Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 51

Chương 401: Tốt Như Vậy Người Ta Cũng Không Cần

Editor: Yuhina

Hương vị này, hắn đã chờ hơn nửa năm mới được nếm lại một lần nữa.

Mà lần này, cũng là lần cuối cùng.

“Tính cách của chúng ta không hợp nhau, vì vậy nếu chúng ta ở bên nhau sẽ chỉ bất đồng quan điểm mà tranh chấp với nhau mà thôi.”

Hắn cảm nhận được vị đắng trong cà chua.

“Vết thương của anh còn chưa đủ lớn sao, anh còn đang bị thương thì có thể bảo vệ cho em được sao, nếu như em xảy ra chuyện gì, thì anh có thể làm gì được cha mẹ anh đây, bất hiếu chính là tội lỗi lớn nhất của đời người, anh có thể sao.”

Cung Âu gắp một miếng sườn bỏ vào trong miệng, chậm chạp nhấm nháp, ánh mắt như ngừng lại.

“Thứ tám, em yêu đến mệt mỏi rồi; thứ chín, em yêu sợ; thứ mười, em không còn khí lực để yêu nữa.”

Hắn cảm thấy vị chua trong sườn.

“Nói một cách thẳng thắn, thời gian nửa năm đó đã xóa nhòa mọi tình cảm của em giành cho anh, không còn một chút nào.”

Hắn cầm lấy cái thìa uống một hớp canh, ở trong súp cảm thấy mùi vị lẫn lộn.

“Cung Âu, từ nay về sau, mặc kệ em sống thế nào, tốt hay không tốt, anh cũng đừng quản em nữa, không cần để ý đến em nữa, hãy coi em như là một món đồ chơi bị bỏ đi.”

Lần đầu tiên, hắn cảm thấy món ăn mà Thời Tiểu Niệm làm lại khó nuốt như vậy.

Sau khi dùng xong cơm trưa, Cung Âu chậm rãi đặt đũa xuống, năm ngón tay thon dài ôm lấy mặt của mình.

Trên mặt của hắn đã là một mảnh nước mắt.

“Tốt, các anh cứ làm việc theo quy trình đi, lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại thông báo lại các anh sau.” Phong Đức từ bên ngoài đi về phía phòng ăn, ngắt điện thoại, “Thiếu gia, món quà…”

Phong Đức đi tới cửa nhà ăn, lập tức ngây người, khiếp sợ nhìn về phía Cung Âu.

Cung Âu ngồi ở trước bàn ăn, lệ rơi đầy mặt, Phong Đức khó có thể tin được nhìn sang, ông chưa từng nhìn thấy bộ dáng này của Cung Âu, cho dù là thời điểm Đại thiếu gia chết.

Từ trước tới nay, Thiếu gia luôn có thói quen nổi nóng mỗi khi cảm xúc thay đổi, nhưng Phong Đức chưa từng gặp qua một Cung Âu bi thương như vậy.

Trong chớp mắt này, bỗng nhiên Phong Đức rất kéo Thời Tiểu Niệm quay trở lại.

Cung Âu ngồi ở trước bàn ăn, tựa hồ như không cảm thấy mình đang rơi lệ, nâng đôi mắt đỏ ngầu lạnh lùng nhìn về phía Phong Đức, “Có chuyện gì thì nói đi”

“Nha, vâng.”

Phong Đức bừng tỉnh lại, hướng về phía Cung Âu cung kính mà cúi đầu, “Mẫu lễ phục dùng để mặc cho lễ đính hôn đã được thiết kế xong, hiện tại bọn họ sẽ đưa tới cho ngài xem qua à”

“Hiện tại.”

Cung Âu lạnh lùng mở miệng.

“Vâng, thiếu gia.”

Phong Đức đáp, trong lòng có chút nghi hoặc, thiếu gia vì Thời tiểu thư mà bi thương như vậy, theo lý mà nói thì sẽ không có hứng thú gì với lễ đính hôn chứ, vì sao vừa khóc đến nỗi lệ rơi đầy mặt, nhưng ngay sau đó đến chuyện mẫu lễ phục mặc trong lễ đính hôn cũng sẵn sàng đích thân hỏi.

Theo Cung Âu nhiều năm như vậy, Phong Đức phát hiện mình càng ngày càng không đoán được suy nghĩ của chủ nhân.

Phong Đức lui về phía sau một bước chuẩn bị rời đi.

Cung Âu ngồi ở chỗ đó, cầm đũa lên gắp một món ăn bỏ vào trong miệng, lạnh giọng gọi ông lại, “Chờ chút, ông thay tôi đi điều tra về một người.”

Ánh mắt của Phong Đức hơi đổi, hỏi, “Điều tra ai”

Chẳng lẽ lại điều tra Thời Tiểu Niệm, thiếu gia lại muốn đi điều tra tình hình gần đây của cô ấy sao, chia tay đi chia tay lại cuối cùng lại tự ngược chính mình.

“Mộ Thiên Sơ.” Cung Âu lạnh lùng phun ra ba chữ.

Phong Đức ngạc nhiên, ” Mộ Thiên Sơ, điều tra hắn?”

Vì sao lại muốn đi thăm dò người kia.

“Cái đám rác rưởi các ngươi, lúc trước tôi cho các ngươi đi điều tra sau khi Thời Tiểu Niệm rời khỏi Anh quốc thì đi đâu, vậy mà tra ra được mỗi Tịch gia còn Mộ Thiên Sơ thì không tra ra được cái gì, việc này tôi còn chưa chất vấn các người đâu” Cung Âu ác liệt trừng mắt về phía ông, âm thanh đặc biệt âm trầm.

Chẳng có tác dụng gì có.

Một người sống sờ sờ ra đấy lại còn giả chết cũng không tra ra được một chút tin tức nào.

Phong Đức cúi đầu, “Từ trước tới giờ, Tịch gia làm việc đều rất bí ẩn và low-key, tìm được một chút tư liệu về Tịch gia vốn đã rất khó rồi, mà hình như Mộ Thiên Sơ lại làm việc cho Tịch gia, vì thế nên…”

“Đừng đứng ở trước mặt tôi mà kiếm cớ” cung Âu trừng mắt về phía ông, bàn tay thon dài dùng sức mà đập đũa xuống, “Hiện tại, đi tra cho tôi tất cả các mối quan hệ của Mộ Thiên Sơ, tôi muốn biết vì sao hắn có thể tiến vào Tịch gia, hắn có địa vị gì ở Tịch gia, tôi muốn biết tất cả”

“Vâng, thiếu gia.”

Phong Đức gật đầu, lui bước rời đi, chân mày hơi nhíu lại.

Thiếu gia và Thời tiểu thư đã thực sự kết thúc rồi, ngài ấy cũng không có bất cứ ý kiến gì về lễ đính hôn cả, vậy tại sao vẫn còn muốn điều tra Mộ Thiên Sơ, tất cả đềy đã két thúc rồi, nếu điều tra về Thời Tiểu Niệm là quan tâm, vậy còn điều tra về Mộ Thiên Sơ là có cái dụng ý gì

Trong phòng ăn, cung Âu đưa tay lên lau những giọt lệ trên mặt, nước mắt đã lăn dài đến bên môi, bỗng nhiên môi mỏng của hắn hơi nhếch lên, cực kỳ tà khí.

Sau đó, Cung Âu cầm đũa lên tiếp tục dùng bữa.

Từ đầu tới cuối, không ai nhìn thấy nụ cười trên môi này của hắn.

Trong tiểu khu ở Thiên chi cảng, Thời Tiểu Niệm đang đuổi theo Từ Băng Tâm.

Từ Băng tâm đi về phía sân cầu lông, giờ khắc này, trong sân bóng trống rỗng không một bóng người.

Từ Băng tâm đứng trong sân cầu lông, hai tay khoanh lại, sắc mặt lạnh như băng.

Nữ hầu gái và bảo mẫu thấy thế, thức thời đẩy xe đẩy trẻ con đi ra ngoài, nhường không gian cho mẹ con tâm sự.

“Mẹ.”

Thời Tiểu Niệm mang theo túi chậm rãi đi về phía Từ Băng Tâm, bàn tay xiết chặt lấy túi, vết bỏng nơi đầu ngón trỏ bị cô nắm chặt quá đến nỗi rách ra, nhuộm một vệt hồng.

Từ Băng tâm cũng không rời đi, mà quay người nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, giận dữ nói, “Tiểu Niệm, ta thật không thể tin nổi con lại tự đày đọa mình như vậy, Mộ Thiên Sơ tốt với con như vậy con không thèm ngó ngàng tới, con nhất định phải qua lại với Cung Âu như vậy sao, con đã phải chịu những gì, người khác không biết, chẳng lẽ con lại không biết sao, tại sao con cứ phải thấp hèn như vậy, nhất định phải dây dưa không rõ với hắn”

Mấy ngày nay, mặc kệ bà tức giận thế nào, Thời Tiểu Niệm cũng không chịu thiaan thiết với Mộ Thiên Sơ hơn một chút.

Việc đó coi như xong đi, không nghĩ tới hôm nay bà lại còn nhìn thấy Thời Tiểu Niệm đi cùng quản gia của Cung Âu.

Thực sự là không có chút tự trọng nào mà.

Sao con gái của bà lại có bộ dáng này.

“…”

Thời Tiểu Niệm lặng lẽ đứng ở nơi đó, một câu cũng không nói, cứ yên lặng nhìn Từ Băng Tâm như vậy, nghe bà mắng.

Lần đầu tiên Từ Băng Tâm dùng ngữ khí nặng như vậy để nói chuyện với cô, nói cô thấp hèn.

Nhưng làm thế nào thì mới không thấp hèn đây, cô không biết.

“Chảng phải con nói mình trở về nước không phải vì Cung Âu sao, nếu là như vậy, con lập tức theo ta về Italy, dù cho có phải trói con lại ta cũng phải cho bắt con kết hôn với Thiên Sơ, con… Tiểu Niệm, con làm sao vậy”

Từ Băng Tâm đang trách cứ con gái, bỗng nhiên thấy nước mắt của Thời Tiểu Niệm rơi xuống.

Trong lòng bà cả kinh, vội vã đi lên trước, sốt sắng mà nhìn cô, “Con đừng khóc a, con khóc cái gì, có phải lời ta nói là rất nặng nề không, xin lỗi, mẹ xin lỗi con, con đừng khóc a.”

Vừa thấy con gái khóc, tâm trạng của Từ Băng Tâm nhất thời rối tinh rối mù, lôi kéo Thời Tiểu Niệm ngồi xuống ghế dài, lấy giấy ăn trong túi ra cho cô lau nước mắt.

Ở trước mặt Cung Âu Thời Tiểu Niệm vẫn cố gắng gượng, nhưng không biết tại sao ở trước mặt Từ Băng Tâm cô lại không chịu nổi nữa.

cô lặng lẽ nhận lấy giấy ăn lau nước mắt.

“Được rồi được rồi, ta không chỉ trích con nữa, con đừng khóc nữa. Bác sỹ nói nói tâm trạng của con tốt thì thân thể mới tốt lên được, đừng khóc đừng khóc, là mẹ sai rồi, mẹ sai rồi.”

Từ Băng Tâm không nỡ tiếp tục chỉ trích con gái; trong nháy mắt, thái độ lạnh như băng của mấy ngày trước đã hoàn toàn mất sạch, không có nguyên tắc mà xin lỗi con gái.

Đôi mắt ướt át của Thời Tiểu Niệm nhìn về phía Từ Băng Tâm, không nhịn được nói, “Mẹ, mẹ đối với con thật tốt.”

Không có bất kỳ nguyên tắc nào mà rối rít xin lỗi một vãn bối như cô, mẹ của cô thực sự là…

” Tiểu Niệm ngốc, con là con gái duy nhất của mẹ, ta không tốt với con thì tốt với ai.” Từ Băng Tâm đưa tay xoa khuôn mặt của Thời Tiểu Niệm, đau lòng lau sạch nước mắt thay cô.

Nước mắt của Thời Tiểu Niệm như mưa, không ngừng rơi xuống.

“Mẹ, mẹ biết không, trước khi con trở lại Tịch gia, Cung Âu là người tốt nhất với con.” Thời Tiểu Niệm nói, âm thanh nghẹn ngào.

Từ Băng Tâm nghe thấy tên Cung Âu, không khỏi nhíu nhíu mày lại.

Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó, giống như lẩm bẩm tiếp tục nói, “Vào lúc ấy, quan hệ của con với gia đình cha mẹ nuôi rất kém, con đã phải ra ở riêng vài năm, mỗi lần con xảy ra chuyện gì, Cung Âu xuất hiện bên cạnh con.”

“Hắn bảo vệ con như thế nào, sao mẹ không nghe thấy con đề cập tới.” Từ Băng Tâm có chút bất ngờ.

“Thời điểm cha nuôi muốn đoạn tuyệt quan hệ với con, Cung Âu nói, hắn chính là người nhà của con.” Dáng vẻ khi Cung Âu nói câu nói kia, đến bây giờ cô vẫn còn nhớ tới.

“…”

“Thời điểm khi Thời Địch hắt nước bẩn vào người con, con giống như con chuột chạy qua đường, người người đánh, người người mắng chửi con, lúc đó con cảm thấy tuyệt vọng với thế giới này, vẫn là Cung Âu đưa con về. Hắn không phải là người kiên nhẫn, nhưng mỗi ngày hắn đều theo con, mãi đến tận khi con mở lòng lại với thế giới này.”

“…”

Từ Băng Tâm kinh ngạc mà nghe, bà hoàn toàn không biết chuyện này.

“Con vẫn cho rằng hắn mặc kệ con, không cần con nữa, nhưng vì tìm con vì cứu con mà hắn liên tục bị thương, cuối cùng còn thiếu chút nữa chết trên tay con.” Thời Tiểu Niệm ngẹn ngào nói, cơ hồ không nói ra được thành lời.

Từ khi mới bắt đầu gặp cô, có lẽ Cung Âu không có được mấy ngày bình yên đi.

Không phải đang bảo vệ cô, thì cũng đang vì cô mà bị thương.

Cô là khắc tinh của hắn.

“Cung Âu vì con mà từng làm những đó” Từ Băng Tâm có chút kinh ngạc hỏi ngược lại, cầm giấy ăn lau nước mắt cho cô, nói, “Nói như vậy, hắn cũng không phải là không có mặt tốt, giống như hôm ở bữa tiệc từ thiện kia, nếu không có hắn, con đã mất mặt ngay trên sân khấu rồi.”

Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn về phía Từ Băng Tâm, “Bữa tiệc từ thiện đó không phải sau khi Thiên Sơ tới con mới an toàn xuống đài sao”

Là Mộ Thiên Sơ đứng ra giải vây giúp cô.

“Thiên Sơ là sau đó mới chạy tới, Cung Âu ngồi ở phía dưới nói con đàn rất tốt, tất cả mọi người đều tin hắn, cuối cùng mới vỗ tay nhiệt liệt như vậy.” Từ Băng Tâm nói nói, lúc đó bà nghe Thời Tiểu Niệm đàn như vậy còn cảm thấy toát cả mồ hôi.

Ngồi ở cùng bàn, bà tận mắt nhìn thấy Cung Âu giống như vô ý giải vây giúp Tiểu Niệm, nhưng khi đó bà vẫn chưa để ở trong lòng.

Đặc biệt là sau đó Cung Âu còn đánh Mộ Thiên Sơ, càng làm cho bà cảm thấy bất mãn.

“Hóa ra là như vậy.”

Chuyện đã xảy ra được nhiều ngày như vậy, rốt cuộc Thời Tiểu Niệm cũng biết rõ mọi chuyện, cô suy nghĩ một chút, bỗng nhiên hiểu ra, Cung Âu thật sự cảm thấy cô đánh đàn dương cầm rất tốt nghe.

Hắn là người hoang tưởng, chỉ cần cô làm cái gì, hắn đều cảm thấy được, đều cảm thấy tốt.

Thời Tiểu Niệm nở nụ cười, nước mắt lại tiếp tục trào ra, “Mẹ, mẹ xem, Cung Âu thật sự là người rất tốt, đối với con rất tốt rất tốt. Nhưng người tốt như vậy, con lại làm mất rồi.”

“Tiểu Niệm.”

Từ Băng Tâm đưa tay ôm lấy Thời Tiểu Niệm.

Thời Tiểu Niệm nương đến trong lòng của Từ Băng Tâm, thân thể bởi vì gào khóc mà run rẩy, “Người đối với con tốt như vậy cũng đã không cần con nữa, sau này, hắn đã không còn là của con nữa rồi, hắn cũng không tiếp tục ở bên cạnh con nữa rồi.”