Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 64

Chương 414: Em Không Còn Đường Quay Đầu Lại

Editor: Yuhina

Đây không phải là chuyện rất hiển nhiên sao, nếu không phải thì trong khoảng thời gian này bọn họ đều vì cái gì mà bận rộn

Phong Đức muốn nói, bỗng nhiên ý thức được từng câu từng chữ mà Cung Âu nói ra khỏi miệng, chưa từng có ba chữ ‘Cùng Mona’, chỉ có bốn chữ ‘Đại lễ đính hôn’.

Nói như vậy, từ đầu tới cuối, thiếu gia cũng không xem như đây là lễ đính hôn của mình và Mona mà làm

Cung Âu đứng ở cửa, bàn tay thon dài cầm tay của Thời Tiểu Niệm mà bỏ ra, tay của cô nắm rất chặt, hắn dùng chút sức mạnh mới gỡ được năm ngón tay lạnh lẽo cuả cô, hắn hạ tầm mắt nhìn lại, tầm mắt rơi vào đỉnh đầu của cô, “Thời Tiểu Niệm, em vẫn sợ anh chết sao.”

Vì lẽ đó, nên tay của cô mới nắm chặt đến như thế.

Rốt cục, cô vẫn lựa chọn…

“…”

Thời Tiểu Niệm nhắm mắt lại, một câu cũng đều không nói ra, thậm chí cô còn không dám tưởng tượng tương lai của cô và Cung Âu .

“Còn không đi chuyển váy cưới sang đây” Cung Âu cầm chặt tay của Thời Tiểu Niệm, ánh mắt lạnh lẽo trừng mắt về phía Phong Đức.

“Nhưng mà thiếu gia…”

“Hôm nay là ngày tốt để tôi tổ chức lễ đính hôn, có phải phải ông muốn phá hoại” Cung Âu âm lệ trừng mắt về phía Phong Đức, nói ra từng chữ từng chữ một.

Phong Đức đứng ở nơi đó, nhìn cung Âu như vậy, lại không phản bác được một câu nào.

Ông cúi đầu liếc mắt nhìn Thời Tiểu Niệm đang ngồi dưới đất, điên thì cũng điên đi, dù sao thì tất cả đều điên, cũng không phải chỉ mình Phong Đức ông điên.

“Vâng, thiếu gia, tôi sẽ chuyển váy cưới đến ngay lập tức.”

Phong Đức gật đầu, xoay người mang theo hai bảo tiêu đang mang vẻ mặt không thể nào hiểu nổi rời đi, đi chuyển váy cưới sang đây.

Một cánh cửa trắng bị người ta chậm rãi đẩy ra, ánh mặt trời theo đó mà lọt vào căn phòng, mang theo từng trận gió nhẹ.

Mona ngồi ở trên ghế salông cách cửa rất gần, ánh mặt trời chiếu qua khuôn mặt của cô ta, kiều diễm long lanh, từng lọn tóc vàng theo ánh mặt trời mà càng trở nên lộng lẫy hơn, trên đầu đội vương miện mà gia tộc Lancaster lưu truyền, đôi mắt hơi cong cong, đôi đồng tử xanh thẳm màu nước biển, thuần một màu xanh, khóe môi hơi cong lên đầy vẻ tự tin hạnh phúc.

Cô ta mặc một bộ chiếc váy cưới lấy chủ đề từ hoa Tử Đằng, theo đó màu tím đậm dần phác họa ra eo nhỏ của cô ta, váy được may từ lụa mỏng kết hợp với voăn từng lớp từng lớp một, Mona tự tin ngồi ở đó, hai tay cầm một bó hoa, lẳng lặng mà nhìn phía ngoài cửa.

Cô ta đang chờ đợi thời khắc ra trận.

Chờ đợi thời khắc Cung Âu tới đón cô ta.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút một, từng cánh hoa lẳng lặng mà bay vào trong phòng, nhưng thủy chung bên ngoài vẫn yên tĩnh, không hề có một tiếng động nào.

Dần dần, trợ lý chờ đợi ở bên cạnh cũng có chút lo lắng, không ngừng mà nhìn thời gian.

Thời gian sắp đến rồi, sao Cung tiên sinh còn không qua đây đón cô dâu đi

Mona vẫn mỉm cười với mà ngồi như cũ, cô ta muốn cho Cung Âu thấy hình ảnh đẹp đẽ của cô ta như từ trong tranh bước ra.

Trợ lý liếc mắt ra hiệu cho hai nhân viên phía cửa, nhân viên thu được tín hiệu chuẩn bị ra ngoài xem đang xảy ra chuyện gì, thì bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng “Ầm” vang lên, giữa bầu trời trong xanh một đàn bồ câu trắng đang vỗ cánh tung bay.

Chim bồ câu trắng nhào cánh trên không trung bay lượn, khiến cho bầu trời xanh thẳm như xuất hiện thêm màu sắc thuần khiết nhất.

“Này” nhân viên nhìn đàn chim bồ câu trắng đang bay đầy trời, nhất thời há hốc mồm, bật thốt lên, “Không phải đã nói là đại lễ bắt đầu thì mới thả chim bồ câu ra sao, tại sao bây giờ đã thả rồi.”

“Đùng.”

Mona buông lỏng tay ra, bó hoa theo làn váy mà rơi xuống, rơi xuống trên mặt đất.

Nụ cười, trên mặt cô ta không còn sót lại bất cứ ý cười nào.

Một giây sau, Mona đột nhiên từ trên ghế sa lông đứng lên, nhấc theo làn váy tuyệt vọng chạy ra bên ngoài, tông cửa xông ra.

Từng cơn sóng xô vào bờ cát trắng, chim bồ câu bay lượn trên bầu trời, Bắc Bộ loan đẹp đến nỗi làm cho người ta phải nín thở.

Cô đang đứng trước cánh cửa lớn của lễ đường đang đóng chặt lại.

Thời Tiểu Niệm bình tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn cánh cửa cao lớn trước mặt, cô rũ mái tóc dài, mái tóc dài chỉ được tùy ý tết hai bím tóc nhỏ ở đằng sau, đội một chiếc vòng hoa, kim cương được khảm nạm ở trong đó, dưới ánh mặt trời ánh sáng lấp lánh.

Thời gian cấp bách, cô phải tự mình bới tóc, trên mặt cũng trang điểm đơn giản sao cho nhìn trang nhã.

Ánh mặt trời chiếu xuống chiếc váy cưới trắng tinh khôi của cô, nhìn càng đặc biệt chói mắt, ý chỉ thân phận ngày hôm nay của cô khác với tất cả mọi người.

“Keng.”

Có tiếng chuông vang lên, âm thanh kia linh động mà cũng rất vang dội, vang xa khắp toàn bộ Bắc Bộ loan.

Theo tiếng chuông vang lên, cánh cửa đang được đóng chặt trước mắt từ từ mở ra.

Thời Tiểu Niệm đứng ở chỗ đó, đầu óc trống rỗng, trái tim đang đập kịch liệt, cơ hồ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Bên cạnh cô là Cung Âu, hắn chậm rãi giơ lên một tay lên, năm ngón tay ưu nhã mở ra.

Thời Tiểu Niệm ngước mắt nhìn về phía hắn, Cung Âu hạ tầm mắt nhìn chằm chằm vào cô, một đôi đồng tử cực kỳ đen kịt, ánh mắt kia hung hăng đến cực điểm, môi mỏng mấp máy, “Thời Tiểu Niệm, em không được tìm đường quay đầu lại, từ nay về sau, sống hay chết, em cũng đều phải cùng anh quấn lấy nhau.”

“Đến bước này rồi, em còn dám quay đầu lại à”

Thời Tiểu Niệm nhìn người đàn ông trước mắt điên cuồng đến đáng sợ, lạnh nhạt nói.

Cô không dám quay đầu lại.

Cho dù là núi đao hay biển lửa, cô cũng đều phải đi, cho dù máu me khắp người cũng vẫn bước tiếp.

Cô hơi chuyển tầm mắt, tầm mắt rơi vào bàn tay thon dài của hắn, sau đó chậm rãi duỗi ra duỗi bàn tay đang đeo găng tay trắng của mình ra.

Cô đặt tay của mình tay lên trên bàn tay của hắn.

Cung Âu nắm bốn ngón tay của cô, dời tầm mắt nhìn về phía cánh cửa của lễ đường đang từ từ mở ra.

Cửa lớn của lễ đường từ từ mở ra, bản hòa âm lãng mạn vang lên, sáu hoa đồng nhỏ đứng trước mặt bọn họ nhẹ nhàng bước vào.

Trước mặt bọn họ là một thảm đỏ nhìn không thấy điểm cuối.

eTruyen.net

Hai bên thảm đỏ là người máy màu bạc, giống như bảo tiêu khôi ngô đứng thẳng, vì bọn họ mà bảo vệ đại lễ đính hôn này.

Vào đúng lúc này, Thời Tiểu Niệm thừa nhận mình không tỉnh táo, cô giống như một thần tử bình thường mù quáng mà đi theo hắn- Quân Vương Cung Âu.

Tay cô được Cung Âu nắm trong tay, được hắn dẫn đi về phía trước, tay hắn cực kỳ nóng bỏng.

Trong lễ đường, hàng vạn khách mời đồng loạt xoay đầu lại mang theo nụ cười, nhìn phía bọn họ.

Sau đó, nụ cười trên mặt bọn họ lại từng cái từng cái một mất dần.

Giống như ống kính đang quay chậm lại, Thời Tiểu Niệm cảm giác được thảm đỏ là này là con đường dài nhất mà đời này cô đi, dài đến nỗi cô không biết mình có thể đi đến đích hay không.

Cô cùng Cung Âu dắt tay nhau đi theo tiếng nhạc vào lễ đường, đuôi váy thật dài kéo lê trên thảm đỏ.

Thời Tiểu Niệm cố gắng tập trung nhìn thẳng về phía trước, nhưng cô vẫn có thể nghe được tiếng hít khí lạnh của khách mời hai bên ghế ngồi, tất cả mọi người đều bị kinh hách.

Một ít khách mời đồng loạt từ trên ghế đứng lên, khó có thể tin mà nhìn cô dâu.

Cô dâu vốn nên là một đại tiểu thư Quý tộc tóc vàng mắt xanh, nhưng hiện tại đã trở thành một khuôn mặt Phương Đông.

Dần dần hai bên ghế ngồi, càng có nhiều người đứng lên hơn.

Mộ Thiên Sơ ngồi ở hàng ghế phía trước, vẫn quay đầu lại nhìn, bọn họ đi ngược chiều ánh sáng, bước đi chậm như vậy, nên khi hắn nhìn đến cũng không rõ ràng lắm.

Càng ngày càng tới gần.

Hắn mới nhìn rõ mặt của cô dâu, đó là một khuôn mặt mà hắn vẫn ngày đêm nhớ thương, thanh tú, hờ hững, lại có sự quật cường và nổi loạn từ trong xương tủy, người đã từng chăm sóc cho hắn nhiều năm, người con gái kéo hắn lên giữa trời tuyết giá lạnh, giờ khắc này lại đang mặc lụa trắng trùm khăn voan đi bên cạnh một người đàn ông khác.

“…”

Mộ Thiên Sơ từ chỗ ngồi đứng lên, khiếp sợ nhìn Thời Tiểu Niệm, ánh mắt nhìn về phía sâu xa kia, không cách nào che giấu được nỗi bi ai trong lòng.

Dường như hắn không nghe được bất cứ âm thanh gì xung quanh, đôi mắt không nhìn thấy cái gì khác, chỉ còn dư lại khoảng khắc Tiểu Niệm và Cung Âu nắm tay nhau bước vào lễ đường.

Tại sao lại như vậy.

Không biết.

Không nên như vậy.

La Kỳ và Tịch Kế Thao ngồi ở hàng ghế đầu tiên, không hẹn mà cùng từ chỗ ngồi đứng lên, nhìn về phía thảm đỏ kia.

Đến giờ phút nầy, những gì không hiểu đã được giải đáp.

La Kỳ đứng ở nơi đó, khó có thể tin mà nhìn khuôn mặt Thời Tiểu Niệm, cơ hồ như đứng không vững, nhất thời mới ngồi vào trên ghế, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, mũ cũng nhất thời bị lệch đi.

Thời Tiểu Niệm được Cung Âu nắm chặt tay về phía cuối thảm đỏ kia, hai người đứng trước bức tượng chúa Jesus vô cùng cao lớn.

Cung Âu thật sâu nhìn cô một cái, sau đó buông tay cô ra, hai người chậm rãi xoay người lại, đối mặt với vô số đôi mắt đang kinh ngạc, khiếp sợ và nghi vấn.

“Đừng sợ.”

Môi mỏng của Cung Âu khẽ mấp máy, âm thanh đè thấp.

Thừoi Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, cảm giác như linh hồn của mình đang bay đến nơi nào, cảm giác không thật, nghe được âm thanh của Cung Âu, lòng của cô mới chậm rãi yên ổn.

Cô nhìn về phía trước, đôi mắt khẽ chuyển động, bỗng nhiên như là nhận ra được cái gì, cô nhìn về phía một hàng ghế phía trước mát, chỉ thấy cha mình và Mộ Thiên Sơ đều đứng ở nơi đó, Mộ Thiên Sơ nhìn cô, ánh mắt kia làm cho cô có một loại khó chịu đến nghẹt thở.

Thiên Sơ.

Xin lỗi.

Chung quy, ngay cả cơ hội làm bạn cô cũng không cho hắn được, cái gì cũng đều không cho được.

Vị linh mục đứng ở trước mặt cô nói những lời thoại như một diễn viên đang nói với khán giả, nhưng không nói sai tên, thời điểm nên nói Tịch Tiểu Niệm thì chính là Tịch Tiểu Niệm, không gọi nhầm.

Một lát sau, có người đưa hai bản sách màu đỏ lên cho bọn họ.

Thời Tiểu Niệm hoàn toàn không biết quy trình của đại lễ đính hôn là cái dạng gì, chỉ có thể lặng lẽ mà tiếp nhận, Phong Đức đứng bên cạnh Thời Tiểu Niệm, thấp giọng dặn dò, “Cứ đọc những dòng được đánh dấu sáng màu là được, còn những chữ đỏ thì dừng lại.”

Nói xong, Phong Đức cầm lấy Microphone, nghiêng về phía Thời Tiểu Niệm.

Thời Tiểu Niệm đứng, mở sách trong tay ra, đọc câu chữ tên đó, “Tôi là hoa thủy tiên trên cánh đồng vàng, là hoa bách hợp trong thung lũng.”

Âm thanh của cô Thanh Nhu, giống như dòng nước dịu mát giữa khe suối, như bản nhạc nền nhẹ nhàng rót vào trong lỗ tai của mỗi người ở đây.

Cung Âu đứng thẳng tắp bên cạnh cô, con ngươi đen thẳng tắp nhìn chằm chằm vào cô, nhìn đôi môi mềm mại đang đọc lên từng câu thề nguyện, mãi đến tận khi cô niệm xong, hắn mới cúi đầu nhìn về phía sách trong tay, thì thầm đọc, “Người tôi yêu là một thiếu nữ, giống như một đóa Bách Hợp nằm giữa bụi gai.”

Đóa bách hợp nằm giữa bụi gai.

Tiếng nói của hắn trầm thấp từ tính, từng chữ đều gõ vào trong tim cô.

Thời Tiểu Niệm nghe được mà nhất thời trở nên say mê, may nhờ Phong Đức ra hiệu, cô mới tiếp tục đọc lời của mình, “Người yêu của tôi là một thiếu niên, giống như một gốc cây cây táo giữa vùng rừng rậm; tôi thích ngồi dưới bóng của anh ấy, trái cây của anh ấy làm trong miệng của tôi đầy vị thơm ngọt. Anh ấy đưa tôi vào hầm rượu, anh ấy cắm lá cờ mang tên tình yêu. Xin anh hãy dùng nho khô đến nuôi dưỡng em, dùng quả táo đến thức tỉnh em, bởi vì em bởi vì yêu bởi vì tình yêu của chúng ta.”

Một đoạn văn rất dài.

Thời Tiểu Niệm vẫn chưa đọc xong liền ngừng lại, hai tay của cô đang nâng sách, chuyển tầm mắt nhìn về phía trước.

Phía đầu thảm đỏ, nơi cửa lớn của lễ đường, Lancaster Mona mặc một chiếc váy cưới đứng ở nơi đó, ngược chiều ánh sáng, khiến cho người ta cơ hồ không nhìn ra cô ta đang mặc váy cưới màu gì.

Mona vừa xuất hiện, tất cả mọi người trong lễ đường được tỉnh lại sau lời nguyền chìm vào giấc ngủ, toàn bộ đều tỉnh lại.

Mona không ở đây, bọn họ đều sắp coi như mình tham gia nhầm lễ đính hôn rồi.

Quí khách của gia tộc Lancaster phía trước đều đồng loạt đứng lên.

La Kỳ ngồi ở chỗ đó đầu đau đến lợi hại, tay khẽ xoa đầu của mình.