Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 69

Chương 419: Em Muốn Đi Dạo Trên Bờ Biển

Editor: shinoki

“Em rất thích, nó rất đẹp.” Thời Tiểu Niệm thẳng thắn nói, “Chẳng qua là em đi giày cao gót quá lâu, chân hơi đau.”

Đôi giày này là hắn tự mình chọn, phối hợp quần áo, ngay cả toàn bộ tin tức hình ảnh lễ đính hôn cũng thiết kế theo những bộ quần áo kia, nói không chừng hơn một tháng qua hắn không bận bịu việc khác, chỉ chú trọng cho buổi lễ đính hôn.

“Hừ.”

Cung Âu vẫn bất mãn hừ lạnh một tiếng, tròng mắt đen quét cô từ trên xuống dưới, môi mỏng mím thật chặt.

Gió đêm thổi tới, Thời Tiểu Niệm xách giày cao gót chân không đứng trên mặt đất nhìn Cung Âu, Cung Âu trợn mắt nhìn cô.

Đêm khuya phải vô cùng yên tĩnh.

Bốn mắt nhìn nhau.

Vô hình chung, không khí thêm mấy phần lúng túng.

Thời Tiểu Niệm cũng không hiểu cô và Cung Âu ngay cả con cũng có rồi, làm sao sẽ còn lúng túng, cô đảo mắt, mở miệng đánh vỡ loại trầm mặc này, “Bây giờ em có thể gọi cho mẹ chưa?”

“Hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta, em muốn chỉ có người đàn ông Mộ Thiên Sơ kia?”

Cung Âu mặt thúi xuống.

“Em không nói Thiên Sơ.” Thực ra trong lòng cô áy náy với Mộ Thiên Sơ.

Cô quá không quyết đoán, trong khoảng thời gian này, cô cơ hồ ngầm thừa nhận sau này cùng Mộ Thiên Sơ làm bạn, không nghĩ tới lại đột nhiên xảy ra chuyện hôm nay, không biết Mộ Thiên Sơ nghĩ như thế nào.

Cô thiếu Mộ Thiên Sơ thật không biết nên trả thế nào.

“Em không nói, nhưng em nghĩ!”

Cung Âu hung hãn trừng cô một cái, mặt trầm đến đáng sợ.

“Em chỉ muốn biết bây giờ thân thể mẹ em thế nào.” Thời Tiểu Niệm nói.

“Không cho phép muốn!”

Cung Âu hướng cô hung tợn gầm nhẹ nói, trầm mặt nhấc chân rời đi, đi được năm, sáu bước, Cung Âu lại lui về từng bước, quay mặt sang trừng hướng cô, tức giận hỏi, “Sao vừa rồi em không đáp lại anh, không cho anh tiếng vọng về? Để em nói chuyện rất khó phải không.”

“Cái gì a?”

Thời Tiểu Niệm mặt đầy không khỏi nhìn hắn.

Cái gì mà không đáp lại.

Cô bỏ sót ánh mắt nào của hắn sao?

“Sau khi anh đánh đàn xong, muốn em cho anh một chút âm thanh, tại sao em không cho?” Cung Âu trợn mắt nhìn cô hỏi, cả người tràn đầy nồng nặc không vui.

Thời Tiểu Niệm nháy nháy mắt, “Không phải em đã ôm anh sao?”

Cô lúc ấy bị cảm động đến thanh âm cũng không phát ra được, chỉ có thể đổi thành ôm hắn, cái này cũng chưa tính là tiếng vọng về?

“Đây không tính là vọng về!”

“…”

Ôm không coi vào đâu sao?

Thời Tiểu Niệm đang muốn nói chuyện, Cung Âu hung thần ác sát đem lời cô trừng trở về, ác thanh ác khí nói, “Thời Tiểu Niệm, anh biết em đính hôn với anh, trong lòng em không phục, nhưng ít ra tối hôm nay không cho phép em nhớ Mộ Thiên Sơ! Nếu không anh giết chết em!”

“Tối hôm nay?” Thời Tiểu Niệm tái diễn lời hắn, từ lúc nào hắn trở nên rộng lượng như vậy, qua hôm nay liền có thể nhớ?

“Mỗi một tối hôm nay!” Cung Âu bỏ câu nói đầu tiên đi.

“…”

Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, nghe vậy không khỏi khẽ cười, tâm tình thoải mái hơn một chút.

Đây là lần đầu tiên từ khi Cung Âu nói chia tay với cô, tâm tình cô mới ung dung như vậy.

Cô chân trần đi dưới ánh đèn trong bóng đêm, nhìn bốn bề một cái, không thấy bóng người Cung Âu, cô nghe được tiếng sóng biển xa xa, vì vậy đi xuống thang đá.

Thang đá hình xoắn ốc.

Cung Âu đột nhiên xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở phía trên thang lầu, thấp mắt trừng hướng cô, “Hôm nay ngay cả mẹ anh và gia tộc Lancaster cũng không dám ở Bắc Bộ loan nổi giận với anh, em cảm thấy em chạy thoát được?”

“Em không có nghĩ trốn.” Thời Tiểu Niệm ngửa đầu nhìn về bóng người hắn cao ngất, giải thích rõ.

“Vậy em còn không trở về phòng tân hôn?”

Cung Âu lạnh lùng chất vấn.

Phòng tân hôn?

Cô nào biết phòng tân hôn ở đâu, đính hôn thì có phòng tân hôn sao, đó không phải là đại biểu… ánh mắt Thời Tiểu Niệm có chút quẫn bách, gò má hơi nóng lên, nói, “Em muốn đi dạo trên bờ biển.”

“Làm sao, sợ ngủ với anh?”

Cung Âu nhìn thấu cô.

“Em không có.”

“Bớt giả bộ thiếu nữ thanh thuần đi!” Cung Âu cười lạnh một tiếng.

“Em không giả bộ.” Thời Tiểu Niệm ngẩng mặt lên trừng hắn một cái, đang muốn nổi giận với hắn, nhưng nghĩ đến hắn hôm nay vì cô mà thoái hôn ngay trước mọi người, đắc tội với gia tộc Lancaster, quyết tách khỏi Cung gia, nhất thời mềm lòng, không tranh chấp với hắn, chỉ nói, “Cùng em đến bờ biển đi dạo một chút đi, em còn chưa có xem qua biển Bắc Bộ loan.”

“Có gì để nhìn, tất cả đều là nước!”

Cung Âu đứng ở nơi đó nói.

eTruyen.net

Biển có gì để nhìn, tất cả đều là nước. Lời nói chí lý.

“Bởi vì anh đã tu sửa lại Bắc Bộ loan, nên em muốn nhìn một chút.” Thời Tiểu Niệm nghiêm túc nói, toàn bộ Bắc Bộ loan đều là tâm huyết của hắn.

Mà phần tâm huyết này, từ lúc vừa mới bắt đầu hắn đã chuẩn bị tốt chỉ vì cô.

Tấm lòng này, nặng đến cô có chút không chịu nổi.

Dưới màn đêm, Thời thanh âm Tiểu Niệm nhẹ nhàng, đặc biệt thanh nhu, giống như một cỗ thanh lưu vờn quanh thân thể Cung Âu, khiến mỗi một lỗ chân lông trên người hắn cũng thư thái.

“Câu này còn giống tiếng người, anh mang em đi, tránh cho em rơi xuống biển.”

Cung Âu nói, đi lui xuống mấy bước, vọt tới bên người cô.

Ban đêm, mặt biển cực kỳ yên tĩnh, nước biển nhẹ lướt qua bãi cát trắng.

Hai người ngồi trên bờ cát mặt hướng mặt biển.

Cung Âu lấy âu phục làm đệm đặt dưới người Thời Tiểu Niệm, hắn mặc áo sơ mi ngồi ở chỗ đó, đưa tay tháo mấy cúc áo, gió lay động cổ áo hắn, mặt mũi lạnh lùng, môi mỏng vểnh lên, đôi tròng mắt đen thẳng tắp nhìn biển trước mặt.

Thời Tiểu Niệm lặng lẽ chăm chú nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi, “Anh đang nghĩ gì?”

Đang suy nghĩ bọn họ sau này sao?

Phản bội tất cả mọi người không phải là không thể ở chung một chỗ, đính hôn, tương lai cũng là bọn họ phải đối mặt.

“Anh đang nghĩ gì em không cần phải biết.”

Cung Âu lạnh lùng nói, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn cô một cái.

Thời Tiểu Niệm cười khổ một tiếng, trăm phương ngàn kế buộc cô đính hôn, nhưng lòng lại làm khó dễ cô và Mộ Thiên Sơ, nếu là như vậy, tại sao còn làm những thứ này ?

Cô thật không hiểu suy nghĩ của hắn.

“Có phải anh đang phiền não chuyện sau này không, em có thể giúp gì được không?” Thời Tiểu Niệm hỏi.

Nghe vậy, Cung Âu quay đầu nhìn cô, tròng mắt đen thâm thúy, “Em nghĩ nhiều rồi.”

“Vậy anh đang nghĩ gì?”

“Đương nhiên là đang suy nghĩ chuyện đêm tân hôn.” Cung Âu nói thẳng đạo.

Chuyện sau này có cái gì tốt mà phiền não, từ bỏ cũng đã từ bỏ, còn có thể thế nào.

“…” Thời Tiểu Niệm không nói ngưng nghẹn nhìn ánh mắt nóng bỏng của hắn, “Đính hôn không tính là đêm tân hôn đi, kết hôn mới tính.”

“Ở chỗ này anh tính!”

“…”

Quên đi, cô không nói gì đi, cô lặng lẽ quay đầu, đưa tay từ dưới đất cầm lên một khối đá màu trắng chơi.

“Đính hôn đã đính rồi, em sẽ không cho rằng chúng ta chỉ làm vợ chồng có tiếng mà không có miếng đấy chứ?”

Cung Âu thấy cô quay đầu lại, thanh âm nhất thời lạnh xuống.

“Không phải là hôn phu, hôn thê sao?” Thời Tiểu Niệm cúi đầu nói, làm sao coi như vợ chồng.

“Hôn phu, hôn thê cũng là vợ chồng, có vợ chồng phải có chứng thực vợ chồng!” Cung Âu nói, lại lạnh lùng nhìn cô một cái, “Em nói có đúng không?”

“…”

Hắn cũng thật lợi hại, hôm nay gây ra động tĩnh lớn như vậy, còn làm như không có chuyện gì.

Cô cũng không biết tiếp theo phải thu dọn cục diện thế nào, hắn hoàn toàn không lo lắng.

Thời Tiểu Niệm không nói gì, nằm xuống trên âu phục của hắn, vừa nằm xuống, cô liền nhìn thấy ánh sao đầy trời, đẹp không sao tả xiết.

Bắc Bộ loan hơi trống trải, không giống trung tâm thành phố tất cả đều là nhà chọc trời, có lúc muốn thưởng thức cảnh đêm cũng không được.

“Thật đẹp.”

Thời Tiểu Niệm từ trong thâm tâm ca ngợi lên, có biển, có sao, có người đàn ông mình thích nhất ở bên cạnh, không có gì lãng mạn hơn.

Nếu như bọn họ đính hôn đơn giản, thì tốt biết bao.

Nhưng thứ ẩn sau bầu trời sao kia, mới là điều cô lo lắng sợ

“Em rất giỏi chuyển đề tài!” Cung Âu không vui nói.

“…”

Thời Tiểu Niệm không biết làm sao, vậy cô có thể làm gì, cùng hắn đi sâu vào thảo luận cái gì gọi là chứng thực vợ chồng?

“Cho em.”

Cung Âu thấp mắt nhìn chằm chằm cô, bỗng nhiên đưa điện thoại cho cô.

Thời Tiểu Niệm nằm ở nơi đó không hiểu nhìn hắn.

“Không phải lo lắng cho mẹ em sao? Gọi đi!” Cung Âu dùng sức nhét điện thoại vào trong tay cô, sau đó lại ác thanh ác khí chen thêm một câu, “Không cho phép gọi cho Mộ Thiên Sơ!”

Cô chẳng qua là khoảng thời gian này có thói quen liên lạc với Mộ Thiên Sơ mà thôi.

Thời Tiểu Niệm nhận lấy điện thoại, là điện thoại của hắn, cô không khỏi nói, “Em không nhớ số mẹ.”

“Trong đó đều có.”

Cung Âu ngồi ở chỗ đó lạnh lùng nói.

Đều có?

Thời Tiểu Niệm nằm trên bờ cát, mở điện thoại lên, trong danh bạ quả nhiên có sô mẹ cô, có số Mộ Thiên Sơ, thậm chí có cả số nữ hầu, hộ vệ của cô, tất cả đều đủ.

Hắn thật đúng là điều tra rất kĩ về cô.