Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 45

Chương 395: Ngày Hôm Nay Em Còn Có Chút Chuyện

Editor: Yuhina

“…”

Thời Tiểu Niệm có chút cứng đờ ngồi ở chỗ đó.

“Thời Tiểu Niệm, làm cho anh một bữa cơm cuối cùng, anh sẽ để lại cho em tự do, cũng sẽ không tiếp tục dây dưa với em nữa” Cung Âu lớn tiếng nói, cơ hồ gầm nhẹ lên, giọng nói kiên định thêm mấy phần thỏa hiệp.

Rống xong, cung Âu đứng ở nơi đó, đôi mắt đỏ au nhìn về phía cô.

Một cơn gió thổi qua, khẽ lay động thảm cỏ xanh mượt trên sườn dốc, lũ chim bồ câu tự nhiên tự đắc địa tỏa ra bướtản bộc, thần thái khác nhau, cực kỳ lười biếng.

Hắn thỏa hiệp.

Hắn thật sự thỏa hiệp, tối hôm qua vừa mới mắc mưa, ngày hôm nay đã quyết định từ bỏ cô.

Một người hoang tưởng lại lựa chọn buông tay, Thời Tiểu Niệm, mày thật sự quá giỏi, quá thần kỳ rồi.

Thời Tiểu Niệm nghĩ như thế, nhưng trong đôi mặt lại chứa đầy nước mắt.

Dây dưa quấn quýt.

Cuối cùng vẫn có ngày hôm nay.

“Thời Tiểu Niệm, nói chuyện” Cung Âu hạ tầm mắt nhìn đỉnh đầu của cô, đôi mắt đỏ au, “Làm sao, Cung Âu anh thả cho em tự do, em còn không cảm kích sao, không muốn làm một bữa cơm cuối cùng cho anh ”

“Tôi đồng ý.”

Thời Tiểu Niệm ngồi đưa lưng về phía hắn, nhắm mắt lại, tùy ý để nước mắt chảy xuống, không có chút do dự nào nhận lời.

Nhận lời nhanh như vậy.

Muốn phân tách với hắn rõ ràng như vậy sao.

“Anh sẽ báo trước thời gian làm cơm cho em”

Cung Âu nói rằng, quay người đi lên trên, trên bậc thang vài chú chim bồ câu lập tức vỗ bay nhảy bay lên, cơn gió thoảng qua chóp mũi của hắn, hắn liên tục ho khan, đưa tay che miệng lại.

“…”

Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó, không quay đầu lại, cắn chặt môi.

Những tiếng ho khan đó làm cho lòng cô cực kỳ khó chịu.

Một lúc lâu sau, Thời Tiểu Niệm khom người, đưa tay vòng lấy hai đầu gối của mình, ôm chặt lấy.

Hãy tự chăm sóc tốt cho chính mình, Cung Âu.

Nhất định phải chăm sóc tốt chính mình.

Xa xa, phía sau một thân cây Mộ Thiên Sơ đứng ở nơi đó, người dựa vào cây đại thụ, thở dài một hơi.

Cuối cùng cũng kết thúc rồi sao.

Chờ đến khi Thời Tiểu Niệm trở lại chỗ chụp hình, bên kia đã chuyển đến chỗ cây cầu nhỏ có nước chảy.

Tiểu Quỳ được thay một chiếc váy nhỏ màu xanh lam, làn váy xòe ra giống như một chiếc đuôi cá màu xanh lam, bé nằm nhoài trên một khối đá trơn nhẵn, cảm giác như tiểu mỹ nhân ngư lên bờ.

Nghĩ nghĩ cái gì, Thời Tiểu Niệm dời tầm mắt nhìn về phía sau.

Hoàn toàn trống trải.

Không có nửa bóng người.

Đã đến đây rồi mà Cung Âu lại không đến nhìn con gái, thế nhưng, có thể hắn cũng giống như cô, sợ biết được quá nhiều, sợ nhìn được quá nhiều, sợ chính mình sẽ không nhịn được phải đi tranh đoạt.

“Tiểu Niệm, em đã trở lại rồi à”

Mộ Thiên Sơ từ bên kia đi tới, đi tới trước mặt Thời Tiểu Niệm, vẻ mặt ôn hòa nhìn cô chăm chú.

“Ừ.”

Thời Tiểu Niệm gật đầu, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

Mộ Thiên Sơ nhìn vào vệt hồng ở viền mắt cô, “Bây giờ còn thấy không thoải mái nữa không”

“Cái gì”

Thời Tiểu Niệm sửng sốt một chút.

“Cái bụng, không phải em nói cảm thấy bụng không thoải mái sao” Mộ Thiên Sơ hỏi.

Lúc này Thời Tiểu Niệm mới phản ứng lại, gượng ép cười, “Ừ, cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, vẫn chưa chụp xong à”

“Vẫn chưa xong, Miller thích tiểu người mẫu tiểu Quỳ quá, nói muốn miễn phí cho chúng ta mấy lần chụp nữa.” Mộ Thiên Sơ nói, cùng cô đi về phía hiện trường chụp ảnh, vừa đi vừa thấp giọng nói, “Tiểu Niệm, nếu em vẫn còn cảm thấy không thoải mái khi anh ở S thị, thì anh có thể lập tức trở về Italy.”

Thời Tiểu Niệm nhìn về phía hắn, nhìn vẻ mặt cô đơn của Mộ Thiên Sơ.

” Thiên Sơ, anh phải biết là em không cảm thấy anh phản cảm.”

Thời Tiểu Niệm chân thành nói.

Mặc kệ như thế nào, cô cũng đều không cảm thấy phản cảm với hắn, hắn suy nghĩ quá nhiều rồi.

“Vậy tại sao ngay cả chụp ảnh chung với anh em cũng không muốn.”

Mộ Thiên Sơ hỏi.

Thì ra, hắn cũng không tin cô bị đau bụng, hắn biết cô tìm cớ.

” Thiên Sơ, anh cũng hiểu phải không, suy nghĩ của em như thế nào anh cũng đều biết hết, không phải sao” Thời Tiểu Niệm dừng bước, nhìn về phía Mộ Thiên Sơ nghiêm túc nói rằng.

Ở trước mặt Cung Âu, cô có thể lấy Mộ Thiên Sơ làm cái cớ, nhưng cô không có cách nào có thể mở lòng với hắn.

Cô muốn tốt cho hắn, nhưng Mộ Thiên Sơ lại không hiểu. “Vậy anh nghĩ gì em cũng phải biết chứ.” Mộ Thiên Sơ cười cười, nhìn cô nói, “Đã như vậy, chúng ta đừng tiếp tục nói về đề tài này nữa.”

“…”

Thời Tiểu Niệm yên lặng, nói không ra lời.

“Đi thôi, tiểu Quỳ đang nhìn em kìa.”

Mộ Thiên Sơ nói, hai người đi về phía dòng suối nhỏ.

Ngày hôm đó, Miller và Từ Băng Tâm không ngừng bắt Thời Tiểu Niệm chụp mấy bức ảnh gia đình, đều bị Thời Tiểu Niệm dùng đủ mọi loại lý do để cự tuyệt, Từ Băng Tâm càng ngày càng không vui.

Kết thúc cả ngày dài chụp ảnh, sau khi trở lại Thiên chi cảng, ngay cả bữa tối Từ Băng Tâm cũng không ăn mà đi vào phòng luôn.

Thời Tiểu Niệm bưng bữa tối đi tới trước cửa phòng của Từ Băng Tâm, nhẹ nhàng gõ cửa, “Mẹ, con mang bữa tối đến cho mẹ nè.”

“Con đi đi, ta không muốn ăn.”

Âm thanh bất mãn của Từ Băng Tâm từ trong phòng truyền ra.

“Mẹ, hôm nay là do con không phải, mẹ đừng giận con nữa.”

Thời Tiểu Niệm từ bên ngoài nói vọng vào.

“Ta không muốn gặp con, con đi đi.” Từ Băng Tâm cất giọng nói.

Thời Tiểu Niệm bưng khay đứng ở nơi đó, không cách nào thuyết phục được bà, Mộ Thiên Sơ đi tới bên cạnh cô, tiếp nhận khay từ trong tay cô, đôi mắt cưng chiều mà nhìn cô, “Đê anh mang vào cho, ngày hôm nay em cũng mệt mỏi rồi, đi ngủ đi.”

“Nhưng mẹ vẫn còn đang tức giận.” Thời Tiểu Niệm nói, Từ Băng Tâm đặc biệt thương cô, rất ít khi tức giận với cô.

Mộ Thiên Sơ nở nụ cười, “Yên tâm đi, anh sẽ có cách để bà ăn cơm tối, bá mẫu là người ân oán rõ ràng, người bà giận không phải là anh, nên sẽ không đuổi anh đi đâu.”

Được rồi.

Thời Tiểu Niệm gật gù, cảm kích nhìn hắn, “Cảm tạ.”

Mẹ rất thích Mộ Thiên Sơ, nên sẽ nghe lọt tai lời của hắn.

Đêm nay, Mộ Thiên Sơ mang bữa tối đến cho Từ Băng tâm, nhưng Từ Băng Tâm vẫn canh cánh trong lòng chuyện Thời Tiểu Niệm không chịu phối hợp chụp ảnh gia đình.

Liên tục mấy ngày, Từ Băng Tâm đều không thèm nói chuyện với Thời Tiểu Niệm.

Xem ra lần này, cô là thật sự chạm vào nghịch lân của bà rồi.

Buổi sáng, Thời Tiểu Niệm ngồi vào trước bàn ăn, bữa sáng đã dọn xong trên bàn, chỉ có ba bộ bát đũa, bảo mẫu chăm sóc trẻ sẽ ăn cùng với vệ sỹ, những nữ hầu gái cũng ăn cơm riêng.

Cô nhìn về phía nữ hầu gái, “Mẹ tôi vẫn không muốn dùng điểm tâm với tôi sao”

“Đại tiểu thư, ngài nên nói những lời mềm mỏng với bà, phu nhân luôn luôn chưng chiều tiểu thư, chỉ cần cô cô nói những điều tốt đẹp thì bà sẽ nguôi giận thôi.”

Nữ hầu gái đặt một bát canh vào giữa bàn.

Thời Tiểu Niệm cụp mắt, đương nhiên cô biết nên làm thế nào mới có thể dỗ dành bà, mẹ muốn dùng phương pháp đó để ép cô chấp nhận Mộ Thiên Sơ.

Từ Băng Tâm nghĩ rằng chỉ có ở cùng với Mộ Thiên Sơ, cô mới có thể có hạnh phúc.

Nhưng điều đó, cô không cách nào thỏa hiệp.

“Mộ thiếu gia, sớm.”

Nữ hầu gái hướng về gần đó cúi thấp đầu.

“Sớm.”

Mộ Thiên Sơ chào cô hầu gái, ngồi vào trước bàn ăn, trên người mặc bộ trang phục tương đối nhàn nhã, tinh thần sáng láng, ngũ quan đặc biệt đẹp trai, đôi mắt phượng hẹp nhìn về phía cô, lông mày hơi nhăn lại, lo lắng hỏi, “Tối hôm qua em lại không ngủ ngon sao”

Trên mặt Thời Tiểu Niệm viết rõ hai chữ mệt mỏi.

Thời Tiểu Niệm cay đắng cười, “Dường như anh nghỉ ngơi rất tốt, xem ra không phải về Italy làm việc, anh ung dung đi rất nhiều.”

“Đúng vậy, mấy ngày hôm nay anh cảm thấy rất thoải mái.” Mộ Thiên Sơ nhìn cô nói, âm thanh ôn nhu.

Hắn thoả mãn với cuộc sống bây giờ.

Có thể gần gũi với cô, mà cô, cũng không có ý tứ muốn trở lại bên cạnh Cung Âu, tất cả đều dần dần trở về với quỹ đạo ban đầu.

“Vậy thì vẫn phải phiền anh rồi, lát nữa anh giúp em mang bữa sáng cho mẹ với, để bà ăn một chút, nếu như bà không muốn gặp em, sau này em không ra ăn cơm cũng được.” Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó lạnh nhạt nói.

Mộ Thiên Sơ cầm lấy cái thìa múc một thìa cháo hoa, nghe vậy liền cầm lấy khăn ăn lau sạch môi, sau đó mới nói, ” Hai ngày nay anh nghỉ ngơi cũng đủ rồi, không bằng chúng ta đưa bá mẫu đi ra ngoài chơi”

Lời nói của hắn còn chưa nói hết, mấy chiếc điện thoai trên bàn đều đồng loạt rung lên.

Nữ hầu gái xem điện thoại di động đầu tiên, sau đó khiếp sợ mở to mắt, “Oa, thật là một tin tức lớn.”

“Làm sao vậy”

Mộ Thiên Sơ hỏi, cũng cầm điện thoại di động của mình lên nhìn, rõ ràng là một tin giật gân, hắn lập tức nhìn về phía Thời Tiểu Niệm.

Thời Tiểu Niệm ý thức được cái gì đó, bỏ đũa trên tay xuống, cầm điện thoại di động lên, là một tin nhắc nhở

[ Tập đoàn N.E, Cung gia và gia tộc Lancaster đồng thời tuyên bố ngày tháng thực hiện lễ đính hôn]

Ngay cả thời gian đính hôn cũng đều công khai.

Không có sự cho phép của Cung Âu thì không ai dám đưa tin, Cung Âu đã nói với cô buông tay không phải là lời nói suông, hắn thật sự muốn một cuộc sống mới.

Thật tốt.

Tất cả đều quay trở lại vạch xuất phát, hắn có cuộc sống của hắn, cô sống cuộc sống của cô.

Thời Tiểu Niệm nhìn điện thoại di động trong tay, hơi khép hờ đôi mắt, như muốn che dấu đi cảm xúc trong đôi mắt đó, đầu ngón tay của cô dừng lại trên màn hình, nhưng không có dũng khí để nhìn vào tin tức đó.

“Cung Âu đúng là Cung Âu, việc nhỏ gì cũng đều có thể lên bản tin quốc tế.” Mộ Thiên Sơ nói, ngữ khí lãnh đạm, đặt điện thoại di động sang bên cạnh, cầm lấy khăn ăn lau tay, “Không biết lúc nào mới có tin tức tiêu cực của hắn.”