói.

“Nói cũng phải.” La Kỳ gật đầu, “Quên đi, không nhắc tới bọn họ nữa, trước khi bọn họ huỷ hôn, chúng ta tỏ ra không so đo, bọn họ còn cảm động đến rơi nước mắt, cũng không tính là chuyện xấu.”

“Mẹ nói đúng.” Cung Úc nói, “Nếu bây giờ bụi bặm đều đã lắng xuống, nên tính toán rõ ràng một chút, đúng không, Cung Âu?”

Cung Âu bị nhắc tên, ngước mắt khinh thường nhìn.

Thời Tiểu Niệm cũng nhìn sang, chỉ thấy Cung Úc nhìn chằm chằm Cung Âu, trong mắt có cáu giận, ngón tay sờ qua môi mình, “Em trai tốt, ban ngày em cố ý trêu chọc anh đúng không?”

Cung Âu đang bóc quả hạch, nghe vậy tà khí mà cười, “Bị nhìn ra rồi, óc thông minh của anh còn chưa quá thoái hóa.”