Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 70

Chương 420: Thời Tiểu Niệm, Em Khốn Kiếp!

Editor: shinoki

Thời Tiểu Niệm cảm giác được Cung Âu biến hóa, mắt giật giật, miễn cưỡng mỉm cười, cười nói, “Phải không? Bác sĩ thật sự nói mẹ không sao?”

“Đúng vậy, không sao, không sao, bây giờ cha con và Thiên Sơ đều ở chỗ này chăm sóc mẹ, con mau ngủ đi.”

Từ Băng Tâm nói.

” Được, mẹ ngủ ngon.”

Thời Tiểu Niệm dưới sự thúc giục của Từ Băng Tâm cúp điện thoại, thông qua một cú điện thoại, lòng Thời Tiểu Niệm thả lỏng không ít.

Mẹ không sao là tốt rồi.

Thời Tiểu Niệm trả điện thoại lại cho Cung Âu, Cung Âu nghiêng người sang, một tay chống mặt, tròng mắt đen nhìn chằm chằm cô, “Coi như em thức thời, không nhắc đến Mộ Thiên Sơ, có phải trong lòng vẫn lo lắng không yên?”

Hắn đặc biệt thích dùng suy nghĩ của mình đi định nghĩa người khác.

Thời Tiểu Niệm cười khổ một tiếng, nằm ở nơi đó nhìn về phía hắn, nghiêm túc nói, “Em khẳng định vẫn muốn đi gặp Thiên Sơ, phải nói rõ ràng với anh ấy, em thiếu anh ấy một lời giải thích và xin lỗi.”

Thái độ của cô thẳng thắn, đặc biệt tự nhiên, nhắc tới Mộ Thiên Sơ cũng chỉ tràn đầy áy náy, đổi lại là người đàn ông khác đã sớm nhận ra, nhưng Cung Âu nhận định chính là nhận định.

Nghe cô nói như vậy, sắc mặt hắn không chuyển tốt, ngược lại càng âm trầm, “Em muốn cắm sừng anh?”

“Em nào có.”

“Em đang lập kế hoạch.”

“Vậy anh không muốn nói xin lỗi với Mona sao?” Thời Tiểu Niệm hỏi ngược lại, “Mặc dù emkhông có hảo cảm với người phụ nữ mật báo đưa em vào chỗ chết, nhưng anh vẫn thiếu nợ cô ta đi.”

Một Đại tiểu thư quý tộc bị thoái hôn ngay trước mọi người, lúc này sợ rằng tin tức đã sớm ùn ùn kéo đến, đối với Mona kiêu ngạo mà nói, loại cảm giác này hẳn sống không bằng chết đi.

Cung Âu nằm nghiêng người về phía cô, dùng thân thể chắn gió cho cô, nghe vậy, con ngươi hắn bình tĩnh, ánh mắt trở nên cực sâu.

Hồi lâu sau hắn mới lạnh lùng mở miệng, “Anh mới không nói xin lỗi, cô ta yêu có chết được không.”

Máu lạnh đến không có giới hạn.

“Lại nói, anh nói xin lỗi, cô ta có thể chập nhận? Dù sao cô ta cũng sẽ không chấp nhận, anh còn nói xin lỗi làm gì.” Cung Âu lý trực khí tráng nói.

Cái này cũng chỉ là nguỵ biện.

Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, sau đó nói, “Dù sao em cũng phải nói xin lỗi với Thiên Sơ, mặc dù em không yêu anh ấy, nhưng em vốn đã ngầm cho phép anh ấy nỗ lực, bây giờ lại biến thành như vậy, em thật rất thiếu anh ấy.”

Cô cố ý tăng thêm trọng âm ở hai chữ “không yêu”.

Cung Âu trợn mắt nhìn cô, “Em nhấn mạnh em không yêu là có ý gì?”

Thời Tiểu Niệm nghênh hướng ánh mắt hắn, hắn nghe hiểu?

“Em cho rằng anh sẽ tin?”

Cung Âu hừ lạnh một tiếng.

“…” Thời Tiểu Niệm đầu hàng, cô lười để ý, xoay người đưa lưng về phía hắn mà nằm.

“Làm sao, chột dạ?”

Cung Âu nhích lại gần cô, mặc cho gió thổi tới, hắn lạnh, mà tóc cô cũng không bị bay một sợi.

Thời Tiểu Niệm nhắm mắt lại, thấp giọng nói, “Anh nói sau này cái gì cũng sẽ tin em.”

Trong lời này ít nhiều có mấy phần ủy khuất.

Thanh âm mềm nhũn.

Cung Âu bị thanh âm của cô làm cho ngực tê tê, ngay sau đó hừ nhẹ một tiếng, “Vậy coi như anh tin.”

“…”

Quên đi, tương lai còn dài, bây giờ bọn họ đã đính hôn, từ từ đi.

Biết Cung Âu lâu như vậy, cô quá rõ không thể yêu cầu một người cố chấp lập tức thay đổi suy nghĩ của mình.

Nước biển nhẹ nhàng lướt qua bãi cát, thân thể Cung Âu chắn gió cho cô, cô nằm ở nơi đó, chỉ cảm thấy ban đêm lành lạnh rất thoải mái, ngón tay cô nắm lấy âu phục dưới người, từ từ khép lại mắt.

Không biết tại sao, nghe tiếng sóng biển, cô đột nhiên cảm thấy rất an tâm.

An tâm như vậy đã rất lâu chưa từng có.

Thật tốt.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút.

Cung Âu chống đầu nằm sau lưng cô nằm, nửa người đã tê rần, nhưng nữ nhân trước mặt chỉ chừa lại cho hắn một bóng lưng, hắn đưa tay ra đâm đâm lưng cô, không có một chút phản ứng.

Hắn đâm tiếp.

Hắn dùng sức đâm.

Thời Tiểu Niệm không thoải mái giật giật thân thể, xoay người lại tiến vào trong ngực hắn, tìm kiếm vị trí thoải mái, lầu bầu một tiếng gì đó, tiếp tục ngủ.

Ngủ?

Cung Âu trừng cô một cái, tay siết chặc thành quả đấm, đêm tân hôn cô cứ như vậy mà ngủ sao.

“Em cố ý phải không, Thời Tiểu Niệm? Đừng tưởng rằng anh sẽ bỏ qua cho em!”

Cung Âu đưa tay xé lễ phục trên người cô, Thời Tiểu Niệm ngủ mơ mơ màng màng, mặc hắn muốn làm gì thì làm, trong miệng anh ninh một tiếng, “Em ngủ tiếp một chút rồi sẽ đứng lên.”

“…”

Tay Cung Âu nhất thời cứng ngắc, tròng mắt đen trợn mắt nhìn cô, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Cô nói lời này cho ai nghe?

Mộ Thiên Sơ?

Mộ Thiên Sơ mỗi ngày gọi cô thức dậy, mới có thể khiến cô có phản xạ như vậy?

Tại sao cô có thể!

eTruyen.net

Cung Âu nắm lễ phục của cô, uất hận trợn mắt nhìn mặt cô ngủ say, khớp hàm cắn chặt, hô hấp đổi nặng, rốt cuộc giữa cô và Mộ Thiên Sơ có bao nhiêu lần!

Hắn có thể điều tra cô từng ly từng tí, duy chỉ không điều tra được sau khi bọn họ về đến nhà sẽ làm những gì.

Hơn một tháng qua, hắn lập mưu cho buổi lễ đính hôn ở Bắc Bộ loan, mỗi lần mệt mỏi vô cùng muốn ngủ, trước mắt đều sẽ hiện ra hình ảnh Thời Tiểu Niệm và Mộ Thiên Sơ vừa nói vừa cười cùng nhau về nhà, hình ảnh kia chẳng khác nào vợ chồng mới cưới.

Cô không yêu hắn, cô dĩ nhiên có thể tìm đàn ông khác.

Nhưng cô có biết hay không hắn không chịu nổi, cô có biết hay không hắn làm sao mới khống chế được mình, mới không xông tới xé nát bọn họ.

Mỗi một lần, hắn cũng chỉ có thể giống như tên trộm núp ở một cái xó xỉnh nào đấy, nhìn cô và Mộ Thiên Sơ cùng nhau về nhà.

Cung Âu kéo cô đến trước mặt mình, môi mỏng ép tới gần bên tai cô, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, “Thời Tiểu Niệm, em khốn kiếp!”

“Cái gì?”

Thời Tiểu Niệm nửa mê nửa tỉnh mở mắt ra, mơ hồ cảm nhận được Cung Âu tức giận, cô thấp giọng nói, “Em mệt quá, Cung Âu.”

Để cô ngủ đi.

Cô thật sự mệt mỏi.

“Không sao, em cứ ngủ đi!” Cung Âu thống hận mình không có tiền đồ, hắn nên đánh cô một trận, nhưng vừa nghe được thanh âm của cô lại không làm được.

” Ừ.”

Thời Tiểu Niệm đáp một tiếng, khép mắt lại tiếp tục ngủ.

Cung Âu nghiến răng, từ từ năm ngón tay buông mình, sau đó từ bãi cát đứng lên, ôm cô đi tới phòng tân hôn của bọn họ.

Thời Tiểu Niệm bị hắn ôm khéo léo không nhúc nhích, cô ngủ tiếp, bỗng dưng, cô lại giật giật người, tìm một vị trí thoải mái hơn ở trong ngực hắn, tìm kiếm rất tự nhiên, giống như đặc biệt quen được ôm trong ngực.

Là quen hắn ôm trong ngực sao?

Hay là Mộ Thiên Sơ.

Cung Âu không nhịn được nghi ngờ, loại nghi ngờ này càng ngày càng mãnh liệt trong ngực hắn, điên cuồng thiêu cháy ý chí của hắn.

Một đêm ngủ ngon.

Thời Tiểu Niệm nằm ở trên giường mềm mở mắt ra, liền bị sợ hết hồn, lập tức nhắm mắt lại.

Cô đang nằm mơ sao.

Đây là đâu, phòng tân hôn?

Qua mấy giây, cô từ từ mở mắt ra lần nữa, con ngươi chuyển động, hít một hơi khí lạnh, đây là cung điện hay phòng tân hôn.

Mái vòm cao đến chóng mặt, trên mái vòm được khảm hoa trắng, ở giữa lại được khảm hai mẫu tự ON thật to màu hồng.

Toàn bộ căn phòng lớn lấy màu vàng làm chủ đạo, lớn đến tựa như không thấy được điểm cuối, trên tường được điêu khắc phức tạp, nhìn mà hoa cả mắt, xung quanh cây cột màu vàng đều được quấn cây mây và giây leo màu xanh lá cây kết hợp với hoa tươi nở rộ, mùi thơm tràn ngập trong không khí.

Giường lớn được đặt ngay chính giữa căn phòng, vài cây cột đứng xung quanh chiếc giường, giống như võ sĩ bảo vệ vậy.

Phòng tân hôn khoa trương.

Hoa cả mắt.

Thời Tiểu Niệm lặng lẽ suy nghĩ, chuyển mắt qua liền thấy mặt Cung Âu, dựa cô quá gần, hắn nằm bên cạnh cô, một tay để ngang trên người cô cách một lớp chăn mềm mại chăn, khóa cô ở trong ngực mình.

Cô lẳng lặng ngưng mắt nhìn khuôn mặt gần ngay trước mắt, ngũ quan rõ ràng, đường nét rất sâu, mắt nhắm, lông mi vừa dài vừa dày, nét vẽ dành riêng cho hắn hấp dẫn, ánh mắt cô lướt qua sống mũi cao của hắn, cuối cùng rơi vào trên môi mỏng đang cong lên của hắn.

Buổi sáng tốt lành, hôn phu.

Thời Tiểu Niệm vừa nói trong lòng, mặt từ từ tới gần, nhẹ nhàng ấn xuống một cái hôn trên môi mỏng của hắn, hô hấp đều đều của hắn lướt qua mặt cô.

Giống như nằm mơ vậy, buổi sáng này, cô lại tỉnh dậy bên cạnh Cung Âu.

Hôn xong, Thời Tiểu Niệm liền lui ra, không quấy rầy hắn ngủ, đưa tay từ từ kéo tay hắn ra, sau đó kéo chăn ra đứng dậy, bước đi, Thời Tiểu Niệm lại bị hoa mắt.

Trên đất phủ kín cánh hoa hồng trắng.

Thảo nào mùi thơm nồng như vậy.

Thời Tiểu Niệm giẫm chân xuống, cánh hoa hiển nhiên được trải một tầng rất dầy, giống như thảm hoa nhung.

Có tiền quả nhiên là rất tuỳ hứng, phóng khoáng.

Thời Tiểu Niệm âm thầm nghĩ, cúi đầu nhìn người mình, bị thay một bộ đồ ngủ, ngay cả đồ lót cũng không mặc, gò má cô không kiềm được nóng lên.

Không cần phải nói, nhất định là Cung Âu thay cho cô.

Cô tối hôm qua ngủ ở bờ biển, cái gì cũng không nhớ, Cung Âu sẽ không thừa dịp cô ngủ mà…

Dù vậy, cô có thể làm gì hắn sao?

Thời Tiểu Niệm lắc đầu một cái, đi tìm phòng tắm, căn phòng này quá lớn, lớn đến cô có loại ảo giác mình đang ở trong cung điện, bước đi trên cánh hoa đầy đất tìm mấy vòng mới tìm được phòng tắm.

Cô đi tới trước bồn rửa tay, nhìn mình trong gương.

Thời Tiểu Niệm sờ mặt mình một cái, đã lâu cô không ngủ như vậy.

Thời Tiểu Niệm vỗ vỗ mặt mình, cầm bàn chãi đánh răng lên nặn kem đánh răng, chợt phát hiện ngay cả bàn chải đánh răng chuôi cũng in hai chữ “ON”, đều là thiết kế, tuyp kem đánh răng cũng vậy, bàn chải đánh răng cũng vậy, ngay cả khăn lông cũng có.