Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 93

Chương 443: Tạo Thống Khổ Cho Cô

Editor: Yuhina

“Bởi vì em không được nhìn người khác”

Cung Âu nhìn chằm chằm vào cô nói, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mặt trời thoảng qua khuôn mặt anh tuấn của hắn, tựa như hắn đang bàn luận quốc gia đại sự nào đó.

Thời Tiểu Niệm trừng mắt nhìn, nhìn về phía chiếc áo sơ mi trắng của hắn, như suy nghĩ gì đó hỏi, “Cung đại tổng giám đốc không cảm thấy tự tin à, sợ em mê mẩn thân thể của người đàn ông khác”

Vừa dứt lời, ngón tay trỏ của Cung Âu liền lấp kín môi cô, đôi con ngươi đen lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô, “Anh rất có tự tin với bản thân mình, nhưng anh không muốn đôi mắt của em nhìn người khác”

“…”

Miệng của Thời Tiểu Niệm bị hắn che đi nói không ra lời, chỉ có thể nhìn ý muốn độc chiếm nồng đặc trong mắt hắn.

Bởi vì cô là của hắn, tất cả của cô đều là của hắn, trong tính mạng của hắn chỉ có cô, cho nên trong sinh mệnh của cô cũng chỉ có thể có hắn, đây là nhận thức càng ngày càng sâu của hắn, cũng là nhận thức mà cô càng ngày càng sợ hãi.

“Có nghe không, sau này nếu còn nhìn thấy mấy loại hình ảnh kia, phải quay đầu, phải ném TV”

Cung Âu ra lệnh cho cô.

“Vâng, Cung đại tổng giám đốc.”

Thời Tiểu Niệm dùng sức mà gật gật đầu, lộ ra nụ cười, một vầng sáng vừa vặn chiếu lên mái tóc đen mềm mại của cô, làm nổi bật lên vẻ đẹp của cpp.

Cung Âu ôm cô vào trong lồng ngực hôn lên, hai tay vững vàng mà khóa thân thể mềm mại của cô lại.

Hôn cô hôn đến nỗi trời đất quay cuồng, đây là chuyện Cung Âu nguyện ý làm… nhất.

“Cốc cốc cốc.”

Có ba tiếng gõ cửa lễ phép truyền đến.

“Phiền phức”

Cung Âu cau mày, tàn nhẫn hôn lên môi của Thời Tiểu Niệm một cái sau đó giương giọng, “Đi vào”

Một trợ lý từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, Phong Đức đang dưỡng bệnh, tất cả sự vụ cũng phải tạm thời giao cho người khác xử lý.

Trợ lý đứng gần đó, thấy Cung Âu và Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên thảm ôm thành một đoàn, ánh mắt xẹt qua gương mặt đỏ hồng tía tai của Thời Tiểu Niệm một chút sau đó không dám ngẩng đầu lên nhìn thêm, hắn đứng từ xa mà báo cáo, “Thiếu gia, lại thất thủ.”

“Rác rưởi, lăn”

Tâm tình của Cung Âu càng tệ hơn, nếu như không phải Thời Tiểu Niệm ở bên cạnh hắn, chắc chắn hắn muốn ném đồ vật.

“Vâng, thiếu gia.”

Trợ lý vội vội vã vã địa lui về phía sau, vừa lui vừa cúi đầu, đến khi đụng vào tường mới tìm được cửa đi ra ngoài.

Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên đùi Cung Âu, ánh mắt hơi sẫm lại, khoảng thời gian này Cung Âu vẫn tìm cơ hội mang Holy về, bởi vậy nên từ việc mua người đến phái người nằm vùng trong Cung gia cũng đều làm, nhưng mỗi một người đều bị Cung lão gia phát hiện mà phế bỏ.

“Như kiểu có thiên lý nhãn vậy, mẹ kiếp, anh thật sự hoài nghi bên người mình có phải là cũng có người nằm vùng”

Cung Âu mắng một câu thô tục.

Nằm vùng.

Người nằm vùng kia chính là cô.

Cung Âu vì cô mà muốn mang Holy về, mà cô lại mật báo cho Cung gia bên kia.

“Không vội, từ từ đi.” Thời Tiểu Niệm ôm cổ của Cung Âu, nhu thuận tựa ở trên bả vai của hắn, “Anh đừng nên tức giận có được hay không, hay là anh hòa hoãn với Cung gia bên kia quan một chút đi, nói không chừng có thể được cái kết có hậu đấy.”

“Không biết cha anh đã uống lộn thuốc gì, lần này lại có thể nhẫn nhịn được, nếu đổi lại là trước đây, chắc chắn ông ấy đã sớm hạ thủ với anh rồi.”

Cung Âu lạnh lùng thốt, kéo cô từ dưới thảm đứng lên.

Thời Tiểu Niệm cười nhạt không nói gì, theo hắn rời đi.

“Anh đi tắm đây”

Cung Âu đi về phía thư phòng, theo đề nghị của cô, hắn đem hành động ném đồ đạc đổi thành phương thức ôn hòa hơn là tắm, vì lẽ đó khi trên dưới pháo đài nhìn thấy Cung Âu tiến vào phòng tắm, thì biết được tâm tình của Cung Âu không tốt, nhất định phải trốn xa một chút.

Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, đưa mắt nhìn Cung Âu rời đi.

Điện thoại di động bỗng nhiên vang lên.

Lông mày của cô cau lại, là La Kỳ gọi điện đến.

Ở đây, tất cả mạng lưới thông tin liên lạc đều bị người giám sát, ngoại trừ điện thoại di động của cô và Cung Âu, đây là đặc quyền mà Cung Âu cho cô, vì lẽ đó, cô có thể liên lạc với Anh quốc bên kia mà vẫn không bị Cung Âu phát hiện.

Thời Tiểu Niệm nhận điện thoại, âm thanh nhàn nhạt, “Bà mạnh khỏe.”

“Cô mạnh khỏe, có nói chuyện được không” âm thanh của La Kỳ tao nhã êm tai.

“Trong vòng mười phút thì được.”

Thời Tiểu Niệm đứng ở trước cửa sổ, liếc mắt nhìn về phía cửa.

Cung Âu tắm rửa ít nhất cũng phải mười phút trở lên.

“Holy bị cảm, không biết xảy ra chuyện gì mà đứa nhỏ này càng ngày càng dễ sinh bệnh, lúc bị bệnh sẽ khóc không ngừng.”

Âm thanh của La Kỳ truyền vào trong tai của Thời Tiểu Niệm, nghe được câu nói đó mà trái tim của Thời Tiểu Niệm như bị đâm nhói một cái.

Dưới ánh mặt trời sắc mặt của cô càng thêm trắng bệch.

Trong lòng đau đến tột cùng.

“…”

Thời Tiểu Niệm trầm mặc đứng ở nơi đó.

La kỳ cũng không cần cô đáp lại cái gì, thẳng thắn nói, “Cô đừng trách ta, cô nên hiểu rõ, Holy là cháu trai của cô, ta sẽ không cố ý làm thằng bé sinh bệnh.”

“Tôi biết.”

Thời Tiểu Niệm đáp lại, âm thanh có chút run rẩy.

La Kỳ vẫn là người dịu dàng, sẽ không cố ý làm ra mấy chuyện xấu với cháu trai cuả mình, nhưng cố ý gọi điện thoại đến đây, là vì muốn kích thích cô.

Đây không phải là lần đầu tiên.

Bọn họ đem oán hận đối với Tịch Ngọc, oán hận đối với phản bội gia tộc của Cung Âu phát tiết ở trên người cô, lần lượt dùng chuyện của Holy đến cào xé trái tim của cô, làm cho cô nghe được mà không nhìn thấy, làm cô đau đến nỗi không muốn sống nhưng lại không thể làm được gì.

Chỉ khi cô thống khổ, trong lòng Cung Tước và La Kỳ mới có thể thoải mái một ít.

“Tịch tiểu thư, ta gọi số điện thoại này là nhắc nhở cô, có hai lần hai đứa bé bị cảm cùng lúc, rõ ràng là cách xa nhau xa như vậy, lại sinh bệnh cùng lúc. Hiện tại Holy dang bị cảm mạo, cô hãy chăm nom Cung Quỳ cho thật tốt vào.” La Kỳ nói mấy câu đơn giản xong, nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của Thời Tiểu Niệm, liền biết mình đã đạt được mục đích.

“Đừng cho thằng bé dùng nhiều kháng sinh.”

Thời Tiểu Niệm trầm thấp lên tiếng, trong lòng vô cùng đau đớn.

“Cái này sẽ không cần cô phải quan tâm.” La Kỳ đạt đến mục đích của mình, cũng sẽ không kích thích thêm nữa, “Gần đây chúng ta đang hàn gắn quan hệ với gia tộc Lancaste, cõi đời này cái gì cũng đều lấy lợi ích làm đầu, chỉ cần gia tộc Lancaster và Cung gia còn mang lại lợi ích cho nhau, thì một Mona cũng sẽ không ảnh hưởng gì.”

Thời Tiểu Niệm nói không thể để cho tinh thần của Cung Âu bị kích thích quá nhiều, vì thế nên bọn họ cũng tận lực thay Cung Âu giảm bớt kẻ thù khổng lồ, bằng không, lấy tính cách của Cung Âu, chỉ có thể cùng gia tộc Lancaster Ngọc Thạch Câu Phần.

Đương nhiên, cái này cũng là điều kiện trong giao dịch của Thời Tiểu Niệm.

Thời Tiểu Niệm cần Holy.

Mà Cung gia cần Thời Tiểu Niệm có thể kiềm chế được Cung Âu.

Những điều này đều vì Cung Âu, bởi vì bệnh của hắn, hắn là người mà song phương đều muốn bảo vệ.

“Ừ.”

Thời Tiểu Niệm trầm thấp theo tiếng.

“Tịch tiểu thư, giao dịch của cô rất có lời, có đúng không,? dùng một Holy có thể đổi được vị trí Cung phu nhân, đổi được yên bình.” La kỳ nói, “Hi vọng cô có thể tiếp tục kiềm chế được bệnh của Cung Âu, chờ sau khi chuyện hối hôn dần dần phai nhạt, ta cần cô tìm thời cơ thích hợp để cha con bọn họ bắt tay giảng hòa.”

“Tôi biết.”

Thời Tiểu Niệm nói.

“Đúng rồi, chồng ta để ta chuyển lời đến cô, chồng ta đang tra xét Tịch gia, không nghĩ tới Tịch gia lại khó điều tra như vậy, điều này làm cho ông ấy cảm thấy rất hứng thú.” La Kỳ chậm rãi nói.

Nghe vậy, thời Tiểu Niệm liếc mắt nhìn cửa, có chút kích động nói, “Các người đừng có mà động đến người nhà của tôi, bằng không tôi sẽ cá chết lưới rách”

Đây là giới hạn của cô.

La Kỳ ở đầu điện thoại kia dừng một chút, sau đó nói, “Tịch tiểu thư tình nguyện chịu khổ một mình, cũng không muốn người khác thương tổn chút nào, điểm này ta rất thưởng thức. Cô yên tâm, ta không thích mấy kiểu đâm giết điên cuồng, ta sẽ khuyên chồng ta.”

Một câu nói này, La Kỳ nói thật tâm thành ý, trên người Tịch Tiểu Niệm có phẩm chất mà bà thích, chỉ là ai cũng không nghĩ tới sẽ đi tới bước này.

Có thể sinh trong một gia đình bình thường, không có những chuyện kia, bà cũng có thể có thể cùng với Tịch Tiểu Niệm làm một đôi mẹ chồng nàng dâu thân thiết.

“Vậy thì đa tạ phu nhân rồi.”

Ngữ khí của Thời Tiểu Niệm dần hạ xuống.

“Ta đi chăm sóc Holy, nhìn thằng bé khóc lòng ta cũng đau.” La Kỳ nói xong liền cúp điện thoại.

Một mình Thời Tiểu Niệm đứng trên mặt thảm màu xám, tay cầm điện thoại di động chậm rãi rủ xuống, trong lòng đau đến tột đỉnh, người từ từ trượt xuống, ngồi quỳ chân trên đất.

Holy.

Dù cho thằng bé khóc cuwoif vui vẻ hay buồn bã, cô cũng đều vô duyên ở bên cạnh Holy, thằng bé ngã bệnh cô cũng chỉ có thể nghe tình hình ở trong điện thoại.

Thời Tiểu Niệm ngồi quỳ chân ở trên thảm, đau đớn như từng con sâu đang đục khoét có thể của cô, làm cho cô không bắt được trừ cũng không xong.

Cung gia không buông tha bất cứ cơ hội có thể làm cho cô thống khổ, mỗi một lần điện thoại cho cô đều là hời hợt, nhưng đều cố ý đâm khoét.

Cô nhớ tới câu nói mà La Kỳ hay nói nhất, Tịch tiểu thư, trong lòng cô nhất định cảm giác mình đặc biệt thiện lương đi, cô bảo vệ cho tất cả mọi người, chỉ là không biết chờ tương lai sau này Holy lớn lên có ca ngợi sự thiện lương đó không.

Đương nhiên sẽ không ca ngợi.

Chỉ có căm hận.

Một người mẹ dám hi sinh con trai của mình chỉ xứng nhận được sự căm hận.

Thời Tiểu Niệm đưa tay ấn vào trái tim của mình, sờ sờ, dưới ánh mặt trời ngón tay của cô có vẻ đẹp như vậy.

Thực sự là kỳ quái, đau như vậy lại không có chút máu nào.

Cô cho rằng, vào lúc này hẳn là mình đã máu thịt be bét rồi.

“Thời Tiểu Niệm”

Cung Âu từ bên ngoài đi tới, cầm khăn mặt lau tóc, đi vào chỉ thấy Thời Tiểu Niệm đưa lưng về phía hắn, quỳ gối trên thảm, ánh mắt rét lạnh, ném khăn mặt sang một bên đi về phía cô.

Thời Tiểu Niệm quỳ gối trên thảm, cơ thể hơi run lên.

Cô từ thảm đứng lên, lúc xoay người lại đã nở nụ cười.

Cô dùng vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Cung Âu, lắc lắc điện thoại di động trên tay, ” Ngày hôm nay Hạ Vũ mổ đẻ sinh bảo bảo, quá tuyệt vời, em muốn đi bệnh viện, anh có thể đi cùng em không”

Tin tức này, sáng sớm Thời Tiểu Niệm đã nhận được, vốn cũng chuẩn bị đi bệnh viện.

“Đã sinh rồi”

Cung Âu véo lông mày.

“Đúng vậy, chúng ta đến thăm đi.” Thời Tiểu Niệm cười nói, bước chân nhẹ nhàng đi về phía hắn, hai tay ôm lấy cánh tay của hắn.

“Sinh con thì có gì đáng xem”

Cung Âu không vui nói, hắn tình nguyện ở nhà tắm nắng với cô, hoặc là nhìn cô dạy cho tiểu Quỳ một chút hoạt động sớm.

“Vậy nếu không, anh cứ đi xử lý công việc đi, em đi đến bệnh viện một chút”

Thời Tiểu Niệm không thích làm khó hắn, dùng đôi mắt ôn nhu nhìn hắn hắn.

“Không được” Cung Âu nhíu lông mày lại, lắc đầu trừng cô, vung hạt nước trên mái tóc lên mặt của cô, không chút nghĩ ngợi nói, “Em đi đâu, anh theo đó”

Đừng nghĩ bỏ lại hắn.

“Ừ, vậy chúng ta đi, em đi thay quần áo.”

Thời Tiểu Niệm gật đầu, né tránh những giọt nước đang công kích, buông tay ra đi về phía trước.