Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 58

Chương 408: Đêm Trước Đính Hôn, Thời Tiểu Niệm Bị Bắt Đi

Editor: shinoki

Nhất định là.

Phong Đức nhìn mặt Thời Tiểu Niệm tái nhợt sợ hãi, trong mắt lướt qua một ý nghĩ sâu xa, ông nhàn nhạt thở dài, sau đó nói, “Đi thôi, Tịch tiểu thư, đến rồi cô sẽ biết.”

Thời Tiểu Niệm không biết tại sao mình trở nên mệt mỏi giống bây giờ như vậy, chuyện bên người cô quá nhiều, Cung Âu thật không thể xảy ra chuyện nữa.

Không thể.

“Đại tiểu thư!” Bác sĩ lông mày sẹo chạy đến, phòng bị nhìn Phong Đức, trong miệng nói, “Phu nhân còn đang nằm ở trên đấy.”

Thời Tiểu Niệm quay đầu lại nhìn về phía bác sĩ lông mày sẹo, nói, “Tôi phải đi ra ngoài một chuyến, anh mang mấy người đi cùng tôi.”

Phong Đức tới một mình, cô bây giờ còn bị người Cung gia theo dõi, e rằng chưa tới bên cạnh Cung Âu, trên đường đã xảy ra chuyện.

” Dạ, Đại tiểu thư.”

Bác sĩ lông mày sẹo gật đầu, xoay người chuẩn bị đi vào kêu người.

“Không cần gọi người đi, Tịch tiểu thư, chúng ta đi thôi.” Phong Đức mở cửa xe, một tay nắm tay Thời Tiểu Niệm đẩy cô ngồi vào.

Bác sĩ lông mày sẹo quay đầu lại, Thời Tiểu Niệm trong nháy mắt cũng nhận ra không đúng.

Phong Đức cho tới bây giờ đều không làm người khác khó chịu, có lời đều là chậm rãi nói, trời sập xuống ông cũng rất khó biến thành người hấp tấp.

“Phong quản gia, ông…”

Thời Tiểu Niệm bị đẩy vào trong xe, muốn xuống xe, Phong Đức bỗng nhiên cầm một chai gì đó phun mấy cái về phía cô.

Thời Tiểu Niệm không có phòng bị, cơ hồ hít vào toàn bộ trong mũi, rất nhanh tầm mắt cô liền mơ hồ, cả thế giới xoay tròn điên đảo.

Bác sĩ lông mày sẹo xông lại giao thủ với Phong Đức, một đám người mặc tây trang màu đen lao ra, tập kích bác sĩ lông mày sẹo, hộ vệ của Thời Tiểu Niệm trong bệnh viện cũng vọt ra.

Pháo bông nở rộ trên bầu trời đêm.

Phía trước bệnh viện một mảnh an tĩnh, gió đêm lạnh lẽo, mọi người tư đánh thành một đoàn, có lưỡi dao sắc bén mang hàn khí lóe lên trong mắt Thời Tiểu Niệm.

Thời Tiểu Niệm vịn cửa xe muốn đứng lên, nhưng thân thể mềm yếu vô lực, cô nhìn Phong Đức gương mặt hiền hòa, có chút căm giận.

Tại sao ngay cả Phong quản gia cũng lừa gạt cô ?

Hắn là một ông già tốt như vậy.

Thời Tiểu Niệm dùng răng cắn chặt môi, bức bách mình tỉnh táo, cô đặt tay trên cửa xe cố gắng muốn đứng lên, làm thế nào cũng không đứng lên nổi.

Cô phải đi về.

Cô phải trở về bên cạnh mẹ.

Thế giới trước mắt một mảnh trời đất quay cuồng, Thời Tiểu Niệm từng bước một khó khăn đi về trước, bỗng nhiên trước mắt tối sầm, cả người ngã xuống.

“Lập tức mang Tịch tiểu thư đi!”

Phong Đức cuốn lấy bác sĩ lông mày sẹo, nói với thủ hạ bên cạnh.

Lúc Mộ Thiên Sơ ở trong bệnh viện nhận ra được tình hình không đúng đã không kịp, hắn chạy như điên ra bên ngoài, lao ra cửa bệnh viện, bên ngoài đã loạn thành một đoàn, chỉ thấy một chiếc xe màu đen nhỏ lấy tốc độ vùn vụt biến mất ở trong tầm mắt hắn.

“Đừng đánh nữa, đuổi theo cho tôi!”

Mộ Thiên Sơ rống to, lo lắng nhìn hướng xe nhỏ biến mất.

Tiểu Niệm.

Đáng chết.

Mộ Thiên Sơ ngồi lên một chiếc xe, ngay cả thắt dây an toàn cũng không thắt liền đạp cần ga đuổi theo.

Ngày rốt cuộc cũng sáng.

Khắp S thị được canh gác nghiêm ngặt.

Một ngày hoàn toàn mới.

Không ít dân chúng cùng truyền thông tụ tập hai bên đường xe hoa đậu, chờ xem một chút tình hình liên quan tới đại lễ đính hôn.

Khách sạn Thiên Hoa.

Từ lúc tia sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào cửa sổ, Mona đã ngồi trước bàn hóa trang tuỳ người trang điểm, thiết kế kiểu tóc, ba người đồng thời vây bên cạnh cô, làm đến tận thiện tận mỹ, không có một chút tỳ vết.

Mona nhìn mình trong gương, trên khuôn mặt kiều diễm lộ ra nụ cười, không che giấu được vui sướng trong mắt.

“Nhìn xem, em gái chúng ta hôm nay xinh đẹp biết bao a.”

Ở cửa, mấy người đàn ông mặc âu phục đứng thẳng ở nơi đó, người người cả người quý khí, đều là mặt đầy cười nhạo nhìn về phía Mona.

“Đó là đương nhiên, em so với vợ con các anh xinh đẹp hơn nhiều.”

Mona mặt đầy kiêu ngạo nói, đối mặt với mấy người anh trong gia tộc, trên mặt cô lộ ra mấy phần thân là em gái mềm mại, xinh đẹp.

Mấy người đàn ông ngũ quan rõ nét, khuôn mặt chuẩn phương tây đều bị chọc cười, “Đúng rồi, ai có thể xinh đẹp hơn Đại tiểu thư Lancaster của chúng ta.”

Một người đàn ông lớn tuổi đi tới sau lưng Mona, hai tay đè trên bả vai cô, nhìn cô trong gương, nói, “Mona, sau khi đính hôn, em không thể tiếp tục làm đại tiểu thư bốc đồng, em sẽ lấy họ Cung, sau này quan hệ giữa Lancaster và Cung gia trách nhiệm sẽ rơi vào người em, biết không?”

“Em biết mình gánh vác trách nhiệm gì.”

Mona gật đầu một cái, mỉm cười nói.

Thân là quý tộc sẽ tự nhiên biết trên vai mình gánh vác trách nhiệm gì, sau này cô hưởng vinh hoa gì cũng phải gánh vác trách nhiệm tương ứng.

“Em là cô gái thông minh nhất, anh tin em nhất định sẽ làm rất tốt.” Người đàn ông đứng ở sau lưng cô nói.

Một nam sinh mười lăm, mười sáu tuổi ngồi xổm bên người Mona, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, mở to đôi mắt màu xanh, cười mặt đầy giảo hoạt, dùng tiếng Trung nói, “Chị Mona, chị bảo Cung Âu cho em một người máy đi, nghe nói nội bộ N.E có người máy chức năng tốt nhất, chưa đưa ra thị trường.”

“Em a, chỉ biết chơi những thứ này.” Mona đưa tay vỗ vỗ đầu cậu sẵng giọng, “Yên tâm đi, chị nhất định giúp em có được người máy tốt nhất.”

Quan hệ giữa cô và Cung Âu đột nhiên tăng mạnh, Cung Âu gần đây lại không nổi nóng hay sinh khí với cô, muốn một người máy chẳng qua là một chuyện nhỏ.

“Chơi những thứ này không có gì không tốt, cha em nói, bây giờ con em trong quý tộc, chỉ có Cung Âu có thành tựu tuyệt vô cận hữu*, muốn em học tập. cha em còn khen chị Mona biết chọn người, tốt hơn nhiều so với những quý tộc bụng không có nước kia. ” Tiểu nam sinh ngồi xổm ở nơi đó nói.

(*Tuyệt vô cận hữu: hiếm có, có một không hai)

Lời vừa nói ra, người cả phòng đều cười.

Có người cười nhạo cậu, “Là trong bụng không có mực, ngày ngày đòi phải học văn hóa Trung quốc, kết quả học như vậy sao?”

“Tại sao trong bụng phải có mực? Làm sao uống được.”

Tiểu nam sinh nghiêm túc hỏi.

Mọi người cười rộ.

Mona ngồi ở chỗ đó bật cười, nhìn huynh đệ tỷ muội trong phòng, trên khuôn mặt mỹ lệ tràn đầy nụ cười.

Cả gia tộc đều rất coi trọng buổi lễ đính hôn của cô, rối rít buông mọi chuyện xuống, chạy tới S thị chúc mừng cô.

Mona nhìn mình trong gương, có tia sáng rơi vào trên người cô, cô cảm thấy mình hôm nay đẹp đến vô cùng rực rỡ, hôm nay hẳn là thời khắc đẹp thứ hai trong đời cô, thời khắc đẹp nhất là ngày kết hôn trong tương lai.

“Đúng rồi, chị Mona, em thấy trên thiệp mời nói hôn lễ cử hành ở vùng vịnh phía Bắc, đó là nơi nào? thánh địa kết hôn Trung quốc?” tiểu nam sinh kia lại hỏi.

Nói đến chỗ này, trên mặt Mona lộ ra nụ cười hạnh phúc, ” vùng vịnh phía Bắc là vị trí giáp ranh nhất với S thị, nơi đó có biển, có cát trắng, rất đẹp. ”

Nơi đó không phải vùng đất du lịch, không phải thánh địa kết hôn gì.

Là được Cung Âu tạo ra.

Cô tận mắt nhìn Cung Âu tiêu tốn rất nhiều tâm tư, đã từng, cô cho là Cung Âu sẽ không tốn nhiều tâm tư với buổi lễ đính hôn, giống như tuyên thệ vậy, còn chạy đi giữa chừng.

Nhưng lần này, hắn tự mình hao phí tâm tư chuẩn bị cho buổi lễ đính hôn, so với cô còn tốn nhiều tâm tư hơn.

“Vùng vịnh phía Bắc là một tay Cung tiên sinh tạo ra, là món quà dành tặng cho Mona tiểu thư của chúng ta. Chờ sau khi kết hôn, nơi đó sẽ bị đóng lại, sẽ không ai được vào.”Một người trợ lý bên cạnh nói.

“Xem ra Cung Âu rất để ý Mona.”

Cả đám lại bắt đầu rối rít hoặc chúc phúc hoặc chế nhạo Mona, tiếng cười lan khắp phòng.

Bên ngoài, một vài trưởng bối Lancaster mặc đồ bông đứng túm năm tụm ba bàn luận về đại lễ đính hôn hôm nay.

Dáng vẻ vui mừng.

Trong bệnh viện, mùi thuốc tản ra trong không khí.

Từ Băng Tâm nằm trên giường vẫn chưa tỉnh lại, Tịch Kế Thao đứng ở mép giường, gương mặt nghiêm túc cứng ngắc, có vài nếp nhăn, đã trung niên nhưng vẫn thấy được nét anh tuấn năm đó, chân mày ông nhíu thành hình chữ “Xuyên” (川), tay cầm thật chặc tay Từ Băng Tâm.

Chỉ một thời gian không thấy, con gái bị bắt, vợ nằm ở trên giường không có ý tỉnh lại.

Tịch Kế Thao dù có là một người kiên cường đi chăng nữa, giờ khắc này cũng khó tránh khỏi có chút mệt mỏi cùng hỗn loạn.

Mộ Thiên Sơ đi tới đi lui ở trong phòng bệnh.

Hắn tối hôm qua đuổi theo xe kia đi ra ngoài, theo đuổi rất lâu, cuối cùng vẫn bị hất ra.

Có vô số xe tới cản hắn, hắn căn bản không cứu được Thời Tiểu Niệm.

Thời Tiểu Niệm bị bắt đi, sống chết không biết.

Sắc mặt hắn tái nhợt, huyệt thái dương đột nhiên giật, hai chân đạp trên đất, nhưng giống như giẫm trên mây, hoàn toàn không có cảm giác thực tế.

“Tịch tiên sinh, Mộ thiếu.”

Bác sĩ lông mày sẹo từ bên ngoài vội vả đi vào.

“Thế nào rồi?”

Mộ Thiên Sơ khẩn trương hướng hắn xông tới.

Bác sĩ lông mày sẹo lắc đầu một cái, nói, “Hôm nay là đại lễ đính hôn của Cung Âu, vô số nhân vật nổi tiếng ở các nước tới S thị, còn có một vài chính khách tham dự, khắp thành canh gác nghiêm ngặt, tìm người không dễ dàng, chúng tôi không điều tra được tung tích Đại tiểu thư.”

“…”

Nghe được như vậy, Mộ Thiên Sơ ảo não nhắm hai mắt, ngón tay nắm chặt thành quả đấm, “Xem ra Cung gia không nhịn được, không muốn xảy ra bất ngờ, muốn trực tiếp giải quyết Tiểu Niệm.”

“Sao cháu biết là người Cung gia bắt Tiểu Niệm?”

Tịch Kế Thao ngồi ở mép giường hỏi, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Mộ Thiên Sơ.

“Là Tiểu Niệm nói, Cung lão gia muốn mạng cô ấy.” Mộ Thiên Sơ đi tới trước mặt Tịch Kế Thao, cúi đầu xuống, trầm thấp nói, “Mặc dù Phong Đức tới mang Thời Tiểu Niệm đi, nhưng hẳn sẽ không phải Cung Âu hạ thủ, hắn và vị hôn thê của hắn bây giờ không có hơi sức quản Tiểu Niệm.”

Cung Âu muốn xuống tay với Thời Tiểu Niệm sẽ không cần chờ tới bây giờ.

“Nói tiếp.”

Tịch Kế Thao nói, nghe hắn phân tích.

“Vả lại, Phong Đức tuy là quản gia của Cung Âu, nhưng nói thế nào cũng là được Cung gia đào tạo, nghe lệnh Cung lão gia làm việc cũng không kỳ quái.” Mộ Thiên Sơ nói, giọng có chút hốt hoảng, “Hôm nay khắp thành phố canh gác nghiêm ngặt, tìm người rất khó.”

Sắc mặt Tịch Kế Thao trầm xuống, hết sức khó coi, thanh âm vững chắc, “Thiên Sơ, cháu cảm thấy bây giờ xác suất Tiểu Niệm còn sống là bao nhiêu?”