Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 52

Chương 402: Em Làm Anh Sợ Muốn Chết

Editor: Yuhina

“…”

“Hắn đã không còn là của con rồi.” hắn sẽ ôm một người phụ nữ khác, hôn một người phụ nữ khác, sau này tất cả mọi chuyện của hắn đều không còn quan hệ gì với cô nữa.

Cô thất thanh khóc rống.

Như một đứa trẻ làm mất đi thứ đồ chơi yêu thích, khóc đến khó có thể tự kiềm chế.

Từ Băng Tâm nghe vậy đau lòng không thôi, đưa tay ôm chặt lấy cô, vỗ nhẹ lưng của cô, đã không còn sự kiên định như trước, “Tiểu Niệm, từ trước đến giờ con chưa từng nói với ta những chuyện đó. Nếu như Cung Âu thật sự tốt giống như lời con nói vậy, không bằng chúng ta đi thương lượng một chút với cha con đi, thử nói chuyện với Cung gia xem sao, trước đây bọn họ xem thường con vì con không có bối cảnh, hiện tại, con đã trở về nhà rồi.”

Tuy rằng bà không hài lòng lắm, nhưng vô luận như thế nào thì hạnh phúc của con gái quan trọng hơn.

“…”

Thời Tiểu Niệm tựa ở trong lòng bà lắc đầu, không nói gì, chỉ khóc thôi, hung hăng lắc đầu.

Không đàm luận được.

Có quá nhiều thứ để lo lắng, vì thế nên không được.

“Có phải con đang lo lắng Tịch gia bị nhục nhã ở trước mặt Cung gia, không quan hệ, Tịch gia lớn mạnh hơn không phải vì đời kế tiếp sao, ta tin cha con cũng nghĩ giống như vậy, chỉ cần con cao hứng, chúng ta liền cao hứng.” Từ Băng Tâm ôm lấy Thời Tiểu Niệm nói.

Thời Tiểu Niệm vẫn cứ lắc đầu, nức nở nói, “Mẹ, tất cả đều đã kết thúc rồi.”

Không sửa đổi được.

“Nhưng mà con…” Từ Băng Tâm nói không ra lời.

Một lúc lâu sau, Thời Tiểu Niệm từ trong lòng bà ngồi thẳng dậy, khó khăn nặn ra một nụ cười, “Mẹ ơi, con khóc, là bởi vì con đã mất đi người con yêu nhất, nhưng con cũng không hối hận.”

“Con như vậy không phải rất mâu thuẫn sao”

Từ Băng Tâm nghi hoặc mà hỏi.

Mâu thuẫn

Nhưng đây là lựa chọn tốt nhất của cô.

Ngoài ra, cô không biết mình phải làm cái gì mới có thể bảo vệ được mọi người.

Ngày chính thức chia tay với Cung Âu, bầu trời trong xanh, không khí đặc biệt là tươi mới, tiểu Quỳ nằm trong xe đẩy trẻ con nhìn lên bầu trời xanh thẳm này thỉnh thoảng phát ra tiếng cười vui vẻ.

Lễ đính hôn của Cung gia và gia tộc Lancaster được truyền thông tranh nhau giật tít, giống như là một sự kiện quốc tế trọng đại.

Tin tức bay đầy trời, ngay cả việc Mona đi đâu hay lựa chọn nhà thiết kế nào để may lễ phục đều ngay lập tức được lên trang đầu.

Thời gian chưa bao giờ vì ai đau buồn hay hạnh phúc mà dừng bước lại.

Càng ngày càng đến gần ngày diễn ra lễ đính hôn.

Mỗi ngày Mona đều chìm đắm trong hạnh phúc khi sắp đính hôn, đến một cái phụ kiện nhỏ cũng phải tự mình lựa chọn.

“Mona tiểu thư, tôi nghĩ ngài sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trên thế giới.”

Sau khi trang điểm xong cho Mona, stylist riêng của cô ta đã nói vậy, không tiếc lời ca ngợi.

Mona ngồi ở chỗ đó, nhìn mình trong gương, cô ta có một mái tóc dài vàng óng đẹp nhất, một gương mặt xuất chúng nhất, cô ta đưa tay sờ về phía bên tai phải, lộ ra một nụ cười, “Vì lẽ đó, tôi mới là người phụ nữ xứng đáng nhất với Cung Âu trên thế giới này.”

Tập đoàn N.E vẫn bận rộn như cũ, nhưng dạo gần đây Tổng giám đốc luppn bận rộn để chuẩn bị co lễ đính hôn, nên không tạo áp lực quá nhiều cho nhân viên từ trên xuống dưới, mọi người đều rất cảm kích Cung Âu sắp đính hôn.

Cung Âu có chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng, ngoại trừ tính khí không tốt lắm, mặt ngoài thì hay ghen tị dễ tức giận, nhưng tính xấu nhất chính xoi mói quá mức, xoi mói đến cảnh giới khiến cho người khác giận sôi lên.

Trong phòng khách sáng sủa, trên tường có hình vẽ manga hình chibi một người phụ nữ bi thương đang có thai, bức rèm pha lê phản chiếu hình ảnh của chiếc ghế salon ở xa xa kia, phản chiếu vô cùng mơ hồ.

“Không được, cái này quá xấu. Không được, cái này không có tý phong cách nào cả. Không được, cái này màu sắc không ra làm sao. Cái này cũng không được, thiết kế lại tất cả đi, ngày mai mang thêm những thứ khác cho tôi xem” Cung Âu ngồi ở trên ghế salông, đưa tay ra cầm mấy bản thiết kế mẫu ném thẳng ra ngoài, vẻ mặt không vui, “Có tìm các nhà thiết kế tốt nhất hay không”

“Vâng, thiếu gia.”

Phong Đức yên lặng mà gật đầu, khom người nhặt lại từng bản thiết kế.

Thời điểm Cung Âu và Mona bận rộn chuẩn bị lễ đính hôn, thì truyện tranh của Thời Tiểu Niệm đồng loạt phát hành trên cả internet và bản in ấn, truyện tranh được dựng thành bản truyền hình lẫn bản điển ảnh cũng bắt đầu bước vào giai đoạn tuyên truyền.

Vì thế nên Thời Tiểu Niệm được Hạ Vũ giao cho bao nhiêu là việc, mỗi ngày đều bận rộn không thôi.

Mỗi ngày không phải đang tuyên truyền thì chính là trên đường tới nơi tuyên truyền, cô đi rất nhiều các địa phương trên cả nước, không ngừng nói những điều tương tự nhau ( ý là cách thức tuyên truyền ở chỗ nào cũng giống nhau hết).

Có lẽ vì biết lễ đính hôn của quý tộc không giống như người bình thường, truyền thông cũng biết rõ cô và Cung Âu không còn liên hệ gì với nhau nữa, nên dần dần những phóng viên chạy đến trước mặt Thời Tiểu Niệm hỏi dò chuyện Cung Âu kết hôn cũng ít đi.

“Cảm tạ, cảm ơn mọi người.”

Thời Tiểu Niệm theo phía sau đội ngũ tuyên truyền xong hướng về phía những khán giả phía dưới khom người cúi chào, sau đó quay người rời đi.

Vừa vào hậu đài, điện thoại của Hạ Vũ đã gọi tới, Thời Tiểu Niệm có chút mỏi mệt ấn ấn mi tâm, đặt điện thoại di động bên tai hỏi, “Hạ tổng, lại có gì cần dặn dò”

“Tôi để cô bận bịu còn không phải vì muốn cô không có thời gian suy nghĩ nhiều.” Hạ Vũ nói, “Cô có thấy là tình trường thất ý, sự nghiệp đắc ý hay không”

Hạ Vũ là cố ý sắp xếp cho Thời Tiểu Niệm lượng công việc nhiều như vậy, mấy ngày trước khi diễn ra lễ đính hôn của Cung Âu, cô muốn làm cho Thời Tiểu Niệm bận rộn đến mức không có thời gian để xem tin tức hay báo biếc gì.

“Tôi biết cô muốn tốt cho tôi, nhưng đã nhiều ngày nay tôi không có thời gian trở về S thị để thăm tiểu Qùy rồi.”

Tiểu Quỳ còn rất nhỏ, vậy mà người làm mẹ như cô lại hết chạy đông sang tây để đi tuyên truyền.

“Ai nha, cô cứ cố gắng thêm mấy ngày nữa rồi về thăm con có được hay không.” Hạ Vũ đáp lại, sau đó rất là kích động hưng phấn nói, “Tiểu Niệm, cảm giác sự nghiệp đắc ý có phải là rất tốt hay không, bây giờ cô đang đứng thứ hai trong bảng xếp hạng tìm kiếm rồi đó, không phải do cuộc sống riêng nha, là dựa vào tác phẩm cuả mình”

eTruyen.net

Tin tức được tìm kiếm nhiều nhất là lễ đính hôn của Cung Âu, đây là tin tức lớn nên đứng đầu là chuyện bình thường.

“Cái gì mà dựa vào tác phẩm”

Thời Tiểu Niệm đi ra hậu đài, ngăn một chiếc taxi lại, báo địa chỉ khách sạn ra.

Cô đến một thành phố xa lạ để tuyên truyền, ở tại một cái khách sạn xa lạ, công việc khiến cô quá mệt mỏi, nên cũng không có sức đi ngắm phong cảnh xung quanh, sau khi tuyên truyền xong liền trở về khách sạn.

“Chính là ‘Hải Thượng Tháp’ đó, tôi cảm thấy lúc đó ánh mắt của mình thực sự rất hạn chế, có người trích dẫn một vài đoạn trong ‘Hải Thượng Tháp’ trên Microblogging, sau đó viết stt món súp đầu độc tâm trí kích thích tư duy, kết quả là tạo thành hit luôn” Hạ Vũ hưng phấn nói, “Hiện tại mấy thể loại kiểu như món súp ngọt ngào tràn lan rất là nhiều, mọi người đều đã bắt đầu chán ngấy đến muốn ói rồi, thế nên mấy thể loại mang hơi hướm tâm lý với bối cảnh u tối như của cô lại trở thành cơn gió lạ thổi vào tâm hồn người đọc, không biết bao nhiêu người tìm kiếm nó.”

“Có thật không”

Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên xe taxi cười nhạt.

Cảm hứng của ‘Thượng Hải Tháp’ đều được lấy trong thời điểm cô bị giam cầm ở Anh Quốc, thế nên những lời thoại mang không khí u ám cũng không có gì lạ.

“Đúng vậy, ta đã thấy các trang web lớn, còn có một số giải thưởng truyện tranh trong nước đưa ra danh sách đề cử, những cái này đều do sức ảnh hưởng của truyện tranh của cô mang lại” Hạ Vũ cảm khái nói, bỗng nhiên đổi chủ đề, “Tiểu Niệm, cô thật sự muốn gác bút sao”

Lúc Thời Tiểu Niệm đáp ứng đi tuyên truyền, đã nói ra suy nghĩ muốn gác bút.

“Đúng vậy, tôi nghĩ bây giờ mình nên tập trung lo cho gia đình trước đã, sau đó chăm sóc thật tốt cho tiểu Quỳ.”

Thời Tiểu Niệm hời hợt nói.

Cô muốn bước ra khỏi sinh mệnh của Cung Âu, vì lẽ đó, những thứ này cô cũng phải ngừng lại, chờ thời gian từ từ qua đi, dần dần không còn nghe thấy tên cô, khong nhìn thấy hình ảnh của cô nữa, Cung Âu cũng sẽ dần lãng quên cô thôi.

“Thế nhưng bây giờ sự nghiệp của cô đang trong thời kỳ đỉnh cao à, giữa lúc đang nổi tiếng lại gác bút, cô không cảm thấy tiếc nuối à” Hạ Vũ hỏi.

Tiếc nuối

Cái hiện tại cô đang phải đối mặt là bí mật mà lúc nào cũng có thể vạch trần, đến lúc đó, cô có thể may mắn sống tiếp được hay không cũng là cả một vấn đề, nếu như vậy thì thà dùng nhiều thời gian hơn để quan tâm đến người nhà của mình.

“Hạ Vũ, tôi biết cô đã hao tổn rất nhiều tâm huyết trên người tôi, nhưng cô yên tâm, coi như tôi đã gác bút, thì tôi cũng sẽ làm tốt công tác tuyên truyền cuối cùng này, tôi sẽ không để cho cô tốn công vô ích đâu.” Thời Tiểu Niệm nói.

Hiện tại cô không cần con trai nữa, không muốn sự nghiệp, tình yêu cũng không cần.

Cái gì cũng không cần, cô lựa chọn một mình đối mặt với tất cả mọi thứ sẽ phát sinh trong tương lai.

“Haizzzzz, thôi bỏ đi, tôi khuyên không được cô, không biết tại sao, tôi cảm giác càng ngày cô càng mệt mỏi, hay là, cô hãy nghỉ ngơi cho thật tốt đi.” Hạ Vũ thở dài một hơi.

“Ừ, Thôi tôi cúp máy đây, tôi sắp đến khách sạn rồi.”

Thời Tiểu Niệm liếc mắt nhìn ra bên ngoài một cái, sau đó ngắt điện thoại của Hạ Vũ.

Taxi dừng trước lối đi bộ vào khách sạn 5 sao, Thời Tiểu Niệm lấy ví ra trả tiền, lẫn trong đống tiền lẻ còn có quyển truyện tranh ‘Hải Thượng Tháp’.

Thời Tiểu Niệm có chút ngạc nhiên mà nhìn về phía trước, tài xế là một người phụ nữ hơn 30 tuổi, cô ta cười với cô nói, “Lúc nào cũng niệm niệm, tôi rất thích quyển ‘ Hải Thượng Tháp’ cảu cô, thật sự rất thích, nội dung bên trong quá xúc động, cô có thể ký tên cho tôi được hay không ”

Thời Tiểu Niệm ngẩn ra trong một giây, sau đó mỉm cười gật đầu, “Tốt.”

“Cám ơn cô.” Tài xế cười tươi như cô gái 15-16 tuổi gặp được thần tượng của mình, ánh mắt nhìn cô cực kỳ sùng bái, “Xin lỗi, tôi vừa nghe cô nói chuyện điện thoại, xin cô tuyệt đối đừng gác bút, chúng tôi vẫn luôn chờ những tác phẩm mới của cô đấy.”

Thời Tiểu Niệm nở nụ cười cay đắng, đẩy cửa xe ra xuống xe.

Cô đang muốn đi vào khahcs sạn, đột nhiên có ánh đèn xe chiếu đến.

Thời Tiểu Niệm quay đầu, chỉ thấy một chiếc xe ô tô màu đen phóng nhanh về phía cô, tốc độ cực nhanh, không hề có ý định giảm tốc độ, hướng về phía cô điên cuồng lao đến.

“…”

Thời Tiểu Niệm hoảng loạn trong một giây, vội vội vã vã tránh sang bên cạnh, xe kia cũng lập tức chuyển hướng hướng về phía cô.

Cô chấn kinh đến nỗi mở to hai mắt, hô hấp như ngừng lại, trong nháy mắt như cảm thấy thiên thạch rơi xuống, cô không phản ứng kịp.

Bỗng nhiên một cánh tay từ phía sau nắm lấy cô, Thời Tiểu Niệm được kéo ra phía sau phía sau một thân cây, dưới chân bị va vào cái gì đó, vô cùng đau đớn.

“Ầm.”

Tiếng va chạm vang lên.

Chỉ thấy chiếc xe kia lái sát qua gốc cây, lốp xe trượt trên mặt đất một hồi, sau đó lại tăng tốc, rất nhanh biến mất ở trong tầm mắt của Thời Tiểu Niệm.

Trong lòng Thời Tiểu Niệm vẫn còn cảm thấy sợ hãi mà nhìn chiếc xe đã biến mất kia, ngưng trệ hai giây mới quay đầu lại, cô thấy Mộ Thiên Sơ đứng ở sau lưng mình, thân hình thon dài, đôi mắt lo âu nhìn về phía cô, trên khuôn mặt đều là sự căng thẳng, tay nắm chặt cánh tay của cô.

Bác sỹ lông mày sẹo đứng phía sau hắn cách đó không xa.

“Đuổi theo”

Mộ Thiên Sơ nhìn về phía bác sỹ lông mày sẹo.

“Vâng, mộ thiếu.” bác sỹ lông mày sẹo lập tức lái xe đuổi theo chiếc xe kia.

” Thiên Sơ ”

Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên nhìn về phía hắn, một giây sau, cô đã bị Mộ Thiên Sơ ôm vào trong lòng.

Mộ Thiên Sơ ôm cô vào trong lồng ngực, hai tay ôm chặt lấy cô, “Em làm anh sợ muốn chết.”

Đầu của cô tựa ở trong ngực hắn, có thể nghe thấy rõ tiếng trái tim của hắn kịch liệt đập, có vẻ đặc biệt căng thẳng, Mộ Thiên Sơ ôm cô rất chặt, hô hấp so với cô càng nặng nề hơn, tay ôm cô đang run rẩy.