Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 53

Chương 403: Tiểu Niệm, Đây Là Muốn Nhằm Vào Em

Editor: Yuhina

“Em không sao, Thiên Sơ.” Thời Tiểu Niệm tỉnh táo lại, đưa tay vỗ vỗ lưng của hắn, nhẹ giọng hỏi, “Sao anh lại tới”

Lần đi tuyên truyền khắp toàn quốc này, cô chỉ mang lôtheo bác sỹ lông mày sẹo bên cạnh, Mộ Thiên Sơ vẫn chạy qua chạy lại giữa Italy và Trung Quốc.

Đã mấy ngày nay bọn họ không gặp nhau rồi.

“Nhớ em nên đến đây, vốn muốn cho em một cái kinh hỉ, nhưng không nghĩ rằng lại đụng phải tình cảnh này.” Mộ Thiên Sơ vừa nói vừa buông cô ra, trong giọng nói vẫn còn dư âm của sự sợ sệt, “Thật sự là em không có chuyện gì sao”

“Không có chuyện gì.”

Thời Tiểu Niệm ra khỏi lồng ngực của Mộ Thiên Sơ, thấp mâu nhìn trên mặt đất, chỉ thấy một bó hoa hồng đỏ rực rơi trên mặt đất, cánh hoa đều đã bị nát.

Vừa nãy khi chiếc xe kia phòng về phía cô, chắc Mộ Thiên Sơ ném nó ra để kéo cô lại.

Mộ Thiên Sơ đi tới trước cây đại thụ, trong mắt xẹt qua một vệt ý lạnh, “Tiểu Niệm, đây là muốn nhằm vào em.”

“…”

Thời Tiểu Niệm khập khễnh đi tới, trên thân cây có một vết sước lớn, vỏ cây rơi hẳn ra.

Nói không phải muốn nhắm vào cô thì ai mà tin nổi.

Nhanh như vậy đã tới rồi sao.

May là, sự việc được phát hiện sau khi cô và Cung Âu chính thức chia tay.

Nếu không, lúc này Cung Âu sẽ vì cô mà trở thành kẻ địch của mọi người.

May là.

Thời Tiểu Niệm vui mừng.

Mộ Thiên Sơ đưa tay sờ lên thân cây, vuốt dấu vết chiếc xe để lại kia, nếu như không phải hắn nhanh tay kéo cô ra, chắc chắn Thời Tiểu Niệm đã phải bỏ mạng ở đây.

Trong lòng hắn cảm thấy lo lắng, ngước mắt nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, trên mặt của cô không có chút sợ hãi nào, thậm chí còn không cảm thấy bất ngờ.

Trong một căn phòng sạch sẽ của khách sạn.

Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên ghế salông, Mộ Thiên Sơ ngồi xổm ở trước mặt cô, đưa một chân cô lên đặt trên đùi của mình, lấy rượu thuốc bóp chân cho cô, vẻ mặt đau lòng nói, “Đã sưng thành như vậy rồi, có phải là rất đau không”

“Không đau. Em có thể tự mình bóp được.” Thời Tiểu Niệm muốn rút chân của mình về.

“Chớ lộn xộn, không nghe bác sỹ nói tự mình bóp sẽ không đúng chỗ sao”

Mộ Thiên Sơ ngước mắt lên nhìn cô, âm thanh ôn nhu, vừa bóp chân cho cô vừa nói, “Là ai muốn hại em, Lancaster Mona hay là Cung gia, Cung Âu”

Làm sao có khả năng là Cung Âu.

“Không phải là Cung Âu, em không biết, có thể chỉ là tình cờ mà thôi.”

Thời Tiểu Niệm hời hợt nói, muốn chuyển sang đề tài khác.

“Chắc chắn không phải là tình cờ, mà muốn ngụy trang thành tai nạn ngoài ý muốn mà thôi.” Mộ Thiên Sơ nói, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô, tìm tòi nghiên cứu biểu hiện trên mặt của cô, “Tiểu Niệm, đến cùng thì em đang che dấu chuyện gì, rõ ràng em không hận Cung Âu nhưng vẫn không muốn trở về bên hắn, trước đây em không phải là một người hay do dự như vậy. Có phải chuyện đó có liên quan đến tai nạn ngày hôm nay”

Thời Tiểu Niệm nhìn về phía Mộ Thiên Sơ, không ngờ hắn lại đoán được, hắn luôn suy luận nhanh và chuẩn xác như vậy.

“Rốt cuộc là chuyện gì”

Mộ Thiên Sơ hỏi.

Chuyện gì, đó là một bí mật lúc nào cũng có thể bị phơi ra ngoài ánh sáng, nhưng bây giờ, ngoại trừ dấu kín nó ở trong lòng thì cô không biết nên làm gì.

Thời Tiểu Niệm trầm mặc hạ tầm mắt xuống, không nói gì.

Mộ Thiên Sơ nhìn cô, cũng không truy hỏi nữa, tiếp tục bóp chân giúp cô, động tác ôn nhu, ngón tay nhẹ nhàng ấn đi ấn lại trên chân cô, ngón tay của hắn đã vương đầy mùi rượu nhưng vẫn giúp cô xoa bóp vết sưng ở chân.

Hắn là một thiếu gia, mặc dù từ nhỏ chưa bao giờ được sủng ái, nhưng cũng chưa phải làm những chuyện như vậy.

Tập đoàn Mộ thị đã bị phá huỷ, hiện tại hắn cũng hoàn toàn không quay về Mộ gia, một thân một mình dấn thân vào Tịch gia, cũng chỉ là vì cô, dù cho cô luôn ám chỉ cho hắn rằng cô sẽ không mở lòng với hắn, thì hắn vẫn bảo vệ cô như vậy.

Khi còn bé, đều là cô chăm sóc hắn; hiện tại, đã đảo ngược vị trí cho nhau, là hắn chăm sóc cô.

Thời Tiểu Niệm thực sự không đành lòng, nói rằng, “Để tự em xoa bóp đi.”

Nghe vậy, tay của Mộ Thiên Sơ cứng đờ.

“Em cứ không chịu tiếp thu được sự tồn tại của anh như vậy sao” Mộ Thiên Sơ ngồi xổm ở nơi đó, ngước mắt thật sâu nhìn về phía cô, khóe môi khẽ cong lên hiện ra nụ cười tự giễu.

Thời Tiểu Niệm vội vàng nói, ” Thiên Sơ, ý em không phải như vậy.”

“Đúng, vì để cho em hận Cung Âu, để cho hiềm khích giữa em và Cung Âu càng ngày càng lớn, nên anh đã tốn không ít tâm cơ, nhưng vô luận như thế nào, anh cũng sẽ không bao giờ gây tổn thương cho em, sao em cứ phải đề phòng anh như vậy” Mộ Thiên Sơ dừng ở cô nói rằng, từng câu từng chữ một cay đắng nói ra, “Tiểu Niệm, em biết không, rõ ràng hiện tại khảng cách giữa hai chúng ta gần như vậy, nhưng anh lại cảm thấy càng ngày càng cách xa em.”

“…”

Thời Tiểu Niệm mím môi, nghe được sự khó chịu của hắn.

“Dù cho em và Cung Âu tách ra, thì anh cũng không chiếm được vị trí nào sao” Mộ Thiên Sơ nhìn cô, nói ra từng chữ từng chữ một, “Tiểu Niệm, em như vậy với anh có thực sự công bằng hay không”

Mộ Thiên Sơ vẫn ngồi xổm trên mặt đất, lấy một tư thái hết sức thấp kém nói chuyện với cô, khiến cho cô không thể nói được một câu nào.

Sao cô lại không biết mình không công bằng với Mộ Thiên Sơ chứ.

Cũng bởi vì không công bằng, nên cô mới muốn để hắn đi tìm một tương lai tốt đẹp hơn, tìm được một người thật lòng yêu hắn, chứ không phải để cho hắn lãng phí thời gian trên người cô.

Nhưng mặc cho cô lạnh lùng thế nào, hắn cũng đều không muốn rời đi.

Hắn giúp cô cứu cô, hắn cho rằng cô lạnh lùng với hắn như vậy, thì trong lòng cô vui vẻ sao

“Em không phòng bị anh, Thiên Sơ.” Thời Tiểu Niệm trầm thấp lên tiếng, chậm rãi thu bàn chân sưng phồng đặt trên mặt đất, đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn chằm chằm vào Mộ Thiên Sơ, “Nhưng có một số việc em không thể nào nói với anh.”

“Vậy em hãy đem những lời có thể nói được với anh nói cho anh biết.”

Mộ Thiên Sơ nói.

Thời Tiểu Niệm do dự trong chốc lát, nhìn ánh mắt cố chấp của Mộ Thiên Sơ mà nói, “Thiên Sơ, chuyện như ngày hôm nay có khả năng chỉ là mới khởi đầu, chưa phải là kết thúc. Nếu như mệnh của em lớn, thì em có thể sẽ sống đến già, nếu như em đoản mệnh, thì có khả năng ngày mai em sẽ chết ở trên đường.”

“Em nói cái gì” Mộ Thiên Sơ khiếp sợ nhìn về phía cô, “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, là ai, Cung gia sao, vì cướp hài tử nên muốn giết em”

Nếu thật vậy thì cũng quá là càn rỡ đi.

Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên ghế salông, nhìn kỹ lấy khuôn mặt của Mộ Thiên Sơ, hồi lâu, cô chậm rãi đưa tay lên xoa giữa mi tâm của hắn, không biết từ lúc nào, giữa mi tâm của hắn luôn mang theo sự mệt mỏi.

Hắn quá mệt mỏi.

Ở Tịch gia làm việc, vừa được nghỉ phép liền quay trở về nước nhìn cô, vừa giúp cô lại đồng thời chăm sóc tiểu Quỳ và Từ Băng Tâm.

Lông mày của hắn thường xuyên nhíu lại, thời điểm giãn ra cũng có dấu vết mờ mờ.

“Thiên Sơ, những việc anh làm cho em em đều biết, nhưng cái em không thể cho anh không chỉ có tình yêu, mà ngay cả làm bạn em cũng không dám, anh hiểu không”

Thời Tiểu Niệm vuốt hàng lông mày đang nhíu lại của hắn, trong mắt bịt kín một tầng thủy quang, “Anh là một người đàn ông tốt, em có tư cách gì khiến anh phải tiêu hao sinh mệnh tiêu hao thời gian nhiều như vậy, em không muốn liên luỵ đến bất kỳ người nào quan tâm đến em.”

Để một mình cô chịu đựng là được rồi.

“…”

Mộ Thiên Sơ nhìn chằm chằm vào cô.

“Nếu như có một ngày mọi bí mật đều được phơi bày ra ngoài ánh sáng, những gì nên tới cũng phải tới, vậy thì em chỉ hy vọng, những người em quan tâm đều không thèm để ý đến em, như vậy bọn họ sẽ không phải khổ sở.” Thời Tiểu Niệm chậm rãi nói rằng.

Kể từ khi biết chuyện của Tịch Ngọc và Cung Úc, kể từ khi biết Cung lão gia có thể đánh con trai ruột thành như vậy, cô cũng đã nghĩ đến kết cục bi thảm nhất của mình.

Cung Âu đã nói, một khi Cung lão gia biết được, Tịch gia có thể sẽ bị xóa sổ.

Nhưng cô nghĩ, ở trước mặt Cung gia Tịch gia sẽ có một chút bản lĩnh tự vệ, nếu Cung lão gia cảm thấy tiêu hao nhiểu nhân lực và vật lực mà không đạt được kết quả gì thì cũng có khả năng sẽ buông tha cho. Nhưng với cô, chắc chắn Cung lão gia kia sẽ không bỏ qua, cho dù dùng bất cứ biện pháp nào cũng sẽ đưa cô vào chỗ chết.

Bởi vì cô và Tịch Ngọc quá giống nhau, ngay cả Cung Âu còn từng không nhẫn nhịn được, vậy thì làm sao Cung lão gia có thể nhẫn.

Tình thân huyết thống thì không cách nào dứt bỏ, cô chỉ có thể quý trọng; nhưng Cung Âu và Mộ Thiên Sơ, cô có thể đẩy họ ra.

Sau đó cô cứ như vậy trải qua, lẳng lặng mà đợi kết cục đang chờ mình.

“Rốt cuộc là ai muốn giết em, em muốn nhận mệnh như vậy à” Mộ Thiên Sơ từ dưới đất đứng lên, hạ tầm mắt nhìn cô nói, “Em không muốn phản kháng à”

Phản kháng

Làm sao có thể phản kháng

Liều lĩnh đi giết vợ chồng Cung gia giết cha mẹ của Cung Âu, giết gia gia nãi nãi của tiểu Quỳ và Holy

Thời Tiểu Niệm mím môi, lắc đầu một cái, “Ngoại trừ nỗ lực lưu lại cái mạng này, cái gì em cũng đều không làm được.”

Cô không phản kháng được, nhưng sẽ không nhận mệnh, mỗi ngày cô đều chuẩn bị tốt cho đến lúc cuối cùng đó, nhưng cô cũng sẽ nỗ lực để cho mình tiếp tục sống sót.

“Là Cung gia.” Mộ Thiên Sơ đoán được mà không tốn chút noron thần kinh nào, tuy rằng không biết rõ nguyên nhân, hắn nói, “Nếu là Cung gia thì đúng là khó khăn.”

Động vào Cung gia thì xác thực không dễ dàng.

Ngay cả Tịch Kế Thao cũng chỉ có thể tự vệ.

“Thiên Sơ, nếu như anh không thích ở Tịch gia, thì hãy đi đi, lấy năng lực của anh, ở bất cứ nơi nào cũng sẽ như cá gặp nước.” Thời Tiểu Niệm ngước mắt nhìn về phía Mộ Thiên Sơ nghiêm túc nói rằng.

Mộ Thiên Sơ hạ tầm mắt nhìn cô, một lát sau, hắn ngồi xuống bên cạnh cô, “Tiểu Niệm.”

“Ừ.”

“Để cho anh tới giúp em bảo vệ cái mạng này đi.” Mộ Thiên Sơ trầm thấp nói, âm thanh ôn nhu như nước.

Thời Tiểu Niệm chuyển tầm mắt nhìn về phía hắn, hơi liễm lông mày, “Thiên Sơ, em cho anh biết những thứ này không phải vì muốn anh bảo vệ em.”

Cô muốn để hắn rời khỏi cô.

“Nếu em không muốn nói anh sẽ không ép hỏi em.”

Ánh mắt của Mộ Thiên Sơ thật sâu nhìn cô chăm chú, đưa tay khẽ sờ vào tai cô, “Tới hôm nay anh mới biết thì ra trong lòng em còn ẩn giấu nhiều chuyện như vậy, khó trách em không có tâm tình nói chuyện yêu đương. Anh không cầu em có thể yêu anh, chúng ta cứ như bây giờ ở chung là tốt rồi, anh sẽ bảo vệ em, chỉ cần em bớt lạnh nhạt với anh một chút là tốt rồi.”

“Thiên Sơ ”

“Chỉ dựa vào một mình em thì làm sao có thể bảo vệ được mình, nếu như em bất ngờ ra đi thì làm sao bây giờ, bá mẫu sẽ lại một lần nữa sụp đổ, tiểu Quỳ sẽ trở thành cô nhi.”

“…”

Mộ Thiên Sơ nhìn chằm chằm vào cô, “Tiểu Niệm, từ khi em cứu anh lên từ trong đống tuyết đó, người anh muốn quan tâm liền biến thành chỉ có một mình em, anh không phải là Cung Âu, hắn là người của Cung gia, hắn bị kẹt giữa, nhưng anh không có nhiều gánh nặng như vậy , anh chỉ quan tâm một mình em mà thôi.”

Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, bỗng nhiên cảm thất hối hận khi nói rõ ràng với hắn như vậy.

Mộ Thiên Sơ quá để ý đến cô, quan tâm đến nỗi làm cô đau lòng.

Cô cúi đầu, ” Thiên Sơ, anh có biết không, mỗi lần em từ chối anh, em đều cảm thấy rất khó chịu, nếu như anh thật sự quan tâm đến em, muốn để em cảm thấy dễ chịu hơn một chút, thì hãy rời khỏi em, rời khỏi Tịch gia đi.”

Cô thật sự không thể chịu đựng nổi.

Âm thanh của cô rất thấp, thấp đến mức cơ hồ như chỉ có bản thân cô nghe được.

“Anh sẽ không rời đi.” Mộ Thiên Sơ thấp giọng nói, lần thứ hai ngồi xổm xuống ở trước mặt cô, nâng chân của cô ở trong lòng bàn tay, lần thứ hai xoa bóp chân cho cô, “Anh nói rồi, anh không bắt buộc em phải yêu anh, anh chỉ cần em đừng quá lạnh nhạt với anh là tốt rồi.”