Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 75

Chương 425: Quan Tâm Đến Tất Cả, Chỉ Trừ Anh Ra

Editor: Yuhina

“Không có gì, em không nghĩ cái gì cả, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu”

Thời Tiểu Niệm hỏi.

Tay của Cung Âu vẫn để ở hông của cô không buông lỏng ra, cứ như vậy ôm cô đi về phía trên, nghe vậy nhân tiện nói, “Ăn cơm, ăn cơm tối.”

“…”

Có vẻ như những câu mà hắn nói với cô không thẻ rời khỏi cái chủ đề ăn.

Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ liếc hắn một cái, “Được, em sẽ đi làm cơm ngay bây giờ, anh muốn ăn cái gì, cơm tàu hay là cơm tây”

“Tùy tiện.”

Cung Âu đáp lời, hắn không quan tâm mình ăn cái gì, cái mà hắn chú ý chỉ là những đồ ăn này có phải là do chính tay cô làm hay không.

Tay của hắn vẫn ôm hông của cô, con mắt của Thời Tiểu Niệm chuyển động, cả người giống như vô ý mà đứng sát cạnh hắn, cơ hồ là tựa vào trong ngực của hắn, vừa đi vừa nói, “Cung Âu.”

“Ừ”

Cung Âu thấp mâu nhìn cô.

“Có thể mói với em hay không, tới đây anh sẽ làm những chuyện gì ” Thời Tiểu Niệm hỏi.

“Rửa tay ăn cơm.”

“…”

Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ, “Ý của em không phải như vậy, em là nói, hiện tại lễ đính hôn cũng đã được tổ chức xong, không phải anh có rất nhiều chuyện phải xử lý sao, có chuyện gì mà em có thể giúp đỡ không”

“Có.”

Nghe vậy, ánh mắt Thời Tiểu Niệm sáng lên, ngẩng mặt lên, ánh mắt trong suốt nhìn về phía hắn, “Anh muốn làm cái gì, anh nói đi.”

Cô sẽ làm theo toàn bộ điều hắn nói.

“Làm cơm cho anh ăn. Không cho phép chạy. Không được phép muốn người đàn ông khác.” Cung Âu lập tức nói.

Ba cái chuẩn quy tắc.

Giống như ba tiêu chí thép.

Thời Tiểu Niệm nhìn dáng vẻ đường hoàng tự tin của hắn, không khỏi mỉm cười, hai tay chắp ở sau lưng nhẹ nhàng đi về phía trước mấy bước, “Em đang suy nghĩ đến người đàn ông khác, cả đời này em cũng không thể chỉ nhớ đến một người đàn ông là anh, điều thứ ba này em không làm được, thật xin lỗi.”

“Em muốn chết hả”

Cung Âu đứng lại tại chỗ, bàn tay lập tức nắm chặt thành quyền, sắc mặt tái xanh, đôi con ngươi đen chặt chẽ trừng mắt về phía bóng người của cô.

Cô còn muốn nhảy.

Sao lại có thể cao hứng như vậy, có cái gì tốt mà cao hứng

Lại còn dám đứng ngay trước mặt hắn nói ra những lời như vậy, Mộ Thiên Sơ, cả đời này hắn đều không thoát khỏi bóng dáng của Mộ Thiên Sơ

Thời Tiểu Niệm đi lên phía trên mấy bước, thấy Cung Âu không đi theo liền quay người lại, chỉ thấy Cung Âu dùng một loại ánh mắt sắc như lưỡi dao hướng về phía cô điên cuồng đâm tới, cô khẽ cười một tiếng, “Anh tức rồi?”

“Không có, anh rất bình tĩnh”

Cung Âu nghiến răng nghiến lợi nói.

“Có đúng không” Thời Tiểu Niệm đứng trên chỗ cao, nhìn kỹ lấy khuôn mặt của hắn, “Vậy bây giờ anh có thể nói cho em biết tung tích của Holy chưa”

Cung Âu đứng trên thềm đá, con ngươi đen hơi ngưng lại, “Holy”

Nam nhân mà cô nói là Holy

Dựa vào.

“Đúng vậy, anh nói anh sẽ mang Holy về.” Thời Tiểu Niệm nói rằng, ánh mắt trong suốt, “Em nghĩ, lễ đính hôn ngày hôm qua là thời điểm tất cả người đề phòng lỏng lẻo nhất, đó cũng có thể thời cơ để đoạt lại Holy tốt nhất đi”

Từ hôm qua cô đã bắt đầu muốn hỏi những lời này rồi, nhưng do vẫn bận, sáng sớm hôm nay, hắn lại đưa cô đội một chiếc vương miện kim cương hồng.

Cô nghĩ, hắn nên xem Holy là kinh hỉ mà đưa cho cô, nhưng hắn vẫn không nói, cô thì đã có điểm không nhịn được rồi.

Nếu như theo suy nghĩ của cô, vào lúc này Holy nên đã ở trên đường tới đây rồi mới phải.

“Em đúng là thông minh.” ánh mắt của Cung Âu khẽ nhúc nhích, từ phía dưới chậm rãi đi tới, trầm thấp nói.

“Vậy hiện tại thằng bé đang ở đâu, là đi máy bay trở về à”

Thời Tiểu Niệm có chút kích động hỏi, đôi tay ôm cánh tay của Cung Âu một cách tự nhiên.

Rốt cục cũng có thể nhìn thấy con trai.

Cả con trai và con gái đều song toàn, là chuyện thật tốt.

Cung Âu chuyển mâu, nhìn đôi mắt chờ mong của cô, môi mỏng giật giật, nhưng không có lên tiếng, sắc mặt nặng nề. Bỗng dưng, hắn tránh tay của cô ra, tiếp tục đi lên phía trên.

Tay của Thời Tiểu Niệm bị gỡ ra, cô kinh ngạc nhìn về phía Cung Âu, bỗng nhiên ý thức được chuyện gì, cô vội vội vã vã đuổi tới, “Đã xảy ra chuyện gì rồi sao, Cung Âu có phải là Holy đã xảy ra chuyện rồi”

Cung Âu như không nghe thấy gì, tiếp tục đi về phía trước.

Thời Tiểu Niệm vọt tới trước mặt hắn, mở hai tay ra ngăn ở trước mặt hắn, đôi mắt trắng đen rõ ràng sốt sắng mà nhìn hắn, “Anh nói cho em biết đi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, anh không nói em sẽ càng lo lắng.”

Cung Âu dừng bước lại, con ngươi đen nhìn chằm chằm vào cô, thật sâu dừng ở cô.

Một lát sau, hắn ngoắc ngoắc khóe môi, lộ ra nụ cười trào phúng, “Nói cho em biết cũng không có gì, ngược lại kỳ thực em cũng không muốn tổ chức lễ đính hôn với anh ở Bắc Bộ loan, những gì anh tốn công thiết kế ở Bắc Bộ loan em cũng không quan tâm, từ hôm qua đến giờ cái mà em quan tâm là tình hình của mẹ em, quan tâm đến Mộ Thiên Sơ, quan tâm đến Holy, quan tâm đến tất cả mọi người, chỉ trừ anh ra.”

Hắn toàn tâm toàn trí đi bố trí toàn bộ Bắc Bộ loan như vậy để làm cái gì.

Giữa bọn họ căn bản một chút bầu không khí đính hôn cũng đều không có.

Thời Tiểu Niệm ngẩn ngơ, không nghĩ tới hắn sẽ nghĩ như vậy, “Cung Âu, Em”

“Em không có đoán sai, anh đã ngủ đông lâu như vậy, để chờ đến ngày hôm qua đổi cô dâu, đoạt lại con trai.” Cung Âu nhìn chằm chằm vào cô, “Nhưng ngày hôm qua em có nhìn thấy cha anh không”

Cung lão gia

Thời Tiểu Niệm nhớ lại, Cung lão gia kia cô chưa từng gặp một mặt một lần, có điều ngày hôm qua, thời điểm Cung Âu thừa nhận hối hôn trước mặt mọi người, dường như chỉ có La Kỳ đứng dậy, nếu như Cung lão gia cũng ở đó, khẳng định cũng phải đi ra nói chuyện.

Thời Tiểu Niệm lắc lắc đầu, “Không có.”

“Trước khi đại lễ đính hôn bắt đầu ông đã đoán trước là sẽ phát sinh ra chuyện, vì thế nên ông ấy không xuất hiện ở trong đại lễ đính hôn.”

“Đoán được” Thời Tiểu Niệm ngơ ngác, chuyện đổi cô dâu như vậy làm sao đoán được.

“Cha của anh so với tưởng tượng của em còn đáng sợ hơn nhiều, ông ấy rất biết đoán trước lòng người, chuyện lần trước ở nước Anh náo động rất lớn, anh nghĩ, kỳ thực ông ấy không quá tin tưởng anh sẽ chịu tham gia cái lễ đính hôn này, nên đã phái người nhìn chằm chằm vào em, khi phát hiện ra em mất tích, cái đầu tiên mà ông ấy nghĩ đến chính là anh mang em cùng nhau bỏ trốn.”

Cung Âu nói, “Vì thế, ông ấy phái người ra sân bay, đi nhà ga tìm kiếm, nhưng ông ấy không nghĩ tới trái tim của anh quá hoang dã, anh đã đổi cô dâu ở trước mặt mọi người. Chờ đến lúc ông ấy phản ứng lại, thì đã không còn kịp.

“…”

Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, nghe mà cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Nói như vậy, cả ngày hôm qua hắn đều đấu chí so dũng khí với cha của mình.

“Vì lẽ đó lúc ông ấy đã phản ứng lại, ông ấy lập tức sai người mang Holy đi.” Cung Âu nhìn cô nói ra từng chữ từng chữ một, sau đó trầm giọng nói ra kết quả, “Bởi vậy, người của anh vẫn chưa đón được Holy.”

Chưa đón được Holy.

Holy vẫn còn đang ở trong tay Cung lão gia.

Thời Tiểu Niệm đứng trước mặt Cung Âu, đột nhiên cảm giác thấy thân thể trở nên lạnh lẽo, lạnh đến mức như có khí lạnh tiến vào đáy lòng, cô thấp giọng nói, “Cung Âu, có phải sau này muốn đón Holy về thì càng khó khăn hơn phải không”

Ngày hôm qua là thời cơ tốt nhất.

Hiện tại cung Âu và Cung gia đã đoạn tuyệt quan hệ, giờ khắc này phỏng chừng Cung lão gia đang nổi nóng, như vậy thì nên làm thế nào mới có thể mang Holy về.

“Không có gì chuyện là anh không làm được.” Cung Âu nói rằng, cuồng ngạo nói ra, dáng vẻ ngông cuồng tự đại.

“Em biết cái gì anh cũng đều làm được, nhưng Holy thì sao, thằng bé có thể bị thương tổn không”

Thời Tiểu Niệm hỏi, âm thanh thấp hết mức, cơ hồ chỉ có một mình cô nghe được.

“Em nên vui mừng mới đúng, bây giờ thằng bé chỉ là một đứa trẻ, cho dù cha của anh muốn tàn nhẫn, thì cũng phải đợi đến khi thằng bé biết biết nói mới có thể làm gì tàn nhẫn được.” Lại như khi hắn còn bé vậy, làm cái gì học cái gì cũng đều là bị bức ép.

Hai đứa bé hiện tại mới được 5 tháng; nên muốn đi vững, nói được cũng phải mất thêm một năm nưac.

Một năm, bọn họ có thể cướp Holy đi sao

Một cơn gió thổi qua, lướt qua hai người đang đắm chìm trong ánh hào quang của hoàng hôn.

Hai người đứng đối mặt với nhau, phong cảnh bên cạnh đẹp không sao tả xiết, trong mắt của hắn là cô, trong mắt của cô là sự âm u.

Trong tân phòng tráng lệ của Bắc Bộ loan, ánh đèn chiếu sáng cả căn phòng.

Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên giường, trên đùi đặt chiếc máy tính bảng, trên màn hình máy tính đang bật trang web chính thức của N.E, ánh mắt của cô không có tiêu cự nhìn chằm chằm vào màn hình, nhưng tâm tư lại bay về phía nơi nào đó.

Việc đưa Holy về khó khăn như vậy, cô thật sự không dám tưởng tượng trong tương lai cô và Cung Âu phải đương đầu bao nhiêu chuyện nữa mới coi như chấm dứt.

“Hết rồi.”

Một cái đĩa trống không được đưa tới trước mặt cô.

Thời Tiểu Niệm ngẩng mặt lên, trong miệng Cung Âu vẫn đang cắn một miếng hoa quả, trên tay cầm một cái đĩa trống không nhìn chằm chằm vào cô.

“Nha, vậy để em đi làm đồ ăn khuya cho anh.”

Thời Tiểu Niệm đặt chiếc máy tính bảng sang bên cạnh, vén chăn lên muốn xuống giường.

Cung Âu đứng bên cạnh giường, con ngươi đen lạnh lẽo mà nhìn cô, năm ngón tay thon dài buông ra, chiếc đĩa trống không rơi xuống đất.

“Ầm.”

Cái đĩa vỡ nát.

Thời Tiểu Niệm bị tiếng cái đĩa rơi xuống làm cho thần kinh căng thẳng, kinh ngạc ngẩng mặt lên nhìn về phía Cung Âu, “Anh sao vậy”

What… hắn lại làm sao vậy.

“Trở lại”

Cung Âu lạnh lùng phun ra hai chữ.

“Về chỗ nào”

Thời Tiểu Niệm nghi hoặc mà nhìn hắn.

“Tâm tư của em không ở đây, trở lại” Cung Âu trừng mắt nhìn cô nói, từng chữ đều nói cực kỳ lạnh lẽo, con ngươi đen càng lúc càng lạnh.

Lúc này Thời Tiểu Niệm mới hiểu rõ ý của hắn, “Đêm nay liền đi à”

“Ừ”

Cung Âu lạnh lùng đáp một tiếng, xoay người rời đi, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Nhắc tới rời đi, Thời Tiểu Niệm cảm thấy khá hài lòng, bây giờ căn bản cô không chút kia tâm tình mà ở đây khoái khoái lạc lạc hưởng tuần trăng mật, cô muốn trở về gặp mẹ cô, cô muốn biết trong lòng của Cung Âu đang tính toán cái gì, làm cách nào để đem Holy về.

Còn có rất nhiều chuyện cũng đang chờ bọn họ đi giải quyết.

“Trở lại cũng tốt, không đi Bắc Bộ loan nữa, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể đến đây mà.” Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, nhìn bóng lưng của Cung Âu ôn nhu nói.

“Ừ”

Cung Âu lại lạnh lùng ứng với một tiếng, đi loanh quanh trong phòng, giống như không để ý mà ném một chiếc đèn xuống đất, một tác phẩm thủ công bị “Vô ý” gạt ngã.

Cách mà hắn phát tiết cảm xúc của mình vĩnh viễn chỉ có cách này.

Ném đồ vật.