Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 98

Chương 448: Đến Italy Đón Người

Editor: Yuhina

Thời Tiểu Niệm quay đầu nhìn tới, chỉ thấy Cung Âu từ bên ngoài đi tới, mang theo vẻ phong trần mệt mỏi, đôi con ngươi đen nhìn về phía bọn họ, trên gương mặt anh tuấn không có biểu hiện gì, nữ hầu cởi áo bành tô ra giúp hắn.

“Anh đã trở về.” Thời Tiểu Niệm cười nghênh đón, “Không phải anh bảo hôm nay có một cuộc tọa đàm sao, sao về muộn như vậy”

“Một đám lão già bla bla, bla bla, phiền chết rồi.”

Cung Âu vừa nghĩ tới cuộc tọa đàm nặng nề vừa nãy liền nhíu mày, vẻ mặt không vui, hắn giơ tay lên ra hiệu.

Phong Đức không tiếng động mà lui xuống.

Lửa trong lò sưởi đang bùng cháy, phát ra tiếng vang “Xoạt xoạt” .

Cung Âu đẩy Thời Tiểu Niệm lên trên cây cột bên cạnh, cúi đầu đặt môt nụ hôn lên môi cô, thưởng thức đôi môi mà hắn nhớ nhung trong suốt buổi tọa đàm, năm ngón tay thon dài vùi vào tóc của cô, một tay vuốt ve eo cô, từng ngón tay sờ lần trong áo rồi tiến lên.

“Hai người ở hai thế giới khác nhau tại sao em lại hỏi Quản gia, lá gan cũng lớn lắm, ừ”

Cung Âu buông môi cô ra hỏi, tiếng nói mất tiếng, không thoải mái véo bên hông cô một cái.

Thân thể của Thời Tiểu Niệm mạnh mẽ run lên, cô bị hắn véo đau, mỗi lần hắn ăn giấm thì lực tay cũng mất đi sự khống chế, dù cho việc này qua đi, hắn biết mình ăn giấm vớ vẩn.

“Không có, em muốn cho anh một niềm vui bất ngờ.”

Thời Tiểu Niệm dựa lưng vào trên cây cột lồi lõm này nói, cố gắng quên đi đau đớn bên hông.

“Chờ làm xong cái này đã, làm cái trời đất mù mịt, sau đó anh muốn kinh hỉ.” Nói xong, Cung Âu ngậm môi của cô dùng sức mà hôn xuống, chiếc lưỡi cuồng nhiệt càn quét đôi môi mềm mại của cô, sau đó hung hăng thăm dò vào trong, cuốn lấy hương vị ngọt ngào của cô, nhưng múa cùng chiếc lưỡi của cô, sầu triền miên.

Nụ hôn cuồng nhiệt khiến cho không khí xung quanh trở nên nóng bỏng hơn.

Thời Tiểu Niệm bị nụ hôn đó làm cho thân thể như nhũn ra, hai tay cố bám vào trên người của Cung Âu mới không bị trượt xuống đất, Cung Âu cuồng nhiệt hôn cô, chăm chú ôm cô vào trong ngực.

Hồi lâu, Cung Âu mới không tình nguyện buông tha cho cô, cúi đầu thưởng thức vẻ mặt của cô, đôi mắt của cô vẫn đang mê say, nhưng mặt không đỏ như bình thường.

Vừa đến lúc động tình thì mặt của cô sẽ hồng lên.

Nhưng hôm nay mặt của cô lại trắng.

Cung Âu bất mãn mà nhíu nhíu mày lại, bỗng nhiên ý thức được cái gì, đưa tay nhấc vạt áo của cô một cái, Thời Tiểu Niệm muốn ngăn cản nhưng không kịp.

Chiếc eo nhỏ nhắn trắng mịn bại lộ trước tầm mắt của hắn, nhưng hiện giờ trên eo đang có một vết đỏ thật sâu.

Ánh mắt của Cung Âu lẫm liệt, đó là chỗ hắn vừa véo.

“Anh véo mạnh như vậy sao”

Cung Âu lên tiếng, âm thanh hơi khô sáp, cuống họng không quá thoải mái.

“Không có, hình như vừa nãy em bị va vào chỗ đó.” Thời Tiểu Niệm vội vã giải vây cho hắn.

“…”

Cung Âu nhìn chằm chằm vào cô, sắc mặt cũng không dễ nhìn, hắn đưa tay ôm cô một cái, đem cô ôm ngồi vào trên ghế salông, để cho cô nằm ở trên người hắn, hắn hạ tầm mắt kiểm tra dấu đỏ bên hông của cô, sắc mặt càng ngày càng kém, “Tại sao em không hét lên”

Hắn ra tay nặng như vậy, vậy mà cô không kêu lên.

“Thật sự không nặng, em không cảm thấy đau.”

Thời Tiểu Niệm lạnh nhạt nói, bị hắn ôm vào trong lòng.

“Nói hưu nói vượn” Cung Âu tàn nhẫn mà trừng coo một chút, sau đó đưa tay ra xoa eo của cô, vừa xoa vừa ấn một lát.

Bàn tay của hắn cực nóng, rất nhanh xoa ấm làn da của cô, đau đớn cũng giảm dần đi.

Sắc mặt của Thời Tiểu Niệm cũng dần dần khôi phục lại, cả người tựa ở trong ngực hắn, tùy ý để hắn xoa, nhắm hai mắt hưởng thụ.

Âm thanh của Cung Âu vang lên phía trên đỉnh đầu cô, “Gần đây anh ra tay đều là không chú ý đến sức lực, có đúng hay không.”

Hắn đã nhận ra.

Cơ thể của Thời Tiểu Niệm hơi trở nên cứng, sau đó nhẹ giọng nói rằng, “Không có, đừng loạn tưởng.”

“Sau này sẽ không như vậy nữa”

Hắn hướng về cô bảo đảm.

Nhưng hình như hắn đã quên, mỗi một lần hắn lên cơn ghen, đều sẽ ít hoặc nhiều làm cô bị thương, hoặc là nắm đau tay của cô, hoặc là nắm đau cổ tay, những thứ này đều là động tác trong vô thức của hắn, bởi vì sự đố kị và sự thù hận ở trong lòng hắn điên cuồng nổi loạn.

“Em thật sự không có chuyện gì.” Thời Tiểu Niệm mở mắt ra, dừng ở mặt hắn, ngẩng mặt lên hôn một cái lên khóe môi của hắn, “Đi thôi, em đi hâm lại thức ăn.”

“Em đã ăn chưa”

Tay của hắn còn đang xoa bên hông của cô.

“Không có, chờ anh.”

Thời Tiểu Niệm nói.

“Bây giờ là mấy giờ rồi, chờ anh làm cái gì, có đói bụng hay không” Cung Âu nhíu mày, đưa tay vào trong quần áo chui vào xoa bụng của cô.

“Chờ anh, không đói bụng.”

Thời Tiểu Niệm cười nói, từ trong lồng ngực của Cung Âu ngồi dậy, lại bị Cung Âu kéo trở lại, Cung Âu ôm cô đi ra phòng khách, đi về phía phòng ăn.

Nữ hầu gái bưng các món ăn tối ấm áp lên trên bàn, những món ăn quen thuộc lần lượt xuất hiện trước mặt Cung Âu.

Thời Tiểu Niệm ngồi ở đối diện Cung Âu, cầm lấy đũa, sau đó liếc mắt nhìn Cung Âu, “Lần này Cung đại tổng giám đốc có thể thi ân cho em mấy món ăn”

Cơ hồ mỗi lần cô ăn cùng Cung Âu không như vậy.

Cung Âu ăn đồ ăn cô làm, cô ăn đồ ăn bếp trưởng làm, vì thế mà đặc biệt phiền phức.

eTruyen.net

Có lúc, cô muốn thử một chút mấy món ăn mà mình làm, nhưng Cung Âu nhìn cô như gặp phải đại địch.

Ánh mắt Cung Âu sâu kín liếc nhìn cô một cái, sau đó đẩy món cua hấp lòng đỏ trứng đến trước mặt nàng, suy nghĩ một chút, lại đẩy thêm một món ăn, chờ một lúc, lại rất miễn cưỡng đẩy một bát súp sang.

Thời Tiểu Niệm nhìn dáng vẻ lưu luyến không rời này của hắn mà muốn cười, dùng sức mà kìm nén.

“Có cái gì tốt cười, cảm thấy anh hẹp hòi” Cung Âu không vui hỏi, cuối cùng đem toàn bộ món ăn đẩy ra giữa, ánh mắt tỏa sáng giống như là muốn đem tất cả tài sản của mình cho cô vậy.

Thời Tiểu Niệm cầm đũa đặt ở trên môi, thấp mâu nhìn bàn thức ăn này hỏi, “Như thế có cam lòng hay không”

Sao ngày hôm nay lại đột nhiên hào phóng vậy.

“Ai bảo ngày hôm nay em chờ anh mà chưa ăn cơm tối.” Cung Âu hắng giọng một cái, nói, “Mỗi món ăn em cũng có thể ăn một phần sáu.”

Nói xong, Cung Âu cầm lấy đũa chia món ăn ra, chuẩn xác chia một góc là một phần sáu một góc còn lại để cho hắn.

“…”

Thời Tiểu Niệm muốn cười.

“Phong Đức” Cung Âu giương giọng, gọi Phong Đức đi vào, “Để đầu bếp làm vài món Tiểu Niệm thích ăn.”

“Vâng, thiếu gia.” Phong Đức gật đầu rời đi.

Cung Âu nhìn Thời Tiểu Niệm, con ngươi đen thâm thúy, “Ăn đi, không lại đói bụng, chờ đầu bếp làm vài món ăn mang lên thì em ăn đồ họ làm.”

“…”

Được rồi, cuối cùng vẫn hẹp hòi.

Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ cắn cắn đũa, duỗi đũa ra về phía đĩa rau ăn, đôi mắt ôn nhu nhìn kỹ lấy người đàn ông trước mặt, hắn đang chăm chú ăn.

Cô hỏi, “Cung Âu, anh muốn quà sinh nhật gì ”

Quà sinh nhật của hắn làm cho cô đau đầu suy nghĩ, vẫn chưa nghĩ ra nên tặng cái gì.

“Em.”

Cung Âu không chút nghĩ ngợi trả lời.

“…”

“Em nằm trên giường.” Cung Âu lại bồi thêm một câu, đôi mắt không có ý tốt mà quét từ trên xuống dưới cả người cô một chút, “Tốt nhất là em nên thừa dịp trước khi đến sinh nhật của anh em hảo hảo bồi bổ thân thể đi, không đến thời điểm anh hưởng dụng lễ vật mà em lại ngất đi thì…”

Thời Tiểu Niệm nhai món ăn trong miệng, cạn lời, “Em hỏi anh thật lòng, anh không có món quà nào đặc biệt muốn sao.”

“Em, em, em, trừ em ra anh chỉ muốn em.” Cung Âu ngông cuồng tự đại nói, “Những thứ khác anh không cần.”

“Được rồi.”

Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ nói, xem ra, đến đêm hôm đó, cô chạy không thoát khỏi vận mệnh bị hành hạ cả đêm rồi.

Cung Âu tiếp tục chuyên chú ăn, bỗng nhiên nói, “Lần này chờ cha mẹ em đến đây, hãy để bọn họ ở thêm một quãng thời gian nữa.”

Ở thêm một quãng thời gian.

Thời Tiểu Niệm có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Cung Âu, ánh mắt lóe lóe, sau đó nói, “Em đã nói chuyện với mẹ qua điện thoại, bà nói gần đây Tịch gia có rất là nhiều việc, có khả năng cha em sẽ không đến được, vì lẽ đó”

“Cho nên một mình bà ấy tới đây”

Cung Âu hỏi.

“Để một mình mẹ đến thì cha em không yên lòng, vì lẽ đó có thể là Thiên Sơ sẽ đi cùng.” Thời Tiểu Niệm đặc biệt nhẹ giọng nói ra cái tên này.

Cung Âu vẫn nghe, tay đang cầm đũa nắm chặt lại, nhất thời đôi mắt phát ra ánh sáng lạnh, ngước mắt trừng mắt về phía Thời Tiểu Niệm.

Thời Tiểu Niệm thận trọng nhìn hắn.

Cô biết gần đây tình trạng của Cung Âu khá tồi tệ, trở nên dị thường mẫn cảm, vì lẽ đó, từ sau lần từ biệt đó, căn bản cô không dám gọi điện thoại cho Mộ Thiên Sơ, thậm chí khi trò chuyện cùng Tịch gia, cô cũng sẽ không hề nhắc tới, chính là sợ cung Âu sẽ chú ý.

Vẻ cẩn trọng trên mặt cô khiến cho ngực hắn chấn động.

Trong khoảng thời gian này, cô càng ngày càng trở nên thuận theo hắn, cơ hồ đều là hắn nói một cô không dám nói không haicô giống như cái tiểu nữ nhân nằm rạp ở dưới chân của hắn như thế, chỉ lo hắn sẽ nổi giận.

“Hắn có thể tới, nhưng anh sẽ không gửi thiệp mời cho hắn”

Cung Âu lạnh lùng thốt.

Thừoi Tiểu Niệm nhìn về phía hắn, hiểu ý nghĩ của hắn, gật gù, “Ừ.”

Hắn có thể để Mộ Thiên Sơ đến đây cũng đã có chút nằm ngoài dự liệu của cô, vậy đã là rất khá rồi.

Cách bàn ăn, Thời Tiểu Niệm gắp một món ăn cho hắn, cung Âu ngồi ở chỗ đó ăn, suy nghĩ một chút, sự thiếu kiên nhẫn chảy qua thân thể hắn, hắn muốn áp chế cũng áp không nổi.

“Vẫn không được để hắn đến đây, hai người vẫn là sẽ đụng mặt nhau”

Cung Âu đem đũa đặt vào trên bàn, không kiềm chế được bản thân mình đang giả bộ hào phóng.

Thời Tiểu Niệm thấp mâu, Cung Âu luôn hận không thể giết được Mộ Thiên Sơ, nếu Mộ Thiên Sơ tới đây, nói không chừng cái vũ hội sinh nhật này sẽ bị hủy hoại mất thôi.

Thọ tinh to lớn nhất.

Thời Tiểu Niệm nỗ lực lộ ra một nụ cười, “Vậy thì chờ lần sau cha em có thể rảnh rỗi, để cho bọn họ cùng nhau tới đây đi.”

Không có một người mà ông có thể yên tâm đi cùng, cha sẽ không để cho mẹ tới.

“Chúng ta đi Italy đón bà”

Cung Âu nói, dùng sức mà nói.

“Đi Italy” Thời Tiểu Niệm sửng sốt một chút, mơi nghe ra sân bay đón người, chứ chưa từng nghe tới đi ra nước ngoài đón người.

“Ừ” Cung Âu nói, “Chắc cha em không ở cùng một chỗ với người đàn ông kia, chúng ta đến đón bà đi, sau đó lại đưa bà trở lại, như vậy anh cũng không cần phải nhìn thấy người kia.”