Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 43

Chương 393: Cung Âu Bình Tĩnh

Editor: Yuhina

“Để khoảng trống?, một nửa” Miller không hiểu nhìn về phía Thời Tiểu Niệm.

“Kỳ thực cũng không phải là để trống hết, ví dụ như là trên bức anh, vị trí của tiểu Quỳ không thể ở chính giữa, nhất định phải lệch sang trái hoặc lệch sang phải, hoặc là lệch trên lệch dưới đều được.” Thời Tiểu Niệm nói rằng.

Miller nhíu lông mày, sau đó nhìn về phía Mộ Thiên Sơ, có chút bất mãn, “Mộ tiên sinh, vợ của ngài muốn dạy tôi chụp ảnh như thế nào à, sợ tôi chụp xấu sao, tôi là người chuyện nghiệp đấy.”

Miller là người ngoài nhiếp ảnh ra thì không thèm quan tâm đến những cái khác, vì thế nên đối với những tin tức hay thông tin xã hội thì không bao giờ đọc đến, chỉ cho là bọn họ là vợ chồng.

“Tôi không phải”

Thời Tiểu Niệm muốn giải thích, Mộ Thiên Sơ đã lên trước một bước, nhìn cô nói, “Nếu cứ như vậy thì chưa chắc đã đẹp, đây bức ảnh kỷ niệm một trăm ngày của tiểu Quỳ, chúng ta nên chụp một tập ảnh chỉ giành riêng cho Tiểu Qùy.”

Thời Tiểu Niệm nhìn về phía Mộ Thiên Sơ, vẻ mặt vẫn không chịu thỏa hiệp, cố chấp.

Mộ Thiên Sơ nhíu nhíu mày lại, muốn nói cái gì đó, Thời Tiểu Niệm nhìn về phía nhiếp ảnh gia Miller đang đứng cạnh, mỉm cười nói, “Đây là ý muốn của tôi khi chụp ảnh cho Tiểu Qùy, tôi cũng không phải là nghi ngờ tính chuyên nghiệp của anh, hi vọng anh có thể hiểu, nếu như anh không thể hiểu được, vậy thì chúng tôi chỉ có thể rời đi.”

Một khi cô đã cố chấp thì Từ Băng Tâm và Mộ Thiên Sơ cũng không thể lay chuyển được.

“…”

Miller có chút buồn bực mà nhìn Thời Tiểu Niệm, rất muốn hất tay không làm nữa, nhưng vừa nhìn thấy đứa trẻ có linh khí như vậy, thì khó có thể bỏ qua đợt chụp ảnh này, suy nghĩ một chút, hắn hỏi lại, “Ngoại trừ yêu cầu này, hai người còn có yêu cầu gì khác không, như phông nền, góc chụp… cô sẽ không can thiệp vào nữa chứ?”

“Sẽ không, tôi chỉ có yêu cầu này thôi.”

Thời Tiểu Niệm nghiêm túc nói.

“Tốt lắm, phiền các người ôm tiểu Quỳ vào trên tấm thảm màu trắng kia đi.”

Miller nói.

Thời Tiểu Niệm ôm tiểu Quỳ lên, đặt con bé trên tấm thảm.

Tiểu Quỳ có vẻ rất cao hứng, nằm nhoài trên tấm thảm, mở to đôi mắt linh động nhìn bọn họ, lông mi khẽ lay động, miệng nhỏ mở lớn, phát ra những âm thanh y a ya nghe rất đáng yêu.

“Thật là đáng yêu.”

Miller rất thích đứa trẻ đáng yêu này, giơ tay lên ấn ấn máy ảnh, mỗi một góc chụp mấy bức ảnh, sau đó nói, “Mời các người chờ một chút.”

Miller nói xong thì chạy đi, để bọn họ lài trong studio.

“A y a, y a a.”

Tiểu Quỳ nằm nhoài trên thảm, mắt mở to nhìn Thời Tiểu Niệm, miệng nhỏ mở lớn, dáng vẻ như đang đòi ăn.

Nhìn con bé mân mê chiếc miệng nhỏ, Thời Tiểu Niệm biết cô bé muốn ăn rồi.

“Để anh ôm cho.”

Mộ Thiên Sơ nói rằng, sau đó bế tiểu Quỳ lên, tiểu Quỳ nằm trong lồng ngực của hắn, chiếc miệng nhỏ vẫn trông ngóng.

Mấy người ở nơi đó tùy ý trò chuyện một lúc, chỉ chốc lát sau, Miller ba chân bốn cẳng nhảy xuống từ trên bậc thang, vọt tới trước mặt Thời Tiểu Niệm, đưa tấm hình trong tay cho cô, “Mộ thái thái, tôi cố ý dùng loại chất liệu ảnh này, không biết có đạt hiệu quả như cô mong muốn không.”

“Tôi không phải là Mộ thái thái, tôi họ Tịch.”

Thời Tiểu Niệm giải thích, đưa tay tiếp nhận bức ảnh.

Trong bức ảnh, tấm thảm trắng nhẵn nhụi được chiếu sáng vô cùng hoàn mỹ, tiểu Quỳ nằm nhoài ra ở bên trái tấm thảm, khuôn mặt nhỏ hướng ra giữa, nhìn đặc biệt lanh lợi đáng yêu.

Chính là bố cục mà cô muốn.

Thời Tiểu Niệm hài lòng gật đầu, “Cám ơn anh, vậy kế tiếp lại lại làm phiền anh rồi.”

“Ok, vậy bây giờ chúng ta đi ngay thôi, đến công viên hoa anh đào đi.” Miller hưng phấn nói, vội vã muốn chụp ảnh cho tiểu Quỳ.

Công viên hoa anh đào.

Ánh mắt của Thời Tiểu Niệm hơi ngưng trệ, ở trong thành phố S, cô có rất nhiều nơi chưa đầy kỷ niệm.

“Công viên hoa anh đào mặc dù là công viên lớn nhất S thị, nhưng phong cảnh không bằng nơi khác, không bằng chúng ta đi công viên bách thảo đi, để tôi đến an bài.” Mộ Thiên Sơ nhìn dáng vẻ thất thần của Thời Tiểu Niệm nói.

Hắn còn nhớ, bọn họ chuẩn bị rất nhiều thứ trong công viên hoa anh đào để giúp Đường Nghệ và Cung Âu bồi dưỡng tình cảm, kết quả, thất bại thảm hại.

Nơi này, hắn không biết Thời Tiểu Niệm có còn muốn đi hay không, nhưng hắn tuyệt không muốn đi.

“Có đúng không, còn có nơi có phong cảnh đẹp hơn công viên hoa anh đào sao.”

Miller nói.

Chờ thời điểm đoàn người bọn họ đi tới công viên bách thảo, bên trong cơ hồ không có một du khách, cực kỳ yên tĩnh, phỏng chừng Mộ Thiên Sơ đã phải mất không ít công sức.

Vệ sỹ và trợ lý nhiếp ảnh mang đồ xuống xe.

Tiểu Quỳ tựa hồ như biết ngày hôm nay chính là ngày kỷ niệm một trăm ngày của bé, nên bé có vẻ đặc biệt hoạt bát đáng yêu, thỉnh thoảng lộ ra nụ cười thật to, đặt mông ngồi ở trên thảm cỏ, đặc biệt phối hợp nhìn về phía ống kính.

” Tiểu Quỳ của chúng ta còn biết nhìn về phía ống kính rồi đấy.”

Từ Băng Tâm kiêu ngạo mà nói.

Phong cảnh ở công viên bách thảo rất đẹp, màu xanh lục trải dài khắp xung quanh, kéo dài không ngừng, từng cơn gió thổi qua mang theo mùi thơm nhàn nhạt của cỏ cây tự nhiên, cây cối um tùm, ánh mặt trời chiếu xuống qua từng kẽ lá.

Từng cơn gió lay động hàng cây, bóng cây theo gió mà đung đưa, nhìn đặc biệt đẹp mắt

Từ Băng Tâm để tiểu Quỳ ôm một gốc cây đứng ở nơi đó, vừa vặn có ánh sáng rơi vào trên gương mặt đang nở rộ của bé, nhìn bé càng giống một tiểu thiên sứ xuống trân gian dạo chơi.

“Chụp nào.”

Tiểu Quỳ không thể đứng được lâu, đặt mông ngồi xuống dưới đất, đưa ngón tay nhỏ nhắn vào trong miệng mút.

eTruyen.net

“Bên này phong cảnh quả thật rất đẹp.”

Miller vừa chụp vừa nói, trò chuyện với Mộ Thiên Sơ.

“…”

Thời Tiểu Niệm như một khán giả mà đứng nhìn ở bên cạnh, trầm mặc không nói một câu gì.

Kỳ thực công viên bách thảo này còn lâu mới đẹp được như khu rừng nhỏ ở quanh đế quốc pháo đài, nơi đó mới được gọi là đẹp, khi những tia sáng chiếu xuống mặt đất, nơi đó giống như chốn tiên cảnh làm lay động lòng người.

“Hiện tại ánh sáng rất phù hợp, tiểu thiên sứ cũng đã chụp một mình khá nhiều rồi, Mộ tiên sinh, Mộ thái thái và Tịch phu nhân nữa, không bằng mọi người cùng vào đây chụp ảnh gia đình đi”

Miller đề nghị.

Cô đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần cô không phải là Mộ thái thái, chẳng lẽ vị nhiếp ảnh gia nổi tiếng này nghe không hiểu sao.

Mộ Thiên Sơ đứng ở cạnh đó tựa hồ như rất hài lòng với đề nghị này, ôm tiểu Quỳ nói rằng, “Tốt, bá mẫu, chúng ta cùng chụp đi, phong cảnh đẹp như thế này không chụp cũng hơi phí, với lại sau này không biết có dịp nào không.” P.s: Hãy truy cập T.R.U.Y.E.N.F.U.L.L.V.N và bình luận truyện để ủng hộ cho editor, cảm ơn.

“Ừ, tốt.”

Từ Băng Tâm gật đầu.

“…”

Ảnh cả gia đình, ảnh của gia đình Mộ tiên sinh và Mộ thái thái… Thời Tiểu Niệm nhìn về phía Mộ Thiên Sơ, có chút mâu thuẫn.

Cô biết, có một số việc một khi bắt đầu, sẽ rất khó để quay đầu lại.

“Tiểu Niệm, lại đây a.” Từ Băng Tâm gọi cô.

Thời Tiểu Niệm không nhịn được lui về sau một bước, Mộ Thiên Sơ nhìn thật sâu về phía nàng, nụ cười trên môi có chút cứng ngắc.

Một giây sau, Thời Tiểu Niệm nói rằng, “Thật xin lỗi, tự nhiên con cảm thấy hơi đau bụng, mọi người cứ chụp trước đi, con đi vào WC một lát.”

Nói xong, Thời Tiểu Niệm cầm theo túi vội vã rời đi, để lại âm thanh quan tâm của Từ Băng Tâm ở lại phía sau.

“Tiểu Niệm nhanh lên, không ánh sáng sẽ hết mất”

Từ Băng Tâm la lớn, lông mày nhăn lại.

“Quên đi, bá mẫu, con và bác chụp trước mấy tấm đi, chụp xong thì chúng ta đi xem cô ấy thế nào.” Mộ Thiên Sơ nở nụ cười miễn cưỡng, bồi Từ Băng Tâm đi chụp ảnh.

Sau khi cách đoàn chụp ảnh một đoạn rất xa, Thời Tiểu Niệm mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Không phải cô không muốn chụp ảnh.

Cô chỉ không muốn chụp ảnh cả gia đình, Thiên Sơ nên hiểu ý của cô.

Không có du khách, trong công viên hoàn toàn trống vắng, chỉ còn dư lại khung cảnh tuyệt vời này cùng những cơn gió đang lay động.

Theo theo những thảm cỏ bên sườn dốc, những chú chim bồ câu mải miết ở nơi đó kiếm ăn.

“Oành.”

Thời Tiểu Niệm từ từ đi, khẽ động đến lũ chim bồ câu, những chú chim đập cánh bay lên, vỗ những đôi cánh màu trắng bay lượn trên không trung.

Cô ngồi xuống bậc thang cạnh đó, lũ chim bồ câu thấy không còn động tĩnh gì nữa mới bắt đầu ổn định, có chú chim đang bay, có con đang mổ, có con đang dùng đôi chân ngắn ngủn bước đi.

Một hình ảnh rất đẹp.

Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên thềm đá, từ trong túi lấy ra bức ảnh mà Miller chụp ở studio, trong tấm ảnh tiểu Quỳ đặc biệt đáng yêu, nhìn nụ cười của tiểu Quỳ, nụ cười trên mặt của Thời Tiểu Niệm càng sâu hơn.

Ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt đang đầy ý cười của cô, mang theo một vệt ấm áp.

Thời Tiểu Niệm lấy ra một cây bút ở trong túi, sau đó vẽ vào nửa bên phải của bức ảnh.

Chất liệu ảnh này không giống với những bức ảnh bình thường, nên vẽ không dễ lắm, Thời Tiểu Niệm có chút dùng sức mà hạ bút, mới có thể lưu lại dấu vết trong tấm ảnh.

Những cặp sinh đôi hầu như đều có dáng vẻ tương tự nhau, giống như cô và Tịch Ngọc vậy.

Nên Holy và tiểu Quỳ cũng nhất định đặc biệt giống nhau.

Đôi mắt của bé cũng lớn như vậy sao, miệng cũng nhỏ như vậy, bé cũng sẽ giống như tiểu Quỳ nhỏ như vậy mà đã tham ăn sao, bú sữa mẹ nhiều thế nào cũng không đủ sao.

Thời điểm Cung Âu đi tới, xa xa mà nhìn thấy Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên bậc thang, bóng lưng thon gầy, cánh tay của cô đang cử động, như là đang viết cái gì đó, vài con chim bồ câu đang tản bộ bên cạnh cô, lười biếng kiếm ăn.

Hai tay hắn đút ở trong túi quần, từng bước một đi về phía cô.

“Oành.”

Bỗng nhiên lũ chim bồ câu lại đồng loạt bay lên, bay lượn trên bầu trời.

Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên bậc thang quay đầu lại, đã thấy Cung Âu đang đứng ở bậc thang trên cùng.

Cái góc độ này nhìn lên, ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt làm cho cô thấy chói mắt, mặt của hắn trở nên mơ hồ, không thấy rõ ngũ quan, chỉ nhìn thấy trên người hắn khoác một chiếc áo khoác, bên trong vẫn còn đang mặc quần áo bệnh nhân màu trắng, quần áo bệnh nhân trắng đến nỗi phản quang.

Cung Âu.

Hắn lại xuất hiện.

Tối hôm qua hắn mới mắc mưa, vậy mà bây giờ đã ra đây.

Một đám chim bồ câu chậm rãi lại bay xuống, khôi phục lại vẻ yên lặng.

Cung Âu bước từng bước một đi xuống bậc thang, bước chân chầm chậm mà tao nhã, tóc ngắn gọn gàng, đường nét thâm thúy, khuôn mặt tuấn dật, hắn cúi đầu thật sâu nhìn về phía cô, đôi mắt đen như mực, nhìn cực kỳ thâm thúy.

“Sao anh lại tới đây”

Thời Tiểu Niệm lên tiếng hỏi, không rõ là bất ngờ hay vẫn trong dự liệu.

“Tại sao anh không thể tới, em cho rằng phong tỏa công viên thì anh sẽ không có năng lực để đi vào sao, các người còn chưa có bản lãnh này.”

Cung Âu ngông cuồng tự đại nói, âm thanh trầm thấp mà khàn khàn.

Hắn bị cảm.

Thời Tiểu Niệm nhăn lông mày lại.

Cung Âu đi đến bậc thang phía trên cô một bậc, ngồi xuống phía bên phải của cô, để hai chân thon dài xuống, đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm vào cô, “Em có vẻ rất vui, còn có tâm tình đi chụp ảnh với Mộ Thiên Sơ.”

Dẫn con gái hắn đi chụp ảnh.