Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 87

Chương 437: Bởi Vì Nó Nhất Định Sẽ Trở Về

Editor: shinoki

“Anh ăn kem thay cơm sao, đã rất đủ rồi.” Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ nói, cầm khăn giấy lên lau miệng cho hắn.

Cung Âu lập tức úp mặt vào khăn giấy, cọ cọ tay cô, Thời Tiểu Niệm cười rút tay về, đẩy hắn trở về, “Làm chuyện của anh đi.”

“Nga.”

Cung Âu cọ một cái vào tay cô, sau đó gõ trên bàn phím, vừa gõ vừa nhìn cô, “Thật không còn?”

“Dạ dày anh đúng là rất lớn, ăn cũng không đủ no.”

Thời Tiểu Niệm nói, nhìn Cung Âu gõ phím, trên màn hình máy tính xuất hiện một đống hình ảnh cùng số liệu cô xem không hiểu.

Nghe nói Cung Âu đang nghiên cứu phương hướng có thể vứt bỏ hoàn toàn bàn phím, đưa công nghệ đạt đến trình độ cao nhất.

Thời Tiểu Niệm nhìn một cái, thấy Cung Âu tập trung nghiêm túc, không muốn cô quấy rầy, cô đứng lên, nói, “Em đi chăm sóc tiểu Quỳ.”

“Vậy anh thì sao?”

Cung Âu lập tức ngồi thẳng lên, tròng mắt đen nhìn chằm chằm cô.

“Cái gì?”

Thời Tiểu Niệm bưng thùng kem trống trơn như dã, nghi ngờ nhìn về phía hắn.

“Em đi chăm sóc tiểu Quỳ, còn anh thì sao?” Cung Âu hỏi đến mặt đầy có lý chẳng sợ.

Thời Tiểu Niệm lúc này mới hiểu, “Anh đang tranh giành tình cảm với con gái à?”

“Không.”

Cung Âu trực tiếp chối.

“Không có sao?” Thời Tiểu Niệm hỏi ngược lại, nghi ngờ nhìn hắn, “Vậy e đi a.”

Thời Tiểu Niệm vừa muốn xoay người, thanh âm từ tính của Cung Âu vang lên, “Nếu em không ở đây, anh không thấy em, sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của anh. Vì chuẩn bị cho buổi lễ đính hôn anh đã hao phí không ít tiền của, tài sản của anh bây giờ chẳng còn lại là bao. Hiệu suất của anh kém, sẽ không kiếm được tiền, không kiếm được tiền, tiểu Quỳ sẽ ăn không ngon mặc không ấm.”

Thời Tiểu Niệm nhìn về phía hắn, “Cho nên, Cung đại tổng tài có ý gì?”

“Nếu như em muốn chăm sóc tiểu Quỳ, muốn tốt cho tiểu Quỳ, thì ngồi ở đây, không cho phép rời đi!” tròng mắt đen của Cung Âu nóng bỏng nhìn khuôn mặt trắng nõn của cô, “Nếu không, tương lai tiểu Quỳ sẽ không có cuộc sống phú quý, sẽ trách em là mẹ mà không chăm sóc tốt cho nó.”

“…”

Đạo lý này chính đánh sao sao?

“Muốn làm một người mẹ tốt, liền ngồi xuống!” Cung Âu bá đạo nói, nhìn sang cái ghế bên cạnh mình.

Thời Tiểu Niện suy nghĩ lời phản bác, chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên.

Là điện thoại của Cung Âu.

Cung Âu thấp mắt nhìn, sắc mặt từ từ trầm xuống, hắn nhận điện thoại, không nói một lời.

Thời Tiểu Niệm đứng ở một bên, quan sát Cung Âu, một lát sau, Cung Âu lạnh lùng mở miệng, “Biết rồi.”

Nói xong, Cung Âu trực tiếp cúp điện thoại, vứt điện thoại xuống bàn sách.

“Sao vậy?”

Thời Tiểu Niệm mơ hồ đoán được một chút, nhưng không dám khẳng định.

“Cha muốn gặp anh.”

Cung Âu lạnh lùng nói, gõ vài lệnh trên máy tính, tắt máy, từ trước bàn đọc sách đứng lên.

“Còn em thì sao?”

Thời Tiểu Niệm hỏi.

“Em ở nhà, chuẩn bị đồ ăn cho ăn.” Cung Âu vừa nói vừa đi ra ngoài, trực tiếp cởi quần áo ở nhà ra, đi tới phòng thay quần áo.

“Anh không để em thử sao?”

“Thử cái gì, thử làm sao để làm một con dâu tốt với bọn họ?” Cung Âu cười lạnh một tiếng, “Không thể nào.”

Cung Âu đi vào phòng thay quần áo, Thời Tiểu Niệm đứng trước một hàng áo sơ mi, chọn một áo sơ mi trắng mặc vào cho hắn, lại chọn một chiếc com lê, Cung Âu thuận theo mặc lên người, cầm cà vạt lên cho cô đeo.

Thời Tiểu Niệm nhón chân nghiêm túc thắt cà vạt cho hắn, hỏi, “Vậy anh muốn nói chuyện gì với bọn họ, có thể thương lượng được chứ?”

“Bây giờ đau đầu không phải anh, mà là bọn họ.” trong lòng Cung Âu có dự tính nói, “Con trai duy nhất thoái hôn dứt bỏ quan hệ, bọn họ không có người nối nghiệp, chỉ có một đứa cháu trai để đặt cược, mà đứa cháu trai này là người Tịch gia, không phải là người thừa kế tốt. Em cảm thấy bây giờ ai khẩn trương hơn ai?”

Nói cũng đúng.

Chuyện Cung Âu đổi cô dâu trong buổi lễ đính hôn khiến nhiều người không kịp trở tay.

Cung gia dù có độc ác đi chăng nữa, cũng sẽ không xuống tay với con nít, cho nên, bây giờ người khẩn trương không phải bọn họ.

Thời Tiểu Niệm sửa sang lại quần áo cho hắn, Cung Âu ngoắc ngoắc môi, trong mắt tràn đầy tà khí, “Cho nên, Cung gia không hề khó đối phó, nếu như bọn họ còn muốn động vào em, thì đồng nghĩa với việc bọn họ muốn đoạn tử tuyệt tôn.”

Bây giờ cô đã hợp làm một với Cung Âu rồi.

Thời Tiểu Niệm hiểu ra, “Cho nên anh không đi tìm cha mẹ anh, là chờ bọn họ mất kiên nhẫn đến tìm anh.”

“Thông minh!”

Cung Âu tán thưởng nhìn cô, đưa tay nhéo mũi cô một cái.

Hắn muốn kéo dài đến khi cha mẹ thỏa hiệp mới dừng lại, cha mẹ lấy con trai hắn đặt cược, hắn lấy mình đặt cược, thế cục này, không biết ai độc ác hơn ai.

Thời Tiểu Niệm gật đầu, “Em biết, sau này em sẽ không liên tục nói đến Holy trước mặt anh.”

Việc này chỉ quấy rối sự sắp xếp của hắn, chỉ cần bọn họ không tỏ ra gấp gáp, cha Cung, mẹ Cung còn có biện pháp gì, nói không chừng sẽ thỏa hiệp.

Đến lúc đó, chính là tất cả đều vui vẻ.

“Nói cũng không sao.” Cung Âu thấp mắt nhìn chằm chằm cô, tròng mắt đen thâm thúy, nhấn trọng âm, “Bởi vì nó nhất định sẽ trở về!”

Thời Tiểu Niệm ngước mắt chống lại tầm mắt của hắn, hoàn toàn tin tưởng gật đầu.

Cô tin.

Bên ngoài vẫn mưa, ô màu đen được xoè ra, Cung Âu đi dưới ô về phía xe, Thời Tiểu Niệm cố chấp cầm ô đứng ở cửa, đưa mắt nhìn hắn ngồi lên xe đi xa.

Cô ngước mắt nhìn lên bầu trời âm u.

Bắt đầu từ hôm qua, trời vẫn mưa liên tục không ngớt.

Mưa gió đan xen.

Sau khi đính hôn, mưa gió lại bắt đầu.

“Tịch tiểu thư, cô vẫn nhìn ra bên ngoài, là muốn đi ra ngoài sao, vậy tôi đi chuẩn bị?” Phong Đức đi tới bên cạnh cô, nhìn cô nói.

“Tôi có thể đi ra ngoài?”

Thời Tiểu Niệm có chút ngạc nhiên nhìn về phía Phong Đức.

Phong Đức cười khẽ, “Dĩ nhiên có thể, dù Cung gia và gia tộc Lancaster muốn gây phiền toái với cô, cũng không dám bắt cô trong địa bàn của thiếu gia.”

Thời Tiểu Niệm gật đầu, đúng, cô đã trở lại bên cạnh Cung Âu.

Chỗ khác không dám nói, ở S thị, Cung Âu bảo vệ cô là chuyện dễ dàng.

“Trước đây tôi gặp phải quá nhiều bất ngờ, cũng đã thay đổi, không dám ra khỏi cửa.” Thời Tiểu Niệm cười nói, “Tiểu Quỳ cũng đã ngủ, Hạ Vũ cũng sắp sinh, tôi đến cửa hàng mua một ít đồ dự phòng cho cô ấy.”

” Được, Tịch tiểu thư, tôi đi chuẩn bị ngay đây.”

Phong Đức gật đầu.

Mưa liên tục rơi xuống, Phong Đức và một đám hộ vệ cùng đi, Thời Tiểu Niệm đi vào cửa hàng bán đồ trẻ sơ sinh, một đường thảo luận cùng Phong Đức.

“Phong quản gia, ông thấy giường trẻ con này thế nào?”

Thời Tiểu Niệm hỏi.

“Chất lượng thủ công cũng không tệ lắm, chỉ là chạm trổ hơi kém một tí.”

Phong Đức đứng ở bên cạnh nghiêm túc chọn cùng cô, đi cùng Phong Đức, Thời Tiểu Niệm nhanh chóng chọn được rất nhiều đồ, đi tới khu đồ dùng dành cho trẻ sơ sinh, Thời Tiểu Niệm cầm một núm vú cao su lên kiểm tra, trong miệng không ngừng lảm nhảm, nói không ngừng.

Phong Đức đứng bên cạnh, chăm chú nhìn Thời Tiểu Niệm, ánh mắt lướt qua vẻ ảm đạm, “Tịch tiểu thư hẳn đang lo lắng cho thiếu gia.”

Thời Tiểu Niệm nhất thời trầm xuống, gắt gao mím môi, cầm chặt núm vú cao su, trong mắt không có nửa điểm ánh sáng.

Phong Đức tỉ mỉ quan sát, thanh âm già nua cực kỳ ôn nhu, “Lão gia coi trọng nhất là danh vọng, lại bị mất mặt một trận lớn như vậy, thiếu gia đi chuyến này nhất định sẽ bị phạt, thiếu gia lại chưa bao giờ chống cự bị cha mẹ đánh.”

Bị thương là không tránh khỏi.

Thời Tiểu Niệm không phải người nói nhiều, hôm nay ra mua đồ liên tục nói không ngừng nghỉ, hiển nhiên là có chút luống cuống, không ngừng nói chuyện để phân tâm.

Thời Tiểu Niệm đứng trước kệ hàng, cúi đầu, ánh mắt u ám, thật thấp nói, “Tôi nhìn dáng vẻ của anh ấy cũng biết không ngăn được anh ấy, tôi thử thăm dò nhiều lần đề cập tới đi cùng anh ấy, anh ấy cũng không cho.”

Hắn tự mình gáng vác tất cả.

“Bị thương là khó tránh khỏi, nhưng bất kể như thế nào, thiếu gia cũng là người thừa kế duy nhất của Cung gia, huyết mạch tương liên, lão gia dù có độc ác cũng không kiên trì được bao lâu.” Phong Đức an ủi cô.

Thời Tiểu Niệm đặt núm vú cao su trở lại chỗ cũ, “Tôi nên đối mặt với những chuyện này.”

Ban đầu cô dứt khoát muốn rời khỏi Cung Âu, là không muốn hắn gánh vác những thứ này cho cô, kết quả loanh quanh một vòng, vẫn là hắn chịu đựng tất cả, cô được hắn nhốt trong phòng ấm, không trải qua bất kỳ trận mưa gió nào.

“Tịch tiểu thư không nên tự trách. Ngược lại tôi cảm thấy bây giờ tâm tình thiếu gia tốt hơn trước rất nhiều, còn cười với chúng tôi.” Phong Đức cười nói, “Có Tịch tiểu thư, thiếu gia như ăn mật.”

Hắn là như ăn mật, nhưng trong miệng cô đắng đến lợi hại, như ngậm hoàng liên vậy.

Mũi Thời Tiểu Niệm có chút chua xót, nói, “Đồ cho bảo bảo của Hạ Vũ đã chuẩn bị xong hết rồi, Phong quản gia, ông gọi điện thoại về nhà hỏi xem thuốc trị ngoại thương còn đủ không, túi máu có phải máu phù hợp với Cung Âu không, không có, chúng ta đi kiếm. Nếu bị thương nặng hay là liên lạc với bệnh viện tư nhân, đặt một phòng.”

Bây giờ nói ra lời này, cô đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón Cung Âu bị thương.

Hắn lựa chọn chịu đựng vì cô, cô chỉ có thể làm những thứ này.

“Được, Tịch tiểu thư. Cô cũng không cần quá lo lắng, thiếu gia cũng không nhất định sẽ bị thương nặng.” Nói xong, Phong Đức đi sang một bên gọi điện thoại.

Thời Tiểu Niệm đứng trước kệ hàng nhìn hàng hóa bày la liệt, nhưng một món cũng không nhìn vào

mắt, môi cô mím lại đến trắng bệch.

“Phong quản gia, bãi đậu xe bên kia xảy ra tranh chấp, chúng tôi ăn nói vụng về không nói lại người ta, ngài đi xem một chút đi.” Có bảo tiêu vội vã đi tới, bẩm báo với Phong Đức.

Phong Đức vừa mới liên lạc với bệnh viện, nghe vậy liền lo âu nhìn Thời Tiểu Niệm một cái, nói, “Được, tôi đi xem một chút, các người ở đây trông chừng Tịch tiểu thư, bảo đảm an toàn cho Tịch tiểu thư.”

” Dạ, Phong quản gia.”

Bọn bảo tiêu gật đầu.

“Tịch tiểu thư, tôi đi một chút sẽ trở lại.” Phong Đức gật đầu một cái với Thời Tiểu Niệm, xoay người rời đi.

Thời Tiểu Niệm đứng trước kệ hàng, cầm điện thoại ra, mở danh bạ lên, dừng ở hai chữ Cung Âu, từ đầu đến cuối không có ấn xuống.