Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 46

Chương 396: Thời Tiểu Niệm Làm Nhiệm Vụ Đánh Thức

Editor: Yuhina

“Có việc? Sao không thấy em nhắc đến.”

Mộ Thiên Sơ không hiểu hỏi, ánh mắt hơi chuyển một cái, bỗng nhiên như minh bạch cái gì đó.

“Là việc đột xuất, anh cứ từ từ ăn đi, em đi trước đây.” Lúc Tiểu Niệm vội vã rời đi trước bàn ăn, cầm lấy túi cùng áo khoác liền đi ra ngoài.

Bữa sáng trên bàn còn nguyên chưa ai động đũa.

Mộ Thiên Sơ ngồi ở chỗ đó, nhìn cái ghế trống không sau khi Thời Tiểu Niệm rời đi, từ sau khi khôi phục lại ký ức, hắn mãi mãi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cô biến mất ở trong tầm mắt của hắn.

“Con bé đi đâu vậy”

Từ Băng Tâm vẫn đang nghe lén kéo cửa ra đi ra, nhìn về hướng Thời Tiểu Niệm rời đi lông mày nhăn lại, “Thiên Sơ, sao cháu không ngăn con bé lại.”

Bà còn chuẩn bị muốn chế tạo một chút cơ hội cho Thời Tiểu Niệm và Mộ Thiên Sơ, kết quả Thời Tiểu Niệm lại chạy mất, giống như hôm đi chụp ảnh vậy.

Con gái của bà thật là khiến cho người ta bận tâm.

Mộ Thiên Sơ từ trước bàn ăn đứng lên, đi tới trước mặt Từ Băng Tâm, ánh mắt vẫn nhìn về chiếc ghế trống rỗng kia, cười khổ nói, “Có những việc dù mình có làm thế nào cũng không thể ngăn cản được, chỉ có thể để cô ấy từ từ quay đầu lại mà thôi.”

“Cháu không cảm thấy sốt ruột sao?”

Từ Băng Tâm nhìn về phía Mộ Thiên Sơ, không phải hắn rất yêu con gái bà sao

“Sốt ruột thì có thể làm được gì, nếu như lòng của cô ấy không thể trở về được, thì ngăn cản cũng vô dụng mà thôi.” Mộ Thiên Sơ khẽ nói, “Bá mẫu, con có thể chờ đợi.”

” Thiên Sơ ”

Từ Băng Tâm có chút đau lòng mà nhìn chàng trai trẻ tuổi trước mắt này, tại sao Tiểu Niệm không hiểu, người đàn ông như vậy mới có thể mang đến hạnh phúc cho con bé, sao con bé lại không biết quý trọng chứ.

Chẳng lẽ con bé muốn cô độc cả đời, không muốn có ai khác bên cạnh

“Cháu không sao, bá mẫu.”

Mộ Thiên Sơ cười nói, điện thoại di động vang lên, hắn cầm điện thoại di động lên, trên màn hình hiển thị một tin nhắn

[Mộ thiếu, đại tiểu thư đi tới tòa nhà A.]

Quả nhiên, đi tới chỗ của Cung Âu.

Mộ Thiên Sơ nắm chặt điện thoại di động trong tay, mắt buông xuống, ánh sáng nơi đáy mắt càng ngày càng tối tăm.

Thời Tiểu Niệm đi ra từ trong thang máy của tòa nhà A, vừa vội vã đi vừa nhìn thời gian.

Cung Âu ghét nhất là người lỡ hẹn, cũng tính toán thời gian rất chi li.

Đây là đây chính là lời hứa cuối cùng của cô giành cho Cung Âu, cô nhất định sẽ làm cho hắn thoả mãn, không để lại những ký ức không vui nào.

Thời Tiểu Niệm vội vã đi về phía trước, Phong Đức đã ở cửa chờ đợi, nhìn thấy cô lễ phép cúi đầu, “Thời… Tịch tiểu thư, cô đã đến rồi. Xin lỗi tôi vẫn chưa sửa được.”

“Không sao đâu.”

Thời Tiểu Niệm cười nhạt, bởi vì chạy vội mà có chút khó chịu, hô hấp tăng nhanh.

Phong Đức đưa tay nhận lấy áo khoác và túi của cô để treo lên, nói rằng, “Thiếu gia còn đang ngủ, Tịch tiểu thư vào nhà bếp trước đi”

“Tốt.” Thời Tiểu Niệm gật đầu, lại không nhịn được hỏi, “Mấy ngày nay hắn vẫn ở đây sao, không đi bệnh viện nữa sao, hắn khỏi bệnh rồi?”

Đề cập đến bệnh của Cung Âu, Phong Đức cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng, “Thiếu gia không thèm quan tâm đến thân thể của mình chút nào, cứ ra ra vào vào bệnh viện suốt, có lần còn trực tiếp rút ống truyền dịch ra rồi đi mất, ai cũng không khuyên được. Cảm mạo thì cũng gần khỏi hẳn rồi, cái tôi lo sợ là lần trước bị trấn động não, nếu ngài ấy không cố gắng tĩnh dưỡng e rằng sau này sẽ để lại di chứng.”

Nếu như sau này thường bị đau đầu ù tai, vậy thì nguy rồi.

“…”

Nghe vậy, sắc mặt của Thời Tiểu Niệm hơi hơi tái.

Thấy thế, Phong Đức nhân tiện nói, “Tịch tiểu thư cũng không cần lo lắng quá mức, mấy ngày nay cũng đã đỡ hơn rồi, thiếu gia không chạy đến chạy đi nữa, mà đều ở nơi này, cũng coi như là tĩnh dưỡng.”

Hắn không chạy, là bởi vì hắn đã thỏa hiệp.

Thời Tiểu Niệm hạ tầm mắt xuống, cố đè lại tâm tình, sau đó hỏi, “Hắn không trở về đế quốc pháo đài à”

Đó mới là nhà của hắn.

“Thiếu gia nói, trước khi tổ chức lễ đính hôn ngài ấy sẽ ở đây, chờ sau khi đính hôn xong, sẽ khóa nơi này lại, cũng sẽ không bao giờ trở về đây nữa.” Phong Đức nói rõ mọi chuyện.

“…”

Đó là chuyện đương nhiên.

Sau khi lễ đính hôn kết thúc, hắn sẽ có đám hỏi chính thức, trở thành chồng chưa cưới của Mona, có thể chính thức liên kết hai gia tộc, cũng có thể phát triển sự nghiệp của riêng mình.

Cái gì Thời Tiểu Niệm cũng hiểu, ánh mắt hơi ngưng trệ.

Cô không hề nói gì, đi về phía nhà bếp, vừa vào nhà bếp, Thời Tiểu Niệm sửng sốt một chút.

Trong phòng bếp không chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn nào, trong tủ lạnh chỉ còn dư lại một ít bò Bít tết đã được chế biến sẵn, không có nguyên liệu nấu ăn thì sao có thể nấu cho hắn đây

Thời Tiểu Niệm nhăn lông mày lại, rất nhanh liền quyết định đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn.

Cô quay người đang muốn đi, Phong Đức từ bên ngoài đi tới, ánh mắt từ ái mà nhìn cô, nói rằng, “Tịch tiểu thư, chờ chút nữa làm bữa sáng cũng được, thiếu gia muốn cô gọi hắn rời giường.”

“A”

Thời Tiểu Niệm sửng sốt một chút.

“Vừa rồi tôi vào phòng của thiếu gia nói cô đã đến rồi, ngài ấy muốn cô gọi ngài ấy rời giường” Phong Đức nói.

Trước tiên muốn cô gọi hắn rời giường, câu này nghe là lạ thế nào ấy.

“Ông là nói, hắn đã tỉnh rồi”

“Đúng thế.” “Hắn rõ ràng đã tỉnh dậy, sau đó còn muốn tôi đi gọi hắn rời giường” Thời Tiểu Niệm có chút khó có thể tin hỏi lại.

“Đúng, Tịch tiểu thư.” Phong Đức gật đầu.

“…”

Được rồi, đã lâu rồi cô không ở cùng với Cung Âu, nên thấy không thích ứng được với những hành vi không thể tưởng tượng nổi của hắn.

Thời Tiểu Niệm suy nghĩ một chút, vẫn đi về phía phòng ngủ, cô không hỏi Phong Đức Cung Âu ngủ ở phòng nào, đi thẳng vào, dù sao hắn cũng chỉ nằm trong phòng ngủ kia.

Từ nhà bếp đi qua phòng khách, đi qua bức rèm bằng pha lê, bước qua bậc thang ngắn, Thời Tiểu Niệm đi tới trước cửa phòng khép hờ.

Biết rõ người phía trong đã tỉnh rồi, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, ngước mắt nhìn vào trong.

Không khí trong phòng ngủ khá trong lành, rèm cửa dày che kín cửa sổ, ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ cũng không mạnh như ngoài trời, chỉ còn dư lại những trùm ánh sáng nhàn nhạt.

Trên chiếc giường tròn to, Cung Âu nằm ở nơi đó, chăn phủ đến trước ngực, đôi tay đặt ở trên chăn, tay hắn rất đẹp, giống như được đặc biệt chế tạo vậy, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài trắng đều.

Mái tóc ngắn hơi chút ngổn ngang, từng đường nét trên khuôn mặt cực sâu, ngũ quan gợi cảm, môi mỏng khẽ nhếch, hô hấp đều đều, lông mi rất dài, cho dù là nhắm mắt lại, hắn cũng vẫn anh tuấn lại mang chút tà khí.

Không phải đã tỉnh rồi sao

Sao còn giả bộ ngủ

Thời Tiểu Niệm nghi hoặc mà đi vào, đi tới bên giường, cúi đầu nhìn hắn, “Cung Âu, dậy đi, anh muốn ăn cái gì, tôi sẽ đi mua ”

“…”

Cung Âu không hề động đậy mà vẫn nằm ở đó, căn bản là nằm bất động.

“Không phải anh đã dậy rồi sao, còn không mau ngồi dậy.”

Thời Tiểu Niệm đứng bên giường nói.

Bắt cô vào đây gọi hắn rời giường, nhưng hắn lại thèm nhúc nhích, nào có ai như hắn vậy.

“…”

Cung Âu vẫn là nằm bất động, như đang ngủ say.

Lại ngủ thiếp đi rồi sao.

Thời Tiểu Niệm lại muốn gọi hắn, tầm mắt bỗng nhiên rơi vào lỗ tai của hắn, liền nhìn thấy vết sẹo trên lỗ tai kia, vết sẹo màu hồng đậm đâm nhói đôi mắt của cô.

Cô chỉ nhìn cũng cảm thấy đau rồi, không biết lúc tai bị rách như vậy hắn có bao nhiêu thống khổ.

Thời Tiểu Niệm chậm rãi cúi người, không nhịn được đưa tay ra chạm vào lỗ tai của hắn, đầu ngón tay run rẩy chạm vào.

Giống như khoảng cách xa xôi.

Rốt cục, đầu ngón tay của Thời Tiểu Niệm cũng đụng vào lỗ tai của hắn, hô hấp của cô bắt đầu trở nên dồn dập.

Lỗ tai của hắn rất ấm, ngón tay của cô nhẹ nhàng lướt qua vết sẹo kia, ngón tay càng ngày càng run rẩy.

Có phải là rất đau hay không.

Sao hắn có thể chịu được.

Cung Âu đang nằm ở trên giường bỗng nhiên mở mắt ra, đôi mắt đen kịt, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cô, có giọt nước mắt trong mắt cô vừa vặn rơi vào trong mắt của hắn.

“Em khóc.”

Cung Âu lên tiếng, tiếng nói trầm thấp.

Thời Tiểu Niệm thấy hắn đột nhiên tỉnh lại sợ hết hồn, vội vã rút tay của mình về, đứng thẳng lên, nhắm mắt lại, nói hơi chút lộn xộn, “Không có, gió thổi… bay vào mắt.”

Cung Âu nhìn chằm chằm vào cô, hùng hổ nói, “Phải không, gió trong phòng ngủ này rất lớn sao”

Cửa đóng chặt, căn bản gió không thể thổi vào.

Thời Tiểu Niệm bị hắn hỏi ngược lại có chút quẫn bách, “Ý của tôi là trên đường tôi tới đây gió rất lớn.”

“Ừ, em đi tới đây mất có tám phút, gió có thể thổi vào trong mắt em, thì chắc chắn rất lớn.” Cung Âu nói lại theo cô, âm thanh từ tính, nghe không ra ngữ khí gì.

“…”

Thời Tiểu Niệm không có cách nào nói chuyện với hắn, muốn chuyển đề tài, “Nếu anh đã tỉnh rồi, thì nhanh rời giường đi.”

Đáp lại cô là một mảnh lặng im.

Thời Tiểu Niệm cố bình tĩnh lại, đang muốn đi, chợt phát hiện một chút động tĩnh cũng đều không có, cô không nhịn được cúi đầu xem, Cung Âu nằm ở trên giường lại tiếp tục nhắm mắt lại, làm bộ nhưng đang ngủ.

Lúc này, thời Tiểu Niệm không còn tin tưởng hắn nữa.

“Cung Âu, nhanh dậy đi, sắp hết giờ ăn sáng rồi.”

Thời Tiểu Niệm nói xong liền kéo chăn của hắn ra, tay bỗng nhiên được một bàn tay mát mẻ nắm lấy, cô kinh ngạc mở to mắt, cả người tiến vào trong lòng Cung Âu.

Cung Âu cách một lớp chăn ôm chặt lấy cô, vươn tay đè cô xuống, Thời Tiểu Niệm trực tiếp bị động lăn một vòng, cả người bị chăn quấn lấy, giống như một cái kén.

Cung Âu bắt nạt cô, cúi đầu nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt kia hung hăng mà trực tiếp, giống như là muốn nuốt lấy cô.

Hình ảnh giống như trước đây.

Trước đây khi còn ở bên nhau, mỗi lần cô gọi hắn rời giường thì đều rơi vào kết cục như thế này, mới đầu cô còn không thích, nhưng bây giờ nhớ lại, đó là những ký ức vừa cay đắng lại rât đỗi ngọt ngào.

Cung Âu cách một lớp chăn ôm chặt lấy cô, ánh mắt thật sâu nhìn cô chăm chút, ánh mắt như đi qua từng tấc da tấc thịt trên người cô, hắn còn muốn đếm số sợi lông mi của cô, lông mi của cô rát đẹp, nhưng bây giờ nó đang khẽ run rẩy giống như cánh bướm đang muốn tung cánh.

“Đừng như vậy, Cung Âu.”

Bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, Thời Tiểu Niệm có chút không được tự nhiên giãy dụa, trống ngực đập thình thịch.

“Tại sao lại không thể” Cung Âu bá đạo hỏi ngược lại, “Hôm nay là ngày cuối cùng, anh không thể nhìn em thật kỹ sao? Là do em tự nguyện tới đây, lần này không phải là anh ép buộc em”