Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 84

Chương 434: Nói Một Cách Thẳng Thừng, Em Yêu Anh Ấy

Editor: shinoki

Thời Tiểu Niệm quay đầu, Tịch Kế Thao đang ngồi ngay thẳng, Cung Âu đứng ở nơi đó, trợn mắt nhìn con gái trong xe trẻ sơ sinh.

Thời Tiểu Niệm bị Từ Băng Tâm kéo đi ra ngoài, hai mẹ con đứng trước đài phun nước.

Từ Băng Tâm chăm chú nhìn Thời Tiểu Niệm, thở dài, “Thật ra thì mẹ vốn không muốn đi nhanh như vậy, dù phải đi, cũng khẳng định mang con cùng đi, khi chưa kết hôn không cho con và Cung Âu ở chung… Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện Thiên Sơ.”

“…”

Nói tới chuyện tối hôm qua, sắc mặt Thời Tiểu Niệm liền trắng bệch.

“Thiên Sơ bị đánh đến rớt một cái răng, ba mẹ cũng biết, Cung Âu vốn không muốn bỏ qua cho nó, đều là nể mặt ba mẹ. Đã như vậy, nếu như cha mẹ quyết mang con đi, sẽ ầm ĩ không vui.” Từ Băng Tâm nói.

“…”

Thời Tiểu Niệm cúi đầu, lòng cha mẹ thiện lương, rất nhiều vốn cần giải thích trước mặt bọn họ tựa hồ cũng không cần giải thích.

Từ Băng Tâm kéo tay cô, cẩn thận đánh giá cô, “Vã lại, các con sống trên áp lực của hai đại gia tộc, Cung Âu ở cạnh con cũng tốt, cha con muốn xem Cung Âu có bao nhiêu bản lãnh.”

” Vâng.” Thời Tiểu Niệm gật đầu một cái, không giữ Từ Băng Tâm lại.

Cha mẹ trở lại Ý là tốt nhất, mưa gió còn lại do cô và Cung Âu gánh.

“Con rất tin tưởng cậu ta.” Từ Băng Tâm nhìn Thời Tiểu Niệm nói.

Đài phun nước được ánh mặt trời rọi vào, chiếu lên má cô, Thời Tiểu Niệm nhìn mẹ mình, sau đó kiên định gật đầu, “Con tin anh ấy nhất định có thể chăm sóc cho con, con chỉ sợ anh ấy vì bảo vệ con, mà làm cho mình mệt mỏi.”

“Nghe vào thật là một con rể tốt.” Từ Băng Tâm cười nói, đưa tay vuốt mái tóc dài của cô, quyến luyến không thôi, “Tiểu Quỳ mẹ đã đưa tới cho các con, nhớ bảo Cung Âu mang con trai các con về đây, cặp sinh đôi ở chung một chỗ mới tốt.”

“Con biết rồi, mẹ.”

Thời Tiểu Niệm gật đầu.

Từ Băng Tâm căn dặn xong, nhưng vẫn không muốn buông cô tay ra, “Sau này phải chăm sóc thật tốt cho mình, không thể bị bệnh, càng không thể để cho người khác khi dễ, nếu không, cha mẹ sẽ đau lòng.”

“Mẹ, mẹ và cha cũng phải bảo trọng, con và Cung Âu sẽ dành thời gian đến thăm cha mẹ.”

Thời Tiểu Niệm nói, đưa tay ôm Từ Băng Tâm, tựa vào vai bà, trong lòng nồng nặc không nỡ, nhưng cô biết, chia ra mới là tốt nhất.

“Đúng rồi.” Từ Băng Tâm buông cô ra, chần chờ nhìn cô, “Thiên Sơ tới rồi, nó muốn gặp con, mẹ chỉ nói sẽ chuyển lời thay nó, con tự quyết định có muốn gặp hay không.”

Đối với hành động tối qua của Mộ Thiên Sơ, Từ Băng Tâm nói không tức giận là giả, nhưng biết hắn tính tình ôn nhu trước sau như một, cộng thêm Mộ Thiên Sơ cũng bị thương không nhẹ, bây giờ trách cũng chỉ có thể trách tại rượu.

Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, trong con ngươi có chút phức tạp.

Hồi lâu sau, cô gật đầu, ” Được, con đi gặp anh ấy một chút.”

Thời Tiểu Niệm xoay người đi tới trước xe, mấy chiếc xe màu đen đậu ở chỗ đó, thân xe sáng bóng ở dưới ánh mặt trời, cô đi tới, cửa xe mở ra, một bóng người thon dài bước xuống xe.

Mộ Thiên Sơ đứng trước xe, ngón tay thon dài khoác lên trên cửa xe, tóc ngắn, trên mặt có vài vết thương, khoé môi dán một miếng băng gạc nhỏ màu trắng, nhìn qua chật vật không chịu nổi.

Thấy Mộ Thiên Sơ, Thời Tiểu Niệm lại nghĩ đến tối một màn hôm qua, trong lòng có chút rụt rè.

“Tiểu Niệm.”

Mộ Thiên Sơ nhìn về cô, ánh mắt bi thương không có ánh sáng, thanh âm mang nồng nặc áy náy.

Bước chân Thời Tiểu Niệm dừng lại một chút, mới tiếp tục đi về phía trước, Mộ Thiên Sơ xoay người đi về phía trước cùng cô, hai người sóng vai đi trên đường, môi cô khẽ động, thanh âm nhẹ như gió, “Thân thể anh có khỏe không?”

Hai tay Mộ Thiên Sơ đút trong túi quần, nghe vậy khổ sở cười một tiếng, “Không nghĩ tới em còn quan tâm đến thân thể anh, anh không sao, bị đánh rụng một răng cũng đáng đời.”

“Em biết tối hôm qua là anh uống say, không phải chủ ý của anh.”

Thời Tiểu Niệm nhẹ giọng nói, cúi đầu nhìn mặt đường dưới chân.

“Anh không làm em bị thương chứ?” Mộ Thiên Sơ nhìn về phía cô, thanh âm ôn nhu.

Thời Tiểu Niệm lắc đầu một cái.

Cung Âu kịp thời chạy tới, nếu không, cô sẽ nghẹt thở mà chết.

“Anh không muốn dùng rượu để giải thích, Tiểu Niệm, anh yêu em, em cũng biết.” Mộ Thiên Sơ đi bên cạnh cô, “Mặc dù anh uống rượu, nhưng anh làm ra chuyện như vậy cũng không kỳ quái chút nào. Anh cũng biết, anh làm ra chuyện như vậy, chính là hoàn toàn mất đi em, bởi vì sau này em sẽ không còn áy náy và cảm kích anh.”

“…”

Thời Tiểu Niệm trầm mặc đi về phía trước, không biết còn có thể nói gì.

“Anh lại đánh mất tất cả một lần nữa.”

Mộ Thiên Sơ cười khổ một tiếng.

“Sẽ không, Thiên Sơ, anh còn trẻ như vậy, lúc nào cũng có thể bắt đầu lại, anh tin em đi.” Thời Tiểu Niệm chăm chú nhìn hắn nói.

Cô tin, chỉ cần Mộ Thiên Sơ chịu bắt đầu lại, tương lai hắn sẽ tươi sáng hơn nhiều so với bây giờ.

“Bắt đầu lại? Anh cũng không biết bắt đầu lại như thế nào.” thanh âm của Mộ Thiên Sơ cực kỳ khổ sở, “Em nói xem, em và Cung Âu ai là khắc tinh của anh, tại sao anh thất bại thảm hại như vậy.”

Tựa hồ cho tới bây giờ hắn chưa từng thắng qua một lần.

Cung Âu mưu kế, Thời Tiểu Niệm cứng rắn, hắn không hiểu lui về phía sau cưỡng cầu, một lần lại một lần.

Phí hết tâm tư nhưng vẫn vô ích.

“…” Thời Tiểu Niệm dừng bước lại, ngước mắt nhìn về phía vết thương chồng chất trên mặt Mộ Thiên Sơ, hỏi, “Thiên Sơ, anh hận em sao?”

Lại nói ra hai chữ khắc tinh.

Mộ Thiên Sơ cũng dừng bước lại, đứng ở trước mặt cô, đôi mắt hẹp dài ngưng mắt nhìn cô, trầm thấp nói, “Nói không hận là giả, ban đầu không phải anh nguyện ý mất trí nhớ, nhưng lúc anh tỉnh lại, mọi thứ đều thay đổi, cho tới bây giờ, anh đều cố gắng vì em, lo lắng mọi thứ cho em, nhưng kết quả thì sao, em vẫn kiên định ở cạnh hắn. Có lúc nghĩ lại, mọi cố gắng của anh đều là con số không, thật hy vọng anh vẫn là Mộ Thiên Sơ bị mù như trước kia.”

Hắn tiêu tốn quá nhiều thời gian và tinh lực trên người cô, nhưng không đổi lại được cái gì.

Lần này, thua hoàn toàn.

“…”

Thời Tiểu Niệm trầm mặc đứng ở nơi đó.

Trong pháo đài, Tịch Kế Thao ngồi trên ghế sa lon thưởng thức trà, Cung Âu đứng ở một bên, mắt lớn trừng mắt nhỏ với tiểu Quỳ trong xe trẻ sơ sinh, tiểu Quỳ cũng trợn mắt nhìn hắn, giống như trên mặt hắn có hoa gì vậy.

Trợn mắt nhìn hồi lâu, Cung Âu nâng tay lên nhìn đồng hồ.

Sao đi lâu như vậy?

Không phải từ biệt, hai mẹ con có lời gì mà trò chuyện lâu như vậy?

Bỗng dưng, ánh mắt Cung Âu lẫm liệt, nhấc chân lên chạy ra ngoài, lao ra cửa, chỉ thấy Từ Băng Tâm đứng một mình trước đài phun nước, không thấy Thời Tiểu Niệm.

“Chết tiệt!”

Mặt Cung Âu trầm xuống, khẽ nguyền rủa một tiếng liền điên cuồng chạy trên đường, Từ Băng Tâm muốn gọi hắn lại đã không thấy bóng người đâu.

Người một nhà lại còn để cho Thời Tiểu Niệm nói chuyện Mộ Thiên Sơ, có lầm hay không!

Thời Tiểu Niệm!

Em thật không phụ lòng anh!

Cung Âu xông ra ngoài, xa xa, thấy Thời Tiểu Niệm đứng mặt đối mặt với Mộ Thiên Sơ trên đường, ánh mặt trời xuyên qua rừng rậm rơi vào trên người hai người, không khỏi tăng thêm mấy phần cảm giác xứng đôi.

“…”

Cung Âu lập tức nắm chặt quả đấm, đang muốn đi lên trước, liền nghe được thanh âm của Mộ Thiên Sơ truyền tới, “Anh không tin cái gì em cũng đã thương lượng xong với Cung Âu, lấy tính cách của em, nếu như em sớm có ý tái hợp với Cung Âu, cũng sẽ không ngầm thừa nhận chúng ta ở chung một chỗ.”

Ánh mắt Cung Âu âm trầm nhìn bọn họ.

Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, tay nắm chặt cánh tay, không nói gì.

“Trả lời thật một câu hỏi cuối cùng của anh, tại sao em chọn đính hôn với hắn?” Mộ Thiên Sơ ngưng mắt nhìn cô nói, “Là bởi vì hắn dùng thủ đoạn ép buộc em? Hay là em cảm thấy người có thể giữ được mạng cho em chỉ có Cung Âu hắn? Ở trong lòng em, từ đầu đến cuối năng lực của anh không bằng hắn, đúng không?”

Sắc mặt Cung Âu tái xanh, trong mắt đen nồng nặc lệ khí, nắm chặt quả đấm liền hướng bọn họ đi tới.

“Bởi vì em yêu anh ấy.”

Thời Tiểu Niệm nói ra khỏi miệng, thanh âm vô cùng nhẹ nhưng rất kiên định, không có một chút do dự.

Bước chân Cung Âu nhất thời dừng lại, hai tròng mắt kinh ngạc nhìn về phía cô.

Gió cũng đột nhiên dừng lại.

Thời gian giống như bị ngưng trệ.

Ánh mặt trời chiếu xuống, trên đường, Thời Tiểu Niệm từ từ nâng mắt lên nhìn về phía Mộ Thiên Sơ, chậm chạp nói, “Con người có lúc rất kỳ quái, nói nhiều lý do hơn nữa đều là giả, đều là dối trá, nói một cách thẳng thừng, em yêu anh ấy, em mới dám đính hôn với anh ấy.”

Điên cuồng như vậy.

Biết rất rõ đi tiếp một bước sẽ là vực sâu, nhưng sau khi quấn quít, nếu hắn nhảy xuống, cô cũng không chút do dự nhảy theo.

“…”

Mộ Thiên Sơ nhìn cô, trên mặt ôn hòa mất đi biểu tình, cứ chăm chú nhìn cô như vậy, nói, “Nói cũng đúng.”

Bởi vì không yêu hắn, cho nên nói các loại lý do cũng không có cách nào ở chung một chỗ với hắn.

Chính là đơn giản như vậy.

Nhưng hắn lại lởn vởn lượn quanh, bỏ ra tất cả, mất đi tất cả.

“Cha rất coi trọng anh, cái này không liên quan đến em.” Thời Tiểu Niệm nhìn hắn nói, “Anh muốn ở lại Tịch gia cũng được, muốn ra ngoài cũng được, tùy ý mà đi.”

“Tùy ý mà đi?”

Mộ Thiên Sơ tái diễn lời cô.

” Ừ.” Thời Tiểu Niệm nói, “Em hy vọng sau này anh có thể sống tốt, rất tốt, tốt hơn em.”

Đây là cô chân thành hy vọng.

“Vậy cả đời này hắn sẽ không làm được.” Một thanh âm lạnh lùng, cuồng vọng chen vào.

Thời Tiểu Niệm ngẩn ngơ, quay đầu nhìn về phía Cung Âu mặt đầy lạnh lùng.

Hắn đứng ở đó bao lâu rồi?

Cung Âu đi tới phái bọn họ, kéo Thời Tiểu Niệm vào trong ngực, cường thế ôm chặt, tròng mắt đen lạnh lùng nhìn về phía Mộ Thiên Sơ, “Nên nói cũng đã nói, anh có thể đi rồi.”

“…”

Mộ Thiên Sơ nhìn về phía Cung Âu, ánh mắt lạnh lùng.

Hồi lâu sau, Mộ Thiên Sơ xoay người, đi về xe.

Cung Âu ôm chặt Thời Tiểu Niệm, lạnh lùng nhìn bóng lưng Mộ Thiên Sơ, “Mộ Thiên Sơ, anh nhỡ kĩ cho tôi, hôm nay cái mạng này của anh là nhặt về. Nhặt về thì phải giống dáng nhặt về!”

Bóng lưng Mộ Thiên Sơ cứng đờ, sau đó không nói một lời tiếp tục đi về phía trước.

“Đừng như vậy.”

Thời Tiểu Niệm kéo kéo áo Cung Âu, nhăn mày nói.

Người đã đi, đừng bỏ đá xuống giếng nữa.

Cung Âu hừ lạnh một tiếng, không nói nữa.

Đoàn người Tịch Kế Thao lục tục lên xe, thấy bọn họ ngồi lên xe, Thời Tiểu Niệm đột nhiên cảm giác không nỡ, Từ Băng Tâm kéo tay cô không buông, “Tiểu Niệm, nhất định phải chăm sóc tốt cho mình.”