Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 82

Chương 432: Anh Muốn Làm Gì Thì Làm

Editor: shinoki

“Có phải em còn luyến tiếc hắn…”

Cung Âu trợn mắt nhìn cô muốn mắng, chỉ thấy Thời Tiểu Niệm không ngừng phun nước vào mặt mình, môi khẽ nhếch lên, nước bốc hơi nóng xẹt qua mặt cô, chảy qua môi, theo độ cong của cằm chảy xuống, lưu động theo cổ nhỏ trắng nõn, vòng quanh thanh thuần gợi cảm.

Cổ họng hắn nhất thời sít chặt, giơ tay lên lại buông xuống, đi tại chỗ mấy bước, cuối cùng xoay người rời khỏi phòng tắm, đóng cửa lại.

” Ầm!”

Thời Tiểu Niệm nghe được tiếng đóng cửa, người lập tức suy yếu ngã xuống, tựa vào bồn tắm, sắc mặt tái nhợt, răng cắn môi.

Cô không có nói với Cung Âu, Mộ Thiên Sơ không chỉ thi bạo cô, thiếu chút nữa, cô đã không hít thở nổi. Nói lời này ra, Cung Âu nhất định sẽ lấy mạng Mộ Thiên Sơ.

Nhớ lại chuyện đã xảy ra trong hai ngày nay, Thời Tiểu Niệm cảm giác mình đã mơ một giấc mộng lớn, cô ngã trong bồn tắm, mặc cho nước giội rửa, quần áo bị ướt dán chặt vào người cô, cô ngửa đầu nhìn phòng tắm xa lạ này.

Lại trở lại.

Lại trở lại đế quốc pháo đài.

Đính hôn với Cung Âu, đây không phải kết cục hạnh phúc, chẳng qua là một khởi đầu khác.

Thiên Sơ, cô quá rõ, Cung Âu sẽ không bỏ qua.

Hắn là một người dễ ghen tỵ và nổi giận, muốn hắn bỏ qua cho Thiên Sơ là thiên phương dạ đàm*, cô cũng không dám nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện gì.

(*Thiên phương dạ đàm: Ý nói những chuyện quá hoang đường, không thực.)

Cô sợ.

Thời Tiểu Niệm tắm rất lâu, lau đến mặt đỏ cả lên, sau đó mặc áo choàng tắm vào, thắt đai lưng, chân trần đi ra cửa.

“Tịch tiểu thư, đeo dép vào.”

Có nữ hầu đứng ở cửa, đặt dép xuống bên chân cô.

“Cảm ơn.”

Thời Tiểu Niệm mang dép, nhìn bốn phía, “Cung Âu đâu?”

“Thiếu gia đã về phòng.” Nữ hầu nói.

“Ừm.”

Thời Tiểu Niệm mang dép ra ngoài, tìm được thang máy quen thuộc đi lên, trong thang máy dán áp phích ảnh cưới của cô và Cung Âu, hai người đứng trên bờ biển, nước biển trong suốt động lòng người, hạnh phúc phảng phất tràn ra từ tấm áp phích.

Cửa thang máy mở ra trước mặt cô.

Thời Tiểu Niệm đi về phía phòng ngủ của Cung Âu, cửa đang mở, cô đi vào trong, phòng ngủ này không có bất kỳ thay đổi nào.

Cửa sổ sát đất phản chiếu bóng đêm phia ngoài.

Một chiếc dương cầm cổ an tĩnh ở nơi đó, đứng cạnh dương cầm mới có thể nhìn toàn bộ căn phòng.

Cô đi tới cạnh dương cầm, nhìn vào trong, chỉ thấy Cung Âu nằm sấp trên giường, ngang cả cái giường, tựa hồ không nhận thấy cô đã vào, Cung Âu đạp chân vào không khí, tựa như đang phát tiết tâm tình.

Dọc theo đường đi, cô đã thấy nữ hầu thu dọn một đống bừa bãi trong phòng khách, đồ dùng trong nhà bị đạp ngã trái ngã phải.

Thật may, hắn không động đến đồ trong phòng này.

Đây cũng được coi là một phòng tân hôn đi, hắn sẽ không đập đồ trong phòng tân hôn.

Liên quan tới Mộ Thiên Sơ, Thời Tiểu Niệm biết sớm muộn gì cũng phải nói rõ ràng với Cung Âu giữa, nhưng nên giải quyết thế nào, cô cũng không biết nên nói như thế nào.

Cô mím môi, đi về phía trước, “Cung Âu.”

Đột nhiên nghe được giọng cô, Cung Âu lập tức ngồi bật dậy, tròng mắt đen âm trầm trừng cô, sau đó quay mặt qua chỗ khác, không nói một lời.

“Anh… không có gì muốn nói với em sao?”

Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó chăm chú nhìn hắn, dè dặt hỏi.

“…”

Cung Âu ngồi trên giường cũng không thèm nhìn cô một cái.

“Lúc đó bị cúp điện, em bị Thiên Sơ kéo vào, trước đó anh ấy đã uống rất nhiều rượu, không còn tỉnh táo, nên mới làm ra chuyện như vậy.” Thời Tiểu Niệm thấp giọng nói, nói rõ chuyện tối nay, vai cô rất đau, là bị Mộ Thiên Sơ cứng rắn nắm chặt.

“Để anh giết hắn.”

Cung Âu lạnh lùng nói, rốt cuộc cũng lên tiếng.

Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm cả kinh, “Giết người là phạm pháp.”

“Anh không ngại ngồi tù.”

Cung Âu lạnh lùng lên tiếng.

“Cung Âu, chúng ta vừa mới đính hôn.” Thời Tiểu Niệm cau mày, hắn lạnh giọng khiến cô nghe mà kinh hãi.

“Cho nên anh phải cho phép em nói chuyện thay một người đàn ông khác? Cho nên anh phải cho phép một người đàn ông khác đè em ở dưới người? Còn mẹ nó còn ở dưới mắt anh?” Cung Âu chợt đứng lên, lạnh giọng rống lên, hai tròng mắt tức giận trừng cô, trong mắt phủ đầy âm lệ.

Giống như cô đoán, hắn căn bản không định kết thúc chuyện tối nay.

Hắn cố chấp, không phải cô có thể tùy ý khuyên nhủ.

“Anh muốn đấu sống chết với Thiên Sơ?” Thời Tiểu Niệm đi tới trước mặt Cung Âu hỏi.

“Là hắn chọc vào anh!” Cung Âu thấp hô lên, “Tối nay hắn đã làm gì, đừng dùng một câu say rượu mà gạt bỏ tất cả!”

“…”

Thời Tiểu Niệm không biết nên nói gì, tóc nửa ướt xoã xuống vai, người ngã ngồi ở mép giường, cúi đầu xuống nhìn áo choàng tắm màu trắng trên người, lông mi dài khẽ run, “Kỳ thực em rất muốn thoải mái như anh, nói không để ý đến một người thích anh liền không không để ý tới.”

“Em châm chọc anh?”

Cung Âu càng tức giận hơn.

“Em là thật hâm mộ.” Thời Tiểu Niệm chớp chớp mắt, cúi đầu nói, “Thật ra thì em đã cự tuyệt Thiên Sơ rất nhiều lần, muốn anh ấy tìm một người tốt hơn, nhưng anh ấy không muốn, một lòng một dạ hy sinh vì em. Anh ấy hi sinh càng nhiều, em nợ anh ấy càng nhiều, càng ngày em càng không có cách nào thoải mái dứt bỏ.”

“Thời Tiểu Niệm!”

Cô còn muốn nói chuyện vì người đàn ông kia, cô thiếu chút nữa đã bị hủy có biết không!

Hay là cô đã từng nhiều lần với Mộ Thiên Sơ, cho nên cô không bận tâm? Nghĩ đến đây, Cung Âu càng thêm điên cuồng, hận không thể đập tan căn phòng này.

Không thể nghĩ nhiều.

Hắn không thể nghĩ nhiều.

Hắn sợ mình sẽ động tay với cô.

“Thật xin lỗi, Cung Âu. Em biết em nói như vậy là không công bằng với anh.”

Thế giới tình cảm hai người thì vừa, ba người quá chật.

Thời Tiểu Niệm thấp giọng nói, khó khăn nâng khoé môi, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, “Được rồi, chỉ cần anh cao hứng, anh muốn làm gì thì làm.”

“Vậy anh có thể giết hắn không?” ánh mắt Cung Âu lẫm liệt, có chút bất ngờ trừng hướng cô.

“Tùy tiện đi.”

Thời Tiểu Niệm lạnh nhạt nói, vành mắt hơi ửng đỏ, cô không biết nên giải quyết như thế nào.

Cô khuyên Cung Âu, bọn họ ngăn cách sẽ càng ngày càng sâu, sẽ không trở về được như trước nữa.

“Em nói dễ như vậy?” Cung Âu hừ lạnh một tiếng, không tin cô chút nào, “Có phải nếu anh giết hắn, em sẽ chôn cùng? Thời Tiểu Niệm, em đừng mơ!”

“…”

Thời Tiểu Niệm cắn môi, yên lặng.

“Cốc cốc.”

Cánh cửa đang mở bị gõ mấy cái.

Thanh âm của Phong Đức từ bên ngoài truyền tới, “Thiếu gia, tôi tới báo cáo tình hình của Mộ tiên sinh.”

“Lăn tới đây!”

Cung Âu tức giận hét.

Phong Đức đi vào, hướng bọn họ cúi thấp đầu, sau đó báo cáo, “Thiếu gia, tôi đưa Mộ tiên sinh đến bệnh viện, vừa vặn đụng phải Tịch tiên sinh, tôi kể lại mọi chuyện, Tịch tiên sinh nói nợ thiếu gia một ân huệ, giao Mộ tiên sinh cho ông ấy mang về Ý xử lí.”

Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm ngẩn ngơ, ngước mắt nhìn về phía Phong Đức.

Giao cho cha mẹ cô xử lí, đi Ý, dù sao cũng là biện pháp giải quyết tốt nhất.

May mà Phong quản gia nghĩ ra, cái gì gọi là vừa vặn, khẳng định là Phong quản gia sắp xếp, ông ấy là một lão già thông minh.

Thời Tiểu Niệm có thể nghĩ ra, Cung Âu đương nhiên cũng nghĩ được.

Vừa nghe nói như vậy, Cung Âu đi mấy bước tới gần Phong Đức, đôi tròng mắt đen trợn mắt nhìn ông, “Tôi thấy ông không muốn là quản gia nữa! Chạy đi tìm cha mẹ Thời Tiểu Niệm, ông không biết chủ nhân của mình là ai sao?”

Cung Âu tức giận, hận không thể lập tức đánh Phong Đức một quyền.

“Thiếu gia không phải là muốn Mộ tiên sinh biến mất trong cuộc sống của ngài và Tịch tiểu thư sao, bọn họ trở về Ý, đương nhiên sẽ biến mất.” Phong Đức cúi đầu nói.

Trong mắt Cung Âu lướt qua lệ khí, túm cổ áo ông đến trước người mình, “Ông muốn Cung Âu tôi nhịn cơn tức này?”

Mộ Thiên Sơ đã đè lên người Thời Tiểu Niệm, muốn hắn nhịn?

Đùa gì thế!

“Thiếu gia, ở bệnh viện, tôi đã nói chuyện với Tịch tiên sinh, nghe Mộ tiên sinh đã làm rất nhiều chuyện vì Tịch gia, vì Tịch tiểu thư. Tôi chẳng qua là nghĩ, nếu như Mộ tiên sinh thật làm chuyện một phần vạn, Tịch tiểu thư sẽ như thế nào chứ?” Phong Đức ôn hòa nói, ông biết rõ xương sườn mềm của Cung Âu.

“…”

Tròng mắt đen của Cung Âu lạnh đến lợi hại.

Nếu Mộ Thiên Sơ chết trong tay hắn, Thời Tiểu Niệm, người phụ nữ này hoặc là chôn theo, hoặc là nửa chết nửa sống âm dương quái gở với hắn nửa đời sau, sẽ không có hoặc là thứ ba.

Không được.

Hai thứ này cũng không được!

Hắn tuyệt sẽ không để cho bóng ma Mộ Thiên Sơ bao phủ cuộc sống của bọn họ, không xứng!

Thời Tiểu Niệm ngồi ở mép giường không nói lời nào, đầu vô cùng đau.

“Cút!”

Cung Âu đẩy Phong Đức ra, Phong Đức im lặng lui xuống.

Phong Đức vừa lui xuống, ý tứ Cung Âu cũng rõ ràng, hắn đã bị thuyết phục.

Cung Âu xoay người nhìn về phía Thời Tiểu Niệm đang cúi đầu, trầm giọng hỏi, “Bây giờ em hài lòng chưa?”

Không giết!

Cứ bỏ qua vậy!

Để cho Mộ Thiên Sơ theo vợ chồng Tịch gia trở về Ý đi! Để cho người đàn ông này tiếp tục sống tiêu dao tự tại!

Thời Tiểu Niệm ngước mắt nhìn về phía hắn, môi giật giật, “Cung Âu, sau này chúng ta trải qua cuộc sống của chúng ta, có được không? Sẽ không còn những chuyện như này nữa.”

Cô thừa nhận, cô hài lòng với kết quả này.

“Sẽ không còn nữa? Em còn muốn có mấy lần!”

Cung Âu cười lạnh một tiếng, lui về phía sau hai bước, trợn mắt nhìn cô nói từng chữ từng chữ, “Cung Âu anh từ khi ra đời đến giờ cũng chưa từng bị uất ức như vậy! Thời Tiểu Niệm, có lúc anh thật không biết có phải kiếp trước anh đã nợ em không!”

Nói xong, Cung Âu xoay người rời đi, dùng sức đóng cửa lại.

“Cung Âu!”