Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 85

Chương 435: Trời Tối Thật Tốt Nhanh

Editor: shinoki

“Mẹ, để con tiễn mọi người ra sân bay.” Thời Tiểu Niệm nói, cầm tay Từ Băng Tâm thật chặt.

Từ Băng Tâm lắc đầu, nước mắt lởn vởn trong mắt, “Con vừa mới đính hôn, tối qua lại bị kinh sợ, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Lại nói, con chính là đưa mẹ đến Ý, mẹ cũng không nỡ bỏ con, còn không bằng không tiễn.”

Con gái bị thất lạc lại không thể làm bạn lâu dài ở bên người.

Thời Tiểu Niệm cúi người xuống, xuyên qua cửa kính, ghé môi đến sát mặt Từ Băng Tâm, nhẹ nhàng ấn xuống một cái hôn, “Bảo trọng thân thể, con sẽ mang cặp sinh đôi tới thăm cha mẹ.”

Chờ tìm Holy về, cô nhất định sẽ đến Ý.

” Được, mẹ chờ con, vào đi.”

Từ Băng Tâm vẫn không nỡ rời xa cô.

Xe chậm rãi chạy, quay đầu xe lái ra bên ngoài, Từ Băng Tâm vẫy tay với cô, Mộ Thiên Sơ ngồi cạnh cửa sổ, hai tròng mắt nhìn Thời Tiểu Niệm, trong cặp mắt kia ngoại trừ trống rỗng vẫn là trống rỗng.

Không có một chút lưu luyến.

Thời Tiểu Niệm đuổi theo xe mấy bước, bị Cung Âu kéo lại.

Cô đỏ mắt quay đầu, tròng mắt đen của Cung Âu nhìn chằm chằm cô, “Khổ sở cái gì, cũng không phải là không gặp lại nữa, trở về.”

Nói xong, Cung Âu nắm tay mềm mại của cô đi vào, Thời Tiểu Niệm dừng bước, kéo tay hắn.

Cung Âu quay đầu nhìn về phía cô.

Thời Tiểu Niệm chớp chớp mắt đau xót, nhìn hắn nói, “Cung Âu, nếu như, em nói là nếu như, chờ mọi chuyện lắng xuống, chúng ta còn ở chung một chỗ, đón cha mẹ em về đây được không?”

“…”

Ánh mắt Cung Âu lạnh thấu xương.

“Em biết trong lòng anh còn để ý, không sao, không cần ở cùng với chúng ta, chỉ cần lúc nào em cũng có thể hiếu kính với cha mẹ là được rồi.” Thời Tiểu Niệm nói, thời gian cô nhận cha mẹ ruột không lâu, em trai đã qua đời, cô thật không muốn tách xa bọn họ.

“Tịch gia ở Ý có đất của mình.” Cung Âu trầm thấp nói, giọng tràn đầy từ tính.

“Vậy cũng đón về một thời gian a.” Thời Tiểu Niệm nghiêm túc nói, siết chặt tay hắn, “Có được không? Có được không? Em có thể chăm sóc bọn họ, không cần anh sống chung với bọn họ.”

“Phiền chết đi được!” Cung Âu trừng cô một cái, ” Cung gia lớn như vậy, còn không chứa nổi hai người bọn họ?”

“Anh nói là để cho bọn họ ở Cung gia? Anh thật sự nguyện ý?” Thời Tiểu Niệm kinh ngạc, vui mừng nhìn hắn.

Cung Âu không nói lời nào, kéo cô đi vào, bỗng dưng, hắn quay đầu nhìn cô một cái, “Em vừa nói gì với Mộ Thiên Sơ?”

“Cũng không có gì, hắn phải đi, nên trò chuyện một chút.” Thời Tiểu Niệm nói, suy nghĩ một chút lại sợ hắn để ý, liền nói, “Anh muốn biết sao, vậy em thuật lại từ đầu cho anh nghe.”

Cung Âu nhíu mày, “Em nói với hắn cái gì mà dám đính hôn với anh?”

“A?”

Thời Tiểu Niệm sửng sốt, ngay sau đó ý thức được, cố tỏ vẻ không hiểu nói, “Em có nói lời này sao, em không nhớ.”

Ánh mắt Cung Âu lập tức như dao phóng vào người cô.

Cô dám quên?

Tự tìm cái chết!

Mắt Thời Tiểu Niệm vẫn đỏ, thấy hắn quắc mắt không nhịn được bật cười, “Em nhớ rồi, em nói, em yêu anh, cho nên em dám đính hôn với anh.”

Cung Âu tựa vào cửa, tròng mắt đen nóng bỏng nhìn chằm chằm cô, “Lặp lại lần nữa!”

“Em yêu anh, cho nên em dám đính hôn với anh.”

Thời Tiểu Niệm nghiêm túc nói.

“Lặp lại lần nữa!” Cung Âu nói.

“Em đã nói hai lần rồi.” Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ nói.

“Anh thích nghe, nói lại!”

Cung Âu bá đạo nói, khoanh hai tay lại, lười biếng dựa vào nơi đó.

Thời Tiểu Niệm than nhẹ một tiếng, ” Dạ, em yêu anh, cho nên em dám đính hôn với anh. Em yêu anh, cho nên em dám đính hôn với anh… Ngô.”

Cô bị hắn kéo vào trong ngực, tay Cung Âu để trên lưng cô, cúi đầu liền hôn môi cô, ngậm môi mềm mại của cô trằn trọc quấn quít nhau, thưởng thức môi cô, giống như rượu đỏ làm người ta say mê.

Thời Tiểu Niệm ngẩng mặt, tay từ từ leo lên vai hắn, có chút không thành thạo đáp lại nụ hôn của hắn, môi mềm dán lên môi mỏng của hắn, thấp giọng hỏi, “Bây giờ, anh không còn nghi ngờ tình yêu của em chứ?”

Tay Cung Âu chụp lên eo cô, kéo thân thể cô gần sát mình, hắn thấp mắt nhìn chằm chằm cô, giọng nói hấp dẫn, “Anh đã nói rồi, anh tin em.”

Tin.

Cho tới bây giờ hắn cũng chỉ tin chính mình, nào dễ dàng tin tưởng cô như vậy.

“Phải không?” Hai người quá sát nhau, mùi vị mập mờ quấn quanh hai người, Thời Tiểu Niệm cũng không rời đi, cứ dán lên môi mỏng của hắn nói, “Trong lòng anh cũng chưa từng nghi ngờ em và Thiên Sơ đã lên giường hay chưa?”

Dứt lời, thân thể Cung Âu liền cứng lại như một tảng đá lớn.

Ánh mắt Thời Tiểu Niệm ảm đạm, quả nhiên, bàn về suy nghĩ bậy bạ, hắn còn vô song hơn cả phụ nữ.

Cô cũng chỉ tùy tiện đoán, kết quả lại đoán trúng, hắn thật đã từng nghi ngờ qua, nếu hôm nay cô không nói, nói không chừng hắn sẽ giấu trong lòng đến chết ngộp.

Cung Âu ôm cô, con ngươi chuyển sang trái một cái, chuyển sang phải một cái, cuối cùng ho nhẹ một tiếng, hỏi, “Có hay không?”

eTruyen.net

“Không phải anh nói tin em sao?”

Thời Tiểu Niệm hỏi, trong lòng ít nhiều có chút buồn rầu.

Lại không tin cô.

“Tin, anh tin em!” Cung Âu nói từng chữ từng chữ, dán lên môi cô lại hôn một cái, “Vậy rốt cuộc có hay không?”

“…”

Thời Tiểu Niệm muốn ói máu lên người hắn, từ trong ngực hắn giãy ra, “Tự anh đoán đi, em không muốn nói, dù sao em nói anh cũng không tin.”

Hắn chỉ tin vào suy đoán của mình.

Thời Tiểu Niệm xoay người muốn đi thăm tiểu Quỳ, còn chưa đi được hai bước, liền bị Cung Âu từ sau ôm lấy, bị hắn kéo vào trong ngực, cô theo phản xạ có điều kiện ôm lấy cổ hắn, sợ hãi kêu lên, “Anh làm gì thế?”

Rất dọa người.

“Thời Tiểu Niệm, anh cho em biết, cho dù có, em cũng là của anh, từ trong ra ngoài đều là của anh!” Cung Âu hung hãn trừng cô một cái, ôm cô đi vào trong, trực tiếp vượt qua xe trẻ sơ sinh, nói với nữ hầu, “Chăm sóc tốt tiểu Quỳ!”

“Vâng, thiếu gia.”

Nữ hầu gật đầu cười trộm, tiểu Quỳ trong xe trẻ sơ sinh chớp đôi mắt to nhìn ra bên ngoài, thấy trong miệng Thời Tiểu Niệm kêu ai ô ai ô, nhưng chỉ có thể nhìn cô bị ôm đi xa, càng ngày càng xa.

“Đi đâu, Cung Âu?”

Thời Tiểu Niệm bị Cung Âu cưỡng ép ôm đi, dọc đường nữ hầu cũng ném tới ánh mắt mập mờ, thậm chí còn thông minh nhấn thang máy cho bọn họ.

Cung Âu ôm cô vào trong thang máy, tròng mắt đen liếc cô một cái, “Vào phòng ngủ!”

“Vào phòng ngủ làm gì?”

Thời Tiểu Niệm giùng giằng muốn xuống.

“Đương nhiên là làm chuyện nên làm trong đêm tân hôn.” Cung Âu lý trực khí tráng nói, đôi mắt nhìn chằm chằm cô.

Nghe vậy, gò má Thời Tiểu Niệm nóng lên, vừa xấu hổ vừa bối rối, “Nhưng bây giờ không phải là buổi tối, anh mau buông em xuống.”

“Phải không, sao anh lại nhìn ra buổi tối?”

Cung Âu ôm cô đi ra khỏi thang máy, trực tiếp đi vào phòng ngủ.

“Chỗ nào là buổi tối, anh nhìn mặt trời…”

Thời Tiểu Niệm bị Cung Âu ôm trong ngực, quay đầu nhìn ra ngoài, sau đó chỉ thấy vốn trời đang quang đãng, ánh mặt trời chiếu khắp bầu trời từ từ tối lại.

Cô ngây người.

Cung Âu tà khí cười một tiếng, trong mắt tràn đầy đắc ý.

Người làm việc thuận, ông trời cũng phải phối hợp.

“Không thể nào.”

Thời Tiểu Niệm khó tin từ Cung Âu đích trong ngực nhảy xuống, vọt tới trước cửa sổ sát đất, nhìn lên trời, chỉ thấy mây đen đông nghịt đang đuổi mặt trời đi, giống như đắp một miếng vải đen lên bầu trời, đắp lại từng xíu một.

Ánh sáng chiếu vào người Thời Tiểu Niệm trong nháy mắt cũng bị lấn át, không có một tia sáng ấm áp.

Trong nháy mắt ngày như biến thành đêm.

Mưa to chợt từ trên trời rơi xuống, làm cho người ta không kịp ứng phó, rèm cửa sổ sát đất tự động đóng lại.

Thời Tiểu Niệm lui về phía sau, quay đầu lại, Cung Âu đứng trước cửa phòng đóng chặt, trên tay cầm điều khiển rèm cửa sổ, đắc ý lắc lắc về phía cô, tà khí nhướn mày, “Trời tối, có thể làm.”

” Cái này…”

Thời Tiểu Niệm không nói nổi, có cần khoa trương như vậy không, nói trời tối liền trời tối.

Cung Âu ném điều khiển sang một bên, ôm Thời Tiểu Niệm đi tới giường lớn, Thời Tiểu Niệm vội nói, “Tiểu Quỳ mới vừa tới nhà, sợ rằng còn chưa thích ứng hoàn cảnh, anh không đi nhìn con bé một chút sao?”

“Làm chuyện đêm tân hôn xong rồi nhìn!”

Cung Âu ném Thời Tiểu Niệm lên giường, ngay sau đó liền lấn người lên, ngón tay thon dài nắm cằm cô, nhìn chằm chằm môi cô, con ngươi đen càng phát ra thâm thúy, cúi đầu xuống liền ngậm môi cô, cường thế hôn xuống.

Thời Tiểu Niệm giãy dụa mấy cái, sau đó tiến lên đón lấy môi mỏng của hắn, hai tay vòng qua cổ hắn

Cái hôn này, hôn một phát không thể thu lại.

Thời Tiểu Niệm biết, nếu như không phải cô nói câu kia với Mộ Thiên Sơ, có lẽ còn lâu bọn họ mới ngủ chung trên chiếc giường này.

Tóc dài đen nhánh của cô tán lạc trên chăn, ngón tay Cung Âu xuyên qua tóc cô, sau đó bắt hai tay cô lại, đặt hai tay cô lên đỉnh đầu cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau, môi mỏng hôn khắp người cô, hôn triền miên.

“Không có.”

Thời Tiểu Niệm thấp giọng nói.

“Cái gì?”

Thanh âm của Cung Âu âm ách.

“Cùng Mộ Thiên Sơ, không có.” Thời Tiểu Niệm dừng một chút nói, “Từ đầu chí cuối, chỉ có anh, cũng chỉ có anh.”

Cung Âu nhìn chằm chằm cô, tròng mắt đen thâm thúy ngưng mắt nhìn cô, nhìn chằm chằm cô, không buông tha bất kỳ một biểu tình nào trên mặt cô.

Đôi mắt Thời Tiểu Niệm sạch sẽ, trong suốt, thẳng thắn mà chân thực.

Ánh mắt cô luôn trong suốt như vậy, trong suốt đến mức làm người ta không thể hoài nghi.

Cung Âu ngưng mắt nhìn cô, ánh mắt càng ngày càng sâu, chợt cúi đầu xuống lại hôn lên môi cô lần nữa, quấn quít ngậm mút, dây dưa ân ái, ngón cái mài tới mài lui trong lòng bàn tay cô, “Rốt cuộc em đã trở lại!”

Lúc đính hôn hắn không cảm thấy.

Ngày thứ hai du lịch ở Bắc Bộ loan hắn cũng không cảm thấy.

Đến giờ phút này, Cung Âu mới thật sự cảm thấy Thời Tiểu Niệm đã trở lại, rốt cuộc cũng trở lại bên cạnh hắn.