Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 99

Chương 449: Dạo Chơi Trên Đường Phố Ở Italy

Editor: Yuhina.

Cung Âu là người cựa kỳ cố chấp, nói đi liền thật sự dẫn cô đi, không thèm do dự chút nào.

Tất cả hội nghị, đẩy ra sau;

Tất cả cuộc đàm luận, đẩy;

Tất cả mọi chuyện, đẩy ra sau khi nào về thì xử lý.

Đến Italy là lúc ban ngày, khí trời ôn hòa, không quá lạnh.

Thời Tiểu Niệm mặc một chiếc áo khoác màu tím, đeo mắt kính từ trên phi cơ hạ xuống, mái tóc dài bị từng cơn gió thổi qua mà hơi chút ngổn ngang, Cung Âu đi phía sau cô, nhìn thắt lưng đang vòng qua vòng eo đặc biệt tinh tế của cô, nhào tới ôm lấy cô.

“Chúng ta đến Ital thật rồi.”

Thời Tiểu Niệm đứng ở trên mặt đất, còn có chút khó có thể tin tưởng được.

Không ngờ cứ tùy ý đến Italy như vậy.

“Đến rồi.”

Cung Âu nói, từ phía sau vững vàng ôm lấy cô, hai tay ngăn ở trước người của cô, cúi đầu nương đến bờ vai của cô, khuôn mặt anh tuấn đeo chiếc mắt kính gọng xanh lam, qua mặt kính Thời Tiểu Niệm nhìn thấy bầu trời rộng lớn phía xa xa kia.

Sự tồn tại của cô khiến cho toàn bộ bầu trời Đô Lam càng thêm trong suốt.

“Ừ.” Thời Tiểu Niệm gật gù, nói, “Để em gọi điện thoại cho mẹ, để mẹ phái người tới đón chúng ta.”

Lần này bọn họ tới, chỉ dẫn theo vài bảo tiêu đi theo mà thôi.

Ngay cả tiểu Quỳ cũng để ở nhà.

Giống như lữ hành vội vàng.

“Không cần.”

Cung Âu giơ một tay lên, tạo dáng đẹp trai mà búng tay một cái.

Ngay sau đó, mấy chiếc Rolls-Royce chạy đến trước mặt bọn họ rồi dừng lại, tài xế mặc đồng phục từ trên xe bước xuống, hướng về phía bọn họ cung kính mà cúi mình, nghiêng mình, “Cung tiên sinh, Tịch tiểu thư.”

“Xe của ai đây”

Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên.

“Xe gì, của mình.” Cung Âu và Thời Tiểu Niệm càng ngày càng giống như hai đứa trẻ sinh đôi, mỗi giờ mỗi khắc đều muốn quấn lấy cô.

“Ở Italy anh cũng có xe của mình”

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn về phía hắn.

“Rất kỳ quái sao”

Cung Âu nhìn cô một chút.

“Kỳ quái.” Thời Tiểu Niệm thẳng thắn gật đầu.

“Có tiền là có tất cả” Cung Âu ôm lấy cô đi về phía trước.

Thời Tiểu Niệm ngửa đầu liếc mắt nhìn bầu trời trong suốt một cái, “Mặc dù đã ở Italy ngây ngốc ba tháng, nhưng em chưa từng đi ra ngoài chơi, nếu không hiện tại có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho anh rồi.”

“Vậy anh mang em đi chơi”

Cung Âu nâng mặt cô lên, hôn lên trán của cô một cái, sau đó mang theo cô rời đi.

Ở trong mắt Thời Tiểu Niệm, Italy thời kỳ phục hưng là một quốc gia ở châu Âu phi thường lãng mạn, bởi vì nơi này có hoạ sĩ cô sùng bái nhất, có kiến trúc mà cô cảm thấy đẹp nhất .

Lần trước, nếu như không phải thân thể và cảm xúc của cô khá tệ, khẳng định cô có thể dạo chơi quên sầu ở quốc gia này.

Như là biết cô có ý niệm như vậy, Cung Âu mang theo cô dạo chơi trong thành phố, kiến trúc ở nơi này và Quốc Nội hoàn toàn khác nhau, mỗi một kiến trúc một hoa văn đều mang theo vẻ đẹp đặc trưng của nơi đó.

Cung Âu không biết từ nơi nào lấy ra một máy máy ảnh, làm phó nháy cho cô.

Trên xe, đường phố, đài phun nước ước nguyện, phòng triển lãm…, thỉnh thoảng Thời Tiểu Niệm nghe được tiếng âm nhạc vang lên, vừa quay đầu lại, lại là một tiếng nhạc khác.

Thậm chí có loại ảo tưởng đây là một kỳ nghỉ.

Ở nơi này phần nhiều người phương Tây, Thời Tiểu Niệm cảm thấy đặc biệt thả lỏng, cô và Cung Âu lại như một đôi tình lữ bình thường nhất đi khắp mọi nơi ở đây.

“Nha, một cô gái phương Đông xinh đẹp.”

Một chú bán kem sau khi lấy kem cho cô còn tặng têm một bông hoa hồng, nhiệt tình ca ngợi.

Vốn đây chỉ là một loại thủ đoạn mời chào khách hàng, khách mời cao hứng, ông chủ thoả mãn.

Nhưng kết cục thì sao, Cung Âu đem chiếc kem cao tới 30 cm ném vào cái mặt già của chú bán kem tội nghiệp, trong nháy mắt râu mép chủa chú phủ đầy kem, nhìn giống như ông già Noel xuất hiện trong đêm giáng sinh, ông chủ cao to giận tím mặt, cầm xẻng muốn đánh bọn họ.

Cung Âu cũng không thèm để ý, Thời Tiểu Niệm đành bắt lấy hắn bỏ chạy.

Nếu không có tài xế địa phương ở phía sau câu thông cho bọn họ, Thời Tiểu Niệm nghĩ, hôm nay bọn họ không thể đi dạo được nhiều nơi như vậy.

“Chạy cái gì.”

Cung Âu bất mãn mà nhìn về phía cô.

“Rồng mạnh không ép rắn địa phương, anh không hiểu a, sẽ bị chém chết đấy.” Thời Tiểu Niệm nói xong liền cười lên, kéo tay hắn đứng dưới nơi có ánh mặt trời mạnh nhất, “Hơn nữa, em cảm thấy loại cảm giác chạy trốn này rất vui, đặc biệt lãng mạn.”

“…”

Lúc này Cung Âu không nói gì trừng cô, một giây sau, hắn kéo cô lao nhanh về phía trước.

Thời Tiểu Niệm bị hắn nắm tay điên cuồng chạy về phía trước, chạy đến khi thở hồng hộc, loại chạy trốn này dường như có thể làm tiêu tan toàn bộ cảm giác tiêu cực trong người ra ngoài.

“Cung Âu, bóng bay.”

Thời Tiểu Niệm chỉ vào một chú hề đang cầm một trùm bóng bay trên quảng trường, những quá bóng nhiều màu sắc tươi sáng.

Cung Âu liếc một chút, trong mắt xẹt qua một vệt lúng túng, vẻ mặt Thời Tiểu Niệm chờ mong mà nhìn hắn.

Trong xương của cô luôn mang theo một luồng nổi loạn.

“Không muốn”

Cung Âu kiên quyết từ chối.

“Em cảm thấy rất lãng mạn, Cung Âu.” trong mắt Thời Tiểu Niệm tràn ngập ước ao, tràn ngập bao nhiêu mong muốn được chơi trò chơi này.

“…”

Hắn nhìn cô.

“…”

Cô nhìn hắn.

“Thật không biết tại sao em lại trưởng thành trong lốt một cô gái ngoan ngoãn ”

Cung Âu trừng cô vài lần sau thỏa hiệp, sau đó lại nhanh chóng lôi kéo cô chạy đi.

Thời Tiểu Niệm đi theo hắn, vừa chạy vừa đung đưa dây lắc.

Giữa trưa, trên quảng trường cũng không có nhiều người, mọi người đi dạo ở trên đường.

Chú hề đứng ở nơi đó một tay cầm trùm bóng, một tay cầm sáo thổi, muốn hấp dẫn người đi qua.

Cung Âu và cô xông tới, tàn nhẫn va vào người chú hề đang mặc quần áo nhiều màu sắc kia, thừa dịp chú hề ngây người, đoạt lấy tất cả các quả bóng chạy về phía trước.

Sau đó, tên trộm Cung Âu điên cuồng chạy về phía trước.

Hắn cũng không phải sợ người ta đuổi theo.

Khí chất kiêu ngạo ngông cuồng trên người hắn đều là bị gia tộc hun đúc trưởng thành vì thế khi có hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào hắn như một tên trộm cướp nhỏ, hắn cảm thấy mất mặt.

Thừoi Tiểu Niệm vui sướng chạy theo sát hắn, quay đầu lại liếc mắt một cái, chú hề trừng đôi mắt ngây ngốc nhìn bọn họ, ngay cả đuổi theo cũng đã quên đuổi theo.

Lại đi ngang qua đài phun nước ước nguyện vừa nãy, Thời Tiểu Niệm đem bàn tay mò vào trong túi, lấy ra một đống tiền xu ném vào.

Đây là đồng xu vừa nãy người khác đổi cho cô.

Tiền xu như mưa rơi xuống đài phun nước, dưới ánh mặt trời ngân quang lóng lánh.

Đầu đường, nhạc công vừa đàn vừa hát, giọng hát vang vọng.

Rất nhiều người đều dừng bước lại, kinh ngạc mà nhìn bọn họ, ánh mặt trời rơi vào trên người bọn họ, làm bóng người của bọn họ trở nên mơ hồ, nhưng không làm mơ hồ được mười đầu ngón tay đang đan chặt vào nhau khiến người ta ao ước.

“Xin lỗi.”

Mấy người đàn ông mặc Âu phục đi tới trước mặt chú hề, đưa đủ số tiền có thể mua được gấp mười lần trùm bóng bay, sau đó rời đi.

Chú hề ngây ngốc đứng ở nơi đó, cầm tiền mà vẫn chưa tỉnh lại.

“Chạy hết nổi rồi, chạy hết nổi rồi.”

Thời Tiểu Niệm thở hồng hộc địa hô, đến trước lan can bảo vệ hồ thì dừng lại, hai tay đặt trên đầu gối, hít vào thở ra.

Vừa ngẩng đầu, chỉ thấy mặt Cung Âu tối sầm lại cầm chặt một trùm bóng bay đứng ở nơi đó, cô không nhịn được cười bật cười, “Hảo hảo chơi, Cung Âu.”

“Chơi vui cái quỷ”

Cung Âu tàn nhẫn mà trừng cô một chút, đưa tay ra nặn nặn ở trên mặt của cô, “Không biết khi còn bé em như thế nào mà lại có thể trưởng thành được như bây giờ, thật đúng là kỳ tích.”

Lại cảm thấy chuyện như vậy là chơi vui.

Nếu như người khác nhận ra hắn, cái mặt mo cuả Cung Âu hắn mà trườn lên báo với cái tội đó thì.. mất mặt chết đi được.

“Rm cũng cảm thấy.” Thời Tiểu Niệm cười nói, “Vào lúc ấy, mỗi khi tâm tình của em không tốt, em thường vẽ linh tinh lên tường nhà người khác rồi bỏ chạy, có lúc còn muốn học cách ăn mặc của Spice girl, có một đoạn thời gian, em luôn tự hỏi mình nên sống như thế nào, sau đó là”

Nói đến một nửa, Thời Tiểu Niệm ý thức được cái gì, cô vội vã ngậm miệng lại.

“Sau đó thì sao”

Cung Âu đem bóng bay đưa cho cô.

Thời Tiểu Niệm cầm bóng bay trong tay, ngửa đầu nhìn những quả bóng màu sắc rực rỡ có thể khiến cho người ta hoa mắt kia, nói rằng, “Không có gì.”

“Không có gì là nói cái gì ”

Trước lan can bảo vệ hồ, Cung Âu ôm cô vào trong lòng, hạ tầm mắt trừng cô nói.

“Thật không có chuyện gì.”

Trong mắt Thời Tiểu Niệm xẹt qua biểu hiện trốn tránh.

“Sau đó cái gì” Cung Âu dùng tay nắm chặt cánh tay cô, đang muốn bức cô nói, bỗng nhiên như là nghĩ đến cái gì, con ngươi đen của hắn trừng mắt về phía cô, “Là bởi vì Mộ Thiên Sơ”

Mẹ kiếp.

Lại là người đàn ông kia.

Thời kỳ thiếu nữ của Thời Tiểu Niệm luôn gắn liền với người đàn ông kia.

“Cũng không toàn bởi vì hắn, không phải đoạn thời gian đó vẫn luôn chăm sóc hắn sao, em cũng không thời gian nổi loạn trở thành một cô gái có vấn đề.” Bị đoán được, Thời Tiểu Niệm không thể làm gì khác hơn là thẳng thắn trả lời.

Dứt lời, thân thể của cô đã bị Cung Âu càng xiết càng chặt.

Sắc mặt của Cung Âu càng ngày càng khó coi, hô hấp nặng nề, trong mắt như có lệ quang.

Thời Tiểu Niệm bị ghìm đau, không dám lên tiếng, cúi đầu yên lặng chịu nhịn, Cung Âu trừng cô, bỗng nhiên ý thức trở về vội vã buông cô ra, nhìn chằm chằm vào cô nói, “Đau không”

Thời Tiểu Niệm lắc đầu.