Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 73

Chương 423: Lò Vi Sóng Thật Tốt A!

Editor: shinoki

Thời Tiểu Niệm ngồi trên xích đu, thấy vậy vội nói, “Cung Âu, anh đừng dọa Hạ Vũ, cô ấy là phụ nữ có thai, không thể bị kinh sợ!”

“…”

Cung Âu bất mãn trừng hướng Thời Tiểu Niệm, Thời Tiểu Niệm mặt đầy nghiêm túc nhìn hắn, tầm mắt hắn rơi vào trên bụng phẳng của cô, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt từ từ chậm xuống, cứng rắn nói, “Không sao!”

“Hô.”

Hạ Vũ nghe vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm, Lý ca cũng không khỏi lau mồ hôi trên trán.

Người càng cao cao tại thượng càng khiến người ta cảm thấy suy nghĩ không ra, ai biết đối phương một giây kế tiếp sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Cung Âu đi tới trước mặt Thời Tiểu Niệm, trợn mắt nhìn đĩa điểm tâm của cô, “Anh còn chưa ăn sáng!”

“Phong quản gia, cầm đồ ăn sáng đến cho Cung Âu.” Thời Tiểu Niệm xuống xích đu.

” Dạ, Tịch tiểu thư.” Phong Đức cầm một đĩa điểm tâm mới đi tới, hỏi, “Thiếu gia, ăn ở đây, hay đi chỗ khác ăn?”

Cung Âu làm như không nghe thấy Phong Đức nói, đứng trước mặt Thời Tiểu Niệm, tròng mắt đen nhìn chằm chằm cô, “Anh đói!”

“Bữa sáng trong tay Phong quản gia a.”

Thời Tiểu Niệm nhìn Phong Đức một cái.

“Anh đói!”

Cung Âu trợn mắt nhìn cô tiếp tục nói, lặp đi lặp lại nhấn mạnh hai chữ, trọng âm nặng dần lên.

Hạ Vũ và Lý ca lặng lẽ hai mắt nhìn nhau, thì gia thính giác của người nổi tiếng Cung tiên sinh không tốt lắm.

Thời Tiểu Niệm đứng trước mặt Cung Âu, cuối cùng bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, “Được rồi, em đi làm điểm tâm.”

” Ừ.”

Trong mắt Cung Âu nhiều hơn một nụ cười, khoé môi câu lên một độ cong, đi theo sau lưng Thời Tiểu Niệm rời đi.

Thời Tiểu Niệm đứng trong phòng bếp rộng rãi, sạch sẽ, làm bữa ăn sáng kiểu Trung đơn giản, nấu cháo, Mr cung bưng cháo đến phòng ăn.

Cô làm thêm mấy món nữa, đặt trong mâm bưng ra.

Phòng ăn rất lớn, nhưng bầu không khí rõ ràng cực kỳ kiềm chế, Thời Tiểu Niệm nhìn sang, chỉ thấy trên bàn ăn dài, Cung Âu ngồi ở một đầu, Hạ Vũ và Lý ca ngồi ở một đầu, cảm giác như cách một trăm lẻ tám ngàn dặm.

Vợ chồng hai người ngồi ngay ngắn như học sinh, con ngươi nhanh như chớp chuyển, nhưng không dám thở mạnh một tiếng.

Hai người, Cung Âu đáng sợ như vậy sao.

Thấy Thời Tiểu Niệm đi ra, Hạ Vũ cùng Lý ca mới thoáng thở phào nhẹ nhõm,

“Các người ăn bát cháo cho ấm dạ.”

Thời Tiểu Niệm đặt từng bát cháo lên bàn.

Mr cung đi tới, đặt hai bát cháo xuống trước mặt Hạ Vũ và Lý ca.

“Cảm…”

Câu cảm ơn còn chưa nói hết, vợ chồng hai người thu vào ánh mắt bén nhọn của Cung Âu, lập tức không hẹn mà cùng đẩy cháo về phía trước, “Không cần, Tiểu Niệm, chúng tôi ăn no rồi.”

“Lý ca còn chưa ăn mà?”

Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, không chú ý tới ánh mắt Cung Âu tựa như muốn giết người.

“Ăn rồi, ăn rồi, thật không ăn được.” Lý ca vội vàng khoát tay nói, rất sợ nói chậm một bước, cái muỗng trong tay Cung Âu sẽ ném tới mặt anh ta.

” Hạ Vũ chị…”

“Bọn họ ăn rồi, em còn ép ăn, em chiêu đãi khách như vậy sao?” Cung Âu ngồi ở chỗ đó sâu kín nói, liếc Thời Tiểu Niệm một cái, “Em ngồi xuống.”

“Được rồi.”

Thời Tiểu Niệm ngồi xuống cạnh Cung Âu.

Cung Âu cầm muỗng xúc cháo bỏ vào trong miệng thưởng thức, trên mặt luôn luôn lạnh lùng thả lỏng không ít, khoé môi kéo lên một nụ cười.

Ăn xong hai bát cháo, Cung Âu buông muỗng xuống, đứng lên dời hai bát cháo nóng hổi đến trước mặt mình, đồng thời dời toàn bộ đồ ăn tới trước mặt mình, cách xa Hạ Vũ và Lý ca.

“…”

Vợ chồng hai người đó yên lặng nhìn nhau, không nói gì.

Thời Tiểu Niệm chủ động nói chuyện với Hạ Vũ, bầu không khí lúng túng mới giãn ra một chút.

Bọn họ trò chuyện về nội dung bản thảo, Cung Âu ăn;

Bọn họ trò chuyện về công ty, Cung Âu ăn;

Bọn họ trò chuyện về tên tương lai của đứa trẻ, Cung Âu ăn.

Hạ Vũ vừa nói vừa không nhịn được liếc mắt nhìn Cung Âu, cho tới bây giờ cô chưa từng thấy qua người nào ăn cơm ưu nhã như vậy, ưu nhã không phải điểm chính, quý tộc, cử chỉ khẳng định có khí chất hơn so với bọn họ.

Điểm chính là hắn ăn quá nhanh, quá nhiều.

Ba bát cháo bất tri bất giác đều bị Cung Âu ăn, thức ăn trong mâm cũng giảm bớt.

Khẩu vị tốt thật.

“Đủ rồi, anh nên no rồi, đừng ăn nữa.” Thời Tiểu Niệm thấy thức ăn trên bàn đã được ăn sắp cạn sạch, vội vàng nắm tay Cung Âu.

Mỗi lần đều như vậy, ăn đồ cô làm hắn không biết no là gì, hùm ăn hổ uống.

Cung Âu ngồi trước bàn ăn, tầm mắt rơi vào tay cô chủ động nắm tay hắn, con ngươi sâu sâu, tay buông lỏng một chút, bỏ cái muỗng xuống, “Nga.”

Nghe vậy, Phong Đức đứng ở một bên lập tức quét mấy nữ hầu một cái, nữ hầu đi về phía trước bưng mâm đi.

“Hạ Vũ, vậy chúng ta đi ra ngoài một chút đi.”

Thời Tiểu Niệm hướng Hạ Vũ nói, buông tay Cung Âu ra, lại bị Cung Âu nắm lại, hắn vững vàng nắm tay cô trong lòng bàn tay mình/

Tay hắn rất ấm.

Tay cô hơi lạnh rất nhanh liền được tăng nhiệt.

” Được a, chúng ta đi ra ngoài một chút.” Hạ Vũ đi theo.

” Chờ một chút.” Cung Âu ngồi ở chỗ đó, giọng từ tính cắt đứt các cô, tròng mắt đen quét qua Lý ca một cái, sau đó nhìn về phía Thời Tiểu Niệm nói, “Anh có một món quà muốn tặng cho em. Phong Đức.”

” Dạ, thiếu gia.”

Phong Đức xoay người đi lấy quà.

“Quà? Tại sao đột nhiên tặng em quà?” Thời Tiểu Niệm nghi ngờ hỏi.

“Muốn tặng thì tặng, sao còn cần lý do.”

Cung Âu cầm tay cô, người nhích lại gần, nhấc một chân lên, bộ dáng lười biếng.

“Nhìn người ta đi.”

Hạ Vũ nhìn chồng mình, Lý ca bị cô âm thầm nhéo một cái bên hông, đau đến muốn khóc, chỉ có thể nhịn xuống.

Không sao, lát nữa nhìn thấy quà, Hạ Vũ sẽ lấy lại thăng bằng, sau này sẽ không nháo nữa.

“Tịch tiểu thư.”

Phong Đức ôm một hộp quà đặc biệt tinh xảo đi tới, thả xuống trước mặt Thời Tiểu Niệm, đồng thời đặt một cây kéo ở đó.

Hộp quà thật lớn.

Thời Tiểu Niệm nghi ngờ liếc mắt nhìn Cung Âu, Cung Âu nhíu mày, “Mở quà.”

” Ừ.”

Thời Tiểu Niệm rút tay khỏi tay Cung Âu, cầm kéo lên cắt dây buộc màu hồng, mở hộp quà tuyệt đẹp ra, quà có chút cồng kềnh, cô không cầm ra được, lấy kéo cắt bốn bên hộp quà ra.

Hộp quà nở ra như cánh hoa vậy.

Sau đó một lò vi sóng sáng loáng xuất hiện trong tầm mắt cô,

một máy lò điện siêu sóng (microwave oven), hay là màu đen tuyền, máy vi tính bản làm việc bình.

Lò vi sóng.

Quà là một chiếc lò vi sóng.

“…”

Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, cứ chớp mắt kinh ngạc nhìn, cũng không biết nên nói cái gì.

“Oa, lò vi sóng công nghệ cao..” Lý ca luôn luôn thật thà, trung thực giờ phút này đang biểu diễn tài năng diễn xuất của mình, “Lò vi sóng thật tốt a, hâm mộ chết mất, có phải hay không a, vợ, so với cái anh tặng em tốt hơn nhiều. Món quà này trên cả cao cấp!”

Hạ Vũ đã hoàn toàn trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn chiếc lò vi sóng kia.

Cho nên nói, não đàn ông đều giống nhau? Bất kể có tiền đi chăng nữa, đàn ông lãng mạn đều thích tặng lò vi sóng?

Thời Tiểu Niệm phục hồi lại tinh thần, từ từ buông cây kéo xuống, chuyển mắt nhìn về phía Cung Âu cười một tiếng, “Lò vi sóng thật xinh đẹp, em rất thích.”

Tặng lò vi sóng là có ý gì, đây là muốn cô sau này ngày nào cũng phải nấu cơm cho hắn sao?

Cung Âu rốt cuộc yêu cô, hay yêu tài nấu nướng của cô a.

Hắn không để ý hết thảy đổi cô dâu, chính là sợ không có nữ đầu bếp như cô, hắn sẽ chết đói.

Thời Tiểu Niệm u ám suy nghĩ, khóc không ra nước mắt.

Lò vi sóng, cô lại nhận được một lò vi sóng làm quà.

“Thích thật?”

Cung Âu ngồi ở chỗ đó, cười như không cười nhìn chằm chằm cô.

“Thích, Tịch tiểu thư nhất định rất thích.” Lý ca lập tức nói, đẩy Hạ Vũ một cái, “Vợ, em nói có đúng không, tặng lò vi sóng rất lãng mạn đúng không?”

“A? Đúng, đúng vậy.”

Hạ Vũ yếu ớt nói, cũng không dám nói quà của Cung Âu không tốt.

Đôi tròng mắt đen của Cung Âu thẳng tắp nhìn chằm chằm Thời Tiểu Niệm, môi mỏng giật giật, “Tiếp tục mở.”

“Cái gì?”

Thời Tiểu Niệm không hiểu nhìn về phía hắn.

“Tiếp tục mở, còn chưa mở quà xong.” Cung Âu nói.

Dứt lời, nụ cười Lý ca trên mặt cứng đờ, Thời Tiểu Niệm mặt đầy mê muội, không phải lò vi sóng sao, còn mở cái gì nữa?

Thời Tiểu Niệm nhìn về phía lò vi sóng, con ngươi giật giật, đưa tay kéo nắp lò vi sóng xuống, bên trong trải một tấm thảm nhung nhỏ, phía trên đặt một chiếc vương miện.

Trên vương miện được đính kim cương, tia sáng toả ra từ mỗi một góc độ, lấp lánh, rực rỡ,mà điểm đặc biệt nhất trên vương miện là nó được khảm một viên kim cương màu hồng, viên kim cương kia sáng chói, hoa lệ, đẹp đến có thể thu hút tất cả ánh mắt của phụ nữ.

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn về phía Cung Âu, sau đó dè đặt lấy vương miện ra, đầu ngón tay vuốt ve viên kim cương màu hồng ở phía trrn, mới vừa chạm đến liền rụt tay lại, rất sợ kim cương bị nhiễm bụi.

Viên kim cương màu hồng thật đẹp, đẹp đến cao quý, đẹp đến hoàn hảo, làm người ta không đành lòng chạm vào.

” Vương miện này do đại sư Anh quốc tự tay thiết kế, cả đời hắn tiếp xúc với kim cương nên biết cách để kim cương phát sáng đẹp nhất. ” Phong Đức đứng cạnh nói, “Viên kim cương hồng này là viên đắt nhất trên thế giới, được đặt tên là “cô nàng hồng”, trị giá 400 triệu, nguyên khố nặng 45.60 cara, thiếu gia nói quá nặng, nên mài nhỏ đính trên kim cương như này.”

Viên kim cương hồng này là báu vật tự nhiên, theo lý thuyết không nên mài, sẽ mất đi giá trị.

Nhưng thiếu gia rất hào phóng.

400 triệu.