Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 72

Chương 422: Ai Là Vợ Cô?

Editor: shinoki

Cung Âu đứng ở cửa, liếc nhìn hai bóng lưng phụ nữ đi xa, đôi mắt hung ác quét về phía Lý ca, ánh mắt kia muốn bao nhiêu ác độc thì có bấy nhiêu ác độc, như muốn dóc xương anh ta vậy.

Lý ca bị hắn nhìn da đầu tê dại, thân là đàn ông, tự nhiên vừa rạng sáng ngày tân hôn thứ hai bị vợ kêu ra ngoài chơi là dạng tâm tình gì.

“A, a a.” Lý ca lúng túng cười một cái, “Cung tiên sinh, tình cảm của bọn họ thật tốt a, đúng không?”

“…”

Ánh mắt Cung Âu càng âm lệ, tựa như giết người.

Lý ca bị nhìn còn kém quỳ xuống kêu cầu xin tha thứ, “Vậy, Cung tiên sinh, chúng ta cũng đi ăn sáng chứ?”

“…”

Cung Âu tiếp tục dùng ánh mắt lăng trì ba ngàn sáu trăm đao trên người hắn, da đầu Lý ca tê dại, đôi chân đứng không vững.

Dù sao cũng bị lăng trì rồi, Lý ca cũng không sợ lại bị lăng trì thêm mấy đao, vì vậy nhắm mắt nói, “Cung tiên sinh, có đôi lời không biết có nên nói hay không.”

“Mỗi chữ anh và vợ anh nói tôi đều không muốn nghe!”

Cung Âu hung ác trừng anh ta một cái, xoay người đi vào.

Thật là.

Tại sao hắn phải mời đám người này tới Bắc Bộ loan, dây khóa kéo chết tiệt, đám bạn chết tiệt.

Cung Âu ở troung phòng tân hôn thay quần áo xong đi ra, Lý ca vẫn đứng ở cửa, bộ dáng anh ta phụng bồi cẩn thận.

“Sao anh còn chưa đi?”

Cung Âu lạnh lùng hỏi.

Lý ca đứng trước mặt Cung Âu, bầu không khí co lại thành hai thước, nói, “Phụ nữ ở chung một chỗ, một mình tôi là đàn ông đi theo cũng không thuận lợi, Cung tiên sinh đi, tôi theo cùng.”

Nghe vậy, sắc mặt Cung Âu hơi tỉnh lại, nhìn anh ta một cái, “Anh còn thức thời hơn so với phụ nữ. Anh vừa rồi muốn nói gì?”

“Nga, là như vầy, tôi cảm thấy có lúc không thể chỉ tặng quà hoa lệ cho phụ nữ, có lúc cũng phải tặng chút gì đó đơn giản, Cung tiên sinh, ngài cảm thấy phải không?” Lý ca dè dặt hỏi.

“Tặng gì đó đơn giản?”

Cung Âu đi về phía trước.

“Đúng vậy, tôi nghe vợ tôi nói, Tịch tiểu thư là một người đặc biệt đơn giản, không thích phô trương, cuộc sống cũng rất bề bộn, cho nên bọn họ mới trở thành bạn tốt.” Lý ca đi theo sau lưng Cung Âu nói, mặt đầy hàm khí.

Môi mỏng Cung Âu cầu lên lau một độ cong, “Vậy anh tặng vợ anh cái gì?”

“Tỉ như lò vi sóng a, máy giặt quần áo a, nồi cơm điện a, cô ấy rất thích!” Lý ca lập tức kích động nói, tính toán nhỏ nhặt.

Cung Âu quay đầu lại mắt lạnh liếc về phía hắn, “Tặng những thứ này? Anh chắc chắn người phụ nữ của anh vui vẻ?”

Thích cái rắm.

Thiếu chút nữa phế hắn rồi, nhưng trong nhà chỉ thiếu lò vi sóng thôi.

Tối hôm qua bởi vì Cung Âu náo loạn một trận lãng mạn công nghệ cao, Hạ Vũ cùng anh ta nháo cả đêm, nói anh là du mộc ngật đáp*, ngay cả ngủ cũng không yên, bình thường ẩu đả cũng được, nhưng bây giờ Hạ Vũ bụng lớn, không thể quá kích động.

(*Du mộc ngật đáp là một câu chửi, ám chỉ đầu gỗ, tiếp thu chậm.)

Hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp bình phục tâm tình hâm mộ, ghen tị của Hạ Vũ.

“Đúng vậy, rất thích.” Lý ca nhắm mắt trái lương tâm đi theo sau nói, “Bọn họ là bạn tốt, ý tưởng có thể cũng giống nhay, cho nên, tôi nghĩ, Tịch tiểu thư chắc cũng sẽ thích đi.”

Chỉ cần Cung Âu cũng tặng một lò vi sóng cho Thời Tiểu Niệm, Hạ Vũ cũng sẽ không náo loạn nữa.

“Phải không?”

Cung Âu đạm mặc hỏi ngược lại một tiếng, không nói gì tiếp tục đi ra ngoài.

Lý ca không biết Cung Âu nghe vào hay không nghe vào, cũng không dám nói quá nhiều tránh làm lộ mục đích của mình, chỉ có thể lặng lẽ đi theo.

Thời Tiểu Niệm và Hạ Vũ ngồi trên xích đu màu trắng, mỗi người bưng một đĩa điểm tâm ngồi ở chỗ đó ăn, thưởng thức một hàng hoa trước mặt, sau đó tùy tiện trò chuyện.

Phong Đức cùng mấy nữ hầu đứng ở bên cạnh hầu hạ bọn họ.

“Em chờ một chút, cho em xem cái này.”

Hạ Vũ đưa đĩa cho nữ hầu bên cạnh, nhận lấy máy tính xách tay mở ra.

Thời Tiểu Niệm cau mày nhìn cô, “Em đã nói với chị, ít đụng vào máy tính đi có được không, nói thế nào cũng không nghe.”

“Chỉ một chút thôi.” Hạ Vũ cười hì hì, “Thời đại này, rời xa Internet thì sống thế nào a, rời xa sản phẩm công nghệ cao thì sống thế nào a, muốn trách thì trách vị kia nhà em, nghiên cứu nhiều sản phẩm như vậy làm gì.”

“…”

Cái này còn có thể trách Cung Âu, công nghệ cao thúc đẩy xã hội tiến bộ, Hạ Vũ nói như cực kì nguy hiểm.

Thời Tiểu Niệm ngồi bên cạnh cô, dùng nĩa xâm một miếng hoa quả đưa tới bên miệng Hạ Vũ, phụ nữ có thai không thể đói bụng.

Hạ Vũ vừa chơi máy tính vừa há miệng cắn, mơ hồ không rõ nói, “Mau tới đây nhìn, Tiểu Niệm, tới tới tới.”

“Thứ gì a?” Thời Tiểu Niệm không hiểu tiến tới, quét mắt qua một cái, chỉ thấy màn hình máy vi tính bất ngờ mở ra trang web chính thức của N.E.

Trang web của N.E là trang mạng đầy đủ về khoa học kỹ thuật, đã từng có người nói muốn nghiên cứu kĩ về trang web của N.E cũng phải mất hai ngày, nhưng bây giờ toàn bộ trang web là màu hồng.

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn, lướt tay hai cái trên màn hình, ấn vào, toàn bộ khung cảnh Bắc Bộ loan đều có ở trong.

Ngón tay cô tùy tiện một chút, tựa như đi lên thang đá Bắc Bộ loan, sau đó thấy một một ngóc ngách, cô và Cung Âu đứng ở nơi đó, bọn họ bốn mắt nhìn nhau, ôm, hôn đều bị thu vào đât, mở trang web ra, một vài hình ảnh động, giống như tham gia một buổi lễ đính hôn vậy.

Còn có thể ấn vào lễ đường, thấy hình ảnh cô và Cung Âu dắt tay cùng đi trên thảm đỏ.

Cảnh tượng rất chân thực, nhưng vẫn dùng thêm một số hiệu ứng đặc biệt, tỷ như trong buổi lễ, Mona không xuất hiện, khách khứa ngồi kín lễ đường, tất cả đều nhiệt liệt vỗ tay.

“Chị chắc chắn đây là trang web N.E?”

Thời Tiểu Niệm khó tin.

“Đương nhiên, mới vừa thấy tin tức, nói số lượt truy cập trang web N.E tăng lên đột phá, cũng chỉ có N.E, đổi lại là trang web khác sớm đã hỏng rồi, đâu còn có thể truy cập mượt như này.”

Hạ Vũ nói, đầu ngón tay di động trên màn hình, “Hôm qua chị còn cảm thấy nhiều khách mời không tới như vậy, em sẽ cảm thấy khó chịu, tủi thân, kết quả em nhìn xem, chỗ này còn thiết lập một nút xem lễ, em nhìn xem mỗi giờ có bao nhiêu người đăng kí.”

Thời Tiểu Niệm đưa bánh mì đến miệng Hạ Vũ, chăm chú nhìn con số trên trang web.

Một, mười, trăm, ngàn, vạn, sáu con số, bảy con số, tám, chín, mười, mười một…

Thời Tiểu Niệm đếm không hết, dù sao cũng là một con số đáng sợ.

Cung Âu biến trang web thành màn này, không phải sẽ càng khiến Cung gia và Lancaster bất mãn sao?

“Hạ Vũ, lấy con mắt của người bình thường mà nói, sẽ không khiến nhiều người cảm thấy gai mắt, không ưa chứ?” Thời Tiểu Niệm lo âu hỏi.

Cô lo lắng danh dự Cung Âu sẽ suy yếu, bao gồm cả sự phát triển của N.E, sẽ bởi vì chuyện đổi cô dâu ở lễ đính hôn mà bị phá huỷ.

Như vậy, Cung Âu mất quá nhiều, quá nhiều.

“Không ưa, tại sao không ưa?”

Hạ Vũ buồn bực hỏi.

“Đương nhiên là chuyện thoái hôn, Mona là người bị hại, Cung Âu còn phách lối như vậy trên trang web, sẽ không bị nói là tra nam (gã đàn ông tồi tệ) chứ?” Thời Tiểu Niệm hỏi, người bình thường cũng sẽ nghĩ như vậy đi.

“Những nước khác có hay không chị không biết, dù sao trong nước căn bản không có.”

Hạ Vũ nói.

“Có ý gì?”

“Hôm qua chị mới nghe thấy, em cũng không biết, bây giờ trên mạng đều chắp vá chuyện chàng hoàng tử yêu cô bé lọ lem, trong một đêm có rất nhiều bài viết xuất hiện.”

Hạ Vũ rất hưng phấn nói, “Còn nữa, rất nhiều người nói Cung tiên sinh có trách nhiệm, dám từ bỏ thân phận quý tộc, một mình đối mặt với gia tộc Lancaster, loại quyết đoán này không phải người bình thường có thể làm được.”

“Không thể nào?”

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc, mím môi, làm sao mỗi lần Cung Âu làm chuyện gì đều được người khác tán thưởng, cũng chưa từng nghe người ta qua nói hắn không tốt.

Thoái hôn, từ bỏ gia tộc còn có thể được nói thành quyết đoán, Cung Âu rốt cuộc có bao nhiêu mị lực mới có thể được mọi người tâng bốc như vậy.

Cô thật đã lo lắng nhiều cho hắn.

“Còn lại một phần nhỏ đồng tình Mona bị thoái hôn, nói, nếu Cung tiên sinh chịu công khai xin lỗi Mona, mọi chuyện có thể tốt hơn một chút.” Hạ Vũ nói.

“Hắn không thể nào.”

Cung Âu là người tự phụ, kiêu ngạo không ai bì nổi, hắn cho tới bây giờ chỉ để ý mình, còn dư lại hắn đều là bất tiết nhất cố.

Hắn không tự cảm thấy sai thì đâu thể nào nói xin lỗi.

“Vậy em không khuyên nhủ Cung tiên sinh sao?”

Hạ Vũ hỏi.

“Không khuyên.”

Thời Tiểu Niệm đút một miếng trái cây vào trong miệng Hạ Vũ, trong ánh mắt lộ ra suy tư.

Chuyện thoái hôn Cung Âu thật phải xin lỗi Mona, nhưng Mona đẩy cô vào chỗ chết, cô rất hận cô ta, cô không thể nào khuyên Cung Âu.

Muốn điên thì điên đi.

Sợ gì.

Hạ Vũ nhìn về phía cô, chớp mắt một cái, cũng không nói gì, há hốc mồm xông về phía cô, “Tới tới, đút cho chị bánh mì.”

“Chị a, ở nhà hành hạ Lý ca, bên ngoài hành hạ em.” Thời Tiểu Niệm cười than phiền, nhưng vẫn đút bánh mì cho cô.

Hạ Vũ đưa máy tính cho nữ hầu, ôm bả vai Thời Tiểu Niệm, ôm cô đung đưa xích đu, cười hì hì, “Anh ấy là chồng chị, em là vợ chị mà!”

“Ai là vợ cô?”

Một thanh âm âm lãnh truyền tới.

Không khí ấm áp nhất thời biến thành băng thiên tuyết địa, gió rét tận xương.

Mặt Hạ Vũ nhất thời cứng đờ, lập tức xuống xích đu, xoay người cúi đầu xuống, có chút khẩn trương nói, “Cung tiên sinh, tôi đùa thôi, xin ngài bỏ qua cho.”

Cô không quên, ban đầu Cung Âu còn kiểm tra qua cô có phải đồng tính luyến ái hay không.

Cung Âu đứng cách đó không xa, đôi mắt âm trầm trợn mắt nhìn Hạ Vũ, trên mặt anh tuấn tràn ngập vẻ không hài lòng

“Em nói giỡn cũng có chừng mực thôi a.” Lý ca lập tức từ Cung Âu sau lưng xông tới, ôm vợ mình, có chút áy náy nhìn về phía Cung Âu, ” Xin lỗi, Cung tiên sinh.”

“Nói a, ai là vợ cô? Cô có tư cách cưới ai làm vợ?”

Tròng mắt đen của Cung Âu lạnh lùng trợn mắt nhìn Hạ Vũ, cả người bao phủ khói mù.

Hạ Vũ trước sau như một hay nói giỡn với Thời Tiểu Niệm, nói chuyện khó tránh khỏi không có chừng mực, đụng phải Cung Âu vẫn là sợ, một mực trốn trong ngực Lý ca, sắc mặt trắng bệch.