Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 79

Chương 429: Cái Người Đàn Ông Vụng Về Này

Editor: Yuhina

Nếu trong một giây nữa hắn có ném cô vào bức tường thì cũng không ngoài dư liệu.

“Anh đừng tức giận, em nói những lời này vì không muốn gạt anh bất cứ chuyện gì nữa.” thời Tiểu Niệm nhíu nhíu mày, nhìn hắn chăm chú nói, ” Bây giờ anh có thể tin em được hay không, em cũng đã ở bên cạnh anh rồi, đã đính hôn với anh rồi, em nợ Thiên Sơ một câu xin lỗi, nợ hắn một lời thú nhận, anh hiểu không”

“Không hiểu”

Cung Âu mạnh mẽ bức ra hai chữ.

Tại sao hắn phải đi tìm hiểu việc cô và Mộ Thiên Sơ ở cùng nhau, tại sao hắn phải biết những chuyện này, nếu như không phải hắn khư khư cố chấp, thì cô đã quyết định ở bên Mộ Thiên Sơ cả đời

Buồn cười.

Hắn không muốn biết.

Nói với hắn những này căn bản không có ý nghĩa.

“Nếu như em và Mộ Thiên Sơ thật sự có cái gì không minh bạch, em sẽ không ở trước mặt anh nói như vậy.”

Cô trong sạch, không chột dạ chút nào.

Thời Tiểu Niệm đứng ở trước mặt hắn nói rằng, “Em thua thiệt Thiên Sơ nhiều lắm, sau khi Mona đem chuyện của Tịch Ngọc vạch trần cho Cung gia biết, em đã phải trải qua rất nhiều trận tập kích, nếu không có Thiên Sơ, em đã chết rất nhiều lần rồi.”

“…”

Cung Âu trầm mặc không nói lời nào, răng cắn thật chặc, đôi con ngươi đen trừng mắt nhìn cô.

Ánh đèn trong thang máy xẹt qua mặt hắn, vẻ mặt hắn lúc này cực kỳ lạnh lẽo.

“Còn có, lúc trước ở nước Anh, cũng là Thiên Sơ cứu em ra ngoài, hắn đối xử với em thật sự quá tốt rồi, nếu như hắn vì em mà xảy ra chuyện gì, em sẽ áy náy cả đời.” Thời Tiểu Niệm nghiêm túc nói rằng, hy vọng có thể được Cung Âu thấu hiểu.

Nếu như không được sự đồng ý của Cung Âu, mà cô cứ đi tìm Mộ Thiên Sơ, thì con đường của bọn họ sẽ càng ngày càng khó đi.

“Hắn làm những này đơn giản chỉ giành lấy được em, giữ lấy em mà thôi” Cung Âu trừng mắt nhìn cô nói, cố nén cơn tức giận đang bùng phát trong thân thể.

“Cho dù là như vậy, nhưng hắn vẫn đến giúp em, không phải sao” Thời Tiểu Niệm nói rằng, lông mi khẽ run rẩy, tay đang ôm cánh tay của hắn rủ xuống, nhìn kỹ lấy Cung Âu mà nói, “Lại nói, Anh cũng không phải còn gì, Mẹ em hôn mê trong bệnh viện hai ngày là do anh động tay đông chân phải không.”

Lời này, cô vốn không muốn nói.

Cung Âu đứng trước mặt nàng, sắc mặt hơi ngưng lại, con ngươi đen nhìn chằm chằm nàng, “Làm sao em biết”

Trong mắt của hắn có một vệt lo sợ xẹt qua, nhưng không có vẻ chột dạ khi bị vạch trần.

Hắn chính là kiểu người dù làm chuyện xấu cũng vẫn tự cho là đúng, chỉ là sợ cô chán ghét hắn.

“Em đoán.” Thời Tiểu Niệm cười khổ một tiếng, “Mẹ nói, sau khi bà đến bệnh viện mới trở nên buồn ngủ như vậy, lúc trước em vẫn cho là bà bị té xỉu, nhưng ngất thì cũng không thể có trạng thái như vậy.”

“Anh không thể để cho em rời đi trước khi lễ đính hôn bắt đầu một ngày, nhưng nếu đưa em đi sớm hơn thì cha anh sẽ có thời gian phát hiện ra, mẹ em vào bệnh viện là bước ngoặt tốt nhất, vì lthế nên anh để cho bác sỹ động chân động tay một chút.” Cung Âu nhìn chằm chằm vào cô nói.

Đợi đến trước một đêm lễ đính hôn diễn ra mang cô đi là thời cơ thích hợp nhất.

Thời Tiểu Niệm cắn cắn môi.

Thấy thế, Cung Âu cố nói thêm một câu, “Chỉ là thuốc ngủ mà thôi, không làm hại đến thân thể của bà ấy.”

“Em biết anh sẽ không làm hại mẹ em.”

Thời Tiểu Niệm cười nhạt, không hoài nghi bất kỳ điều gì, cô nhìn về phía Cung Âu, “Đối với em mà nói, chỉ cần không làm thương tổn đến người mà em quan tâm, hoặc là bước vào giới hạn cuối cùng của em, em đều hiểu được.”

Cung Âu trừng mắt nhìn cô, hỏa khí so với vừa nãy yếu đi rất nhiều, hừ lạnh một tiếng, “Nói một cách thẳng thừng, em đã nghĩ đến việc muốn anh đồng ý để em đi tìm người đàn ông kia.”

“Không phải, là anh cùng em đi tìm.”

Thời Tiểu Niệm nói một cách thẳng thừng.

“Thời Tiểu Niệm, có phải em muốn ăn đòn không”

Cung Âu giơ quả đấm lên.

Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, không có ý muốn lùi bước, trong mắt càng không có vẻ e ngại, Cung Âu tay giơ một lúc, đôi mắt trừng cô, khí thế muốn đàn áp rõ ràng, cuối cùng ở trong ánh mắt của Thời Tiểu Niệm mà hết sức khó chịu thu tay về.

“Tìm thì tìm, em muốn nói chuyện gì với hắn nhất định phải nói ngay trước mặt anh”

Cung Âu vẫn chịu thỏa hiệp.

“Ừ, tốt.”

Thời Tiểu Niệm gật đầu, cùng hắn đi ra khỏi thang máy, trở lại trong xe.

Cô đem đầu đuôi câu chuyện Mộ Thiên Sơ biến mất nói một cách đơn giản, Cung Âu lười biếng ngồi trên xe, ngón tay thon dài nghịch nghịch mép váy của cô, khinh thường nói, “Không phải là đi rồi sao, một người đàn ông lớn đầu rồi, còn lo lắng hắn sẽ nghĩ không thông”

Nghĩ không thông thì càng tốt hơn.

Cung Âu hắn sẽ tặng thêm cho mấy quả pháo hoa.

Thời Tiểu Niệm ngồi ở bên cạnh hắn, bất đắc dĩ nhìn hắn, không thể nào hi vọng Cung Âu giúp cô tìm người, việc nhiều nhất mà hắn làm chính là giám thị cô.

Thời Tiểu Niệm cầu cứu nhìn về phía Phong Đức ngồi phía trước cnahj ghế lái, Phong Đức nói rằng, “Tịch tiểu thư không cần lo lắng, chúng ta có thể tìm camera giám sát từ chỗ Mộ tiên sinh xuất hiện cuối cùng, sau đó tìm từng cái một, sẽ nhanh có manh mối thôi.”

Cô còn chưa kịp nói cái gì, âm thanh lạnh như băng của Cung Âu đã truyền đến, “Lão già này, ông có biết làm những việc này cần bỏ ra không ít nhân lực vật lực hay không, có phải ông thừa tiền không hả”

eTruyen.net

“…”

Phong Đức im lặng.

Bắt đầu từ khi nào thì thiếu gia quan tâm đến chuyện tiền bạc.

Thời Tiểu Niệm chuyển mâu nhìn về phía gượng mặt của lạnh như băng Cung Âu, “Không phải anh nói không bao giờ thiếu tiền sao”

“Sau khi tổ chức lễ đính hôn thì thiếu tiền rồi.” Cung Âu hùng hổ nói.

“…”

“Em xem em phá sản như thế nào, anh cũng sắp bị em vét sạch rồi.”

Cung Âu nói dối mà mặt không đỏ tim không đập.

“…”

Thời Tiểu Niệm biết rõ Cung Âu không muốn để cho cô tìm, cô nói tới khô miệng khô lưỡi cũng vô dụng, chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi ở chỗ đó.

Phong Đức ngồi ở phía trước nói rằng, “Vậy cũng chỉ có cách xin Tịch tiểu thư thử nghĩ lại xem Mộ tiên sinh có thế đi đâu, tôi sẽ bảo vệ sỹ tìm chung quanh đó một chút, dù sao lương của vệ sỹ cũng được trả theo kỳ.”

Vừa dứt lời, Phong Đức đã bị cung Âu tàn nhẫn mà trừng một chút, “Tôi thấy hình như daọ này xương cốt của ông cũng bắt đầu lỏng lẻo rồi thì phải, cánh tay thường xuyên hướng ra bên ngoài”

Trong chuyện bắt Thời Tiểu Niệm chuyện đi, Phong Đức vẫn còn cảm thấy áy náy đối với cô.

Cô quá tín nhiệm ông, nhưng ông lại lừa, bởi vậy Phong Đức muốn giúp Thời Tiểu Niệm một chút, nghe vậy ông cười cười, “Thiếu gia nói nghiêm trọng quá rồi, bây giờ Tịch tiểu thư là vợ chưa cưới của thiếu gia, là người một nhà, cánh tay của tôi có hướng ra ngoài đâu.”

Phong Đức am hiểu nghệ thuật nói chuyện.

Quả nhiên, Cung Âu nghe vậy mặt tuy rằng còn lạnh lẽo, nhưng ánh mắt đã hòa hoãn hơn so với vừa nãy rất nhiều.

Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó, răng khẽ cắn môi.

Nơi mà Thiên Sơ có thể đi, hắn sẽ đi đến đâu đây.

Nếu là bởi vì chuyện của cô nên mới đột nhiên biến mất, vậy có thể hắn sẽ đến nơi có liên quan đến cô.

“Phong quản gia, có thể phái người về quê của tôi tìm xem, tôi sẽ viết mấy địa chỉ cho ông.” Thời Tiểu Niệm nói, cô nghĩ tới khu vườn ở quê kia, với lại, khi còn bé cô và Thiên Sơ có rất nhiều kỷ niệm ở nơi đó.

“Tốt, Tịch tiểu thư.”

Phong Đức nói, đưa giấy bút cho cô.

“Còn có Vân chi đảo, cũng nên tới đó tìm một chút.”

Thời Tiểu Niệm vừa nói vừa nhận giấy bút bắt đầu viết địa chỉ xuống, Vân trên chi đảo là nơi đầu tiên Mộ Thiên Sơ khôi phục ký ức, hắn có thể sẽ đến nơi đó.

“Nhiều địa chỉ như vậy, hồi ức của hai người đúng là quá nhiều” đôi mắt đen của Cung Âu sâu kín nhìn chằm chằm về phía Thời Tiểu Niệm, ngón tay suýt chút nữa xé rách mép váy của cô.

Thời Tiểu Niệm không để ý tới hắn, tiếp tục chuyên chú viết địa chỉ.

Cung Âu đâm váy của cô thành một cái lỗ thủng nhỏ, trong mắt che lại một mảnh mù mịt, “Nếu anh biến mất, vậy em có thể nghĩ ra dù chỉ là một cái địa chỉ không”

“Thiên chi cảng.”

Thời Tiểu Niệm đang viết địa chỉ, bật thốt lên.

thiên chi cảng, là nơi bọn họ có nhiều hồi ức nhất, hắn sẽ không đi chỗ khác.

Động tác xoắn mép váy của Cung Âu hơi chậm lại, sắc mặt hơi thay đổi, lạnh lùng thốt, “Nếu như không tìm thấy anh ở Thiên chi cảng thì sao”

“Thì đến tiểu khu mà vợ chồng Hạ Vũ ở.” Thời Tiểu Niệm đáp lại, tiếp tục viết địa chỉ.

“Cái tiểu khu rách kia anh không thèm đi”

Cung Âu phủ nhận.

“…”

“Đoán nữa đi, em đoán được nhiều nơi mà Mộ Thiên Sơ có thể đến lắm cơ mà.” Sao hồi ức của bọn họ lại nhiều như vậy.

Hắn có khả năng có thể đến những đây, có những nơi đã được đập đi xây lại, có những nơi thì đã bị bỏ hoang

“Thời gian em ở cái tiểu khu kia là thời điểm anh hại em thương tâm nhất, nếu như anh không ở Thiên chi cảng nhớ nhung quá khứ, thì anh nhất định sẽ đi nơi nào đó để ăn năn.” Thời Tiểu Niệm đem giấy bút giao cho Phong Đức, sau đó quay đầu nhìn về phía Cung Âu, mỉm cười, “Em nói rất đúng phải không”

“…”

Cung Âu không hề cử động mà ngồi ở chỗ đó đối diện với ánh mắt của cô, đôi mắt của cô trong suốt mà sáng sủa.

Trúng hết.

Nói không sai chút nào.

Cô giống như con giun đũa bò trong bụng hắn.

Thấy hắn không nói lời nào, Thời Tiểu Niệm nói, “Xem ra em đã đoán đúng rồi.”

“Em thật sự hiểu rõ đàn ông.” Cung Âu bất âm bất dương nói.

“Tịch tiểu thư vẫn yêu thiếu gia, vì thế nên có thể nói một cách khẳng định như vậy, đối với hướng đi của Mộ tiên sinh đều hoàn toàn không dám chắc, nên mới phải đoán nhiều địa chỉ như vậy.” Phong Đức cố vuốt đuôi ngựa nói rằng, nụ cười hiền lành.

“Cắt.”

Cung Âu ngồi trên xe, mặt không thay đổi quay đầu nhìn về bóng đêm ngoài cửa sổ, bỗng dưng, khóe môi cong lên, ý cười sâu sắc, giữ nguyên nụ cười tươi roi rói.

Thời Tiểu Niệm liếc mắt nhìn một cái, vừa vặn từ trên cửa sổ xe nhìn thấy nụ cười của Cung Âu, giống như một đứa bé.

“…”

Cái người đàn ông vụng về này.

Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ nở nụ cười.

Màn đêm thăm thẳm, xe chầm chậm dừng lại ở một kiến trúc hoành tráng, cả tòa kiến trúc được bao bọc bởi ánh sáng rực tỡ, chỉ có điều tòa kiến trúc này không mang chút hơi ấm nào.

Thời Tiểu Niệm bước xuống xe, ngước mắt nhìn kiến trúc trước mắt.

Cô còn nhớ thời điểm lần đầu tiên đi vào nơi này, bị sự huy hoàng và phồn hoa của tập đoàn Mộ thị kinh diễm, nhưng hôm nay, nó giống như là một toà thành lẻ loi đứng ở đó, không có một chút hơi người nào.

Những nơi nên tìm Phong Đức đều đã phái người đi tìm.