Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 44

Chương 394: Làm Cho Anh Một Bữa Cơm Cuối Cùng

Editor: Yuhina

“…”

Con gái sinh ra cũng đã hơn ba tháng, đây mới là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy bé qua bức ảnh, nhưng như thế cũng hơn cô rất nhiều rồi, ngay cả bức ảnh của Holy cô cũng chưa từng được nhìn thấy, âm thanh của Holy cô cũng chưa từng được nghe.

Chỉ có thể dựa vào tưởng tượng.

“Em vẽ Holy?”

Cung Âu nhìn chằm chằm hình vẽ trong bức ảnh hỏi.

Cô vẽ Holy giống y chang tiểu Qùy, không giống anh em, mà giống như hai chị em sinh đôi hơn.

“…”

Thời Tiểu Niệm trầm mặc hạ tầm mắt xuống, cô sẽ đem mỗi một bức ảnh của tiểu Quỳ vẽ thêm vào bên cạnh, vẽ sự tồn tại của con trai.

Thỉnh thoảng sẽ lấy bức ảnh xa xa mà nhìn, sẽ cảm thấy hai đứa con sinh đôi của cô chưa từng bị tách ra.

“Em vẽ sai rồi, đôi mắt của Holy không lớn như đôi mắt của tiểu Quỳ, nhỏ hơn một chút, màu sắc lông mày thì đậm hơn so với tiểu Quỳ một chút.” Cung Âu vừa nói vừa đem bức ảnh đưa cho Thời Tiểu Niệm, “Em cứ sửa lại đi, anh sẽ miêu tả cho em biết.”

Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn bức ảnh trong tay, môi giật giật, có chút khó khăn nói, “Tôi không muốn nghe.”

Cung Âu nhìn cô, Thời Tiểu Niệm cúi đầu, hai tay có chút dùng sức mà cầm bức ảnh, ngón tay cầm đến nỗi trở nên trắng bệch, lộ ra tâm tình lúc này của cô.

Lúc này Cung Âu mới phát hiện cô có quá nhiều điều che dấu, cô dùng phương thức này để khống chế tâm tình của mình.

Từ đó tới giờ, có phải mỗi một lần cô gặp hắn thì đều như vậy.

“Từ lúc gặp lại đến giờ em chưa từng hỏi anh dung mạo của Holy ra sao.” Cung Âu trầm thấp hỏi.

“Tôi không muốn biết.”

Thời Tiểu Niệm nói, âm thanh phát ra có chút khó khăn.

“Tại sao”

Cung Âu hỏi.

Thời Tiểu Niệm hơi khép mắt lại, đem bức ảnh bỏ vào trong túi, trầm mặc rất lâu mới nói, “Anh không biết được chấp niệm của người mẹ với đứa con của mình đâu, biết được càng nhiều, tôi càng sợ sẽ tìm đủ mọi cách để được gặp thằng bé, đoạt thằng bé về.”

Holy.

Đứa bé mà cô chưa từng được gặp mắt, cái gì cô cũng chưa từng làm vì bé.

Ngoại trừ vẽ bé trong bức ảnh, tự an ủi mình là bé và tiểu Quỳ đang cùng lớn lên ở bên người cô ra, cái gì cô cũng đều không làm được, thậm chí hiện tại còn đã quyết định buông tha cho bé, vì thế nên cô còn có cái tư cách gì để biết tướng mạo của bé.

“Thật không”

Cung Âu nhìn cô hỏi ngược lại, bỗng nhiên chuyển đề tài, “Thời Tiểu Niệm, nói cho anh biết, hơn nửa năm này em đã trải qua như thế nào”

Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm liền hiểu nguyên nhân vì sao tối hôm qua hắn đội mưa tới, là do những lời của Từ Băng Tâm lay động hắn.

“Anh không cần để ý tới những chuyện đó, cũng đã trôi qua rồi.”

Thời Tiểu Niệm cúi đầu khẽ nói, nỗ lực để giọng nói cuả mình nhẹ như gió thoảng qua, để nó biến thành một chuyện không đáng nhắc tới.

“Nếu đã qua, vậy thì vì sao không thể nói ra, anh muốn biết.”

Cung Âu trầm giọng hỏi, một cơn gió thổi tới, hắn ho nhẹ một tiếng, một con chim bồ câu khi mổ vào giày của hắn, hắn thờ ơ không để ý.

Ho khan.

Hắn vẫn còn đang bệnh.

“Cung Âu, thân thể anh không được thoải mái thì hãy về bệnh viện đi, N.E còn có rấtnhiều chuyện đang chờ anh xử lý, anh phải biết giữ sức khỏe của mình, không thể để cơ thể mệt mỏi như vậy được.”

Thời Tiểu Niệm nói rằng.

Bởi vì tìm cô, hắn đã tiêu tốn hơn nửa năm, bỏ qua mọi thứ, hắn không thể cứ tiêu phí thời gian trên người cô như vậy được.

“Em không nói, anh sẽ không đi.”

Cung Âu cố chấp nói.

Thời Tiểu Niệm cắn cắn môi, trầm mặc chốc lát rồi mới nói, “Thật sự là không có gì mà, chỉ có thời điểm sinh nở mất quá nhiều sức nên thân thể hơi hư nhược, anh xem bây giờ không phải là tôi rất tốt rồi sao.”

Thân thể hư nhược.

“Còn gì nữa không” cung Âu hỏi.

“Không còn.”

“Ở trong tháp cao, bọn họ đã đối xử với em như thế nào ” Cung Âu hỏi tới.

“Bọn họ đối xử với tôi vô cùng tốt, anh cũng biết, thứ Cung gia muốn là hai đứa trong bụng của tôi, vì thế nên nhờ phúc của bé, họ cũng sẽ không làm gì tôi.” Thời Tiểu Niệm hời hợt nói, “Charles cũng là người tốt, ông ấy vẫn luôn chăm sóc tôi rất tốt.”

Cung Âu nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt trở nên thâm trầm, “Anh muốn nghe lời nói thật. Khụ.”

Gió vừa thổi, Cung Âu liền ho khan.

Thời Tiểu Niệm nghe tiếng ho khan của hắn rất khó chịu, nhíu mày lại, nhắm mắt, cuối cùng cũng nói những lời từ sâu trong đáy lòng, “Từ nhỏ tôi đã ghét cảm giác bị trói buộc, vào lúc ấy, anh vứt bỏ tôi, rồi lại bị Cung gia giam cầm ở trong tháp cao, chỉ cần bị giam cầm như vậy cũng làm cho bản thân tôi cảm thấy thống khổ rồi.”

“Sau đó thì sao”

Cung Âu hỏi, môi mỏng mím lại.

“Kỳ thực thời điểm mới bắt đầu bị giam cầm, tôi vẫn cho là anh sẽ đến cứu tôi, nhưng bọn họ đều vô tình hay cố ý tiết lộ cho tôi biết, anh sống tốt như thế nào, anh và Mona hạnh phúc biết bao nhiêu.” Thời Tiểu Niệm cười khổ một tiếng, “Đừng trách tôi quá cả tin, vào lúc ấy, tôi đã tin đó là sự thực. vì thế nên, càng ngày tôi càng hận anh, càng ngày càng hận anh.”

“…”

Cung Âu nghư từng câu từng chữ mà cô nói, tay tùy ý đặt ở trên đùi nắm chặt.

“Sau này, tôi biết mình đã mất hết hi vọng rồi, liền chấp nhận số phận. Sau đó khi gần đến ngày sinh nở, Cung gia luôn cố ý nhắc đi nhắc lại tin tức anh đính hôn cho tôi nghe, không biết tại sao, nhưng tôi đã sinh non.” Lần đầu tiên Thời Tiểu Niệm giãi bày quãng thời gian nửa năm kia cho Cung Âu nghe.

eTruyen.net

“Sau này trở lại Tịch gia thì sao”

Cung Âu tiếp tục hỏi, kỳ thực hắn muốn biết nhiều hơn thế nữa, nhưng không thể bắt cô nói sâu hơn được nữa.

Hắn biết, cái mà cô phải chịu đựng không phải chỉ là những thứ đó.

“Sau khi sinh nở ở nước Anh, tôi được Thiên Sơ đưa đi suốt đêm, đưa tới Italy, thân thể của tôi rất suy yếu, lúc đầu, Thiên Sơ còn cực lực che giấu chuyện tôi bị đoạt mất một đứa con, nhưng sau này tôi vẫn biết được.” Thời Tiểu Niệm bình thản nói, nhìn lũ chim bồ câu đang kiếm ăn trên thảm cỏ nói rằng, “Từ đó về sau, thân thể của tôi lại kém hơn một chút. Có điều người nhà rất quan tâm chăm sóc tôi, mời những bác sỹ tốt nhất đến khám cho tôi, tìm những loại thuốc tốt nhất, hiện tại tôi đã khôi phục lại rất nhiều rồi, còn có thể tiếp tục làm việc.”

“…”

Cung Âu trầm mặc nghe, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt đen kịt thâm thúy, khuôn mặt lạnh lùng.

Hắn cứ nhìn cô như vậy.

Mỗi một lần thân thể của cô tổn thương đều là do hắn, ở trong nước thì sốt cao, sinh non ở nước Anh, ở Italy thì bi thương vì mất con.

Mỗi một lần, mỗi một lần đều là bởi vì hắn.

Một lát sau, Cung Âu khàn khàn nói, “Em hận anh cũng phải, em muốn giết anh cũng là phải thôi.”

Hắn chính là người đã hủy hoại cô.

Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm khẽ nói, “Cung Âu, tôi không hận anh, thật sự. Trải qua nhiều chuyện như vậy, lúc trước tôi cũng đã nói, trong lòng tôi vẫn còn có chút oán hận anh. Nhưng bây giờ, tôi có thể thông suốt mà nói cho anh biết, tôi không hận anh, Cung Âu, không hận chút nào.”

Cô không hận hắn, hắn cũng chịu không ít đau khổ rồi, cô không đành lòng lại trách hắn.

Cô chỉ hi vọng sau này hắn có thể có cuộc sống bình an khỏe mạnh, sẽ không vì cô mà lại chụi thêm bất cứ thương tổn nào.

“Không hận, cũng không yêu, đúng không.”

Cung Âu thấp giọng nói, giọng nói như nghẹn ngào, giọng nói tan đi trong gió mang theo cảm giác bi thương

Hình ảnh của hắn sẽ dần tan đi theo ký ức của cô, chỉ con dư lại bóng hình của người xa lạ.

Tiếng nói của hắn làm cho lòng Thời Tiểu Niệm mạnh mẽ run lên.

Cung Âu ngồi ở chỗ đó, thu chân lại, âm thanh khàn khàn nói, “Tháng sau, anh sẽ cùng Mona chính thức đính hôn.”

Hắn trầm lặng nói ra, không mang theo bất kỳ ngữ điệu nào.

Thời Tiểu Niệm ngẩng mặt lên, đón lấy ánh mắt thâm thúy của hắn, có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn.

Từ sau khi gặp lại, mỗi một lần bọn họ gặp mặt cơ hồ đều có cảm giác máu me đầy mình, ngày hôm nay là lần đầu tiên bình tĩnh như vậy.

Đây cũng là lần đầu tiên Cung Âu bình tĩnh nói chuyện với cô như vậy.

Cô không biết hắn đang suy nghĩ cái gì.

Thấy cô trầm mặc, trong đôi mắt của Cung Âu tràn đầy sự thất vọng, “Không có gì muốn nói ”

“Tôi”

“Muốn nói chúc mừng thì miễn đi.” Cung Âu trực tiếp đánh gãy lời của cô.

“…”

Thời Tiểu Niệm cắn môi, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, cô hạ tầm mắt xuống, âm thanh của Cung Âu lại đang vang lên ở phía trên đỉnh đầu của cô, “Nhìn vào đôi mắt của anh, trả lời anh một câu ”

Tiếng nói của hắn khàn khàn, ngữ khí hung hăng.

Thời Tiểu Niệm ngẩng mặt lên nhìn về phía hắn.

Cả người cô đắm chìm trong ánh mặt trời, gương mặt nho nhỏ trắng nõn mềm mại, đôi mắt trắng đen rõ ràng, đặc biệt trong suốt, trong suốt mà buồn bã bi thương.

“Theo Mộ Thiên Sơ, có phải là tốt hơn so với ở bên anh?”

Cung Âu hạ tầm mắt nhìn cô hỏi.

“…”

Thời Tiểu Niệm khiếp sợ nhìn hắn, vì sao hắn lại hỏi cô câu này

“Theo hắn, có phải là em sẽ cảm thấy vui vẻ hơn so với ở bên cạnh anh” Cung Âu thẳng vào nhìn chằm chằm vào cô, “Trả lời anh.”

Thời Tiểu Niệm khẽ run rẩy, ngơ ngác nhìn Cung Âu.

Cô có thể giải thích với bất cứ người nào về mối quan hệ thuần khiết với Mộ Thiên Sơ, nhưng chỉ có hắn là không cách nào giải thích được.

Bởi vì cô cảm nhận được sự thỏa hiệp trong lời nói của hắn.

Để một người hoang tưởng có thể thỏa hiệp được với mình, đó là chuyện rất khó khăn.

“Trả lời anh, cái vấn đề này cần phải suy nghĩ lâu như vậy sao” Cung Âu nhìn chằm chằm vào cô ép cô trả lời, âm thanh khàn khàn đến lợi hại.

Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó, tóc dài nhẹ nhàng bay theo gió, một lúc lâu sau, cô thấp giọng mở miệng, “Tôi không dám nói, tôi không biết là ở bên cạnh Thiên Sơ có vui vẻ hay không, nhưng mà nhất định là sẽ yên bình.”

Yên bình.

Cô cần sự bình yên như vậy sao.

Cũng tốt, cô sẽ không lại tiếp tục vì hắn mà chịu thương tổn.

“Có phải là từ sau khi hắn cứu em ở Anh quốc, em đã bắt đầu dộng tâm với hắn.”

Cung Âu nói, không phải là câu nghi vấn, hắn đã khẳng định.

Thời điểm thống khổ tuyệt vọng đó, cô hận hắn hận đến tận xương, mà Mộ Thiên Sơ lại xuất hiện như một vị cứu tinh đến cứu cô đi, sau bao xa cách và đau thương, cô đương nhiên sẽ động tâm.

A.

Dù thế nào hắn cũng không thể sánh bằng thời điểm Mộ Thiên Sơ xuất hiện, mà hắn, thậm chí còn muốn cảm tạ Mộ Thiên Sơ.

Là Mộ Thiên Sơ cứu cô ra khỏi tòa tháp cao đó.

“Tôi rất cảm kích anh ấy.” Thời Tiểu Niệm không biết nên nói thế nào.