Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 3 - Trang 10

Chương 660: Sức Mạnh Thay Đổi Nguyện Vọng Của Cung Tước

Editor: Yuhina

Nghe vậy, La Kỳ gật gật đầu, đau thương nói, “Đúng, chính là ở chỗ này, khiến cho đã mấy thập niên rồi ta cũng không thể chân chính hết hy vọng đối với ông ấy.”

“…”

“Nếu như ông ấy căm ghét ta, có người phụ nữ khác, ta cũng cảm thấy tuyệt vọng rồi, nhưng ông ấy đối xử với ta lạnh nhạt, đối với người khác càng lạnh hơn càng nghiêm khắc hơn, cuối cùng ta cũng chỉ còn hy vọng xa vời là mình cùng người khác bất đồng, một hy vọng xa vời liền hy vọng đến mấy chục năm.” La Kỳ ngước mắt nhìn về phía khuôn mặt bình tĩnh của Thời Tiểu Niệm, “Phụ nữ luôn sẽ nghĩ nhiều như vậy, đúng không”

“Vâng.”

Thời Tiểu Niệm tán thành gật đầu, cô chưa bao giờ phải hồ nghi Cung Âu nhiều.

Thời Tiểu Niệm dứt lời, hai người cũng như bị mất âm thanh, La Kỳ ngồi ở chỗ đó, cũng không lại vội vã muốn đến hội trường đại lễ đính hôn.

Một lát sau, bà nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, còn có chút khó có thể tin hỏi, “Con tìm hiểu thổ nhưỡng này, đặc biệt tìm hiểu vì ta sao ”

Mấy thập niên, trong lúc nhất thời La Kỳ có chút không thể nào tiếp thu được ‘sự thật’ Cung Tước để ý đến chính mình.

“Không phải vậy, con nghĩ không ra nguyên nhân khác.” Thời Tiểu Niệm nói, đôi mắt trong suốt chăm chú nhìn La Kỳ, “Con tin tưởng nếu như cẩn thận suy nghĩ, cha còn vì mẹ mà làm rất nhiều chuyện, nhưng cũng có thể đều bị bỏ quên.”

Nghe vậy, La Kỳ ngồi ở chỗ đó bỗng nhiên có chút sốt sắng, “Còn có rất nhiều, sẽ à”

Bà như cô gái mới bắt đầu biết yêu, hoang mang, không dám tin tưởng, tự ti, lại tha thiết mong mỏi.

Lừa dối một người phụ nữ như vậy, Thời Tiểu Niệm thật sự có chút hổ thẹn, nhưng ngoài miệng vẫn nói, “Vâng, lại như cái này, nếu như con không tìm người hỏi một hồi, cũng không biết thì ra loại hoa này khó sinh trưởng như vậy, cha làm vì mẹ mà không nói nửa câu.”

“Vậy con còn nhìn ra cái gì từ trong nhật ký à”

La Kỳ hỏi, nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, ánh mắt chờ đợi như vậy.

Thời Tiểu Niệm lắc đầu một cái, “Trong nhật ký chỉ ghi chép hoạt động của hai người, con cũng không thể nhìn ra nhiều lắm, nhưng con nghĩ cha một đời hùng tâm, ngoại trừ không bỏ được Cung gia, khẳng định cũng không bỏ được ngài đi.”

“…”

Ánh mắt của La Kỳ ảm đạm.

” Thời điểm cha ra đi có lưu lại vật gì cho ngài không” Thời Tiểu Niệm hỏi.

“Một Cung gia, một người đóng thế, con cũng thấy đấy.” La Kỳ cay đắng nở nụ cười, “Trừ thứ đó ra, ông ấy cũng không lưu lại cho ta cái gì.”

“Có đúng không” Thời Tiểu Niệm nhàn nhạt đáp một tiếng, “Con còn tưởng rằng tính tình của cha như vậy nhất định sẽ lặng lẽ lưu lại gì đó đưa cho ngài.”

“Không có.” La Kỳ lắc đầu một cái, “Lúc ông ấy ra đi đã là giai đoạn cuối của bệnh, bên người ngoại trừ ta, cũng chỉ có chiếc đồng hồ mà ông ấy thích nhất, không có thứ gì.”

Cho nên sao bà có khả năng không oán hận, sau đó chỉ có thể oán người đàn ông kia khiến cho bản thân bà thiên tân vạn khổ gả hao mòn cả thể xác lẫn tâm hồn.

“Chính là chiếc đồng hồ mà đeo trên tay kia à” Thời Tiểu Niệm hỏi, “Tại sao cha lại thích chiếc đồng hồ đó như vậy, đó là món quà mà ngài tặng sao”

“Đúng là ta mua, nhưng ông ấy thích là bởi vì chiếc đồng hồ này có thể quy đổi giá trị( méo biết là cái chức năng gì nữa, hix >__<), hơn nữa còn có chức năng lịch vạn niên(*), world time(**) vô cùng chính xác.”

(*)Chức năng lịch vạn niên (Perpetual)

Khi đồng hồ không hoạt động, người ta phải thiết lập ngày ít hơn 31 ngày. Với chức năng lịch vạn niên có khả năng dự đoán chính xác độ dài khác nhau của 12 tháng, bao gồm cả tháng hai và trở lại trong thập kỷ tới.

(**)World Time (World Time)

Tính năng này có thêm lợi ích khách du lịch và doanh nhân người luôn di chuyển giữa các quốc gia trên thế giới. Kể từ Hội nghị Meridian International vào năm 1884 đã quyết định chia thế giới thành 24 múi giờ.

Những chiếc đồng hồ đầu tiên mang chức năng thời gian thế giới là bởi Louis Cottier, một thợ đồng hồ Thụy Sĩ thợ Patek Philippe lập công ty vào năm 1937. Một chu kỳ 12 giờ, được bao quanh bởi một 24-giờ chỉ tương đối 24 thành phố với tên mà các khu vực thời gian qua. Bằng cách sắp xếp này, nó chính là thời gian để đọc ở các thành phố khác cùng một lúc. {{Truyen F.ULL cham V.N}}

( Hai chức năng trên chỉ do editor suy đoán dựa theo mấy chức năng của đồng hồ cao cấp thôi nha, không dám chắc trăm phần trăm)

La Kỳ nói.

Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm nhẹ nhàng nở nụ cười.

“Con cười cái gì” La Kỳ hỏi.

“Con nghĩ Cung Âu là một người rất thích nói một đằng làm một nẻo, mỗi lần hắn nói con mua cái này không được cái kia không thích, nhưng hắn lại luôn mang ở trên người không rời những cái đó.” Thời Tiểu Niệm nói, không nói đến mức quá rõ.

La kỳ là người phụ nữ thông minh, nếu như cô nói quá rõ ràng thì ngược lại sẽ gây nên hoài nghi, chỉ cần nói một nửa để bản thân bà tự suy đoán là được rồi.

Đây là cách mà Cung Âu dạy cô.

Nhưng Thời Tiểu Niệm không biết mình có thể thành công hay không, chỉ có thể âm thầm cùng đợi.

Đúng như dự đoán, La Kỳ nghe được lời này của cô mà sửng sốt một hồi, bỗng dưng đứng lên liền đi, Thời Tiểu Niệm làm bộ ngạc nhiên mà nhìn về phía bà, “Mẹ đi đâu vậy”

La Kỳ dừng bước chân một chút, chuyển mâu nhìn về phía cô, nói, “Con cũng đi theo ta.”

“Tốt.”

Thời Tiểu Niệm theo tới.

La Kỳ đi thẳng đến thư phòng của Cung Tước, mở giá sách ra đi vào bên trong, bên trong hơi lạnh khiến cho Thời Tiểu Niệm không tự chủ hơi co lại thân thể.

La Kỳ vội vả đi vào bên trong cánh cửa ngăn cách, ấn xuống nút lệnh, nút bấm, mở kính nắp quan tài ra, đưa tay tháo chiếc đồng hồ trên tay Cung Tước xuống.

“Ngài làm cái gì vậy”

Thời Tiểu Niệm giả vờ không hiểu hỏi.

” Chồng ta đã đeo chiếc đồng hồ này rất lâu rồi, đã trở thành một loại tượng trưng của ông ấy, người đóng thế cũng không phải rất giống, rất dễ dàng phân biệt ra được, vì thế nên ta để cho khi người đóng thế gặp những người có quan hệ tương đối gần thì đeo chiếc đồng hồ này, nghiêng người sang hoặc quay người sẽ không dễ dàng bị nhận ra.” La Kỳ nói.

“Hóa ra là như vậy.”

Không trách lần trước cái người đóng thế kia thấy mình đeo đồng hồ, phỏng chừng cho rằng cô cũng là người có quan hệ khá gần với Cung Tước, biết chiếc đồng hồ này, vì thế nên vội vã lấy chiếc đồng hồ trong tay Cung Tước xuống, bởi vậy nên chiếc đồng hồ đeo tay kia mới lạnh như vậy.

Đọc FULL truyện tại đây

La Kỳ đặt chiếc đồng hồ đeo tay lạnh như băng ở trong tay cẩn thận tỉ mỉ, nhìn hồi lâu có chút thất vọng nói, “Cũng không nhìn ra được sẽ lưu lại lời nhắn nhủ nào đi.”

Bà có chút tự giễu nói.

Mặc cho người phụ nữ nào yêu người đàn ông như Cung Tước cũng như vậy cả, đều sẽ trở nên hết sức không tự tin.

Thời Tiểu Niệm đứng bên cạnh La Kỳ, đưa tay ra tiếp nhận chiếc đồng hồ trong tay bà.

La kỳ tùy ý để cô cầm lấy, nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng tín nhiệm, Thời Tiểu Niệm biết rõ mình đang lừa dối một người chờ mong tình cảm mấy thập niên, hổ thẹn trong đáy lòng càng lan rộng ra.

Cô tránh né ánh mắt của La Kỳ, làm bộ tỉ mỉ nhìn đồng hồ đeo tay trong tay, nói, “Đúng vậy a, không nhìn thấy trong chiếc đồng hồ này có cơ quan gì, ồ, những chữ số này và mấy chữ tiếng anh ở mặt sau của cái đồng hồ này có ý gì”

Nghe vậy, La Kỳ nhìn lại một chút, có chút mất mát nói, “Là lúc trước; thời điểm ta mua chiếc đồng hồ này thì bảo người ta khắc thêm vào, có khắc danh tự viết tắt của chúng ta cùng ngày tháng.”

“Thì ra là như vậy.” Thời Tiểu Niệm khẽ cười một tiếng, nói, “Con còn tưởng rằng là số thứ tự sắp xếp ở thư viện đây.”

“Thư viện”

“Đúng vậy a, trước đây khi con đi thư viện đọc sách, con thấy chỗ đó cũng sắp xếp như vậy.” Thời Tiểu Niệm nói rằng, “Phía trước là thể loại, phía sau là số thứ tự của hàng sách ở kệ nào, ngăn thứ mấy của kể, cái quyển sách nào cũng được đánh số như vậy.”

“Sắp xếp số thứ tự ” ánh mắt La Kỳ chấn động, ngơ ngác nhìn cô, sau đó chủ động kéo cô đi ra ngoài, mang cô ra gian phòng này, đi tới phía trước thư phòng, đóng giá sách lại, nói, “Mỗi khi về nhà chồng ta thường xuyên ở trong thư phòng này, sau khi ông ấy tạ thế, nơi này cũng không có ai động tới.”

“…”

“Đến, Tiểu Niệm con tới đây, con hiểu cách sắp xếp ở thư viện, con xem một chút, xem có thể từ mấy chuỗi số này tìm được quyển sách gì hay không.” La Kỳ nói, đem tất cả hi vọng đều ký thác vào trên người Thời Tiểu Niệm.

“Tốt.”

Thời Tiểu Niệm gật gật đầu, răng cắn chặt môi, cúi đầu nhìn về phía chiếc đồng hồ lạnh như băng trong tay, nhìn hàng chữ tiếng anh và chữ số kia giả vờ tìm kiếm, “Cái kiểu chữ tiếng Anh này hẳn là đại biểu tên đầu sách đi, chữ cái có thể ứng với tiêu đề của sách.”

Trong thư phòng khổng lồ nhiều sách, La Kỳ sốt sắng mà nhìn Thời Tiểu Niệm, đi theo cô, hỏi, “Sau đó thì sao”

“Con số này không giống với cách phân loại mà con thấy ở thư viện, có thể là không phân loại theo hệ thống đó.” Thời Tiểu Niệm lạnh nhạt nói, ngón tay xẹt qua một loạt hàng sách, tìm được một loạt sách ở tầng cao, sau đó chỉ vào một loạt con số mã hóa, lắc đầu nói, “Mẹ, con cũng không biết, nhưng nếu như theo phương pháp sắp xếp ở thư viện, thì phải ở một trong mấy quyển sách này đi.”

Nghe nói như thế, La Kỳ vội vã nhón chân lên lấy toàn bộ sách xuống, đặt tới trên bàn sách.

“…”

Thời Tiểu Niệm nhìn dáng dấp cấp bách này của bà mà có chút khó chịu.

La Kỳ đứng ở nơi đó nhanh chóng lật từng quyển sách một, Thời Tiểu Niệm cũng đi theo tới, hỗ trợ lật sách, tầm mắt rơi vàoquyển sách trên chồng sách này.

Quyển sách kia ở ngay trong tay La Kỳ.

Rất nhanh, La Kỳ cầm quyển sách mở ra, một tờ giấy ố vàng từ bên trong rơi xuống, cả người La Kỳ đều cứng lại ở đó, thấp mâu ngơ ngác nhìn tờ giấy kia.

“…”

Thời Tiểu Niệm lặng lẽ đứng ở nơi đó.

Khuôn mặt trang điểm tinh xảo của La Kỳ cũng không che được sắc mặt trắng xám của bà, bà giơ tay lên rồi lại rút về, không có dũng khí mở ra, “Tiểu Niệm, con xem trước đi.”

“Mẹ”

“Con xem trước đi.”

La Kỳ lại nói, lại quay mặt đi, trong mắt có nước mắt đang lóe lên, cực lực khống chế dáng vẻ của mình.

“Tốt.” Thời Tiểu Niệm hít sâu một hơi, đưa tay cầm lấy giấy mở ra, thấp mâu nhìn chữ viết ở trên tờ giấy, hàng chữ trong tờ giấy đều là do cô và Cung Âu cùng nghĩ ra, cô nghĩ nội dung, Cung Âu quyết định ngữ điệu, cuối cùng để một cao thủ giả chữ viết ra.

Đây là một lời dối có chủ đích.

Thời Tiểu Niệm liếc mắt nhìn bà, sau đó chậm rãi đọc lên, “Kỳ, anh đang bị bệnh, anh không nghĩ tới tuổi của mình như mặt trời ban trưa lại bị mắc bệnh như vậy, làm thế nào để em có thể chăm lo cho tương lại của Cung gia đây. Cung Âu chuyên quyền độc đoán, chỉ có thiên phú lại không chịu phát huy ở Cung gia. Sau khi anh đi, nếu Cung gia suy sụp, thì sao em có thể chống đỡ một mình, không có một gia tộc cường đại thay em che gió che mưa, sao có thể xứng đáng để năm đó em liều lĩnh gả cho anh.”

“…”

La Kỳ đứng ở bên cạnh nghe, tay bưng kín mặt, nước mắt không ngừng chảy xuống.

Thời Tiểu Niệm dừng một chút, tiếp tục đọc, “Bất kể như thế nào, trước khi anh chết nhất định phải vì em mà an bài xong tất cả mọi thứ, sẽ không để cho em bị người đời xem thường, cái nhà này cũng nhất định phải chói lọi, như vậy em mới có thể vĩnh viễn ở tỏa sáng giữa đám quý tộc.”

“…”

La Kỳ ngồi xuống ở trước kệ sách, đã là khóc không thành tiếng.

“Kết thúc.” Thời Tiểu Niệm thấp mâu nhìn về phía bà, nói rằng, “Mẹ, cái này cũng không phải là di ngôn, chỉ là cha nhất thời cảm khái.”

La Kỳ tiếp nhận tờ giấy, ngón tay run rẩy, thấp mâu nhìn về phía chữ viết tờ giấy, là bút tích của Cung Tước, nhưng chữ viết có phần lộn xộn gấp gáp, “Đây cũng là thời điểm ông ấy vừa mới bị bệnh viết, ông ấy luôn luôn trấn định, dù cho đối mặt với bệnh nan y. Thì ra trong lòng ông ấy cũng rất loạn, ta lại không nhìn ra, ta vẫn không nhìn ra.”

La Kỳ nói tới có chút lộn xộn.

“Mẹ, ngài đừng như vậy, cha nhìn thấy sẽ khổ sở.”

Thời Tiểu Niệm khẽ nói, trong lòng bị lời nói dối của mình hành hạ.

“Ta vẫn cho là trong lòng ông ấy không có ta, chỉ có Cung gia.” La Kỳ chảy nước mắt nói, không thèm quan tâm chút nào tới hình tượng, kéo Thời Tiểu Niệm nói, “Thế nhưng con xem, thời điểm ông ấy bị bệnh, ông ấy vẫn nghĩ tới ta, ông ấy cho rằng chỉ khi Cung gia chói lọi, ta mới có thể sống càng tốt hơn, thì ra là ông ấy nghĩ như vậy.”

Bà không biết.

Bà vẫn luôn không biết, thì ra khi bị bệnh trong lòng chồng mình loạn như vậy, thì ra tại mọi thời khắc ông ấy đều là nghĩ đến cuộc sống sau này của bà.