Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 55

Chương 405: Đúng Là Cô!

Editor: Yuhina

Thời Tiểu Niệm quay đầu, nhìn về phía Mộ Thiên Sơ đang gọi điện thoại, khẽ nói, “Sao Thiên chi cảng lại có tình huống gì khác thường được.”

Trước khi đại lễ đính hôn của Cung Âu được tổ chức thì hắn sẽ luôn ở nơi này, như vậy, những người kia sẽ không chọn ra tay ở đây.

Vì lẽ đó, Thời chi cảng trở thành nơi tránh gió của Từ Băng Tâm và tiểu Quỳ, nếu bọn họ ở đây thì sẽ không phải chịu chút quấy rầy nào, nhưng sau khi lễ đính hôn kết thúc, Cung Âu sẽ rời khỏi đây, cho nên cô mới muốn để bọn họ về Italy.

Dù cho Italy bên kia cũng bị theo dõi, nhưng nói thế nào thì đó cũng là địa phương của chính mình, Tịch gia có thể tự vệ.

“Đã như vậy, vì sao em cũng không ở nơi này” Mộ Thiên Sơ nhìn cô hỏi.

“Em sẽ ở, sao có thể biết được đối phương sẽ chuẩn bị thủ đoạn như thế nào” chung quy muốn qua sông, cũng phải có một người đi thử xem nước có không sâu như vậy.

“Có phải em muốn vì Tịch gia mà đem mình làm mồi nhử.” Mộ Thiên Sơ nói, “Xuống xe đi, em cũng đã mệt mỏi rồi, đi về nghỉ.”

“Ừ.”

Thời Tiểu Niệm gật đầu, đẩy cửa xe ra xuống xe, tay lại bắt đầu đau, gần đây cô kí tên quá nhiều, các ngón tay đau nhức không ngớt.

Cô vặn khớp tay, tay đã được Mộ Thiên Sơ tóm tới, Mộ Thiên Sơ xoa cổ tay và cánh tay giúp cô, cường độ ngón tay vừa phải ôn hòa, mỗi một lền đều đúng chỗ đau nhức của cô.

“Có phải anh đã học một khóa xoa bóp rồi không” Thời Tiểu Niệm không nhịn được hỏi, cảm thấy thật thần kỳ.

Tay của cô đã đau nhiều ngày rồi, nhưng vì các fan hậm mộ mà ký một đóng manga, đây là một chút nhỏ phúc lợi cuối cùng mà cô mang cho bọn họ, chỉ là tay lại gặp tội lớn, buổi tối đều không ngủ ngon, vô cùng đau đớn.

Mộ Thiên Sơ vừa đi vừa ấn tay của cô, khóe môi khẽ cong lên, “Gần đây bồi em đi chung quanh tuyên truyền, cũng không có chuyện gì cần làm, nên anh có đọc một chút sách kiên quan đến xoa bóp, em hỏi như vậy, chắc anh học cũng không tệ lắm.”

“Đâu chỉ có không tệ lắm, là rất lợi hại, sách đâu cho em mượn xem một chút.”

Thời Tiểu Niệm nói, cô cũng muốn học.

“Em xem cái gì, cứ để anh xoa bóp cho là được.” Mộ Thiên Sơ nói rằng, cùng cô đi về phía thang máy.

Bác sỹ lông mày sẹo đi theo phía sau bọn họ.

Bỗng nhiên, một ánh đèn quét tới, chiếu thẳng vào người bọn họ.

Bọn họ vốn không lưu ý, độ sáng đột nhiên gia tăng, Thời Tiểu Niệm bị chiếu đến chói mắt đành phải rút tay về che khuất mắt.

Cách đó không xa, chiếc xe đỗ lại ở chỗ này.

Có một tài xế ăn mặc chỉnh chu đi xuống, kéo mở cửa xe, một người phụ nữ trẻ tuổi cao gầy yểu điệu từ trên xe chậm rãi đi xuống, là Mona.

Mona đứng trước xe, mặc một chiếc váy chiết eo màu đen, vóc người quến rũ, chiếc váy được chiết eo khá cao làm nổi bật lên đôi chân đặc biệt nhỏ dài, đôi chân đi một đôi giày cao gót, làm cho cô ta càng có vẻ cao hơn.

Cô ta thả xõa mái tóc dài màu vàng óng, Mona nhìn bọn họ, đưa tay tháo kính xuống, lộ ra một đôi mắt xanh thẳm như nước biển nhìn về phía bọn họ, bên môi mang theo một vệt nụ cười, nụ cười kia mang theo cảm giác xa cách cao cao tại thượng.

“Trùng hợp thật”

Mona nở nụ cười.

Thời Tiểu Niệm nhìn cô ta, theo bản năng mà lướt qua cô ta nhìn vào trong xe, không có gì bất ngờ khi nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Cung Âu.

Hắn ngồi ở trong xe, cô nhìn không rõ mặt hắn, hắn cũng không có ý muốn xuống xe.

Thời Tiểu Niệm lạnh lùng liếc Mona một chút, quay người muốn đi vào thang máy.

Mona đi về phía bọn họ, đứng ở trước mặt Mộ Thiên Sơ, âm thanh mang theo một vệt nhu mị, “Mộ tiên sinh có đúng không? Ngày kia là lễ đính hôn của tôi và Cung Âu, đây là hai tấm thiệp mời, xin mời hai người đến chung vui.”

“Thật xin lỗi, ngày mai chúng ta sẽ đi.” Mộ Thiên Sơ lãnh đạm nói, không có tiếp nhận thiệp mời.

“Có thật không”

Mona nghe vậy nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, dướn đôi mắt đầy vẻ cao ngạo, nụ cười sáng lạn, “Tiểu Niệm, tôi đã sớm nói với cô rồi, cô nên rời khỏi nơi này, xem ra rốt cục cô cũng đã nghĩ thông suốt.”

Thời Tiểu Niệm lạnh lùng nhìn cô ta, sau đó nói, “Chúc mừng cô, rốt cục cũng trở thành cô dâu phương Đông.”

Mona là người da trắng lại là một Quý tộc, nên trời sinh đã có sự kiêu ngạo thấm vào trong xương trong tủy, cảm thấy những chủng tộc khác sẽ không cao quý bằng bọn họ, nhưng Cung Âu có thể được coi là 90% người phương Đông, huống hồ đại lễ đính hôn lần này lại được tổ chức ở S thị.

Lời của cô vừa dứt, sắc mặt của Mona liền trầm xuống, có chút khó coi.

Cô ta đương nhiên không thích tổ chức lễ đính hôn của mình ở S thị, nhưng Cung Âu kiên quyết muốn tổ chức ở đây, lại còn lấy không ít lý do đường hoàng, cô muốn cho lễ đính hôn được thuận lợi tiến hành, cũng chỉ có thỏa hiệp.

Không nghĩ tới Thời Tiểu Niệm sẽ dùng câu nói này để đâm cô ta.

Ánh mắt của Mona trở nên lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Thời Tiểu Niệm, sau đó từng bước một đi về phía cô, tới gần cô.

Mộ Thiên Sơ đưa tay ra ngăn ở trước người Mona, lạnh lùng nhìn cô ta.

Mona áp sát Thời Tiểu Niệm, đôi mắt xanh lạnh lùng nhìn về phía cô, “Rời hỏi nơi này đi, về của Italy đi, cô nên yên lặng mà thối đi nát đi, hãy chờ đợi sự mục rữa đi.”

Từng chữ từng chữ đều là nguyền rủa.

Yên lặng mà thối đi nát đi.

Hồi tưởng lại các loại”Bất ngờ” trong đợt vừa rồi, ánh mắt của Thời Tiểu Niệm trở nên lạnh lẽo, trừng mắt nói với cô ra, “Đúng là cô”

Trước kia chưa xác định được, nhưng hiện tại cô xác định, thực sự là do Mona mật báo, Cung gia mới có thể biết nhanh như vậy.

“Thời Tiểu Niệm, cô mà cũng đòi tranh với tôi sao, cô thua rồi.” Mona nhìn chằm chằm vào cô, tư thái cao cao tại thượng, “Cô thủ, thì tôi cũng thủ, cô cướp, thì tôi cũng cướp.”

“Cô làm như vậy, không sợ tôi sẽ phá huỷ lễ đính hôn của cô sao”

Thời Tiểu Niệm có chút tức giận trừng mắt về phía Mona.

Trước đây cô đã cảnh cáo, còn tưởng rằng Mona bị cô làm cho sợ hãi, bây giờ nhìn lại, Mona so với trong tưởng tượng của cô còn muốn tàn nhẫn hơn. “Hủy, bây giờ cô có thể hủy sao, ngày kia chúng tôi sẽ đính hôn, có biết ngày hôm đó toàn bộ thành phố sẽ được ban luật giới nghiêm hay không, cho dù là một con con ruồi muốn bay ở trong lễ đính hôn, cũng sẽ bị đập nát.” Mona lạnh lùng thốt, khắp khuôn mặt là nụ cười tự tin.

“Vì thế nên cô cảm thấy có thể diệt trừ tôi”

Thời Tiểu Niệm hỏi.

“Cô đã bị tôi hạ gụp rôi, không phải sao” Mona cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn hai tấm thiệp mời trên tay, sau đó tiện tay ném xuống mặt đất, quay người đi về phía xe.

Từ đầu tới cuối, Cung Âu đều không xuống xe liếc mắt nhìn.

Hắn đã không muốn nhìn thấy cô nữa đo.

Thời Tiểu Niệm nhìn bọn họ, môi mím chặt, Mona đang ám chỉ cho cô biết, cô đã là một người chết.

Tay Thời Tiểu Niệm nắm chặt thành quyền.

Thực sự là đủ tàn nhẫn, đủ quyết tuyệt.

Lúc này mấy chiếc xe kia mới chuyển hướng đi về phía bãi đậu xe.

“Tiểu Niệm, em không sao chứ” Mộ Thiên Sơ thấp mâu nhìn về phía Thời Tiểu Niệm.

Sắc mặt của Thời Tiểu Niệm có chút kém, lắc lắc đầu, “Chúng ta trở về thôi.”

“Tốt.”

Mộ Thiên Sơ nắm lấy tay của Thời Tiểu Niệm, tiếp tục xoa óp cho cô, chờ đợi thang máy mở cửa.

Bỗng nhiên một ánh đèn xe lại mãnh liệt chiếu thẳng vào bọn họ, chiếu thẳng vào mắt khiến cho bọn họ không mở nổi mắt, Thời Tiểu Niệm không khỏi rút ra tay che khuất đôi mắt.

Cửa thang máy mở ra ở trước mặt bọn họ, Thời Tiểu Niệm vội vã đi vào trong thang máy.

Về đến nhà, nữ hầu gái đang thu thập hành lý, trong nhà yên tĩnh trống trải, Thời Tiểu Niệm hỏi, “Mẹ tôi và tiểu Quỳ đâu rồi”

“Bọn họ đều đã ngủ rồi.”

Nữ hầu gái trả lời.

Thời Tiểu Niệm liếc mắt nhìn thời gian, nói rằng, “Cũng muộn rồi, cô cũng nên ngủ đi, ngày mai thu dọn tiếp.”

“Tốt, đại tiểu thư, Mộ thiếu gia ngủ ngon.”

Nữ hầu gái hướng về phía bọn họ cúi thấp đầu, sau đó quay người đi về phía phòng ngủ của mình.

“Vừa nãy em nói gì với Mona vậy” âm thanh của Mộ Thiên Sơ vang lên ở bên cạnh Thời Tiểu Niệm.

“Cô ta chính là dây dẫn lửa, vì thế mới phát sinh tất cả mọi chuyện này.” Thờiu Tiểu Niệm nói một cách lạnh lùng, “Em thực sự rất căm hận cô ta.”

Cô đã thoái nhượng rồi.

Thế nhưng Mona lại vẫn từng bước ép sát, nhất định muốn bức cô đến tuyệt lộ.

Nếu như không phải cô lo lắng cho Cung Âu, sợ Cung Âu vì mình mà phải chịu tổn thương, thì Mona có thể tổ chức được lễ đính hôn này sao

“Em cứ để đó, chờ sau này tìm được cơ hội thì đối phó đi.” Mộ Thiên Sơ vỗ vỗ bờ vai của cô, ôn nhu nói rằng.

“Đối phó với cô ta cũng không phải là chuyện đơn giản, sau lưng cô ta là gia tộc Lancaster.”

Thời Tiểu Niệm cười khổ một tiếng.

Thế giới này quyền thế là thước đo quyết định vị thế của một người, mãi mãi là như vậy.

“Nói sau đi.” Mộ Thiên Sơ cười cười, không nói gì, quay về phía cô nói, “Quá muộn rồi, em cũng nghỉ ngơi đi, ngủ ngon.”

Nói xong, Mộ Thiên Sơ liền kéo cô vào trong lồng ngực, ôm ôm, cũng không hung hăng, là một động tác rất ôn hòa .

Thời Tiểu Niệm ngẩn người, cũng không đẩy ra, khẽ nói, “Ừ, ngủ ngon.”

Trong mắt Mộ Thiên Sơ tràn ngập ý cười, buông Thời Tiểu Niệm ra đi về phía phòng ngủ của mình, đi đến trước cửa phòng, hắn không nhịn được quay đầu lại liếc nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, Thời Tiểu Niệm đang đứng ở trước một cái tủ kính, gương mặt thanh tú mẽ lệ.

Mộ Thiên Sơ nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên, hắn biết, cô đang chậm rãi tiếp thu hắn.

Rốt cục, hắn cũng chờ được ngày đó rồi.

Mộ Thiên Sơ đẩy cửa ra đi vào trong phòng.

Thời Tiểu Niệm đứng trước tủ kính, trên tủ bày một khung ảnh, trong khung ảnh là một tấm ảnh ghép, nhìn bức ảnh đó giống như cô và Tịch Ngọc đang đứng bên cạnh nhau.

Tịch Ngọc mặc quân trang ngồi ở chỗ đó, cô đứng ở sau lưng hắn, hai tay đặt trên vai Tịch Ngọc, nghiêng đầu nhìn về phía ống kính mỉm cười.

Bức ảnh này là để chiều lòng Từ Băng Tâm, cô có một số tài lẻ như vậy, bức ảnh ghép này có một chút tỳ vết nho nhỏ, nhưng không nhìn kỹ, thì sẽ cảm thấy chị em cô thực sự xuất hiện cùng nhau, thân mật cùng nhau như vậy.

Thời Tiểu Niệm cầm lấy khung ảnh, ngón tay mơn trớn Tịch Ngọc trong tấm ảnh, đối diện với đôi mắt của hắn, cô khẽ nói, “Yên tâm, chị sẽ chăm sóc tốt cho cha me, em cũng phải phù hộ cho bọn họ bình an. Chị sẽ chăm sóc tốt cho chính mình, cũng không cần em phải phù hộ, miễn cho em quá mệt mỏi.”

Đáp lại cô là nụ cười nhàn nhạt như có như không của Tịch Ngọc.

Thời Tiểu Niệm đặt khung ảnh lại trên tủ, sau đó đi về phía thư phòng, thu dọn hết tư liệu của mình và Tịch Ngọc, bỏ vào trong một cái rương hành lý.

Cô lật lên một tập tranh phác thảo của mình, cầm một quyển manga, ngoài trang bìa là một là một người đàn ông đẹp trai, Cung Âu được nàng biến thành một nhân vật 2D.

Vào lúc ấy, thời điểm cô chưa tìm được cảm hứng, kết quả nghe thấy tiếng mắng của Cung Âu mà có cảm hứng sáng tác ra quyển manga này.

“…”

Thời Tiểu Niệm ngồi xổm ở trước vali đựng hành lý, lật tập tranh manga trong tay, bỗng nhiên lật tới một tờ, nam chính và bạn gái chuẩn bị kết hôn, nam chính xoi mói tất cả mọi đồ vật, cái này không được, cái kia không được, cuối cùng lễ cưới rất chật vật, bạn gái còn đào hôn.

Vào lúc ấy, cô cũng thật sự rất oán giận Cung Âu, sao có thể nói những lời không vui như thế.