Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 74

Chương 424: Kết Thúc Chuyến Du Ngoạn

Editor: shinoki

“…”

Hạ Vũ đã hoàn toàn ngây người, ánh mắt trợn mắt nhìn chiếc vương miện đó, làm sao cũng không chịu đi.

Vương miện thật đẹp a, viên kim cương hồng thật đẹp a.

Tiểu Niệm có bao nhiêu viên kim cương rồi, cũng có thể chất đầy nhà đi.

Cung Âu kéo Thời Tiểu Niệm vào trong ngực, Thời Tiểu Niệm lập tức dè dặt cầm vương miện, rất sợ nó rớt xuống, hỏng mất viên kim cương phía trên.

Tròng mắt đen Cung Âu sâu kín quét về phía Lý ca, môi mỏng câu lên một độ cong, “Còn phải cảm ơn cách tặng lò vi sóng của anh, nếu không tôi còn đang suy nghĩ làm sao có thể tặng quà gây bất ngờ.”

Nghe vậy, Lý ca thiếu chút nữa đã khóc rồi, bộ mặt nhăn nhó nhìn về phía Cung Âu, “Không, không cần cảm ơn.”

Thì ra Cung Âu căn bản không muốn tặng lò vi sóng, chẳng qua là muốn tạo bất ngờ mà thôi.

Đúng vậy, hắn là đại tổng tài làm sao có thể tặng quà đơn giản được.

“Cách của anh?”

Hạ Vũ nhìn về phía Lý ca, bỗng nhiên biết cái gì đó, vung quả đấm lên người Lý ca, ” Được a, anh dám bày cách ngu ngốc này cho Cung tiên sinh, cho rằng làm như vậy em sẽ không náo loạn nữa đúng không? Anh không lãng mạn cũng được, còn dám làm như vậy, sao anh ngay cả một phần một trăm của Cung tiên sinh cũng không có chứ! Tức chết mất, anh đừng chạy!”

Hạ Vũ mang theo bụng bự đuổi Lý ca chạy.

Lý ca sợ bị đánh lại không dám để Hạ Vũ chạy loạn, chỉ có thể chạy hai bước, quay đầu để Hạ Vũ đánh một chút, lại chạy hai bước, trong miệng liều mạng la hét xin lỗi.

Nhìn bọn họ như vậy, Thời Tiểu Niệm không nhịn được cười ra tiếng, một tay nắm vương miện, ngước mắt nhìn về phía Cung Âu, “Anh cũng không cần vạch trần Lý ca, địa vị ở nhà của Lý ca rất thấp.”

Lý ca ở nhà căn bản là bị Hạ Vũ ăn hiếp, lần này xong rồi.

“Đáng đời.”

Cung Âu hừ lạnh một tiếng, ai bảo vợ chồng bọn họ sáng sớm không ngủ, chạy tới gọi Thời Tiểu Niệm đi.

“Anh đừng chạy! Đừng chạy!”

“Em đừng đuổi!”

Hai vợ chồng đuổi nháo trong phòng ăn, không thể ngừng tranh cãi, Phong Đức và nữ hầu cũng bị chọc cười, bầu không khí trong phòng ăn tích cực hơn rất nhiều.

Thời Tiểu Niệm ngước mắt nhìn về phía Cung Âu, Cung Âu cũng nhìn chằm chằm cô, trong mắt hắn cũng có nụ cười thản nhiên.

Bốn mắt nhìn nhau.

Thời Tiểu Niệm thấy mặt mình trong con ngươi đen của hắn, Cung Âu ngưng mắt nhìn cô, tầm mắt rơi vào trên môi cô, từ từ thấp mặt muốn hôn cô.

Mặt hắn cách cô càng ngày càng gần, môi Thời Tiểu Niệm hơi run run, chờ đợi nụ hôn của hắn hạ xuống.

Cung Âu nhìn chằm chằm cô, ánh mắt đổi một cái, nụ cười trên mặt thu lại, bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, sắc mặt cực kỳ lạnh lùng.

“…”

Thời Tiểu Niệm chăm chú nhìn mặt hắn trầm xuống, môi mím lại.

Hắn sao vậy?

Hắn luôn luôn không phải cái bộ dáng này.

Thời Tiểu Niệm đặt vương miện xuống, đưa tay nắm cánh tay Cung Âu, nhón chân lên nhẹ nhàng ấn xuống một cái hôn trên mặt hắn,, nhẹ giọng nói bên tai hắn, “Cung Âu, bất kể anh đang suy nghĩ gì, xin anh đừng nghĩ lung tung nữa.”

“…”

Cung Âu đứng ở nơi đó, thân thể cứng ngắc, môi mỏng mím chặc.

“Em đã nói rồi, em sẽ không đổi ý, em biết bây giờ mình nên quý trọng cái gì.”

Thời Tiểu Niệm lạnh nhạt nói, còn muốn nói gì đó, Hạ Vũ đuổi mệt, đi tới ngồi xuống, thở hồng hộc, Lý ca bị đánh liền vội vàng tiến lên đấm bóp cho cô.

Hạ Vũ vẫn mặt đầy không hài lòng, tức giận đẩy tay hắn ra nói, “Bớt tỏ ra hư tình giả ý đi, nhìn thì biết điều, nhưng trong lòng rất xấu xa, dám giựt giây Cung tiên sinh tặng lò vi sóng!”

“Dạ dạ dạ, anh xấu anh xấu.”

Lý ca nhận tội, tiếp tục đấm bóp cho Hạ Vũ.

Thời Tiểu Niệm thấy vậy không nhịn được nói, “Hạ Vũ, người tốt không thể dùng một mặt để kết luận, Lý ca rất tốt với chị, em cũng rất hâm mộ đấy.”

“Em hâm mộ cô ta?” Cung Âu âm lãnh lên tiếng, mặt nhất thời xanh mét.

“Anh ta có gì tốt!”

Hạ Vũ cơ hồ đồng thời nói ra khỏi miệng cùng Cung Âu, hai người đều tràn đầy bất mãn.

Thời Tiểu Niệm đứng bên cạnh Cung Âu, tự nhiên ôm lấy cánh tay Cung Âu, tựa sát hắn hướng Hạ Vũ nói, “Chuyện công ty là các người cùng nhau xử lý, thậm chí rất nhiều chuyện đều là Lý ca lo liệu, anh ấy còn mệt mỏi hơn cả chị. Về đến nhà, một ngày ba bữa cơ hồ đều là anh ấy nấu, em đã thấy. Chị mang thai, cái gì cũng không làm, cái gì cũng là Lý ca làm cho chị, chị ngay cả ly nước cũng không cần tự mình rót.”

Tình cảm như thế mới thật sự là tốt, cô rất hâm mộ, rất ghen tị.

Không biết cô và Cung Âu lúc nào mới có thể có cuộc sống như vậy.

“…”

Cung Âu nhìn tay mình vừa bị cô buông ra, khoé môi giật giật, cuối cùng buộc vòng quanh vẻ đắc ý.

Lý ca cảm kích nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, Hạ Vũ sờ mũi một cái, nói, “Vậy cũng được, hắn ở phương diện sinh hoạt cũng không tệ, nhưng hắn thật sự kém hơn Cung tiên sinh, kém hơn cũng được đi, còn bày ra ý tưởng ngu ngốc.”

Thật may, Cung tiên sinh không ngu thật chỉ tặng lò vi sóng.

“Lý ca đương nhiên có chỗ có thể so với Cung Âu.” Thời Tiểu Niệm lập tức nói, muốn giảng hoà cho vợ chồng bọn họ.

Cô dứt lời, ba người một miệng đồng thanh, “Chỗ nào?”

Trong đó thanh âm của Cung Âu âm trầm nhất.

Cung Âu trợn mắt nhìn Thời Tiểu Niệm, “Anh có chỗ nào không bằng hắn?”

“Ách, em chỉ muốn nói mỗi một người đều có ưu điểm riêng thôi.”

Thời Tiểu Niệm ngượng ngùng nói.

“Nói rõ ràng, nói rõ!” Cung Âu trợn mắt nhìn cô, “Nói nhược điểm khiến anh tâm phục khẩu phục! Nếu không, nuốt lại lời em vừa nói cho anh!”

Cung Âu hắn còn không bằng chồng bạn tốt của cô?

Buồn cười.

Cô lại cảm thấy hắn không tốt nhất.

“Em…”

“Nói!” Cung Âu cường thế nói, không có ý bỏ qua.

Thời Tiểu Niệm nhìn hắn một chút, lại nhìn Lý ca một chút, trong lúc nhất thời thật đúng là không nhớ nổi, cô mím môi một cái, cuối cùng từ trong miệng nặn ra một câu, “Lý ca biết làm bếp, anh ấy rất biết nấu ăn.”

“Anh cũng biết, cũng không phải là chưa làm qua! Em cũng không phải là chưa ăn qua!”

Cung Âu phản bác.

“Cung tiên sinh ngài còn biết nấu cơm a?” Hạ Vũ ngồi ở chỗ đó mặt đầy sùng bái nhìn về phía Cung Âu, “Cung tiên sinh ngày ngày bận việc, lại còn vào bếp nấu cơm, thân là một người đàn ông, ngài thật quá hoàn mỹ.”

Câu nói này Cung Âu rất hưởng thụ, Cung Âu nhìn Lý ca một cái, lạnh lùng nói, “Anh, vào phòng bếp với tôi, chúng ta so tài nấu nướng.”

Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm vội vàng ngăn Cung Âu lại, cười khan một tiếng, “Làm gì mà phải so tài a, em nói sai rồi, tài nấu nướng của anh rất tuyệt, thật, không cần so.”

“Nhìn em trước sau không đồng nhất, anh càng muốn so, để em tâm phục khẩu phục nuốt lại lời!”

Cung Âu trợn mắt nhìn cô nói, sau đó đi về phía phòng bếp.

Hắn muốn cô biết, người đàn ông của cô là vô địch, không có ai có thể so với hắn, ai cũng kém hắn.

“Cung Âu, anh…”

Thời Tiểu Niệm căn bản không ngăn được hắn, Lý ca cũng đi theo Cung Âu vào bếp.

Thời Tiểu Niệm nhất thời nhức đầu, cô chỉ muốn giảng hoà cho vợ chồng Hạ Vũ, không nghĩ tới Cung Âu sẽ yêu cầu so tài.

“Oa, Cung tiên sinh nhất định chính là đàn ông cực phẩm a, quá hoàn mỹ, lòng thiếu nữ của tôi lại xúc động rồi!” hai tay Hạ Vũ chụm lại ở trước ngực, cảm khái nói.

“A a.”

Thời Tiểu Niệm trừ cười khan cũng không biết nên nói gì cho phải.

Hai cô ngồi trước bàn ăn, khi một luồng khói đen cùng mùi khét bay ra từ trong phòng bếp, Hạ Vũ biết đây không phải kiệt tác của chồng cô, “Sao lại bốc khói?”

“A a.”

Thời Tiểu Niệm cười khan.

Hạ Vũ không hiểu nhìn cô, đột nhiên biết cái gì đó, sắc mặt nhất thời đại biến, “Tiểu Niệm, đây không phải là…”

Thời Tiểu Niệm cười hết sức khó xử.

Hạ Vũ mặt đầy đồng tình nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, nghiêm túc nói, “Đột nhiên chị cảm thấy em nói không sai, chồng chị vẫn tốt.”

Không so sánh sẽ không có tổn hại.

“A a.”

Thời Tiểu Niệm tiếp tục cười khan, một tay đặt trên trán, Cung Âu lấy đâu ra tự tin tài nấu nướng của mình có thể vượt qua người khác?

Dĩ nhiên, bọn họ ai cũng không dám nói cơm xào trứng của Cung Âu không ngon, Hạ Vũ và Lý ca dùng hết khí lực tâng bốc đây là đĩa cơm xào trứng chỉ có trên trời, không có dưới đất, Cung Âu đắc ý nhìn Thời Tiểu Niệm.

Cung Âu tự nhận toàn thắng Lý ca.

Lý ca và Hạ Vũ thấy như vậy cũng tốt.

Thời Tiểu Niệm rất thức thời không kích thích Cung Âu nữa.

Bốn người đi dạo cảnh đẹp Bắc Bộ loan, phơi nắng ở bờ biển, ngồi dưới bóng cây tán gẫu, đi tới nơi xinh đẹp chụp chung, một ngày trôi qua rất nhanh.

Hạ Vũ và Lý ca cuối cùng cũng lựa chọn rời đi dưới ánh mắt ác độc của Cung Âu.

Thời Tiểu Niệm và Cung Âu tiễn bọn họ lên xe, Hạ Vũ không thôi nhìn Thời Tiểu Niệm, “Công ty còn có việc phải xử lý, nếu không sẽ ở lại chơi thêm mấy ngày, em và Cung tiên sinh ở chỗ này cứ việc chơi đi, chụp nhiều hình một chút cho chị xem.”

“Ok chị.” Thời Tiểu Niệm gật đầu, “Chị cẩn thận một chút, nhớ phải giữ vững tâm tình ôn hòa, đừng nóng, cũng không nên lộn xộn, biết không?”

“Biết rồi. Vậy bọn chị đi đây, chúc hai người có tuần trăng mật vui vẻ, sớm sinh đứa thứ ba!”

Hạ Vũ ngồi trong xe cười vẫy tay với bọn họ.

“Bái bai.”

Thời Tiểu Niệm vẫy tay với cô.

Xe chậm rãi lái về phía xa xa, Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn xe biến mất trong tầm mắt cô.

“Đã đi rồi, còn nhìn?” Cung Âu nhìn cô một cái, “Đi về!”

Suốt hôm nay, thời gian cô nhìn Hạ Vũ còn nhiều hơn nhiều hắn.

” Ừ.”

Thời Tiểu Niệm gật đầu một cái, xoay người cùng Cung Âu đi lên thang đá uốn lược, chung quanh núi đá cây hoa đẹp không tả xiết, xa xa truyền tới tiếng sóng biển làm người ta sảng khoái, ánh hoàng hôn rơi vào trên người hai người, vô cùng ôn nhu.

Ở Bắc Bộ loan, giống như ngăn cách với thế giới bên ngoài, không cần để ý tới những thứ ưu phiền kia, chỉ còn lại tiếng cười và sự thích thú.

Hạ Vũ chúc bọn họ trăng mật vui vẻ.

Nhưng Thời Tiểu Niệm cũng không biết bọn họ như này có tính là hưởng trăng mật không, cô cũng không biết lúc nào Cung Âu mới mang cô rời khỏi nơi này.

Chắc bây giờ hắn có rất nhiều chuyện phải xử lý.