Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 92

Chương 442: Những Chuyện Liên Quan Tới Bộ Phim

Editor: Yuhina

Hẳn là vậy đi.

Vì lẽ đó, hắn có thể hối hôn, đoạn tuyệt quan hệ trước mặt mọi người.

Đáp lại bà là sự im lặng.

“Ta biết ông đang tức giận.” La Kỳ bi thương nói, “Ông hãy thu tay lại đi, đấu với con trai của mình thì được ích gì, chúng ta đã không thể nào nói được hắn nữa rồi, chúng ta mưu tính từng bước từng bước cho hắn, thế nhưng cuối cùng nhận lại được cái gì, ngay cả chúng ta Cung Âu cũng không nhận.”

Bọn họ nhất định không có được đứa con nào nghe lời sao.

Cung Úc nghe lời, nhưng Thượng Đế đã mang hắn đi.

Cung Âu thông minh, thế nhưng bị Rịch Tiểu Niệm mang đi.

La Kỳ ngồi ở chỗ đó, không biết do bi thương hay bụi bay vào mắt khiến bà rơi lệ, từng giọt nước lóng lánh rơi xuống.

Ba ngày sau, Cung phụ Cung mẫu rời khỏi S thị, trở lại Anh quốc.

Thời Tiểu Niệm tin, trong ba ngày này, bọn họ cũng không từ thủ đoạn nào mà tra xét tình trạng bây giờ của Cung Âu, sau khi xác định được chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng của hắn càng ngày càng tồi tệ hơn thì bọn họ thỏa hiệp, rốt cục cũng rời đi.

Đương nhiên, trong một khoảng thời gian nữa, cô cũng đừng tiếp tục vọng tưởng được nhìn thấy Holy rồi.

Holy không có thể khống chế Cung Âu, nhưng có thể khống chế cô.

Trong bệnh viện, mùi nước khử trùng nhàn nhạt.

Ánh mặt trời mãnh liệt xuyên qua cửa sổ rơi vào trong phòng.

Trên giường bệnh to lớn, Phong Đức đang nằm ở trên giường, nâng cánh tay vẫn còn run rẩy cầm chiếc đồng hồ bỏ túi, ngón tay đặt trên nắp đồng hồ lúc mở lúc đóng, cảm kích nhìn về phía Thời Tiểu Niệm đang ở bên cạnh, “Tịch tiểu thư, cám ơn cô.”

“Tôi đã bảo với người sửa đồng hồ, không cần làm cho nó mới hơn, cứ để nó như cũ.” Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên ghế bện cạnh.

“Sao Tịch tiểu thư biết”

Phong Đức bị thương rất nặng, nói chuyện đặc biệt suy yếu.

“Bởi vì từ tôi bắt đầu biết Phong quản gia, ông vẫn luôn mang theo chiếc đồng hồ bỏ túi này, chưa từng có đổi, vì lẽ đó tôi nghĩ, ông là một người hoài cổ.”

Thời Tiểu Niệm mỉm cười nói.

” Tịch tiểu thư thật thông minh.” Phong Đức tán thưởng nói, cẩn thận thu chiếc đồng hồ bỏ túi lại.

Cung Âu từ bên ngoài đi tới, đôi mắt tối tăm quét bọn họ một chút, “Có nhiều lời để nói như vậy sao”

Tâm sự tán gẫu, nói chuyện cũng đã được một giờ rồi.

Lôi đâu ra nhiều chuyện như vậy

Cung Âu tiến lên tóm lấy một tay của Thời Tiểu Niệm, lạnh lùng trừng Phong Đức một chút, “Ông dưỡng bệnh đi, chúng ta đi.”

“Vâng, thiếu gia.”

Phong Đức nỗ lực ngồi xuống, Thời Tiểu Niệm vội vã đè ông lại, không cho ông lộn xộn, kết quả tay bị Cung Âu tàn nhẫn vỗ một cái, trong mắt của hắn lóe lên sự đố kị, “Không cho phép chạm vào ông ta”

“…”

Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ gật đầu, sau khi cùng Phong Đức cáo biệt, cô theo Cung Âu đi ra bệnh viện.

Bên ngoài mặt trời đang lên cao.

“Hiện tại đến công ty à” Thời Tiểu Niệm đi bên cạnh Cung Âu, kéo cánh tay của hắn hỏi.

“Sao em và Phong Đức nói chuyện lâu như vậy, thật nhiều chuyện”

Cung Âu dừng bước lại, đôi con ngươi đen nhìn chằm chằm vào cô, vẻ mặt không vui.

“Đối với em, Phong quản gia chính là trưởng bối, cũng giống như cha em vậy, anh đừng có suy nghĩ vớ vẩn.” Thời Tiểu Niệm không nhịn được nói, “Với lại Phong quản gia không có con cái, cũng không có vợ, chúng ta nên quan tâm một điểmtới ông ấy một chút.”

“Nhưng ông ấy cũng là nam nhân”

Cung Âu véo lông mày.

“Anh phải biết là em chỉ yêu có một mình anh.” Thời Tiểu Niệm không phải là nguwofi thích nói rõ ràng mọi chuyện, nhưng đối mặt với Cung Âu, cô cũng chỉ có thể như vậy.

Nghe vậy, sắc mặt của Cung Âu mới tốt hơn một chút.

Thời Tiểu Niệm ôm cánh tay của hắn đi về phía trước, mặt dính sát vào cánh tay của hắn, tiếng nói trầm thấp từ tính của Cung Âu vang lên ở phía trên đỉnh đầu của cô, “Cha mẹ anh đã trở về rồi, cũng không động vào người của chúng ta nữa, chiến dịch này, ông ấy thua. Còn Holy, em sẽ nghĩ biện pháp mang thằng bé về.”

Nhắc tới Holy, ánh mắt của Thời Tiểu Niệm trở nên ảm đạm, sau đó ngẩng đầu lên, cười một cách vô tư, “Cung Âu, hiện tại em đã nghĩ thông suốt rồi, như ngươi nói, Holy ở bên cạnh họ cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra, thực sự không cần phải lo lắng như vậy.”

“Em đã nghĩ thông”

Cung Âu cúi đầu nghi vấn mà nhìn cô.

Ngay cả nằm mơ cô cũng đều sẽ gọi tên của con trai, vậy mà có thể nghĩ thông suốt.

“Đúng vậy a, huống hồ ngày nào mặt mày của em cũng ủ rũ, đối với tiểu Quỳ hay với anh chẳng phải cũng không công bằng rồi.” Thời Tiểu Niệm dựa vào hắn mỉm cười, “Lễ đính hôn này của chúng ta cũng không dễ dàng gì, em muốn vui vẻ sống bên anh.”

Cung Âu hạ tầm mắt thật sâu nhìn chằm chằm vào cô, đưa tay vuốt ve khuôn mặt c u ảcô, có chút đắc ý giương môi, “Thời Tiểu Niệm của anh càng ngày càng tiến bộ.”

“Vậy còn anh, anh có thể tiến bộ một chút hay không ”

Thời Tiểu Niệm hỏi.

“Anh thì có cái gì cần phải tiến bộ.”

“Đừng tiếp tục ăn giấm bậy bạ nữa” Thời Tiểu Niệm nói rằng, “Mặt khác, ngoại trừ công việc cái gì cũng đừng suy nghĩ, mỗi ngày sau khi làm việc xong, chúng ta cùng nhau đi chơi, có được hay không”

“Chơi em sao”

Cung Âu nhíu mày, người đến người đi trước cửa bệnh viện, hắn lại như cái vật phát sáng, vậy mà có thể không kiêng dè gì nói ra.

“…”

Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó có thể cảm nhận được những người bên cạnh quăng ánh mắt dị dạng lên trên người cô, đặc biệt lúng túng, cô kéo tay hắn bỏ chạy.

Cung Âu cười đặc biệt hài lòng, ôm lấy cô từ phía sau, không để ý có bao nhiêu người đang nhìn bên cạnh, cúi đầu hôn lên lỗ tai của cô, ôm cô đặc biệt chặt.

Hình ảnh Cung Âu và Thời Tiểu Niệm ân ái nhanh chóng leo lên tiêu đề của các báo.

Trước đây, Cung Âu không quá thích giới truyền thông đưa tin về hắn, nhưng bây giờ, hắn khoan dung hơn với giới truyền thông rất nhiều, miễn là đăng tin tức bọn họ ân ái thì hắn có thể chấp nhận được.

Không biết tại sao, sau khi Cung phụ rời đi, gia tộc Lancaster bên kia cũng không thấy có động tĩnh gì.

Thật giống như trong chớp mắt tất cả nguy cơ đều được giải trừ.

Cô dùng Holy để đổi lấy thái bình, cô dùng chính mình để Cung Âu có thể mở dần trái tim, giúp hắn kiểm soát được chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng.

Tất cả mọi thứ đều từ từ bình tĩnh lại.

Bình tĩnh là tốt rồi.

Thời Tiểu Niệm nghĩ như vậy.

Thời gian cứ trôi qua từng ngày từng ngày như vậy, bình yên khiến cho lòng người cảm thấy an ổn.

Ánh mặt trời dịu dàng đi qua khắp khu rừng, như một người lữ khách đi vào đế quốc pháo đài nguy nga thần bí, ánh sáng dừng ở trước ở cửa sổ sát đất, sau đó chiếu rọi vào căn phòng.

Trên sàn nhà phía trước cửa sổ sát đất được trải mổi tấm thảm nhung màu xám.

Hai bóng người nằm ở trên.

Người phụ nữ trẻ tuổi mặc một chiếc váy màu xanh lam nằm trên tấm thảm màu khói xám, mái tóc dài đen xõa ra trên tấm thảm, ánh mặt trời vướt ve khuôn mặt của cô, mơn trớn thân thể mảnh khảnh, ánh sáng rơi vào đôi chân ngọc, ngón chân bụ bẫm mà trắng nõn, làn da mềm như tơ lụa.

Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi được cắt may thủ công nằm ở trên người cô, chính xác mà nói, đầu của hắn gối lên trên bụng của cô, bụng của cô cũng mềm mại như thân thể cô vậy.

Cung Âu gối lên Thời Tiểu Niệm, thoả mãn với buổi chiều như vậy.

Ánh mặt trời ở đây, cô cũng ở đây, không có gì tốt hơn so với khoảng thời gian như vậy.

“Anh yêu em, sự lưu luyến ngọt ngào như mật, vởi vì anh không cần đòi hỏi, anh chỉ yêu em, chỉ yêu em như thế, muốn lúc nào cũng được nhìn thấy em.” Thời Tiểu Niệm nằm ở trên thảm, trên tay lật một quyển manga.

Quyển truyện tranh này là tác phẩm khá cũ của cô, bây giờ đọc lại sao cảm giác nó sến sến.

Không biết tại sao ban đầu cô có thể sáng tác được như vậy, mồ hôi.

Cô thật sự không muốn đọc ra khỏi miệng, nhưng Cung Âu một mực bát cô đọc cho hắn nghe.

“Tiếp tục, anh còn muốn nghe.” Cung Âu gối lên bụng của cô chợp mắt, đôi mắt nhắm lại, ánh mặt trời lướt qua đôi mắt của hắn, hàng lông mi thật dài như được dát lên lớp ánh sáng vàng, gợi cảm, tao nhã.

“Đây không phải là một ý kiến hay, trước khi làm điều đó em muốn hủy quyển truyện tranh này.”

Thời Tiểu Niệm có chút quẫn bách nói ra.

Làm sao cô có thể sáng tác ra được một tác phẩm sến đến như vậy.

“Vậy em đọc truyện giường chiếu đi.” Cung Âu nói.

“Em không viết chuyện giường chiếu.”

Thời Tiểu Niệm lập tức phản bác lại.

“Thật không” Cung Âu nhắm mắt lại nằm ở nơi đó, “Vậy em đọc trang 67 đi.”

Trang67

Thời Tiểu Niệm cũng đã hơi quên nội dung của quyển truyện tranh này, nghe hắn, cô lật tới trang67, vừa nhìn nội dung trên đó mặt đã nóng lên, một chữ cũng đều không đọc được.

“Sao không đọc”

Âm thanh bất mãn của Cung Âu phát ra từ trong cổ họng, hơi khàn khàn mà lười biếng.

“Không, không có cái gì hay mà đọc.” Thời Tiểu Niệm nói xong muốn ném sách đi, Cung Âu nhắm hai mắt duỗi tay ra, chuẩn xác mà đoạt lấy quyển manga trong tay cô, từ từ mở mắt ra, đôi con ngươi sáng sủa đen kịt, môi mỏng mấp máy, “Bàn tay của hắn đẹp như đôi tay của nghệ sỹ đàn dương cầm, cứ mơn trớn thân thể của cô như vậy, giống như người nghệ sỹ đang ấn từng nốt trên phím nhạc trắng đen, hắn yêu loại xúc cảm này, hắn yêu hương thơm của cô…ừ, ừ.”

“…”

Thời Tiểu Niệm khum hai tay lại, vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ.

Đừng đọc mấy cái tiếng ừ ừ à à như vậy chứ.

Nào có người như vậy.

“Thời Tiểu Niệm, cái chỗ ừ, ừ này có ý gì” Cung Âu giả vờ không hiểu hỏi.

“Không có ý gì.” Thời Tiểu Niệm liên tục quẫn bách, nằm ở nơi đó đưa tay cướp đi quyển sách trên tay của hắn, “Trả lại truyện cho em, đem truyện trả lại cho em.”

Bung của cô bị đầu của hắn đè lên, tay lại không dài như tay của hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn cướp truyện của mình.

Lại giống như trước kia, hắn ở trong cái phòng nhỏ mà cô thuê cướp sách của cô.

Cung Âu lật qua lật lại quyển truyện để tìm ngày xuất bản, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, lập tức ngồi dậy, “Thời Tiểu Niệm, anh vừa phát hiện ra một chuyện”

“Cái gì”

Thời Tiểu Niệm sửng sốt một chút, ngồi dậy theo.

“Sách này xuất bản trước khi chúng ta quan hệ với nhau, lần đầu tiên của em là cho anh, vậy rõ ràng trước đây em không có kinh nghiệm, vậy sao em có thể viết ra những cái này” con ngươi đen của Cung Âu trừng cô, gương mặt tuấn bàng thẳng tới trước mặt cô, “Em tự học thành tài sao”

Không nhìn ra cô còn có thể viết ra chuyện giường chiếu như vậy.

“Em” ánh mắt của hắn nhìn Thời Tiểu Niệm knhư ánh mắt của cảnh sát khi lấy khẩu cung, có chút quẫn bách lui về phía sau, đỏ mặt nói, “Em chưa từng ăn thịt heo thì cũng đã nhìn thấy heo chạy, có cô gái này chưa từng đọc qua mấy quyển truyện tranh thiếu nữ như thế này.”