Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 78

Chương 428: Không Thấy Thiên Sơ

Editor: Yuhina

Tịch Kế Thao ngồi ở chỗ đó, ngước mắt, nghiêm túc nhìn về phía Cung Âu, lạnh lùng nói, “Nếu như đã biết là sai, vậy thì sẽ không làm ra những chuyện như vậy.”

Đây cũng không phải là dáng vẻ biết sai gì cả.

“Tôi đã sai vì không có xin phép qua hai vị, nhưng lễ đính hôn này tôi đã cùng Tiểu Niệm thống nhất.” cung Âu ngẩng mặt lên, nói ra từng chữ từng chữ, ” Vì bối cảnh trong nhà khá phức phức tạp, bất đắc dĩ mới làm ra hạ sách này, xin hai vị tha thứ.”

Rất cung kính.

Tư thế chuẩn vãn bối.

Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn hắn, rõ ràng trong lòng hắn vẫn còn để ý tới chuyện của Tịch Ngọc, cũng để ý đến chuyện liên quan đến Tịch gia, vậy mà hắn vẫn còn đứng ở nơi này

Tịch Kế Thao và Từ Băng Tâm nhìn nhau một chút, sau đó từ ghế tựa đứng lên, đi ra ngoài, lạnh lùng thốt, “Cậu đi theo tôi.”

“Vâng, bá phụ.”

Cung Âu đáp lời, con ngươi đen đảo qua khuôn mặt của Thời Tiểu Niệm, sau đó theo sau Tịch Kế Thao đi ra ngoài.

Thời Tiểu Niệm nhất thời sốt sắng mà từ bên giường đứng lên, muốn đi theo bọn họ, Từ Băng Tâm nắm lấy tay cô, “Được rồi, để cha con đi nói chuyện với hắn đi, chung quy cũng phải để người làm cha mẹ là chúng ta xuất diện một chút, sau này con ở trước mặt Cung Âu mới có địa vị, không thể để cho hắn nghĩ con không có già đình nhà cha mẹ đẻ chống đỡ, liền tùy ý bắt nạt con.”

Thời Tiểu Niệm không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống, ngoài miệng nói, “Cung Âu đối với con rất tốt, sẽ không bắt nạt con đâu.”

“Con này… còn chưa có kết hôn mà, đã hoàn toàn nói tốt cho hắn rồi.” Từ Băng Tâm nhìn cô, có chút thương tâm, “Thực sự là con gái đi lấy chồng như bát nước hắt đi mà.”

“Mẹ”

Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ nhìn về phía Từ Băng Tâm.

“Được rồi, con cũng không cần phải lo lắng hắn, ta và cha con đã thương lượng qua rồi, chúng ta sẽ không ngăn cản các con.” Từ Băng Tâm nói.

“…”

Thời Tiểu Niệm ngơ ngác, thì ra là như vậy, cha mẹ đã sớm thương lượng với nhau rồi, chẳng trách từ lúc cô tiến vào cha cô không trách cứ cô nhiều lắm, còn gọt cho cô một nửa quả táo.

Từ Băng Tâm lôi kéo cô nói, “Cung Âu… chúng ta không rõ phẩm tính của người này, nhưng cha con nói hắn là cái người làm đại sự, hối hôn đổi cô dâu ruồng bỏ gia tộc thoạt nhìn thì không phải là việc làm của người có phẩm chất tốt, thế nhưng hắn thật sự quyết đoán, là một người đàn ông có thể dựa vào. Hơn nữa, hắn làm những việc này, chỗ tốt duy nhất chính là muốn sống cùng con, điều này nói rõ hắn là thực sự rất yêu con, vì vậy nên mới dám tử chiến đến cùng.”

Thời Tiểu Niệm không nghĩ tới cha mẹ phân tích chuyện này thấu triệt đến như thế.

Những lo lắng lúc trước của cô đã thành vô dụng rồi.

cô không khỏi khẽ cười một tiếng, “Có cha mẹ hiểu biết thật là tốt, con còn đã chuẩn bị kỹ càng, còn định khóc đến khi cha mẹ đồng ý mới thôi.”

“Làm sao, bây giờ mới biết sợ chúng ta không đồng ý”

Từ Băng Tâm sẵng giọng.

Thời Tiểu Niệm cúi đầu, “Con sợ cham mẹ sẽ đoạn tuyệt quan hệ với con.”

Cô rất yêu cha mẹ, thật vất vả mới có một gia đình ấm áp, cô thật sự không muốn lại mất đi.

Nghe nói như thế, đôi mắt của Từ Băng Tâm nhất thời đỏ ửng, đưa tay ôm Thời Tiểu Niệm vào lòng, “Đứa ngốc, con là con gái của chúng ta, chúng ta sao có thể cam lòng đoạn tuyệt quan hệ với con, chỉ cần con cao hứng, chỉ cần con hạnh phúc, chúng ta đã đủ hài lòng rồi.”

Bà biết con gái bị gia đình bố mẹ nuôi lúc trước làm cho thấp thỏm trong lòng, lo sợ bị vứt bỏ.

“Mẹ, cám ơn người.” Thời Tiểu Niệm tựa ở trong ngực của bà, đưa tay ôm sát bà, “Mẹ là người mẹ tốt nhất trên thế giới này.”

“Hãy quên những chuyện lúc trước đi, sau này hảo hảo mà sống.”

Từ Băng Tâm vỗ vỗ thân thể của cô, ôm cô.

Hai mẹ con dựa vào nhau, vô cùng ấm áp.

Bỗng nhiên, Từ Băng Tâm thở dài, “Có điều, chúng ta đều chỉ nghĩ cho con, thế nên lại phục lòng một người khác, ta cũng không biết nên làm gì bây giờ.”

Thời Tiểu Niệm đương nhiên biết ‘người khác’ trong miệng Từ Băng Tâm nói là ai, cô từ trong lòng của Từ Băng Tâm ngồi dậy, hỏi, “Thiên Sơ về Italy rồi à”

Vừa vào phòng bệnh không thấy Mộ Thiên Sơ, theo bản năng mà Thời Tiểu Niệm cho là hắn về Italy rồi.

“Không phải, buổi trưa hôm nay hắn nghe được ta và cha con thương lượng, không phản đối hôn sự của con, hắn đã đi, đến bây giờ con chưa trở về, gọi điện thoại cho hắn cũng không được.” Từ Băng Tâm nói, lông mày nhăn lại.

“Cái gì, không thấy Thiên Sơ ”

Thời Tiểu Niệm lập tức đứng lên, khiếp sợ nhìn về phía Từ Băng Tâm.

“Đúng vậy a, xác thực chúng ta cũng có chút yêu thích đứa bé này, hắn một lòng vì con vì là Tịch gia, làm rất nhiều chuyện, chúng ta vốn muốn cho hắn và con ở cùng nhau, các con xứng đôi như vậy, nhưng bây giờ… haizzzzzz.” Từ Băng Tâm thở dài.

Chuyện của Mộ Thiên Sơ vẫn chưa được giải quyết tốt.

Thời Tiểu Niệm lo lắng hỏi, “Từ lúc đó đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy Thiên Sơ à”

Từ Băng Tâm gật đầu, “Đúng vậy, không biết hắn đã đi đâu rồi, bất quá hắn cũng nói chỉ đi ra ngoài đi một chút, để chúng ta không cần lo lắng.”

“Tại sao lại như vậy.”

Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, từ bên cạnh Từ Băng Tâm cầm lấy điện thoại di động, gọi điện thoại cho Mộ Thiên Sơ, đáp lại là âm báo tắt máy.

Thiên Sơ.

Hắn sẽ đi đâu.

Thời Tiểu Niệm trả lại điện thoại di động cho Từ Băng Tâm, sau đó nhìn về phía bà, “Mẹ, mẹ thật sự không có chuyện gì sao”

“Ta không có chuyện gì, kỳ thực lúc đụng vào phía sau cây ta cảm thấy choáng váng đầu, mơ mơ màng màng ngủ một đêm, vốn không cảm thấy có việc gì, không biết vì sao khi đến bệnh viện lại càng buồn ngủ, nên ngủ một giấc dài như vậy, hiện tại tinh thần đã khá hơn nhiều rồi, ở thêm một buổi chiều là có thể về nhà.” Từ Băng Tâm nói, trấn an con gái của mình.

eTruyen.net

Nghe lời của mẹ, đôi mắt của Thời Tiểu Niệm chuyển động, xẹt qua một vệt suy tư, sau đó khẽ nói, “Mẹ không có chuyện gì là tốt rồi. Vậy con không ở lại đây nữa, con và Cung Âu đi tìm Thiên Sơ một chút.”

“Cũng tốt.” Từ Băng Tâm gật đầu, ” Thiên Sơ cũng không có cha mẹ ở bên cạnh, cũng chỉ có chúng ta lo lắng cho hắn.”

Từ Băng Tâm cũng lo lắng Mộ Thiên Sơ gặp chuyện.

Tướng mạo của Mộ Thiên Sơ và Tịch Ngọc đều âm nhu, tính cách lại ôn nhu, Từ Băng Tâm luôn đối xử với hắn như con rể tương lại, không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này.

“Vậy con sẽ đi ngay bây giờ, mẹ phải bảo trọng thân thể, chuyện của Thiên Sơ cứ giao cho con, không được phép buồn phiền.”

Thời Tiểu Niệm nói.

“Được, ta biết rồi, có cha con ở đây, con không cần phải lo lắng cho ta.” Từ Băng Tâm gật gù, nằm xuống giường, Thời Tiểu Niệm thay bà đắp kín chăn, sau đó mới xoay người rời đi.

Từ trong phòng bệnh đi ra, chỉ thấy Cung Âu và Tịch Kế Thao cùng đi trên hành lang này.

Cung Âu đứng hơi lui về phía sau của Tịch Kế Thao khoảng nửa bước, cùng ông một trước một sau đi về phía trước.

Nhanh như vậy đã nói chuyện xong rồi

Thời Tiểu Niệm hơi kinh ngạc đi về phía Tịch Kế Thao, sau đó nói, “Cha, con và Cung Âu đi trước, chúng con đi tìm Thiên Sơ.”

Dứt lời, cung Âu ngước mắt, một ánh mắt ác liệt bắn lên người cô, hận không thể xuyên thành mấy cái lỗ trên người cô.

Thời Tiểu Niệm làm bộ như không nhìn thấy, chỉ nhìn về phía cha mình, Tịch Kế Thao nghiêm mặt, gương mặt nghiêm túc, nặng nề liếc nhìn cô một cái, gật gật đầu, “Cũng tốt, tìm hắn để hắn trở về, ta còn có chuyện muốn thương lượng với hắn.”

Mộ Thiên Sơ làm việc luôn luôn thận trọng, Tịch Kế Thao có ý định bồi dưỡng hắn làm người thừa kế, cũng quen thương lượng mọi chuyện với hắn.

“Con biết rồi, cha.”

Thời Tiểu Niệm gật đầu.

Tịch Kế Thao đi về phía trước, mở cửa đi vào phòng bệnh, trên hành lang an tĩnh chỉ còn dư lại hai người Cung Âu và Thời Tiểu Niệm.

Thời Tiểu Niệm ngước mắt nhìn về phía Cung Âu, Cung Âu đamg tàn nhẫn mà trừng mắt nhìn cô, ” Mộ Thiên Sơ là đứa trẻ hai tuổi hay sao mà em còn bảo anh cùng đi tìm hắn, Thời Tiểu Niệm, em đừng có mà nằm mơ”

“Sao đột nhiên anh lại lên đây, không phải anh không muốn thấy cha mẹ em sao”

Thời Tiểu Niệm không trả lời mà hỏi lại.

“Anh tình nguyện anh cao hứng”

Cung Âu lạnh lùng thốt, xoay người rời đi, nhanh chân bước đi.

Thời Tiểu Niệm đuổi tới, hỏi tiếp, “Sao anh biết mẹ em thích hoa bách hợp, em chưa từng nói với anh.”

“Muốn tra ra cũng không quá khó.” Cung Âu cũng không quay đầu lại đi về phía trước.

“Vậy sao anh còn biết tặng lễ”

Ở trong ấn tượng của Thời Tiểu Niệm, Cung Âu không có chút nhận thức gì về quan hệ giữa con người với con người, chứ đừng nói là bốn chữ ‘biết làm vui lòng’ này.

” Sao em lại dài dòng như vậy.” Cung Âu lạnh nhạt nói, nhanh chân đi tiến vào thang máy.

Phong Đức đứng bên ngoài thang máy cúi đầu, nhìn thấy Phong Đức, Thời Tiểu Niệm bỗng nhiên hiểu được, hướng về ông cười nói, “Đa tạ Phong quản gia.”

Có thể làm lễ nghi chu toàn như thế này, chỉ sợ cũng chỉ có Phong Đức mới làm được.

“Tịch tiểu thư khách khí rồi.”

Phong Đức mỉm cười.

“Em tạ ơn ông ấy làm gì, tiền là do anh bỏ ra” Cung Âu trừng mắt về phía Thời Tiểu Niệm.

Người phụ nữ này lại đi tạ ơn Quản gia của hắn, tiền của hắn, đến gặp cha mẹ cô cũng là hắn, cô muốn tạ ơn cũng phải nên cảm tạ hắn chứ

“Ai bảo anh có nhiều tiền, đối với anh mà nói thì tiền có là cái gì đâu.” Thời Tiểu Niệm đi vào thang máy, đứng ở bên cạnh Cung Âu, “Tốn một ít tiền như vậy có đáng là gì, không phải sao”

“…”

Cung Âu muốn đem cô bóp chết.

Không biết cảm ơn.

“Em… cảm động nhất chính là anh chịu tới gặp cha mẹ em, cho dù anh không mang cái gì đi chăng nữa, em cũng rất cảm động, thật sự.” Cô biết, chuyện này với Cung Âu mà nói rất khó làm được.

Đột nhiên hắn thay đổi chủ ý, hoàn toàn là bởi vì cô.

Điểm này, cô hiểu rõ.

“Cảm động… sau đó thì sao” Cung Âu nhìn cô một chút.

“Sau đó… chúng ta đi tìm Thiên Sơ đi, không thấy hắn đâu, em rất lo lắng cho hắn.”

Thời Tiểu Niệm nói xong, chờ Cung Âu mắng cô, kết quả Cung Âu không mắng cô, chỉ nghiêm mặt ngẩng đầu nhìn chung quanh.

“Anh đang nhìn cái gì vậy”

Thời Tiểu Niệm nhìn theo ánh mắt của hắn, không biết hắn đang nhìn cái gì.

“Tìm góc chết của camera mà còn né tránh, đem em bóp chết” Cung Âu nghiến răng nghiến lợi nói.

“…”

Thời Tiểu Niệm nhìn bản mặt thối muốn của hắn, bật cười, “Khẩu thị tâm phi.”

Nghe vậy, Cung Âu biết địa vị của mình đang tràn ngập nguy cơ, trầm mặt, bắt đầu xắn ống tay áo, Thời Tiểu Niệm vội vã trốn sang một bên, “Đừng làm rộn, em nói thật mà, theo em đi tìm Thiên Sơ một chút đi.”

“Cùng đi tìm với em để đánh hắn một trận hả”

Cung Âu xắn lấy ống tay áo âm u nói.

Ánh sáng cũng không giấu được sự u ám của hắn.

Nghe vậy, lông mày của Thời Tiểu Niệm nhíu lại, mặc dù thế nào, phải lập lại lần nữa, nhất định phải để cho Cung Âu rõ cô và Thiên Sơ thật sự không có gì.

“Cung Âu, hiện tại em phải nói rõ với anh.”

Thang máy đến, Thời Tiểu Niệm không để ý cửa thang máy đang mở ra, tiến lên một bước, đưa tay nắm lấy cánh tay Cung Âu, đôi mắt trắng đen rõ ràng thật sâu nhìn hắn, “Lúc trước, em cho rằng sau này chúng ta sẽ trở thành người dưng, vì thế, cho dù em không yêu Thiên Sơ, nhưng em đã nghĩ đến việc sẽ làm bạn với hắn cho đến cuối đồi.”