Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 60

Chương 410: Không Phải Là Anh Không Muốn Đính Hôn Đấy Chứ ?

Editor: shinoki

Thời Tiểu Niệm khó có thể tin mở to hai mắt, tại sao cô bị mang tới chỗ này?

” Ầm.”

Có âm thanh truyền tới.

Thời Tiểu Niệm thở hồng hộc đứng ở cuối giường, chuyển mắt nhìn sang, chỉ thấy Phong Đức dùng chìa khóa mở cửa, có hai người hộ vệ đẩy cửa kính ra.

“Tịch tiểu thư.”

Phong Đức từ bên ngoài đi tới, trên người mặc đồng phục quản gia như thường lệ, áo sơ mi kết hợp với com lê, đồng hồ bỏ túi đeo ngay ngắn ở trước ngực, trên mặt có nếp nhăn, ngũ quan vẫn như cũ có thể thấy đã từng là anh tuấn, ông đi tới, trên mặt rõ ràng mệt mỏi, đôi mắt áy náy nhìn về phía Thời Tiểu Niệm.

Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn ông.

“Tịch tiểu thư, ngủ một đêm, đói bụng không, ăn một chút gì đi.”

Phong Đức nói, trong giọng nói mang theo áy náy.

Một người hộ vệ bưng mâm tới, bày từng món ăn lên bàn nhỏ. Một người hô vệ khác thì đi tới cởi dây trói tay Thời Tiểu Niệm ra.

Hai tay được tự do, Thời Tiểu Niệm lập tức xoa xoa cổ tay, nhưng không ăn cái gì.

Phong Đức thấy cô như vậy, áy náy sâu hơn, “Tịch tiểu thư…”

“Phong quản gia rốt cuộc là đang thay ai làm chuyện?” Thời Tiểu Niệm lạnh lùng nhìn ông, trong mắt không có một chút kính ý, “Cung Âu sao? Nhưng Cung Âu không thể nào cuốn lấy tôi.”

Nhất là vào lúc này.

Phong Đức đứng ở trước mặt cô, yên lặng.

“Cũng không thể là Mona, vậy chỉ còn lại Cung gia, tại sao? Mang tôi tới chỗ Cung Âu đính hôn rồi giết chết tôi sao? Đây là châm chọc và làm nhục tôi trước khi chết sao?” Thời Tiểu Niệm lạnh lùng hỏi.

“Tịch tiểu thư, trước hãy ăn một chút đi.”

Phong Đức than nhẹ một tiếng, nói.

Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, cảm giác mình đang nói chuyện với một khúc gỗ, cô đánh giá Phong Đức, nhìn trên mặt ông có một vết thương nhỏ, không khỏi cười khổ một tiếng, “Trước kia lúc ở cạnh Cung Âu, tôi đối với những người bên cạnh hắn bao gồm cả hắn đều cảm giác tức giận cùng tuyệt vọng, chỉ có Phong quản gia ông là tốt với tôi.”

“…”

Phong Đức nhìn cô, trên mặt áy náy sâu hơn.

“Tôi nhớ lúc mới bắt đầu nhất, Phong quản gia còn tìm hiểu tôi thích ăn chút gì, tự mình xuống bếp cho làm cho tôi ăn.” Thời Tiểu Niệm nói.

Phong Đức có chút ngạc nhiên nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, khi đó, ông thực sự rất đồng tình, rất thương xót cho cô, cho nên tự mình xuống bếp, nhưng cho tới bây giờ không có nói qua, không nghĩ tới cô lại biết.

“Xin lỗi, Tịch tiểu thư, là tôi lừa cô.”

Phong Đức nói.

Bất kể là dạng tình cảm gì, một khi trùm lên tính toán cùng lừa dối, sẽ không trở lại thuần túy như trước kia.

Thời Tiểu Niệm nhìn về phía ông, ngồi xuống ở cuối giường, “Phong quản gia, thân là quản gia sẽ có rất nhiều thân bất do kỷ đi, thế giới quản gia các người không có đúng sai, chỉ có chủ nhân.”

“…”

Phong Đức trầm mặc ngồi ở chỗ đó.

“Thật là Cung gia muốn giải quyết tôi sao?” Thời Tiểu Niệm nhìn Phong Đức hỏi, nói từng chữ từng chữ, “Nếu như là Cung gia, tôi không nên bị làm nhục, không nên bị ngược đãi, mời Phong quản gia cho tôi một đao đi, tôi tình nguyện chết trong tay ông.”

Cô không muốn giống như con cá mặc cho Cung gia xẻ thịt, cô không phản kháng, không có nghĩa là cô không đau hận, không căm ghét.

“Tịch tiểu thư…”

Phong Đức nhìn cô muốn nói lại thôi.

“Hôm nay là ngày Cung Âu đính hôn.” Thời Tiểu Niệm nói, Phong Đức mới vừa nói cô ngủ cả đêm, cũng chỉ nói ở chỗ này, hôm nay Cung Âu sẽ cùng Mona đính hôn.

Cô chết vào ngày Cung Âu đính hôn, không có gì châm chọc hơn so với chuyện này.

Nghe vậy, Phong Đức tiến lên một bước, đang muốn nói gì đó, một thanh âm lạnh lùng từ tính bỗng nhiên từ bên ngoài truyền tới, “Em muốn chết như vậy?”

Thời Tiểu Niệm ngồi ở cuối giường, nghe vậy, cả người cũng cứng ngắc, trong nháy mắt máu trong người như chảy ngược vậy, đôi mắt khó có thể tin mở lớn, ngơ ngác nhìn về phía trước.

Thanh âm kia làm sao queb vậy, lẽ nào là hắn.

Hắn không thể nào xuất hiện ở chỗ này.

Bên tai truyền tới tiếng giày giẫm trên cát mịn, từng bước từng bước trầm ổn

Cô cứng đờ từ từ quay đầu, nhìn ra phía ngoài, bên ngoài cửa kính chỉ có một mảnh lụa trắng, một cây đại thụ, không có gì cả, nhưng tiếng bước chân càng ngày càng gần.

Bên ngoài cửa kính trong suốt, một đôi chân được bao bọc trong quần dài màu đen tiến vào tầm mắt cô trước.

Ngay sau đó, một thân ảnh cao lớn chiếu vào trên mặt kính.

Một khắc kia, bên ngoài lá trên cây bay xuống.

Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên giường, hai chân còn bị trói, cô khó tin nhìn, rất lâu sau, hình ảnh đó khắc sâu trong trí nhớ Thời Tiểu Niệm.

Thời tiết rất tốt, bóng người Cung Âu ở trên cửa kính, thật cao mà ưu nhã, thân hình thẳng tắp, hắn mặc một bộ lễ phục màu đen, cắt may khéo léo, không một chút nào tỳ vết, gò má của hắn hoàn mỹ anh tuấn, sống mũi thẳng tắp, trên tai mang một chiếc khuyên kim cương, che giấu vết thương, có lá cây rơi xuống, làm nên cho hắn.

Hắn đi qua một ô vuông cửa kính, cuối cùng đứng yên ở giữa cửa, chặn lại ánh mặt trời, đôi mắt đen nhánh nhìn cô thẳng tắp, trên mặt không có một chút biểu tình.

“…”

Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn hắn, ngay cả hít thở cũng không yên.

Cô không thể nào tin nổi vào mắt mình, sao lại là Cung Âu, tại sao có thể là Cung Âu ?

Cô sai rồi.

Cô nghĩ lầm rồi.

Phong Đức vẫn trung thàn với Cung Âu. Là cô hiểu lầm, nhưng tại sao Cung Âu phải bắt cô vào hôm nay, hắn muốn làm gì?

“Đi ra ngoài.”

Cung Âu nhìn cô, môi mỏng khẽ nhếch, giọng lạnh lùng mở miệng.

” Dạ, thiếu gia.”

Phong Đức cùng hai người hộ vệ lui xuống, đóng chặt cửa kính.

Trong phòng chỉ còn lại Cung Âu và Thời Tiểu Niệm, Thời Tiểu Niệm ngây ngốc nhìn hắn, nhìn lễ phục trên người hắn.

Nghe nói lễ phục đều là hắn tự mình lo liệu, hắn là người bắt bẻ, không chấp nhận một chút khuyết điểm nào, quả nhiên lễ phục đính hôn đặc biệt đẹp mắt, nhìn màu sắc đơn giản, nhưng trong đó phản chiếu sự cao quý, cúc áo được làm từ lam bảo, giá trị không nhỏ.

Hôm nay hắn, anh tuấn hơn cả ngày thường.

“Lễ phục hôm nay của anh thế nào, đánh giá một chút.” Cung Âu lạnh lùng mở miệng, giọng trầm thấp từ tính, ánh mắt quét về phía cô.

Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó căn bản không nói ra lời, cô há miệng một cái, thanh âm giống như nghẹn trong cổ họng vậy, không cách nào nói ra.

Đây là cái gì?

Hôm nay là ngày hắn đính hôn, nhưng hắn mặc lễ phục tinh xảo nhất xuất hiện trước mặt cô.

Cung Âu liếc nhìn chung quanh, tầm mắt rơi vào trên một cái ghế, đưa tay kéo lưng ghế qua, chân ghế bị kéo trên sàn nhà phát ra tiếng vang thấp kém.

Thanh âm kia kéo dài đăng đẵng, dáng dấp hành hạ Thời Tiểu Niệm, hành hạ cô đứng ngồi không yên.

Cung Âu chậm rãi kéo ghế đến trước mặt cô, lưng ghế hướng về cô, hắn ngồi ngược, hai cánh tay tùy ý khoác lên ghế, đôi mắt nhìn chằm chằm cô, con ngươi cực kỳ đen, môi mỏng khẽ động, “Lễ phục này của anh rất xấu, xấu đến mức em không muốn đánh giá?”

Thời Tiểu Niệm liên tục rùng mình, cô ngước mắt đón lấy tầm mắt Cung Âu.

Cung Âu nhìn chằm chằm cô, khoé môi câu khởi một độ cong, cười như không cười, mang theo mấy phần tà khí, khiến cho người ta không biết hắn đang nghĩ gì.

“Là anh bắt tôi.”

Thời Tiểu Niệm có chút chậm rãi nói ra một câu nói nhảm.

Là Cung Âu đã hạ thủ với cô, đáp án này còn sốc hơn so với Cung gia, cô cảm giác mình đã chết rồi mà lại quay về.

“Lễ phục khó coi?”

Không có được câu trả lời, Cung Âu khăng khăng hỏi tiếp, cằm đặt trên cánh tay, tròng mắt đen thẳng tắp nhìn chằm chằm cô.

Tại sao muốn cô đánh giá lễ phục của hắn?

Trong lòng cô không dễ chịu.

“Rất đẹp mắt.” Thời Tiểu Niệm khó khăn từ trong cổ họng phát ra âm thanh, một giọt mồ hôi rịn từ trán chảy xuống, “Quần áo anh chọn sao khó coi được.”

” Ừ, anh cũng cảm thấy rất đẹp mắt.”

Cung Âu ngồi ngược ghế, hai chân dài mở rộng, một chân dựa rất gần cô, nói xong, hắn nhíu mày, tràn đầy tự mãn đắc ý.

Nhìn bộ dáng này của Cung Âu, Thời Tiểu Niệm có dự cảm xấu, trong lòng vừa hoảng vừa loạn.

Lúc hắn nóng nảy nổi giận cũng không như này, đây chính là bộ dáng doạ người, không có nổ tung, không có tức giận, hắn giống như đeo lên một chiếc mặt nạ, hắn nhìn bạn, hắn cười, sẽ khiến bạn không lạnh mà run.

“Cung Âu, mẹ tôi bị bệnh, tôi rất lo lắng cho bà ấy, anh để tôi về chăm sóc bà ấy đi.”

Thanh âm Thời Tiểu Niệm mềm nhũn nói.

Vào hôm nay dưới bối cảnh này, đối mặt với Cung Âu, cô chỉ muốn trốn.

“Hôm nay ngày anh đính hôn, em cũng không có điều gì muốn nói với bạn trai cũ là anh sao?” Cung Âu nhìn chằm chằm cô nói, con ngươi đen nhánh phản chiếu gương mặt đáng yêu, điềm đạm của cô.

“Điều nên nói không phải chúng ta đã nói rồi sao?”

Thời Tiểu Niệm nói, hai tròng mắt trong suốt lộ vẻ bối rối.

Cô không hiểu người đàn ông trước mắt, bọn họ đã chia tay, cô buông tay, hắn cũng buông tay, hắn chính miệng nói muốn để cô tự do, những thứ này đều chuyện mới xảy ra tháng trước.

Hắn sẽ không quên đi.

“Nhưng hôm nay là ngày anh đính hôn.”

Cung Âu ngồi trên ghế dựa chăm chú nhìn cô, giọng trầm thấp đến âm ách, “Em biết hôm nay có bao nhiêu người tới không? Bọn họ đều chờ nhìn anh đính hôn, sau khi đính hôn, anh sẽ cùng Mona ngủ chung một giường, để cho cô ấy vì anh mang thai thế hệ kế tiếp, anh phải tuân theo quy định của Cung gia, phải tuân theo mối quan hệ giữa quý tộc, sau đó sống như cái dáng vẻ kia của cha anh.”

Thời Tiểu Niệm nhìn hắn không nói ra lời.

“Sau ngày hôm nay, Cung Âu trước kia hoàn toàn biến mất, em nói xem, hôm nay không phải là một ngày quan trọng sao, em nên nói chút gì đó với anh chứ?” Cung Âu nhìn chằm chằm cô hỏi.

Rõ ràng người đàn ông ở trước mặt truyền thông tung bay đắc ý, giờ phút này, cô không thấy được trên mặt hắn có một chút vui vẻ vì đính hôn.

Thời Tiểu Niệm giật giật môi, có chút khó khăn hỏi ra lời, “Cung Âu, không phải là anh không muốn đính hôn đấy chứ?”

Hắn không tình nguyện kết hôn, không tình nguyện bị định đoạt, không tình nguyện cùng Mona sống nốt quãng đời còn lại, phải không?

“Bây giờ cái này còn có ý nghĩa sao?” Cung Âu tà khí ngoắc ngoắc khoé môi, “Người nên tới đều đã tới, nên chuẩn bị cũng chuẩn bị, em muốn anh đính hôn ở đây, hôm nay anh liền đính hôn ở đây. Anh vì em mà đặt, cho nên anh muốn hỏi một chút, Thời Tiểu Niệm, em có hài lòng không?”