Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 97

Chương 447: Tôi Còn Bao Nhiêu Lâu Nữa Thì Hoàn Toàn Mù

Editor: Yuhina

Câu nói này, hắn vẫn nhớ kỹ.

“Mộ thiếu.” bác sỹ lông mày sẹo nhìn bóng lưng của hắn nhíu mày lại, “Đừng suy nghĩ tiêu cực, chỉ cần nhập viện để theo dõi, mời chuyên gia trong lĩnh vực đến trị liệu, cũng không phải là không có cơ hội thành công.”

“Giống như năm đó, tất cả bác sỹ vây quanh tôi nghiên cứu, tôi lại như chuột bạch nằm trong lồng chờ bọn họ giải phẫu, chờ bọn họ thí nghiệm, trong thời gian dài dằng dặc chờ bọn họ cho ta một chút hy vọng sinh tồn, chỉ có thể bị động mà chờ như thế, suốt ngày hoảng loạn.” Mộ Thiên Sơ chậm rãi nói.

Nói xong, hắn nở nụ cười.

Khoảng thời gian chờ đợi đó phải chịu biết bao nhiêu dày vò chỉ có chính hắn biết, hiện tại, muốn hắn lại tiếp tục làm chuột bạch để hy vọng về một điều xa với.

Không nghĩ tới, thứ rời bỏ hắn nhanh nhất chính là thị lực.

“Mộ thiếu, bệnh này”

Bác sỹ lông mày sẹo nhíu chặt mày lại, suy nghĩ của Mộ thiếu tiêu cực như thế, không có lợi một chút nào với việc trị bệnh.

“Nếu như tôi không chấp nhận giải phẫu, tôi còn bao nhiêu thời gian nữa sẽ hoàn toàn mù” Mộ Thiên Sơ đánh gãy hắn, hạ tầm mắt ngắm thảm cỏ bên ngoài bệnh viện.

“Mộ thiếu, chờ đến khi hoàn toàn mù thì không thể giải phẫu được nữa rồi.”

Lần này là tái phát, tình huống khẳng định càng thêm nghiêm trọng hơn so với trước.

Mộ Thiên Sơ lạnh lùng thốt, “Tôi còn bao nhiêu thời gian nữa sẽ hoàn toàn mù ”

Hắn chấp nhất với một cái đáp án như vậy.

“…”

Bác sỹ lông mày sẹo trầm mặc.

“Nói đi, tôi biết cậu rõ ràng.” Mộ Thiên Sơ chậm rãi xoay người lại nhìn về phía bác sỹ lông mày sẹo, âm thanh lãnh đạm hỏi, phảng phất như đang hỏi một chuyện gì đó không có quan hệ gì với hắn.

Bác sỹ lông mày sẹo cúi đầu, trầm mặc hồi lâu mới nói, “Nếu như uống thuốc trị liệu, thêm an dưỡng nữa, có thể chịu được một năm.”

Một năm.

Cũng chỉ còn sót lại một năm.

Mộ Thiên Sơ cúi đầu nhìn về phía tay của mình, nhìn từng ngón tay, hắn cười nhẹ một tiếng, đột nhiên hỏi, “Cậu tin Thượng Đế sao”

Bác sỹ lông mày sẹo sửng sốt một chút, không nghĩ tới hắn lại đột nhiên hỏi cái này, sau đó gật đầu, “Tôi tin.”

“Vậy tôi chắc chắn là Thượng Đế của các cậu thích nguyền rủa người.”

Mộ Thiên Sơ nói, hạ tầm mắt nhìn tay mình.

Hắn nhất định là bị nguyền rủa, bằng không, làm sao hiện tại hắn có thể lưu lạc tới tình trạng này, người hắn yêu không yêu hắn, cái gì hắn cũng không có, bệnh tật lại đến làm bạn với hắn, như hình với bóng.

Hắn nhất định là bị nguyền rủa, bằng không, sao Tiểu Niệm một lần lại một lần hứa với hắn, nhưng chưa từng thực hiện.

Cô nói muốn cùng hắn tạo thành một gia đình, nhưng… cô đổi ý rồi.

Cô nói cô muốn hận Cung Âu cả đời, cô lại đổi ý rồi.

Cô nói đồng ý sau này sẽ làm bạn bên cạnh hắn, lần thứ hai cô đổi ý.

“…”

Bác sỹ lông mày sẹo nghe, vết tích phía dưới một đôi mắt lộ ra bi thương.

Mộ thiếu là người đàn ông trẻ tuổi mà có tầm nhìn, từ khi hắn bắt đầu quản lý Tịch gia đến bây giờ cũng có thể thấy đươc, nếu như không phải vì đại tiểu thư, có lẽ Mộ thiếu có thể càng phát triển tốt hơn.

“Một năm, cậu lại toàn tâm toàn ý theo sát tôi một năm, sau đó, cậu muốn đi nơi nào thì đi nơi đó đi.”

Mộ Thiên Sơ nói với hắn.

“Mộ thiếu có ơn tri ngộ với tôi, đối với Mộ thiếu, cho dù lên núi đao xuống biển lửa tôi cũng không chối từ.” bác sỹ lông mày sẹo thể hiện sự trung tâm.

“Tôi không muốn người khác biết chuyện mắt tôi tái phát, cậu hãy bí mật điều chế thuốc cho tôi là được.” Mộ Thiên Sơ đứng ở nơi đó nói một cách lạnh lùng, “Một năm, tôi sẽ có rất nhiều chuyện muốn cậu đi làm.”

“Mộ thiếu thật sự không muốn giải phẫu”

Đây không phải là một quyết định lý trí.

“Dù cho giải phẫu trị liệu thì xác suất phục hồi cũng rất thấp, đúng không” Mộ Thiên Sơ trào phúng nói, “Tôi không muốn trở thành người yếu chờ đợi bóng tối như thế, tôi muốn dùng thời gian một năm này làm rất nhiều chuyện.”

“…”

Bác sỹ lông mày sẹo nhìn bộ dáng này của hắn, liền biết hắn đã quyết tâm, không thể làm gì hơn.

Mộ Thiên Sơ chậm rãi xoay người, giơ tay của mình lên che khuất ánh sáng rực rỡ từ ngoài cửa sổ chiếu vào, ánh mặt trời xuyên qua giữa ngón tay của hắn, lọt vào trong ánh mắt của hắn.

Một năm.

Chỉ còn một năm, thế giới của hắn sẽ lần thứ hai rơi vào trong bóng tối.

Vậy thì hãy đem những việc hắn muốn làm nhưng lại không dám ra làm đi, một người không còn gì cả, một người không còn gì để thua, cũng không còn bất cứ băn khoăn gì.

“Cốc cốc.”

Bỗng nhiên có người gõ cửa.

Mộ Thiên Sơ quay đầu lại, một nữ y tá mặc đồng phục tiêu chuẩn đứng ở cửa, hướng bọn họ gật gật đầu, nói rằng, “Mộ tiên sinh, có vị nữ sĩ muốn gặp ngài.”

Nữ sĩ.

Ánh mắt Mộ Thiên Sơ lãnh đạm.

…………………………………

Sau đại lễ đính hôn, Cung Âu cũng bị ảnh hưởng bởi một số bình luận ác ý, giá trị cảu N.E cũng bị ảnh hưởng đôi chút, nhưng ngay cả như vậy, nó vẫn nắm vị trí thứ nhất trên thế giới.

Vị trí này không thể lay động.

Từ đó về sau, mọi người đối với Cung Âu lại có thêm một định nghĩa nữa: cảm giác như phát điên.

Cơ hồ tất cả mọi người đều biết Cung Âu yêu Thời Tiểu Niệm bao nhiêu, background của trang web chính thức là ảnh của hai người; chỉ cần có hoạt động dự họp, tầm mắt của Cung Âu luôn đặt trên người Thời Tiểu Niệm; hắn cũng sẽ như một người đàn ông phổ thông đi theo Thời Tiểu Niệm đi dạo phố như thế.

Trong một lễ trao giải mang tính chất quốc tế, Cung Âu nhận được giải thưởng cao nhất của lĩnh vực khoa học kỹ thuật trên thế giới, nhưng trước khi lên nhận giải Cung Âu đã biến mất rồi.

Sau đó, có phóng viên phỏng vấn Cung Âu, hỏi tại sao đến trao giải lễ mà không chờ đến khi công bố giải thưởng, có phải là lo lắng không thể nhận được giải thưởng.

Cung Âu hời hợt nói một câu, “Quá muộn, ta lo lắng cho vị hôn thê của ta không đắp kín chăn, vì lẽ đó ta trở về.”

Sau khi tin tức này được đưa lên đầu tiêu đề, tựa hồ như toàn bộ thế giới đều minh bạch vì sao người đàn ông này lại hối hôn ở trước mặt mọi người.

Hắn quá yêu Thời Tiểu Niệm, yêu đến như người điên.

Dần dần, rất nhiều người đều suy đoán đến tột cùng thì Thời Tiểu Niệm tốt như thế nào, mới có thể có làm cho Cung Âu yêu điên cuồng như vậy.

Trên người Thời Tiểu Niệm có nhiều lịch sử đen tối, Internet phát triển mạnh mẽ như vậy, nên Cung Âu không cách nào xóa hết từng cái một, vì lẽ đó, tình cờ vẫn có người nhắc lại những thị phi của cô.

Nhưng trong mắt Cung Âu, hắn hoàn toàn không nhìn thấy, khi tham gia bất kỳ một hoạt động nào hắn vẫn sẽ nghĩ tới Thời Tiểu Niệm; cho dù lúc hắn đang thương lượng với các chính khách về sự phát triển khoa học kỹ thuật, cũng sẽ đột nhiên chỉ vào chiếc bình hoa bảo người bên cạnh mang về cho Thời Tiểu Niệm, sau đó lại tiếp tục nói chuyện chính sự.

Hơn nửa phụ nữ trên toàn bộ thế giới xem những tin tức như thế đều sẽ ước ao đố kị với Thời Tiểu Niệm.

Nhưng chỉ có Thời Tiểu Niệm biết, tình yêu này nặng bao nhiêu, bây giờ cô không dám thương tâm gào khóc, không dám mất ngủ, không dám cùng người đàn ông khác nói quá ba câu trở lên, không dám có quá nhiều thời gian tự do, lại không dám sinh bệnh bị thương. Bởi vì những điều đó đều sẽ xúc phạm tới Cung Âu.

Đảo mắt, tiểu Quỳ đã hơn chín tháng rồi.

Khí trời ở S thị càng ngày càng lạnh giá.

Bên trong pháo đài xa hoa tinh xảo, Thời Tiểu Niệm mặc một bộ đồ tracksuit ở nhà, rộng rãi mà thư thái, cô ngồi ở trên ghế salông lật lên một quyển sách của Italy.

Phong Đức ngồi xổm ở trước lò sưởi đốt lửa lên, một ngọn lửa màu đỏ từ từ bùng cháy.

Hệ thống sưởi địa nhiệt trong nhà vẫn hoạt động tốt, nhiệt độ cũng không thấp, nhưng Phong Đức vẫn đốt lò sưởi, nói như vậy để có mấy phần không khí.

Ông là một người đàn ông trung niên đặc biệt lãng mạn.

Thời Tiểu Niệm dời tầm mắt nhìn về phía Phong Đức, trên mặt lộ ra một nụ cười, sau đó cúi đầu tiếp tục đọc sách, một lọn tóc dài từ xõa trên gương mặt của cô, rủ xuống.

“A a a.”

Một giọng nói non nớt của trẻ con truyền đến.

Thời Tiểu Niệm ngẩng mặt lên, chỉ thấy một bảo mẫu đang nâng cánh tay nhỏ của tiểu Quỳ đi trên thảm, tiểu Quỳ mặc y phục màu trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, những sợi tóc mềm mại rất nhỏ, bé có một đôi mắt đặc biệt xinh đẹp, đôi mắt như ẩn giấu những vì sao.

Tiểu Quỳ được bảo mẫu dẫn từng bước một đi tới chỗ của Thời Tiểu Niệm, đôi chân mềm mại, nếu không có người đỡ, bé đã sớm ngã.

“Tiểu Quỳ, đến, mẹ ôm.”

Thời Tiểu Niệm để quyển sách trên tay xuống, nhìn bé vỗ vỗ tay.

Tiểu Quỳ vui vẻ cười lên, hướng về phía cô vồ tới, đến khi được mẹ ôm, miệng nhỏ cười đến chảy nước miếng, Thời Tiểu Niệm lau cho bé.

” Ngày hôm nay Tiểu Quỳ tiểu thư đặc biệt cao hứng, cũng không biết tại sao, từ buổi sáng vẫn cười, nói không chừng là gặp được mộng đẹp đây.” Bảo mẫu đứng ở một bên nói.

Là cảm ứng được Holy à

Nói như vậy, thời khắc này ở nơi Anh quốc xa xôi kia chắc tâm tình của Holy cũng rất tốt.

La kỳ sẽ không nói cho cô biết thời điểm Holy vui vẻ, chỉ có thể nói cho cô biết Holy sinh bệnh, Holy khóc, dùng những từ ngữ để làm quặn đau trái tim của cô.

Thời Tiểu Niệm cũng cảm ứng được sự tương thông của sinh đôi, vì lẽ đó mỗi khi tiểu Quỳ vui vẻ, cô coi như lúc đó Holy cũng đang cười.

Thời Tiểu Niệm bồi tiểu Quỳ ở trên sô pha chơi game, dạy bé học nói.

Tiểu Quỳ rất chăm chú nhìn đôi mắt của cô, miệng nhỏ phấn nộn bi bô lại nói không ra lời, như có mấy phần chậm chạp.

“Không vội, từ từ đi.”

Thời Tiểu Niệm mỉm cười nói.

Tiểu Quỳ bắt lấy đồng hồ trên tay cô, Thời Tiểu Niệm hạ tầm mắt nhìn lại, đã là bảy giờ tối rồi, cô không khỏi nói, “Phong quản gia, sao Cung Âu còn chưa trở về à”

“Cũng sắp rồi.”

Sau khi Phong Đức xuất viện, nói là Quản gia của Cung Âu, thì không bằng nói là Quản gia của Thời Tiểu Niệm.

Ông đều theo chân của Thời Tiểu Niệm.

Thời Tiểu Niệm đem tiểu Quỳ giao cho bảo mẫu, sau đó đi tới phía trước cửa sổ, đẩy một cánh cửa sổ ra, một luồng gió lạnh lập tức bay vào đến, lạnh đến mức cô cảm thấy rùng mình.

Cô từ trước cửa sổ nhìn ra ngoài, trên đường vắng vẻ.

Phong Đức đi tới, săn sóc đóng cửa sổ lại, sau đó đứng ở một bên, lên tiếng nói, “Tịch tiểu thư, sắp tới sinh nhật 29 tuổi của thiếu gia rồi, lát nữa tôi sẽ đem lịch trình của buổi vũ hội cùng khách mời danh sách đến cho cô xem qua.”

Cung Âu sinh nhật 29 tuổi.

Cung Âu sinh vào cuối năm, qua sinh nhật, rất nhanh cũng sẽ đến tết rồi.

Sinh nhật lần trước của hắn, cô đang ở tháp cao ở nước Anh; lần sinh nhật đó, cô chỉ có thể nhìn thấy hắn trên báo chí.

Ngẫm lại, cô và Cung Âu nhận thức cũng mới hai năm mà thôi.

Mới hai năm, Cung Âu đã vì cô mà nhập ma.

Đây là chuyện mà tất cả mọi người trố mắt ngoác mồm, bao gồm Cung gia, bao gồm cả cô.

“Không cần, từ trước đến giờ Phong quản gia làm việc đều kín kẽ chu toàn.” Thời Tiểu Niệm mỉm cười nói.

“Tịch tiểu thư không có yêu cầu với vũ hội à” Phong Đức đứng ở nơi đó cười hỏi.