Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 40

Chương 390: Có Phải Trong Lòng Em Đang Trách Anh Đúng Không?

Editor: shinoki

“…”

Thời Tiểu Niệm ngoẹo đầu lau tóc, nhìn thấy hắn, tay cầm khăn lông buông thõng xuống, lẳng lặng đứng ở nơi đó, không có lên tiếng.

Không khí yên lặng.

Ánh đèn rất nhu hoà.

Hồi lâu sau, Mộ Thiên Sơ mở miệng, giọng trầm thấp, “Có phải trong lòng em đang trách anh đúng không?”

Nghe vậy, tay Thời Tiểu Niệm dùng lực cầm khăn lông, sau đó nói, “Tối nay anh cố ý, đúng không? Anh cố ý kích thích Cung Âu, diễn tuồng để cho mẹ em sinh lòng bất mãn với Cung Âu, để cho kẽ hở giữa em và Cung Âu càng ngày càng lớn, càng ngày càng không cách nào nghịch chuyển.”

Đàn ông ghen thường mạnh hơn so với phụ nữ.

Huống chi, Cung Âu còn mắc chứng cố chếp, Mộ Thiên Sơ đoán Cung Âu sẽ ở trước mặt mẹ cô thất thái.

“Em tức giận?”

Mộ Thiên Sơ không phủ nhân, chỉ hỏi nhỏ.

“…”

Thời Tiểu Niệm yên lặng, nhấc chân lên muốn đi, tay lại bị Mộ Thiên Sơ nắm chặt kéo về, khăn lông từ trong tay cô rơi xuống đất.

Mộ Thiên Sơ kéo cô đến trước mặt mình, ngưng mắt nhìn cô, “Tiểu Niệm, anh chẳng qua là quá sợ, em cũng biết mà.”

Một câu quá sợ, liền có thể vô tình hay cố ý làm chuyện như vậy.

“Thiên Sơ, rất nhiều chuyện em không nghe thấy, không hỏi, không có nghĩa là em không hiểu. Anh lựa chọn thời gian cứu em ra, anh giấu giếm chuyện Cung Âu tìm em, anh âm thầm giám sát cuộc sống của em, những thứ này em đều biết là tại sao.” Thời Tiểu Niệm rút tay mình ra, trong thanh âm mang theo mấy phần khó chịu, “Nhưng em rất không muốn tiếp nhận những thứ này, em cảm thấy rất nhiều chuyện đã thay đổi.”

Cô không biết tại sao mọi thứ lại biến thành như vậy.

Mộ Thiên Sơ trước kia không phải như vậy.

Nhưng bây giờ hắn trở nên dè đặt, làm từng bước một.

“Thay đổi?” Mộ Thiên Sơ cười nhẹ một tiếng, “Sao em không nói thẳng, là anh trở nên có tâm cơ?”

“…”

Thời Tiểu Niệm trầm mặc, cô không muốn nói những lời này.

Hắn giúp cô quá nhiều, vô luận thế nào, là hắn cứu cô ra khỏi Anh quốc, điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi, cô không muốn chụp cái mũ tâm cơ lên đầu hắn.

“Trước kia anh không phải cái bộ dạng này, nhừn vậy thì sao, trước kia anh lấy được cái gì? Không lấy được gì cả, ngay cả em, anh cũng đánh mất.”

Mộ Thiên Sơ nhìn chằm chằm cô nói, thanh âm khổ sở.

“Em không phải chiến lợi phẩm, anh đánh thắng Cung Âu có thể có được em. Giữa chúng ta không liên quan tới Cung Âu.”

Thời Tiểu Niệm nói.

“Không liên quan sao?”

Mộ Thiên Sơ hỏi ngược lại.

“Em và Cung Âu nên nói rõ ràng cũng đã nói rõ, em sẽ tiếp tục dây dưa với hắn, nhưng đây cũng không phải là bởi vì anh.” Thời Tiểu Niệm ngước mắt nhìn về phía Mộ Thiên Sơ, “Thiên Sơ, em không xứng với anh, anh hãy đi tìm người đáng giá để yêu.”

“Anh dĩ nhiên có thể đi tìm người đáng giá để yêu, chờ tới ngày anh mất trí nhớ đi.”

“…”

“Chờ đến lúc người thiếu nữ cứu anh từ trong tuyết biến mất đi.” Mộ Thiên Sơ nhìn chằm chằm cô, thần sắc thâm tình, thanh âm trong buổi đêm yên tĩnh lộ ra vẻ bi thương.

“…”

Thời Tiểu Niệm đứng trước mặt hắn, nhìn hắn thật lâu cũng không nói ra lời.

“Tiểu Niệm, em vĩnh viễn cũng không biết, cảm giác mất đi em đối với anh là như thế nào.” Mộ Thiên Sơ chậm rãi nói, “Đi tới được ngày hôm nay, anh đã không trông cậy vào em có thể toàn tâm toàn ý đối đãi với anh, nhưng ít ra, em nên ôn nhu với anh, chỉ cần em không chọn Cung Âu, anh nguyện ý chờ đợi vô thời hạn.”

Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm không khỏi chấn động, cô ngơ ngác nhìn hắn, đang muốn nói gì đó, Mộ Thiên Sơ vỗ vỗ cánh tay cô, “Muộn rồi, nghỉ sớm một chút đi.”

Nói xong, Mộ Thiên Sơ xoay người rời đi.

“…”

Thời Tiểu Niệm dừng tại chỗ, kinh ngạc nhìn bóng lưng hắn.

Cô đã từng có ý niệm lấy đi ôn nhu trên người Cung Âu, nhưng Mộ Thiên Sơ đang chờ ôn nhu của cô.

Chờ đợi vô thời hạn.

Người điên, tất cả đều là một đám người điên.

Có đôi lời, cô không gạt Cung Âu, cô thật sự mệt mỏi, yêu quá mệt mỏi, không muốn yêu nữa, cũng không dám yêu nữa.

Ai có thể khiến cho mọi thứ trở lại vạch xuất phát.

Trong bệnh viện.

Trong phòng bệnh tư nhân, Cung Âu ngồi trên giường, một tay đè đầu, ù tai, đầu lại bắt đầu mơ hồ đau.

Mona đứng ở một bên rót một ly nước đưa cho Cung Âu, “Uống nước đi.”

Cung Âu cũng không nhìn một cái, lạnh lùng nói, “Ra ngoài.”

“…”

Mona đứng ở một bên, hai tay nắm chặt ly nước, cô cảm thấy mình thật là bị ngược đãi, sắp bị Cung Âu ngược ra kháng thể, giọng hắn lạnh như vậy, cô cũng không cảm thấy gì.

Cô xoay người đi ra ngoài, nói, “Em đi làm chút đồ ăn cho anh.”

Thật hy vọng ngày nào đó hắn đối với thức ăn cô làm cũng cố chấp. Cung Âu không để ý chút nào.

Tạ viện trưởng đứng trong phòng bệnh, kiểm tra báo cáo trên tay, bất đắc dĩ thở dài, “Cung tiên sinh, ngài không thể tùy ý xuất viện nữa, ngài phải nằm viện tiếp nhận quan sát, nếu không, sau này nhức đầu, ù tai rất có thể sẽ đi đôi với ngài.”

Tại sao có thể không chú ý tới việc bị chấn động não, sau này rất có thể lưu lại một đống di chứng.

“Biết rồi, dài dòng, đi ra ngoài!”

Cung Âu nhức đầu, lấy tay đè trán, không muốn nghe người khác nói.

Thanh âm của ai hắn cũng không muốn nghe, trừ Thời Tiểu Niệm.

“Được rồi, xin ngài nhất định phải bảo trọng tốt mình, đừng rời khỏi bệnh viện nữa.” Tạ viện trưởng hướng hắn cúi thấp đầu, sau đó xoay người rời đi.

Đụng phải bệnh nhân không phối hợp, bệnh viện bọn họ càng nhức đầu.

Phong Đức đi tới, một câu cũng không nói, lặng lẽ mở hộp thuốc ra, lấy ra mấy viên thuốc đưa cho Cung Âu.

Cung Âu không nhịn được nhìn lướt qua, cầm thuốc nhét vào trong miệng, nhận lấy ly nước nuốt xuống một hớp.

“Thiếu gia, nằm xuống nghỉ ngơi đi.”

Phong Đức đứng ở mép giường hiền hòa nói, trên mặt có lo âu.

Cung Âu bị quấy rầy nhức đầu, nghe vậy liền nằm xuống giường.

Cửa thoảng qua một bóng người, Phong Đức đang đắp chăn cho Cung Âu, dư quang khóe mắt liếc qua, lập tức quay đầu hướng người kia trừng mắt một cái, tỏ ý hắn lập tức rời đi.

Người kia lặng lẽ lui về phía sau, thanh âm của Cung Âu lạnh lùng vang lên, “Để cho hắn vào.”

Nghĩ hắn mù sao, cái này cũng không thấy được?

Nghe được Cung Âu nói, người kia cúi đầu đi tới, là một bảo tiêu.

Cung Âu lần nữa từ trên giường ngồi dậy, tay một mực đè đầu, hai tròng mắt lạnh lùng nhìn về phía bảo tiêu, “Nhìn thấy gì, nói!”

“Thiếu gia, không bằng để tôi nghe xong rồi nói lại với ngài, ngài ngủ trước đi.”

Phong Đức rất lo lắng cho thân thể Cung Âu.

“Cút ngay.”

Cung Âu lạnh lùng nhìn hắn một cái, ngay sau đó nhìn về phía bảo tiêu, “Bảo ngươi nói thì nói, bị câm sao?”

“Chúng tôi đuổi theo, Mộ Thiên Sơ đi theo mẹ con Tịch gia cùng nhau đi vào Thiên chi cảng, cũng cùng nhau khu nhà C, xe Tịch gia đã dừng hẳn, nhìn tình hình tối nay có vẻ Mộ Thiên Sơ sẽ ở trong.” bảo tiêu cúi đầu nói.

“Ngươi nói gì?”

Tròng mắt đen của Cung Âu nhất thời trở nên âm lệ đáng sợ.

“Mộ Thiên Sơ ở lại Tịch gia, nhìn tư thái người Tịch gia, tựa hồ đối với chuyện này coi như rất bình thường.”

Bảo tiêu hồi bẩm nói.

“…”

Ở lại Tịch gia? Mộ Thiên Sơ lại ở chung với cô?

Chuyện rất bình thường.

Mộ Thiên Sơ và Tịch gia ở chung không khỏi quá tốt.

Cùng nhau, ở cùng một chỗ.

Hô hấp của Cung Âu càng ngày càng chìm xuống, trong mắt cuồn cuộn ghen tị, hắn chợt vén chăn lên, hai chân xỏ vào giầy, trực tiếp mặc áo khoác lên, sải bước đi ra ngoài.

“Thiếu gia!” Phong Đức thấy vậy vội vàng đuổi theo, “Thiếu gia, Tạ viện trưởng dặn ngài nhất định phải ở lại trong bệnh viện, xin đừng tự mình xuất viện nữa.”

“Đến phiên một viện trưởng quản tôi sao?”

Cung Âu hừ lạnh một tiếng, mặc áo khoác ra ngoài quần áo bệnh nhân, đưa tay cài nút áo, trong đôi mắt tràn đầy ghen tỵ và kích động.

Tại sao cô có thể ở cùng một chỗ với Mộ Thiên Sơ?

Dựa vào cái gì?

Rốt cuộc có phải cô cấu kết với Mộ Thiên Sơ hay không?

Cung Âu sải bước đi ra khỏi bệnh viện, mưa to như trút nước bỗng nhiên rơi xuống, như cản bước chân hắn lại, mặt đất nhất thời ẩm ướt.

“Thiếu gia, mưa quá lớn, quay về thôi.” Phong Đức tiến lên ngăn cản Cung Âu, thậm chí không để ý tôn ti bắt lấy cánh tay Cung Âu, “Nếu ngài muốn gặp Thời tiểu thư, tôi sẽ mời Thời tiểu thư tới hỏi thăm sức khỏe ngài có được hay không?”

“Cút!”

Hắn một khắc cũng không chờ được.

Cung Âu hung hăng đẩy hắn ra, tức giận hô lên một chữ, cũng không quay đầu lại vọt vào trong mưa.

Thân thể hắn trong nháy mắt bị mưa to làm ướt.

Có bảo tiêu Cung gia mới từ thiên chi cảng trở lại, đang đi đậu xe, Cung Âu trực tiếp xông tới, mở cửa xe, tròng mắt đen lạnh lùng trợn mắt nhìn người bên trong, “Xuống xe cho ta!”

” Dạ, Cung tiên sinh.”

Bảo tiêu lập tức xuống xe, đứng ở trong mưa.

Cả người Cung Âu ướt đẫm đất ngồi vào trong xe, khóa cửa xe lại, quay xe, quẹo cua, một cước đạp cần ga, trực tiếp lái xe ra ngoài.

“Thiếu gia!”

Phong Đức đuổi theo, ngay cả bóng dáng xe cũng không nhìn thấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xe đi.

Chiếc xe màu đen lao nhanh trong mưa, không ngừng lướt qua các xe khác, mưa to rửa sạch mặt đường, Cung Âu ngồi ở ghế lái, ngón tay thon dài dùng sức cầm tay lái, trên tay còn mang theo nước mưa, đôi mắt của hắn nhìn thẳng về phía trước.