Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 63

Chương 413: Cung Âu, Em Gả

Editor: Yuhina

Mộ Thiên Sơ nhìn tất cả mọi thứ xung quanh, đại lễ đính hôn này được thiết kế cực kỳ xa hoa, mỗi một chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ, thậm chí đá dưới chân cầu thang cũng được điêu khắc vô cùng tinh xảo.

“Nơi này được canh phòng cực kỳ nghiêm ngặt, ta dã đánh giá quá thấp, không biết chúng ta có trở thành con mồi trong lồng của Cung lão gia hay không” Tịch Kế Thao nói rằng.

Sự lo lắng của ông không phải là không có đạo lý.

Khắp nơi trong đây có thể thấy được sự canh phòng cẩn mật.

“Vì lẽ đó chúng ta chỉ có lẳng lặng đợi lễ cưới bắt đầu.” Mộ Thiên Sơ nói, trong mắt lộ ra tầm nhìn, “Nơi này là S thị, ở đây Cung Âu có rất nhiều người, cung Âu cố kỵ Tiểu Niệm nên sẽ không làm gì bất lợi với chúng ra, như vừa nãy lễ tân cho chúng ta vào, khẳng định cũng nhận được sự cho phép của Cung Âu .”

“Cháu khẳng định Cung Âu và cha mẹ hắn không phải cùng một giuộc ” Tịch Kế Thao hỏi.

“Cháu nghĩ, hắn không đến nỗi muốn mạng của Tiểu Niệm.” Mộ Thiên Sơ đi sang bên cạnh nói, “E rằng Cung Âu cũng không biết Tiểu Niệm bị bắt đi, chúng ta vào trong hôn lễ, cảnh cáo Cung lão gia một cái, có thể ông ra sẽ thức thời, mà thả Tiểu Niệm ra; nếu như Tiểu Niệm đã xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên không thể để cho lễ đính hôn của bọn họ được viên mãn, hơn nữa đây là lễ đính hôn, thì Cung gia cũng không thể công khai giết người.”

“Ừ, cháu suy tính chu toàn rồi.”

Tịch Kế Thao gật gù.

Bọn họ ở S thị không có thế lực nào, buổi lễ này lại được tổ chức vững như thành đồng, ngoại trừ biện pháp như vậy cũn không còn cách nào khác.

Mộ Thiên Sơ và Tịch Kế Thao đi vào, ngồi ở một vị trí khuất lẳng lặng cùng đợi.

Hồi lâu, điện thoại di động của Mộ Thiên Sơ vang lên, hắn nhận điện thoại, lãnh đạm mở miệng, “Làm sao, đã điều tra ra được bọn họ ở đâu chưa”

“Không nhìn thấy Cung Âu, Cung phu nhân đang hàn huyên cùng với mọi người, Cung lão gia cũng không nhìn thấy đâu. Bất quá chúng tôi phát hiện ra một chuyện kỳ quái.” Bảo tiêu ở trong điện thoại nói rằng.

“Chuyện gì”

Mộ Thiên Sơ lạnh lùng hỏi.

“Chúng tôi phát hiện có một nhóm người đang tìm người ở Bắc Bộ loan, chúng tôi theo dõi một lúc, theo cách bọn họ nói chuyện thì họ là người của Cung lão gia, nhưng không biết đang tìm ai.” Bảo tiêu nói rằng.

Cung lão gia đang tìm người

Mộ Thiên Sơ có chút ngạc nhiên mà mở to mắt, trong đầu trở nên hỗn loạn, chuyện gì thế này.

Vào lúc này, Cung lão gia muốn tìm người nào

Lúc ẩn lúc hiện, Mộ Thiên Sơ cảm giác có khả năng mình đã đoán sai toàn bộ.

“Làm sao vậy, Thiên Sơ, có chuyện gì không” Tịch Kế Thao nhận ra sắc mặt của Mộ Thiên Sơ có chút không đúng lắm.

Mộ Thiên Sơ ngồi ở chỗ đó, sau đó lắc lắc đầu, “Không có chuyện gì.”

Trong lúc này, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì.

Hắn luôn cảm thấy, bọn họ giống bị lạc vào trong một cái mê cung.

Không lâu sau, có nhân viên phục vụ trong đại lễ đính hôn đi tới, cung kính mà hướng về phía bọn họ khom lưng, nở nụ cười thật tươi, “Hai vị, có thể tiến vào lễ đường rồi.”

Mộ Thiên Sơ và Tịch Kế Thao đứng lên, theo chỉ dẫn của nhân viên mà đến chỗ cao nhất của lễ đường nguy nga, hoa hồng màu trắng được làm thành một chiếc cổng vòm kéo dài tới tận cửa lớn lễ đường, trên đất được rải đầy cánh hoa, trên đài cao bày rát nhiều quả táo, được xếp thành hình Kim Tự Tháp, có đứa nhỏ cầm lấy chơi trong tay.

Các tân khách lục đục đi vào Đại Lễ Đường.

Đây là một lễ đường phi thường khổng lồ, bên trong được bày biện nội thất theo kiểu phục cổ xa hoa, các hàng ghế được xếp thẳng tắp, phía sau lưng ghế đều được khắc hai chữ vô cùng lớn: ON.

Mộ Thiên Sơ nhìn một chút, lông mày hơi nhíu lại.

ON.

Hắn nhìn quanh bốn phía, đến giờ phút này, hắn mới phát hiện ra, từ khi bắt đầu bước vào Bắc Bộ loan hắn đều không thấy tên Cung Âu và Mona, cả tiếng trung và tiếng anh đều không có, chỉ có hai chữ, O và N.

“Tịch tiên sinh, Mộ tiên sinh, mời sang bên này.”

Nhân viên đưa bọn họ đi vào chỗ ngồi, Tịch Kế Thao được an bài ở vị trí hàng thứ nhất, mà Mộ Thiên Sơ thì lại ở hàng thứ hai, ngay phía sau Tịch Kế Thao.

“Chúng tôi ngồi ở đây?”

Tịch Kế Thao và Mộ Thiên Sơ nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy sự nghi ngờ.

“Đúng, mời hai vị vào chỗ ngồi.”

Nữ nhân viên mặc một chiếc váy màu xanh da trời mỉm cười ra hiệu cho bọn họ, sau khi an bài chỗ ngồi cho bọn họ xong liền quay người rời đi.

Khách mời dần dần vào chỗ, toàn bộ hội trường trở nên đông đúc náo nhiệt, đa số đều là người nước ngoài mắt xanh, dồn dập được dẫn vào chỗ ngồi.

Mộ Thiên Sơ ngồi tại chỗ, một tay đè lên tay có miếng băng gạc, trong lòng mơ hồ có chút bất an, hắn nhìn về bốn phía, đều không thấy Cung lão gia ngồi ở ghế chủ vị, chỉ thấy một người phụ nữ trung niên tao nhã cao quý ngồi xuống, người kia ngồi ở trên ghế, vẫn cùng người bên cạnh nói gì đó.

Quản gia Charles.

Mộ Thiên Sơ nhận thức.

Vậy người phụ nữ này chính là mẹ của Cung Âu, Mộ Thiên Sơ lạnh mặt quan sát, chỉ thấy tuy trên mặt bà đang duy trì nụ cười, nhưng đôi mắt vẫn không ngừng chuyển động, hiển nhiên trong lòng chắc cũng không nhẹ nhõm như vẻ bề ngoài vậy.

Vị trí bên cạnh bà trống không.

Đó là vị trí của Cung lão gia, nhưng ông ta lại không có ở đó.

Tại sao Cung lão gia lại không tới, lại còn phái người đi tìm ai, Mộ Thiên Sơ vừa vuốt ve miếng băng gạc trên tay vừa suy nghĩ, nghĩ mãi cũng không hiểu.

“Ông ấy không đến sao” La Kỳ ngồi ở vị trí bắt mắt nhất, trên mặt vẫn mang nự cười, nhưng âm thanh lại có phần căng thẳng, “Hôm nay là lễ đính hôn của Cung Âu, sao ông ấy lại không đến”

“Ông ấy” trong miệng bà là chỉ Cung lão gia.

“Lão gia phân phó, nếu như tất cả đều thuận lợi, ông ấy sẽ xuất hiện; nếu như không thuận lợi, ông ấy chuyển lời đến phu nhân không nên ở đây lâu, phải rời đi ngay khi có thể. Chuyện về sau lão gia sẽ an bài.” Charles khom lưng nói ở bên tai La Kỳ.

eTruyen.net

“Sao lại không thuận lợi đây, ai dám gây sự trong lễ đính hôn của con trai của ta”

La Kỳ nói rằng, liếc mắt nhìn chỗ trống bên cạnh, bà cũng không hiểu chồng mình đang suy nghĩ gì, đều đến S thị tại sao không xuất hiện ở trong đại lễ đính hôn, chỉ riêng điều này thôi cũng đủ để cho người ta suy đoán thành đủ thứ chuyện.

“Lão gia phân phó như vậy ạ.”

Charles thấp giọng nói.

“Được, ta biết rồi, ông đi xuống trước đi. Hãy chiêu đãi thật tốt các vị quí khách.” La Kỳ nói, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà cùng người bên cạnh nói chuyện phiếm.

“Vâng, phu nhân.”

Charles gật đầu, lặng lẽ lui xuống.

La Kỳ quay đầu, nhìn khách mời đang lục tục tiến vào, ánh mặt trời từ trên cao chiếu xuống, xuyên qua lớp kính hoa văn, ánh sáng vỡ thành vô số khối.

Thời gian từ từ trôi qua, tất cả mọi người đều mang theo tâm tư chờ đợi thời khắc đại lễ chính thức bắt đầu.

Cây đại thụ giữa biển cát trằn, thỉnh thoảng lại có chiếc lá rơi xuống.

Phong Đức đứng ở ngoài cửa kính, nhìn thời gian có chút lo lắng mà đợi, không ngừng đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại nhìn vào bên trong, chỉ thấy Cung Âu bình thản ngồi ở bên giường, không hề có một chút dáng dấp lo lắng mà chú rể nên có.

Mà Thời Tiểu Niệm lại ngồi dưới đất đưa lưng về phía cửa kính.

Hai người cứ lặng im ngồi ở trong phòng như vậy, giống như tất cả mọi hỗn loạn ở bên ngoài đều không có quan hệ gì với bọn họ.

“Phong quản gia, nếu bây giờ không đi thì sẽ không kịp thời gian bắt đầu đại lễ” một bảo tiêu không nhịn được lên tiếng nói.

“Ai mà không biết thời gian sắp đến rồi”

Phong Đức phát tiết mà quát lên, nhưng ông có thể làm được gì, tối hôm qua, thiếu gia đột nhiên muốn ông mang Thời Tiểu Niệm về, còn muốn trước tiên phải thăm dò ý tứ của Thời tiểu thư.

Ông không rõ mục đích của thiếu gia, nhưng lại không thể không làm.

Nếu như không làm, thiếu gia sẽ để ông không cần tiếp tục làm việc, ông không hiểu tại sao thiếu gia muốn mang Thời tiểu thư đi vào lúc này, đến tột cùng thì thiếu gia muốn làm cái gì.

Có ảnh hưởng đến đại lễ đính hôn không.

Suy nghĩ một chút, Phong Đức vẫn đưa tay ra gõ nhẹ ba lần ở trên cửa kính, sau đó kéo cánh cửa ra đi vào, hướng về phía Cung Âu cúi đầu nói, “Thiếu gia, tôi vừa nghe được phong thanh, lão gia đang phái người đi tìm người nào đó, hiện tại đang tăng thêm số người tìm kiến ở Bắc Bộ loan này.”

Cung Âu ngồi ở trên giường, nở nụ cười trào phúng, “Bây giờ cha tôi mới nghĩ đến tôi giấu Thời Tiểu Niệm ở chỗ cách lễ đường không xa, có phải là đã quá muộn rồi hay không”

Phỏng chừng cha hắn còn cảm thấy, hắn có thể muốn dẫn Thời Tiểu Niệm đi để cùng nhau chạy trốn.

Vì thế nên từ tối hôm qua đến bây giờ đều cho người ra bên ngoài tìm, nhưng làm sao có thể nghĩ ra cái mà hắn muốn không phải cùng nhau chạy trốn, mà muốn đường đường chính chính đính hôn.

Phong Đức nghe không ý tứ hiểu của Cung Âu lắm, chỉ nói, “Thiếu gia, nên đến lễ đường rồi.”

Thời Tiểu Niệm ngồi dưới đất, nghe được âm thanh của Phong Đức, thân thể của cô mạnh mẽ run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa trắng xám lại vừa hoảng sợ.

Đến lúc rồi.

“Đến lúc rồi.” Cung Âu ngồi ở trên giường, tùy ý khiêu một chân.

“Đúng, thiếu gia.”

Phong Đức đáp theo.

Nghe vậy, Cung Âu từ trên giường đứng lên, hạ tầm mắt nhìn Thời Tiểu Niệm một chút, khóe môi khẽ cong lên, “Xem ra đáp án của em vẫn không đổi, anh tôn trọng sự lựa chọn của em, vậy anh liền chúc em cùng người đàn ông kia song túc song phi.”

Tiếng nói của hắn trầm thấp, từ tính, bình tĩnh, không có một chút tức giận nào.

Cả người của Thời Tiểu Niệm lại một lần nữa run lên, cứ như vậy mà ngồi dưới đất, hai mắt tối tăm mà nhìn phía trước, trên mặt là vệt nước mắt đã khô.

“Chúng ta đi.”

Cung Âu đưa tay sửa sang lại lễ phục trên người, môi mỏng hơi cuộn lên, khuôn mặt anh tuấn không có một chút vui sướng vào, chỉ có vẻ lạnh như băng, trong đôi mắt màu đen không tìm thấy được một chút nhiệt độ nào, ánh mắt quyết tuyệt, cất bước về phía trước.

Hắn bước từng bước về phía trước.

Không thèm nhìn Thời Tiểu Niệm thêm một chút.

Hắn đi rồi, cô cũng sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa.

Thời điểm Cung Âu đi tới cửa, Thời Tiểu Niệm giơ tay lên nắm một góc áo của hắn, ngón tay mảnh khảnh có chút dùng sức mà nắm lấy.

“…”

Thân thể của Cung Âu lập tức cứng ngắc lại, hai mắt yên lặng nhìn cây đại thụ phía trước.

Thời Tiểu Niệm ngồi dưới đất, một tay vẫn nắm chặt lấy góc áo, một không chút huyết sắc hơi run rẩy nói ra vài chữ, “Em gả. Cung Âu, em gả.”

Âm thanh của cô nghẹn ngào ở trong cổ họng, từng chữ đều phát ra có chút gian nan đến như vậy.

Đã không còn đường lui.

Cung Âu thẳng tắp đứng ở nơi đó, lồng ngực đột nhiên như được người khác xoa nhẹ một cái, loại cảm giác đó rung động đến trí mạng.

Một lát sau, hắn cúi đầu nhìn về phía tay của cô, từng ngón tay đặc biệt dùng sức mà nắm.

“Nghĩ kỹ chưa” Cung Âu lạnh lùng nghiêm nghị hỏi, “Nếu em đã quyết định gả, thì cả đời này của em đều là của Cung Âu anh.”

“Em gả.”

Thời Tiểu Niệm nhắm mắt lại, cả người vẫn run rẩy đến lợi hại.

Cung Âu nhìn chằm chằm vào cô, khóe môi bỗng nhiên cong lên thật sâu, trong đôi mắt bỗng nhiên tràn ngập ánh hào quang, cất giọng nói, “Phong Đức, sát vách có mấy chiếc váy cưới được thiết kế cho Thời Tiểu Niệm, chuyển toàn bộ tới đây.”

Váy cưới.

Marry.

Đến giờ phút này, Phong Đức mới hiểu được Cung Âu muốn làm những gì, không khỏi kinh hãi đến biến sắc, “Thiếu gia, ngài không thể làm như thế được, ngày hôm nay là đại lễ đính hôn của ngài và Mona tiểu thư .”

Lúc Tiểu Niệm ngồi dưới đất trầm mặc không nói, chỉ có một cái tay vững vàng mà siết cung Âu quần áo một bên.

“Tôi nói đây là đại lễ đính hôn cuả tôi và Mona lúc nào ”

Cung Âu lạnh lùng hỏi ngược lại.

“Này”