Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 50

Chương 400: Kết Hôn Rồi Không Được Ly Dị

Editor: shinoki

Bàn tay trắng nõn của cô nắm chặt đũa, không có buông xuống, cũng không có ngồi xuống.

“Từ khi chúng ta bắt đầu quen biết, em không phải kêu nháo muốn tự do sao, bắt đầu từ hôm nay, em thực sự được tự do.” Cung Âu ngồi ở chỗ đó nói, dáng ngồi thẳng tắp, tay thon dài đặt ở trên đùi, “Từ hôm nay trở đi, trừ phi chính em tự nguyện, không ai có thể bức bách em cái gì.”

Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, nhìn về phía Cung Âu, môi giật giật, muốn nói cái gì đó, nhưng làm thế nào cũng không nói được.

Chỉ có yên lặng.

Cô xuôi tay ở bên người, ngón cái mơn trớn ngón trỏ muốn gắp một con cua nhỏ, mới vừa mò tới nồi nóng, sờ lên vừa tê dại vừa đau.

“Còn không đi? Làm sao, cảm thấy anh sẽ nói không giữ lời?” Cung Âu ngước mắt nhìn về phía cô, trong đôi mắt ửng đỏ, có vài tia máu, giọng trầm thấp nói, “Đại lễ đính hôn đã định, em có thấy không.”

Nghe vậy, mũi Thời Tiểu Niệm chua xót, có chút khó khăn gật đầu một cái, “Em thấy rồi.”

“Đây chính là bảo đảm cho tự do của em!” Cung Âu nói từng chữ từng chữ ra khỏi miệng, chữ chữ dùng sức, “Ở Cung gia, cho tới bây giờ chưa từng xảy ra chuyện đính hôn rồi mà phả bỏ hôn ước, cũng giống như kết hôn rồi không được ly dị.”

Đây là quy củ của Cung gia.

Hắn đã từng công khai sự tồn tại của Thời Tiểu Niệm, là muốn khắp nơi dẹp bỏ ý định kết hôn của mình.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn đính hôn, thực hiện nhiệm vụ của người thừa kế Cung gia.

“…”

Ánh mắt Thời Tiểu Niệm chua đến lợi hại.

Lại là vì cô.

Hắn vì cô tuyên thệ, bây giờ lại vì cô đính hôn, cái gì cũng là vì cô.

“Cho nên em không cần lo lắng anh lại tới dây dưa với em, anh biết ranh giới cuối cùng của em, không muốn làm tiểu tam, không muốn làm tình nhân.” Cung Âu nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn nói, giọng càng ngày càng thấp, càng ngày càng âm ách.

“…”

Thời Tiểu Niệm từ từ buông đũa trong tay xuống, không biết nên nói cái gì.

Mỗi một chữ Cung Âu nói cô nghe đều khó chịu.

“Thời Tiểu Niệm, thật ra thì thời gian chúng ta ở chung với nhau cũng không dài, chỉ mấy tháng mà thôi, thời gian tách ra còn dài hơn.” Cung Âu nói tiếp, “Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, vẫn là anh một mực chủ động mới có thể duy trì quan hệ của chúng ta.”

“…”

“Cho nên đoạn tình cảm này của chúng ta, một khi anh buông tay, giữa chúng ta mới thật sự kết thúc.” Cung Âu nói, “Bây giờ, kết thúc.”

Thật sự kết thúc.

Lúc hắn nói chia tay là giả; lúc cô nói không tái hợp hắn không muốn; bây giờ, mới thật sự là kết thúc.

Thời Tiểu Niệm hết sức khống chế ưu tư, nhưng nghe được câu này, cô không kiềm chế được mình, ánh mắt sáp đến khó chịu, cô đột nhiên chỉ muốn chạy khỏi nơi này, khóc to một trận.

Cô đứng cạnh bàn ăn, nhìn về phía Cung Âu, “Cung Âu, sau này không quan tâm tới em, anh liền an tâm làm nhiều hơn chuyện mình muốn làm.”

Sự tồn tại của cô, chuyện của Tịch Ngọc, đều mang đến ưu phiền cho hắn.

Cô đã khiến hắn trễ nãi nhiều thời gian như vậy, bây giờ không nên chậm trễ nữa.

“Chuyện mình muốn làm, anh cũng không biết mình muốn làm cái gì, em biết không?” Cung Âu ngồi trước bàn ăn, từ từ ngẩng mặt lên nhìn về phía cô, đôi mắt đỏ đến lợi hại.

“Em chỉ hy vọng anh sống tốt, bình an, khỏe mạnh.”

Thời Tiểu Niệm nhìn hắn nói, móng tay ngón cái ấn thật sâu vào ngón trỏ.

“Anh không vĩ đại như em, dù là em cùng Mộ Thiên Sơ ở chung một chỗ sẽ vui vẻ hơn, thích hợp hơn, anh cũng hy vọng sự tồn tại của anh mãi mãi là cái gai trong mắt hai người, em đừn quên, trong vòng hai năm em không thể yêu.” Cung Âu chăm chú nhìn cô nói, thanh âm lạnh lùng, vành mắt hơi đỏ.

Thời Tiểu Niệm không có bất kỳ dị nghị gật đầu, “Em biết, en sẽ thi hành theo hiệp ước.”

Cô đầu gật nhanh như vậy, nghe hắn như vậy, ngược lại hắn tỏ ra rất vô lý.

Hắn tự giễu cười khổ một tiếng, “Anh muốn đính hôn, là đính hôn thật sự, thành hôn, Mona sẽ đến ở đế quốc pháo đài, ở cùng một căn phòng với anh, mối quan hệ giữa hai đại gia tộc sẽ được thắt chặt hơn, tương lai, anh phải dẫn cô ấy tham dự các loại hoạt động, lên tin tức, tiếp nhận phỏng vấn.”

Cung Âu nói, đôi mắt nhìn chằm chằm cô, quan sát biểu tình của cô.

Từng câu từng chữ giống như lưỡi dao sắc bén cứa vào thân thể cô, hắn nói với cô, sau khi đính hôn, Mona sẽ có những thứ cô đã từng có, bao gồm cả hắn.

Hoàn chỉnh có Cung Âu.

Thời Tiểu Niệm rủ mắt xuống, giọt nước mắt trên mi rơi xuống.

“Em không có lời muốn nói sao?”

Cung Âu nhìn chằm chằm cô hỏi.

“…”

Thời Tiểu Niệm lắc đầu.

Cung Âu thấp kém mắt, khoé môi câu lên một độ cong đùa cợt, “Nếu em không có gì muốn nói với anh thì đi đi.”

“Bữa trưa…”

“Anh không muốn chia sẻ với em.” Cung Âu lạnh lùng nói.

Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm từ từ lui về phía sau, xoay người đi ra ngoài, từng bước từng bước, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ.

Cô đi tới cửa phòng ăn, thanh âm của Cung Âu vang lên ở sau lưng cô, “Đại lễ đính hôn của anh, có cần gửi thiệp mời cho em không?”

“…”

Thời Tiểu Niệm cứng đờ đứng ở nơi đó, sau đó lắc đầu một cái. Sau lưng một mảnh yên lặng.

Thời Tiểu Niệm ngẩng mặt lên, chớp mắt một cái, ngay sau đó quay đầu lại nhìn về phía Cung Âu, “Thật ra thì em vẫn có lời muốn nói với anh, một câu cuối cùng.”

eTruyen.net

“Nói.”

Cung Âu ngồi ở chỗ đó nói, tư thế ngồi từ đầu tới cuối không thay đổi.

“Cung Âu, từ nay về sau, bất kể là em quá tốt, hay là không tốt, anh cũng không được quản em, không cần để ý đến em, cứ coi em là một đống rác.” Thời Tiểu Niệm nói.

Nghe vậy, sắc mặt Cung Âu trầm xuống, cầm đũa lên liền hung hãn ném xuống đất.

Điều cô muốn nói cũng chỉ có những thứ này.

Không có đố kỵ.

Không có ý quay đầu lại.

Hắn ngồi ở chỗ đó, đỏ mắt nhìn về phía cô, “Em yên tâm, tiếp theo anh rất bận rộn, phải tổ chức đại lễ đính hôn, không có thời gian đi quản em.”

“…”

Thời Tiểu Niệm gật đầu một cái, người lui về phía sau, cô nhìn Cung Âu, rất muốn nói một câu “Chúc anh hạnh phúc”, nhưng lọt vào tai hắn hẳn sẽ thành một câu châm chọc đi.

Cô mím môi, xoay người rời đi.

Thời Tiểu Niệm đi ra ngoài, Cung Âu không có đuổi theo, không có quấn quít cùng cô nữa.

Giống như hắn nói, đoạn tình cảm này, một khi hắn buông tay, chính là lúc bọn họ thực sự kết thúc.

Phong Đức phụng bồi Thời Tiểu Niệm cùng đi ra cửa, thẳng đến khi đưa cô đến dưới toà nhà A, Thời Tiểu Niệm mặc hắn phụng bồi.

Đến dưới lầu, Thời Tiểu Niệm dừng bước, nhìn về phía Phong Đức, nghiêm túc nói, “Phong quản gia, tôi và Cung Âu đã thật sự kết thúc, có mấy câu tôi muốn nói với ông.”

“Mời nói.”

Phong Đức từ ái nhìn cô.

“Bắt đầu từ hôm nay, không được nhắc tới tên tôi ở trước mặt Cung Âu, không được nhắc tới những chuyện có liên quan đến tôi.” Thời Tiểu Niệm nói, ” Ngoài ra, cho dù hắn bảo Phong quản gia đi điều tra tình hình của tôi, ông cũng không nên nói, nhất là nếu như tình hình của tôi không tốt.”

“Tịch tiểu thư, điểm này e rằng tôi không làm được, tôi là một quản gia, tôi không thể nào nói dối thiếu gia.” Phong Đức nhíu mày một cái nói.

“Quản gia không phải là luôn suy tính mọi chuyện cho chủ nhân sao?” Thời Tiểu Niệm nói, cả người rơi vào ánh mặt trời ấm áp, “Lại nói, tôi không phải muốn ông lừa dối Cung Âu, nếu như hắn phân phó ông, ông cũng không cần quá dùng sức, điều tra sơ lược đại khái, nói bề ngoài là được rồi. Như vậy có được không?”

Phong Đức nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, trong mắt có mấy phần nghi ngờ, “Tịch tiểu thư tại sao phải làm như vậy?”

Làm như vậy cũng không phải là không thể.

“Tôi muốn biến mất khỏi cuộc sống của Cung Âu.” Thời Tiểu Niệm lạnh nhạt nói.

Phong Đức cau mày, nói, “Cái này e rằng có chút khó khăn, thiếu gia bị mắc chứng cố chấp, lại chỉ rung động với Tịch tiểu thư, làm sao có thể biến mất.”

“Chúng tôi đã tách ra hơn nửa năm, hắn cũng thích ứng, điều này chứng tỏ, dù hắn mắc chứng cố chấp, hắn cũng có thể từ từ thích ứng tôi biến mất. Cho nên, tôi tin tưởng, không lâu nữa, tôi sẽ từ từ biến thành một đoạn trí nhớ không quan trọng của hắn.” Thời Tiểu Niệm nói.

Như vậy, sau này cô sống hay chết, đau khổ hay vui vẻ, Cung Âu cũng sẽ không vì cô mà hành động.

“…”

Phong Đức nhìn Thời Tiểu Niệm, trong lúc nhất thời không biết nói gì.

Hắn tin tưởng, Thời Tiểu Niệm làm như vậy là vì tốt cho thiếu gia, nếu không sẽ không đặc biệt nhắc nhở hắn những thứ này.

“Phong quản gia, xin ông nhất định phải giúp tôi.”

Thời Tiểu Niệm cúi đầu thật sâu với Phong Đức, thật lòng cầu xin hắn.

“Tịch tiểu thư cô làm gì vậy.” Phong Đức vội vàng đở cô dậy, đôi mắt có chút đau lòng nhìn cô, “Yên tâm đi, nếu là vì tốt cho thiếu gia, tôi nhất định sẽ làm.”

“Cám ơn ông, Phong quản gia.”

“Tôi là quản gia của thiếu gia, chẳng qua là vì tốt cho thiếu gia, tôi đều là nghĩa bất dung từ, chẳng qua là Tịch tiểu thư, cô…” Phong Đức nói tới chỗ này, thở dài một cái, nói, “Hơn nửa năm qua, cô quả thực chịu quá nhiều đau khổi, hy vọng sau này mọi thứ đều tốt đẹp với cô.”

Thời Tiểu Niệm miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, tạm biệt Phong Đức.

Điều cô có thể làm vì Cung Âu cũng đã làm, từ nay về sau, bất kể cô có bất kỳ khó khăn gì, đều do cô tự chịu đựng.

Thời Tiểu Niệm xoay người, chỉ thấy xa xa, Từ Băng Tâm đẩy xe trẻ sơ sinh đứng ở nơi đó, phía sau là nữ hầu và chuyên gia dinh dưỡng cho trẻ em, Từ Băng Tâm nhìn cô, trên mặt luôn luôn ôn uyển tràn đầy lạnh lùng.

Cô và Phong Đức ở chung một chỗ, chẳng khác nào nói cho Từ Băng Tâm, cô mới vừa cùng Cung Âu ở chung một chỗ.

Thấy cô nhìn sang, Từ Băng Tâm lạnh mặt xoay người rời đi, không nói một lời.

Thời Tiểu Niệm liền vội vàng đuổi theo.

“…”

Phong Đức đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Thời Tiểu Niệm, bóng người cô quá đơn bạc, đơn bạc đến làm cho lòng người chua xót.

Nói cho cùng, đoạn tình cảm này vẫn là Thời Tiểu Niệm tổn thất nhiều đi, thành mẹ trẻ chưa lập gia đình, còn chỉ có được một đứa con gái, bị Cung gia hại tới như vậy còn muốn xóa đi dấu vết của mình trong sinh mạng của thiếu gia.

Người hiểu chuyện đều biết, cô hao phí nhiều như vậy lấy lại được gì đây.

Phong Đức than thở, lắc đầu một cái, xoay người đi vào.

Trong phòng ăn, một bàn ăn ngon còn tản ra mùi thơm, canh xương đậm đà xen lẫn với mùi thơm của rau, viết nên khúc giao hưởng liên quan tới mùi vị.

Trên đất rơi xuống hai chiếc đũa.

Cung Âu một thân một mình ngồi ở chỗ đó, cầm lên đôi đũa Thời Tiểu Niệm buông xuống, gắp một miếng cà chua bỏ vào miệng, động tác nhai có chút cứng đờ, mùi vị chua ngọt tan ra ở trong miệng.