Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 8

Chương 358: Phong Đức, Tôi Đói

Editor: Yuhina

“Thiếu gia, cuộc nói chuyện như thế nào”

Phong Đức hỏi.

“Cô ấy rất hận tôi.”

Cung Âu hạ tầm mắt nhìn chiếc đinh tai trong tay, Bất Nam Bất Nữ sao.

Hắn sợ cô nhìn thấy vết thương trên lỗ tai của hắn mà hoảng sợ, cho nên mới đeo đinh tai.

Kết quả là bị ghét bỏ thành như vậy.

“…”

Phong Đức nhìn vết thương máu me đầm đìa trên tay của Cung Âu, thầm nghĩ, nhìn vết thương này là có thể thấy sự thù hận của Thời tiểu thư lớn bao nhiêu.

Lúc trước Thiếu gia bị lão gia quật bằng roi rất nghiêm trọng, mới khôi phục chưa được bao lâu, giờ lại bị tổn thương, lại còn bị Thời tiểu thư làm bị thương.

Phong Đức thở dài, sau đó hỏi, “Thiếu gia, vậy cậu có nói với Thời tiểu thư từ lúc tách ra cho đến giờ cậu đã làm những gì không ”

Ánh mắt của Cung Âu âm trầm nhìn về phíaông, tiếng nói lạnh lẽo, “Tôi chỉ muốn biết cô ấy đã làm những gì.”

Chuyện của hắn thì có cái gì tốt.

“Thiếu gia, cậu phải kể rõ với Thời tiểu thư, nếu cô ấy không biết cậu đã làm bao nhiêu chuyện vì cô ấy, thì làm sao cô ấy có thể nói cho cậu biết cô ấy đã phải trải qua như thế nào. Cô ấy chỉ có thể hận câuj, cảm thấy cậu và Cung gia đều cùng một giuộc.”

“Thật không”

Cung Âu trầm giọng hỏi ngược lại.

“Vâng.”

Phong Đức không nói gì nữa, đứng ở nơi đó, nhìn khuôn mặt anh tuấn của Cung Âu mà có cảm giác vô lực.

Không trách sau khi gặp lại lại có thể thành ra như vậy, thì ra, thiếu gia căn bản không giải thích, hắn có vẻ gấp đến chết rồi.

Cung Âu lui về phía sau hai bước, ngồi xuống ghế sô pha, ngón tay vuốt ve chiếc đinh tai, môi mỏng mím lại, đôi mắt u ám không có chút ánh sáng nào.

Dáng vẻ cực kỳ cô đơn.

Phong Đức đứng ở nơi đó không khỏi than nhẹ một tiếng, nói rằng, “Thiếu gia, không bằng để tôi giúp cậu giải thích với Thời tiểu thư đi.”

Thái độ của Thời tiểu thư đối với ông khá tốt, rất lịch sự.

Cung Âu ngồi ở chỗ đó, cúi thấp đầu, lặng lẽ ngồi nhìn chiếc đinh tai trong tay, tựa như không nghe thấy lời của ông nói.

Một lúc lâu sau, hắn nói rằng, “Phong Đức.”

“Thiếu gia có gì cần dặn dò”

“Tôi đói rồi.” Cung Âu chậm rãi nói, môi mỏng nói ra từng chữ một, ngập ngừng mà cô đơn.

“Tôi sẽ lập tức chuẩn bị đồ ăn cho thiếu gia.” Nói xong, Phong Đức muốn đi.

“Tôi không muốn ăn.”

“A” Phong Đức sửng sốt.

Cung Âu thấp mâu nhìn vết thương trên tay, môi mỏng giật giật, “Phong Đức, tỗi đã đói lâu lắm rồi.”

Một câu nói bi ai như vậy.

Như người nông dân trúng năm mất mùa mà phải chạy nạn, chỉ có thể nhìn thấy cảnh vật hoang tàn khắp nơi, không có một ngày no bụng.

“…”

Phong Đức choáng váng, phải mất một lúc lâu mới phản ứng được, ‘đói’ của Cung Âu không phải mang nghĩa đói bụng bình thường.

Là bởi vì Thời tiểu thư đối xử như vậy với hắn.

Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn làm như thế.

Lúc đó người cương quyết muốn chia tay là thiếu gia, hiện tại người hối hận cũng là thiếu gia. Thật sự không biết lúc trước tại sao thiếu gia lại quyết tuyệt muốn bỏ rơi Thời tiểu thư như vậy.

Chiếc xe thể thao màu đỏ lao nhanh ở trên đường, cuối cùng đỗ lại ở ven đường.

Thời Tiểu Niệm ngồi ở ghế lại, đôi tay vững vàng mà nắm chặt vô lăng, hai mắt nhìn thẳng phía trước, đôi mắt đục ngầu.

“Không phải anh muốn đoạt lại con gái, người anh muốn đoạt lại là em”

“Đoạt lại tôi anh đã đá tôi.”

“Anh hối hận rồi”

Dáng vẻ hùng hồn lúc đó của Cung Âu hiện lên trước mắt cô, thời điểm Thời Tiểu Niệm căm hận đến máu thịt cũng đều sôi trào, những lúc như thế không phải là cô không có nghĩ tới muốn đi trả thù Cung Âu, muốn khiến cho hắn hối hận vì đã từng đối xử với cô như vậy.

Nhưng bây giờ, hắn cứ như vậy mà nói hối hận rồi.

Hối hận một cách dễ dàng như vậy.

Nhưng hắn có từng nghĩ tới, bởi vì hắn, cô bị thương tổn đầy mình, há chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng “anh hối hận rồi” là có thể bù đắp, hắn dựa vào cái gì mà dễ dàng hối hận như vậy.

Là mưu kế của Cung Âu hắn đi.

Cô vừa trở về nước, đầu tiên là Cung phu nhân gọi điện thoại đến, ngay sau đó là Cung Âu đột nhiên xuất hiện.

Rõ ràng đã đá cô giờ lại còn dây dưa, chắc hắn biết cướp trắng trợn không phải là biện pháp tốt, nên mới tìm biện pháp để đến gần, muốn cướp đi con gái của cô

Cô sẽ không để cho hắn đạt được mục đích, kiên quyết sẽ không.

Cô sẽ không ngu như trước, lại đi tin tưởng vào những lời thề non hẹn biển Cung Âu.

Thời Tiểu Niệm nắm chặt vô lăng, móng tay thật sâu vào đi, đôi mắt càng ngày càng đục ngầu.

Thiên chi cảng tòa nhà C tầng 8, trong một căn hộ khoảng 500 mét vuông được thiết kế theo phong cách châu Âu.

Thời Tiểu Niệm không biết mình về đến nhà như thế nào, cô vừa đẩy cửa ra, cả người như vị rút hết khí lực, xụi lơ ngã vào trên ghế salông, đôi mắt ửng hồng, không có tiêu cự mà nhìn về phía trước, cả người đều run rẩy.

“Tiểu Niệm đã trở về rồi à”

Nghe được tiếng động, mẹ Từ Băng Tâm lập tức đi ra từ phòng ngủ, mặc trên người một chiếc váy rất nhẹ nhàng, mặt trên thêu họa tiết hoa sen, khoác áo choàng, âm thanh lộ ra sự vui sướng.

“Con đã trở về, mẹ.”

Thời Tiểu Niệm từ trên ghế sa lông ngồi dậy, miễn cưỡng lên tinh thần lộ ra nụ cười.

“Mua được cái gì rồi” Từ Băng Tâm ngồi xuống bên người cô, ôm cánh tay của cô.

Mua cái gì.

Cái gì cũng chưa mua được.

Thời Tiểu Niệm cười nhạt, “Không có, con đi ngắm hột hồi, sau đó cảm thấy có chút mệt mỏi, nên con trở về trước.”

“Con mệt mỏi” nghe vậy, Từ Băng Tâm lập tức sốt sắng mà nhìn về phía cô, đưa tay sờ mặt cô, đặt tay lên trán của cô, “Có chỗ nào không thoải mái, hay bây giờ mẹ theo con đi gặp bác sỹ.”

Vì Từ Băng Tâm mất đi Tịch Ngọc, nên bây giờ bà đặc biệt quan tâm đến Thời Tiểu Niệm, chỉ lo cô gặp phải chuyện gì.

“Con không sao, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là tốt rồi.” Thời Tiểu Niệm trấn an bà, “Tiểu Quỳ đâu rồi ạ”

“Uống sữa xong thì đi ngủ rồi.” Từ Băng Tâm nói, vẫn là lo âu mà nhìn Thời Tiểu Niệm, “Con thật sự không cần đi gặp bác sỹ à”

“Thật mà mẹ.” Thời Tiểu Niệm gật đầu, không muốn để cho mẹ nhìn ra tâm trạng không tốt của cô, nhân tiện nói, “Vậy con trở về phòng nghỉ ngơi một chút.”

“Được, nhanh đi ngủ đi, ki nào ăn trưa mẹ sẽ gọi con.”

Từ Băng Tâm đối với Thời Tiểu Niệm chỉ có sủng ái và dung túng, chỉ cần Thời Tiểu Niệm bình an, nói cái gì thì sẽ là cái đó.

“Vâng.”

Thời Tiểu Niệm nhẹ nhàng hôn lên má bà, sau đó đứng lên đi về phòng ngủ của mình, bỗng dưng, cô dừng bước lại nhìn về phía Từ Băng Tâm, “Mẹ, mấy ngày nay không có người lạ nào vào tiểu khu chứ”

Cung gia hẳn là sẽ không cướp trắng trợn như vậy đi.

“Con đang lo lắng Cung gia à, con yên tâm đi, mặc dù Thiên Sơ không đi cùng chúng ta, nhưng hắn đã an bài xong tất cả, người của chúng ta có thể nhìn camera giám sát Thiên chi cảng bất cứ lúc nào, nếu có gì không thích hợp đều có thể phát hiện ra ngay lập tức.” Từ Băng Tâm nói, bà cũng không có hảo cảm với Cung gia.

Nói cái gì mà ít đi một đứa cháu trai.

Ý tứ của Tịch Kế Thao mà muốn duy trì hòa bình với Cung gia, cháu thì mỗi nhà nuôi một đứa, dù sao cũng là huyết thống của hai nhà.

Nhưng nếu Cung gia thật sự dám bắt nạt quá đáng, cho dù Tịch gia có mất hết tất cả cũng tuyệt đối không yếu đuối.

“Ừ, vậy thì tốt.”

Thời Tiểu Niệm thở phào nhẹ nhõm, đi về phía phòng ngủ của mình.

Cô nằm xuống giường lớn, mặt vùi vào trong chăn, nhắm mắt lại, ép buộc mình ngủ.

Ngủ thiếp đi, cô sẽ không phải lặp đi lặp lại hình ảnh thống khổ kai nữa.

Cô trải qua một giấc mộng dài.

Trong mộng, cô đi ra khỏi phòng, trong đại sảnh truyền đến âm thanh “A a a a” của trẻ con, cô đi tới, chỉ thấy hai đứa trẻ đang bò tới bò lui ở trên thảm, một đứa trẻ đang cười đùa rất vui vẻ là tiểu Quỳ, một đứa trẻ khác là con trai của cô.

Nhưng cô không nhìn kĩ được gương mặt của đứa bé.

Cô đi về phía trước, muốn nhìn rõ khuôn mặt của thằng bé, nhưng gương mặt kia đột nhiên nhạt nhòa như bị một lớp sương mù che khuất, làm thế nào cũng không nhìn rõ được.

Cô sốt ruột địa muốn làm tan lớp sương mù trên mặt thằng bé, sau đó có một đôi tay thon dài tiến lại gần, ôm lấy hai đứa bé, xoay người rời đi.

Là Cung Âu.

Bóng lưng của hắn cao to mà lạnh lùng, cứ như vậy ôm ôm con rời đi mà không thèm ngoảnh đầu lại.

Cô gấp đến độ muốn đuổi theo, nhưng làm thế nào cũng không đuổi kịp được bước chân của hắn, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắn đi xa

“Đừng, đừng đem con của tôi đi

Thời Tiểu Niệm tỉnh lại từ trong mộng, ngồi dậy từ trên giường, nhìn căn phòng trước mắt, lúc này cô mới ý thức được vừa rồi mình chỉ là đang nằm mơ mà thôi.

Cô đưa tay sờ lên mặt của mình, trên mặt đều là mồ hôi lạnh, ngay cả tóc cũng bị thấm ướt.

Cô thừa nhận, cô không có cảm giác an toàn.

Thiên sơ và Hạ Vũ đều nói cô kiên cường, dù có kiên cường như thế nào đi chăng nữa cũng không thể áp chế nổi Cung gia làm cho cô sinh ra sự hoảng sợ cùng bất an.

Thời Tiểu Niệm vén chăn lên xuống giường, đi tới căn phòng cách vách.

Nữ hầu gái và bảo mẫu đứng tựa vào tường nhẹ giọng tán gẫu, mà tiểu Quỳ đang nằm ở nôi trẻ em ngủ rất say.

Thời Tiểu Niệm đi tới, thấp mâu nhìn về phía con gái của mình.

Tiểu Quỳ nhẹ nhàng hô hấp, đôi mắt đóng lại, lông mi rất dài, miệng nhỏ hơi mở ra.

Nhìn thấy con gái, cảm giác bất an trong lòng Thời Tiểu Niệm mới giảm đi một ít.

Tiểu Quỳ là ánh mặt trời của cô.

“…”

Thời Tiểu Niệm đưa tay ra nhẹ nhàng đụng vào, nắm lấy bàn tay nhỏ của con gái.

Yên tâm, mẹ sẽ không để cho con bị đưa đi, tuyệt đối sẽ không.

Nếu như có thể, mẹ nhất định sẽ mang anh trai cuả con trở về.