Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 62

Chương 412: Anh Vốn Là Người Bệnh Tâm Thần!

Editor: shinoki

Mặc kệ thế nào, cô phải đi.

Cô đi, hắn mới có thể bình an vô sự.

Liều mạng một chút, Thời Tiểu Niệm xoay người muốn mở cửa.

” Ầm.”

Tay Cung Âu đột nhiên đè vào bên tai cô đặt trên cửa kính, dùng sức nhấn lên.

” Chờ một chút.”

Người kia đứng ở sau lưng cô, thấp mắt nhìn chằm chằm cô, tầm mắt khóa mặt cô lại, trên mặt anh tuấn không có bất kỳ biểu lộ gì, lạnh lùng mở miệng, “Nhìn lúc em nghe được anh có ý tự sát, liền nguyện ý đi theo Phong Đức, anh nghĩ anh nên nói cho em biết hậu quả nếu em từ chối giao dịch này.”

Hậu quả.

Tại sao lại có hậu quả?

Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, ngước mắt lên chống lại tầm mắt của hắn, trên người lạnh đến khó hiểu, giống như bị ngâm trong băng thiên tuyết địa vậy.

“Thời Tiểu Niệm.”

Cung Âu một tay đặt trên cửa, mặt ép tới gần má cô, mũi cơ hồ dán lên mặt cô, hô hấp ấm áp phả lên mặt cô, môi mỏng chậm rãi mở, từ chỗ sâu phát ra âm thanh, “Hậu quả em cự tuyệt chính là, anh sẽ biến buổi lễ đính hôn này thành tang lễ!”

“Tang lễ của ai?”

Thời Tiểu Niệm hỏi, thanh âm hoàn toàn run, lời cũng nói không hết.

Tại sao phải biến thành tang lễ ?

“Dĩ nhiên là tang lễ của anh và Mona, nga, đúng, anh yêu em như vậy, làm sao chịu để cha anh hại em, anh mang cha anh đi cùng cũng tốt.”

Cung Âu từ khoảng cách gần cô nói, môi mỏng cơ hồ dán lên cô, “Như vậy, em liền có thể cùng Mộ Thiên Sơ không có chút băn khoăn nào ở chung một chỗ, các người có thể giẫm đạp trên thi thể anh mà yêu nhau, kết hôn, sinh ra một đống con. Thật giống như cũng không tệ lắm, đúng không?”

Thân thể Thời Tiểu Niệm lạnh đến lợi hại, không tìm được một chút ấm áp.

“Cung Âu, anh điên rồi sao?”

Hắn làm sao lại nói ra lời như vậy ?

Nghe vậy, Cung Âu giống như nghe được chuyện cười, cười nhạo nói, “Anh vốn là người bệnh tâm thần!”

Hắn bị bệnh rối loạn nhân cách hoang tưởng, cô quên rồi sao, chuyện gì hắn cũng làm được.

“…”

Đến giờ phút này, Thời Tiểu Niệm đối với Cung Âu từ hốt hoảng, đau lòng biến thành kinh hoàng, cô sợ hãi nhìn khuôn mặt gần ngay trước mắt, tay chậm rãi rơi xuống từ trên chốt cửa, cả người mềm nhũn vô lực dựa vào cửa kính trượt xuống, ngồi dưới đất.

Hắn điên thật rồi.

Hắn làm sao lại cực đoan đến trình độ này.

Cung Âu thấp mắt nhìn chằm chằm cô, từ từ ngồi xổm xuống bên người cô, nâng tay lên đè trên vai cô, lòng bàn tay hắn nóng bỏng, đầu ngón tay theo bả vai cô đi lên, sau đó nắm cằm cô.

Thời Tiểu Niệm bị buộc ngẩng mặt lên, trong mắt một mảnh thủy quang.

“Em khóc cái gì, anh đây là vì tốt cho em.” Cung Âu ngưng mắt nhìn cô thong thả nói, giọng cực kỳ từ tính, “Thời Tiểu Niệm, anh đã hại em quá nhiều lần, hại em bị nhốt, hại em sinh trước thời hạn, hại thân thể em trở nên yếu, anh biết lỗi rồi, cho nên anh không thể hại em nữa.”

“…”

Thời Tiểu Niệm ngồi dưới đất, tầm mắt mơ hồ nhìn mặt hắn.

“Anh nhất định phải bảo vệ em.” Cung Âu lấy tay vuốt ve gương mặt mềm mại của cô, lau đi nước mắt của cô, “Hoặc là, anh dùng ngực mình bảo vệ em; hoặc là, anh sẽ dùng thi thể đầy đất để bảo vệ em.”

Thì ra, hắn biết lỗi rồi là ý này.

Lại là ý này.

Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, nước mắt mãnh liệt rơi xuống, “Anh, cái người điên này, anh không thể làm như vậy, anh và em đính hôn, anh biết anh sẽ trở thành kẻ địch của bao người không?”

Sớm biết như vậy, cô tình nguyện không khuyên hắn ở chung một chỗ với Mona.

Là cô sai rồi.

Sai hoàn toàn.

Cô không nghĩ tới hắn sẽ cố chấp đến trình độ ngọc đá cùng vỡ này.

“Anh biết.” Cung Âu ngồi xổm ở nơi đó, tiếp tục lau nước mắt cho cô, giọng trầm thấp mà kiên định.

“Vậy anh có biết cuộc sống bây giờ của anh tốt bao nhiêu không, có bao nhiêu người hâm mộ anh không, tại sao anh có thể phá hủy cuộc sống của mình?” Thời Tiểu Niệm kích động nói.

Cuộc sống của Cung Âu hắn huy hoàng như vậy, chói mắt như vậy, tại sao hắn có thể hỏng bét thành cái bộ dạng này, vì cô sao?

Tại sao hắn có thể.

Không có ai ngu như hắn, cũng không có ai làm như hắn.

Cung Âu nhìn cô, trong mắt hơi đỏ, sau đó cười nhẹ một tiếng, “Anh muốn lấy cuộc đời của anh đổi lấy cuộc đời của em, lấy mạng của anh lót đường cho em, để em sống tốt!”

“…”

Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm hoàn toàn hỏng mất, hai tay ôm lấy đầu mình đau nhức không chịu nổi, lên tiếng khóc lóc.

Kẻ điên.

Kẻ điên đáng sợ nhất.

“Em từ từ cân nhắc.” Cung Âu nhìn cô nói, từ dưới đất đứng lên, cúi đầu liếc mắt nhìn đồng hồ, “Từ giờ đến lúc buổi lễ đính hôn chính thức bắt đầu còn hai giờ nữa, em có thời gian lựa chọn.”

“…”

Thời Tiểu Niệm cứ ngồi như vậy ở chỗ đó, toàn thân phát lạnh, trong đầu hỗn độn.

Cô bị hắn ép đến không còn lựa chọn nào.

Tiến hoặc lui, cô đều phá hủy hắn, cũng hủy cả cuộc đời hắn.

Cô vốn không muốn như vậy, cô chỉ muốn hắn sống thật tốt mà thôi, cô chỉ muốn như vậy, tại sao phải ép cô đến bước này ?

Bắc bộ loan, giáp ranh S thị, vùng duyên hải, nước biển sạch sẽ, trong suốt, tựa như chiếu bầu trời lam vào trên mặt biển.

Trên bãi cát phần lớn đá là màu trắng, vô cùng lãng mạn.

Máy bay trực thăng bay qua bầu trời chụp cảnh đẹp phía dưới, dùng đá cuội xếp thành mấy chữ to trên bờ cát trắng : On engagement.

Cực kỳ tráng lệ.

Bắc bộ loan trừ nổi danh nhất là biển, chính là vô số nhà nhỏ màu trắng, tầng tầng lớp lớp nhà, chiếm chung một chỗ, hết sức xinh đẹp.

Sau khi được tu sửa, Bắc Bộ loan càng làm người ta cảm thấy đẹp không sao tả xiết.

Nơi được canh gác nghiêm mật nhất, từng chiếc xe sang trọng đậu ở vị trí quy định, các khách mời theo thang đá quanh co khúc khuỷu đi lên, có hoa hồng từ trên bay xuống, rời vào trên người mỗi người.

Có người thưởng thức hoa ở Bắc Bộ loan.

Có người đứng ở vị trí cao nhất ngắm nhìn biển khơi.

Có người đàm luận chuyện kinh tế, chính trị.

Đám con nít ăn mặc đáng yêu qua lại ở chính giữa nô đùa hoan nháo, ánh mặt trời chiếu xuống, mọi thứ tỏ ra cát tường và yên tĩnh, tràn đầy tốt đẹp.

Mona đứng chờ trong phòng cô dâu, đẩy cửa sổ ra, có hoa theo gió bay vào, áo cưới trên người cô tung bay, cô mở lòng bàn tay ra, một quả cánh hoa rơi vào lòng bàn tay cô, màu của cánh hoa đẹp đến nổi lòng người xốn xang, xa xa, có tiếng nhạc du dương truyền tới, cùng tiếng sóng biển lay động lòng người.

“Ngay cả hoa cũng chúc mừng các người, các người quả là trời ban một đôi.” Có khách mời tới chúc mừng Mona.

Mona thổi cánh hoa trong lòng bàn tay, mỉm cười nói, “Đây không phải là trời ban, là dùng kỹ thuật, nếu không lấy đâu ra nhiều hoa rơi như vậy.”

“Thì ra là như vậy, Cung tiên sinh đúng là một người có lòng.” Khách mời chúc mừng cô.

Mona cười, hướng mặt ra ngoài cửa sổ, nụ cười trong mắt ẩn đi, sau đó là sốt ruột.

Tay cô còn cầm điện thoại di động.

Rất kỳ quái, cô từ sáng đã gọi cho Cung Âu, liên tiếp không dưới mười cuộc, không có ai nhận, ngay cả Phong quản gia cũng không nghe điện thoại.

Là quá bận rộn sao?

Từ khách sạn đến Bắc Bộ loan, lúc đón cô dâu cũng chưa thấy Cung Âu, nói là chương trình đính hôn không cần chú rể tự mình đi đón cô dâu, cái này bỏ qua, sau khi đến Bắc Bộ loan, hắn sao cũng chưa đến xem cô một chút.

Tại sao một chút cũng không có chứ.

Một người trợ lý của Mona xuyên qua đám khách mời đang nói chuyện trời đất đi tới bên cạnh cô, thấp giọng dùng tiếng Anh nói, “Tôi không thấy đám người Phong quản gia, cũng không thấy Cung tiên sinh.”

“Không thấy?” Mona kinh ngạc nhìn về phía trợ lý, “Bọn họ bây giờ không phải đang nghênh đón khách quý sao?”

Dù Cung Âu không tự mình nghênh đón, Phong Đức cũng sẽ nghênh đi.

“Không có. Có thể là chuẩn bị sơ qua cho buổi lễ đi, một giờ sau sẽ bắt đầu, Cung tiên sinh có thể cũng khẩn trương.” Trợ lý trấn an chớ na.

Khẩn trương sao?

Cung Âu sẽ bởi vì đính hôn với cô mà khẩn trương sao?

Mona đứng ở cửa sổ, hai tay nắm chặt điện thoại, ánh mắt khẽ động, tại sao đến giờ phút này, lòng cô bắt đầu bất an ?

Luôn cảm thấy có chuyện gì sẽ phát sinh.

Nhưng có thể phát sinh gì đây, buổi lễ đã chuẩn bị xong, Cung Âu sẽ không làm tên quỷ nhát gan, làm chú rể chạy trốn chứ?

Sẽ không.

Hắn dù có cố chấp đi nữa cũng sẽ không cái gì cũng không kiêng kỵ.

“Đi tìm tiếp đi, tìm được Cung Âu thì bảo hắn gọi điện cho tôi.” Mona nói.

” Vâng, tiểu thư.” Trợ lý vội vả rời đi.

Mona thấp mắt nhìn điện thoại trong tay, bật sáng màn ảnh, hình nền là ảnh cưới của cô và Cung Âu, bọn họ không có chụp nhiều.

Cung Âu bận bịu, bọn họ chỉ chụp một album.

Mà trong album này, hắn cùng cô chụp chung rất ít, thân mật nhất cũng chỉ có bức này trong điện thoại cô, hai người đứng lưng đối lưng, trống một khoảng.

Lưng đối lưng, tựa như cách xa không với tới.

Cô nghĩ gì vậy.

Phải đính hôn.

Mona đưa tay vỗ vỗ mặt mình, hôm nay là ngày trọng đại trong đời cô, cô không thể suy nghĩ bậy bạ, cô phải làm cô dâu đẹp nhất.

Nghĩ như vậy, Mona đứng thẳng lưng, nhìn cánh hoa từ từ bay xuống ngoài cửa sổ.

Chỗ đón khách, Tịch Kế Thao mặt lạnh cùng Mộ Thiên Sơ bước xuống xe, đi tới chỗ đón khách, một đám hộ vệ đi theo phía sau.

“Ngài mạnh khỏe, xin ngài đưa thiệp mời ra.”

Cô gái đón khách dùng song ngữ Trung-Anh nói với mỗi một vị khách.

Mộ Thiên Sơ đưa thiệp mời ra, cô gái kiểm tra một lát, có chút nghi ngờ nhìn về phía Mộ Thiên Sơ, ” Xin lỗi, trên thiệp mời viết là Tịch Tiểu Niệm, Tịch tiểu thư.”

“Con gái tôi có chuyện, tôi thay mặt nó tới dự.”

Tịch Kế Thao lạnh lùng mở miệng.