Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 39

Chương 389: Cái Gì Gọi Là Sinh Trước Thời Hạn ?

Editor: shinoki

Kết quả, cô lại dám gạt hắn tin tức Mộ Thiên Sơ còn sống, bọn họ lại dám giấu hắn ở chung một chỗ!

“…”

“Lát nữa anh sẽ tìm em tính sổ, tránh sang một bên cho anh!”

Cung Âu trợn mắt nhìn cô nói.

“Cung tiên sinh, con gái tôi không thể nói chuyện, không biết tôi có thể nói hay không?”

Một thanh âm ôn uyển truyền tới.

Ánh mắt Cung Âu bén nhọn quay đầu, hiện trường đã được dọn sạch không sai biệt lắm, chỉ còn lại một vài người nội bộ.

Từ Băng Tâm nâng váy từ từ đi tới, đứng bên người Mộ Thiên Sơ đỡ hắn, nhìn vết máu trên mặt Mộ Thiên Sơ, chân mày nhíu lại, mặt bất mãn nhìn về phía Cung Âu, “Mọi người đều nói Cung tiên sinh trước giờ ngông cuồng không ai bì nổi, hào thủ cường đoạt, hôm nay tôi coi như được tận mắt chứng kiến.”

“…”

Cung Âu đứng ở nơi đó, sắc mặt có chút khó coi, nhưng không làm khó dễ Từ Băng Tâm.

Hắn không phải không biết người đàn bà này là mẹ đẻ Thời Tiểu Niệm, nhưng liên quan tới quan hệ giữa Tịch Ngọc và Cung Úc, hắn đối với Thời Tiểu Niệm là dùng một đoạn thời gian rất dài để thích ứng, chớ nói đến người của Tịch gia, hắn lại càng không có hảo cảm.

Nhưng bà là mẹ của Thời Tiểu Niệm, hắn không thể làm gì.

“Cháu không sao, bác gái.”

Mộ Thiên Sơ nhàn nhạt cười một tiếng.

“Cháu có chuyện, bác nhìn ra được.” Từ Băng Tâm đứng trước mặt Cung Âu, tầm mắt rơi vào máu tươi trên tay Cung Âu, “Cung tiên sinh, cậu mới vừa nói không tới phiên Thiên Sơ tính toán, vậy tôi có thể tính toán không?”

Từ Băng Tâm là một phu nhân sống trong nhung lụa, Thời Tiểu Niệm cho tới bây giờ chưa từng thấy bà dùng giọng này nói chuyện với người khác.

Thời Tiểu Niệm không nhịn được nhìn Cung Âu, Cung Âu trầm mặc, ánh mắt có chút phức tạp, giống như có hận, lại hết sức chịu đựng, ưu tư nhiều hơn nữa cô không nhìn ra.

Hắn không nói một lời.

“Chuyện Cung gia đã làm với con gái tôi, chúng tôi không đề cập tới, không có nghĩa là chúng tôi không nhớ.” Từ Băng Tâm lạnh lùng nói, “Con gái tôi bị Cung gia các người nhốt suốt nửa năm, bởi vì tin tức cậu đính hôn mà dục hoả công tâm, sinh trước thời hạn, sau khi sinh thân thể rất tệ, lại suy nghĩ nhiều về con trai, lúc tình hình tồi tệ nhất nó đã sốt cao không ngừng, ngay cả đứng cũng không vững. Món nợ này tôi sẽ luôn ghi nhớ trong lòng!”

“…”

Nghe vậy, Cung Âu khiếp sợ trợn mắt nhìn bà, chuyển mắt nhìn Thời Tiểu Niệm, “Cái gì gọi là sinh trước thời hạn?”

Cái gì gọi là dục hoả công tâm?

Thời Tiểu Niệm tránh né ánh mắt của hắn, cô đi về phía trước, kéo Từ Băng Tâm, “Mẹ, chúng ta đi thôi.”

“Đi cái gì?” Từ Băng Tâm nhìn Cung Âu tức giận nói, “Nếu không phải Thiên Sơ mạo hiểm đi Anh quốc cứu con gái tôi ra, sợ rằng bây giờ nó đã bị Cung gia các người ép ra ma rồi.”

“…”

Tay Cung Âu bị thương chợt nắm chặt, máu càng chảy ra ngoài.

Máu đỏ tươi.

“Mẹ, đừng nói nữa.” Thời Tiểu Niệm ngăn Từ Băng Tâm lại.

Từ Băng Tâm chuyển mắt nhìn về phía cô, ánh mắt thoáng nhu hòa hơn, “Trước chúng ta không đòi lại đứa trẻ cho con, không phải con rất khó chịu sao? Tịch gia chúng ta không bì nổi với Cung gia, nhưng người khác khi dễ quá đáng cũng không cần nhịn, mẹ sẽ nói với cha con.”

Con gái chỉ có một, nếu như bị khi dễ quá mức, làm cha mẹ làm sao không đau lòng.

Đòi lại đứa trẻ, đó là chuyện lúc trước.

Cô bây giờ, đã thỏa hiệp.

“Mẹ, chuyện này con đã nói xong với Cung Âu. Đi thôi.” Thời Tiểu Niệm không muốn ở lại chỗ này nữa, chỉ muốn rời đi.

Cô không biết nên đối phó thế nào với cục diện phức tạp này.

Nhìn người khác đánh nhau vì mình, cô rất mệt, chắc hẳn lúc Cung Âu nhìn Cung gia đối phó với cô cũng không chịu nổi đi.

“Nói xong rồi?”

Từ Băng Tâm ngạc nhiên, Thời Tiểu Niệm giấu bà rất nhiều chuyện sao.

“Bác gái, cháu thấy Tiểu Niệm có vẻ mệt mỏi, không bằng chúng ta về trước đi.”

Mộ Thiên Sơ cầm khăn ướt lau máu trên mặt, sau đó nói.

Cục diện này, có thể thu lại.

Không cần tiếp tục ở lại.

Từ đầu chí cuối, Cung Âu một câu cũng không nói, hắn cứ đứng như vậy ở nơi đó, lưng ưỡn thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn hoá trắng từng chút từng chút một.

“Được rồi.”

Thấy Mộ Thiên Sơ cũng nói như vậy, Từ Băng Tâm liền gật đầu, suy nghĩ một chút, bà buông tay Thời Tiểu Niệm ra, bước lên trước, đến gần Cung Âu, đứng trước mặt Cung Âu.

“…”

Cung Âu nhìn bà, con ngươi u ám, khiến người khác không đoán ra hắn đang nghĩ gì.

“Cung tiên sinh, xét về tuổi tác, tôi lớn hơn cậu rất nhiều, cho cậu một lời khuyên chân thân, một người bất kể cao cao tại thượng thế nào, cũng không nên quá ngông cuồng, cẩn thận ngã đau.” Từ Băng Tâm lạnh lùng nói từng chữ.

“…”

Cung Âu vẫn không nói một lời, nếu như không phải sắc mặt hắn âm hối khó phân biệt, cũng giống như vãn bối tiếp thu giáo huấn.

“Thiếu gia của chúng tôi đối với Thời, Tịch tiểu thư như thế nào, không ai hiểu hơn Tịch tiểu thư.” Phong Đức từ phía sau Cung Âu đi ra, hướng Từ Băng Tâm cúi thấp đầu, cung kính lễ độ, đúng mực nói, “Thiếu gia tôn trọng Tịch phu nhân, cũng mong Tịch phu nhân không mất mặt trưởng bối.”

eTruyen.net

Lời Phong Đức nói như mây gió điềm nhiên, nhưng thật ra thì rất nặng.

Ý tứ bảo vệ chủ nhân rất rõ ràng. Nghe vậy, sắc mặt Từ Băng Tâm khó coi đứng lên, không vui nhìn Phong Đức.

Cung Âu vẫn đứng ở nơi đó không nói gì, nét mặt căng thẳng, đôi mắt đỏ lòm không có một chút ánh sáng.

Mộ Thiên Sơ đứng ở một bên cười lạnh một tiếng, “Cung gia làm việc, còn phải cho người khác mặt mũi sao?”

“Nói rất hay.”

Từ Băng Tâm gật đầu tán thưởng.

“…”

Mắt thấy lại một cuộc tranh chấp mới không thể tránh né, Thời Tiểu Niệm càng khó chịu, cô không nhìn bất kì ai, chỉ thấp giọng nói, “Các người từ từ trò chuyện, tôi có chút không thoải mái, đi trước.”

Nói xong, Thời Tiểu Niệm ngay cả Từ Băng Tâm cũng không để ý đến, xoay người liền đi.

Từ Băng Tâm thấy vậy cau mày lại, vội vàng xoay người đuổi theo, “Tiểu Niệm, chờ mẹ.”

Mộ Thiên chán ghét ném khăn ướt dính đầy máu tươi xuống đất, đuổi theo bọn họ.

Yến hội yên tĩnh không tiếng động, chỉ còn lại người Cung gia, Mona đứng ở đằng xa nhìn một màn này, từ đầu tới cuối cũng thông minh lựa chọn không tham gia.

Cô bưng ly rượu lên, nhẹ uống một ngụm.

Xem ra, cô thật không cần lo lắng Thời Tiểu Niệm nữa rồi.

Tịch gia chán ghét Cung Âu như vậy, Thời Tiểu Niệm lại có niềm vui mới, đâu thể nào dính tới Cung Âu nữa.

Cung Âu chính là còn muốn phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ, Cung gia, gia tộc Lancaster, Tịch gia đồng loạt không để cho hai người bọn họ ở chung một chỗ, hắn có thể làm gì được.

(*Phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ: Ý nghĩa của thành ngữ này là chỉ sự thay đổi như chong chóng, không biết đâu mà lần. Nghĩa bóng chỉ những người hay thủ đoạn, phản phúc, lèo lái, đảo điên.)

Tới buổi từ thiện này thật đáng giá.

Cung Âu đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, con ngươi không có tiêu cự trợn mắt nhìn về phía trước, sắc mặt lạnh lùng đêbs lợi hại, máu trên tay không ngừng chảy xuống.

Hắn giống như không cảm giác được một chút đau đớn.

Phong Đức đứng ở một bên, lo âu nhìn Cung Âu, “Thiếu gia, chúng ta cũng trở về đi.”

Thanh âm của Phong Đức vang lên bên tai Cung Âu, Cung Âu lập tức đưa tay ra đè lại lỗ tai mình, nhíu mày, than nhẹ một tiếng, “Ách.”

Mona thấy vậy, vội vàng đi về phía trước, “Sao vậy, Cung Âu?”

“Ù tai.”

Cung Âu đè lỗ tai cúi người xuống, sắc mặt tái nhợt, lỗ tai giống như bị kim đâm, thanh âm bên cạnh cũng không nghe thấy.

Lặp đi lặp lại đều là một câu kia ——

” Chuyện Cung gia đã làm với con gái tôi, chúng tôi không đề cập tới, không có nghĩa là chúng tôi không nhớ.” Từ Băng Tâm lạnh lùng nói, “Con gái tôi bị Cung gia các người nhốt suốt nửa năm, bởi vì tin tức cậu đính hôn mà dục hoả công tâm, sinh trước thời hạn, sau khi sinh thân thể rất tệ, lại suy nghĩ nhiều về con trai, lúc tình hình tồi tệ nhất nó đã sốt cao không ngừng, ngay cả đứng cũng không vững. Món nợ này tôi sẽ luôn ghi nhớ trong lòng!”

Thời Tiểu Niệm.

Tại sao không nói với hắn?

Tại sao không nói cho hắn hết thảy mọi thứ?

“Ù tai?” Phong Đức vội vàng đỡ Cung Âu, nói, “Là triệu chứng chấn động não, ở bệnh viện mấy ngày đã ra, thân thể làm sao tốt được. Để tôi đưa ngài về bệnh viện.”

“…”

Cung Âu bị ù tai đầu càng đau hơn, tay đè lại lỗ tai thật chặt.

Giống như có kim đâm vào tai hắn.

“Các ngươi còn không mau đi chuẩn bị xe?”

Mona đứng ở một bên không vui nhìn về phía bọn cận vệ đứng bất động.

Thời Tiểu Niệm đúng là khắc tinh của Cung Âu.

” Vâng.”

Bọn cận vệ vội vả rời đi.

Đêm nay nhất định không an tĩnh.

Phòng xa ở đèn ngủ đi xuống lái về phía trước, Thời Tiểu Niệm trầm mặc ngồi trên xe, nghiêng mặt sang bên nhìn về phong cảnh ngoài cửa sổ.

Từ Băng Tâm ân cần ngó nhìn vết thương của Mộ Thiên Sơ, trong miệng oán trách nói, “Mặt mũi này tím bầm hết rồi, quý tộc gì chứ, thủ đoạn này nhất định là lưu manh, không nói hai lời đã đánh người, quý tộc được dạy dỗ thật tốt.”

Trước kia biết thủ đoạn Cung gia làm việc không quang minh, nhưng cũng không đến mức này.

Thiên Sơ và Tiểu Niệm bị Cung Âu hại bao nhiêu, bà có thể tưởng tượng được.

“Không có chuyện gì, bác gái, thương nhẹ mà thôi.”

Mộ Thiên Sơ ôn hòa nói.

“Đây là thương nhẹ? Lẽ nào chờ hủy cả khuôn mặt mới tính?” Từ Băng Tâm nói, chuyển mắt liếc Thời Tiểu Niệm một cái, không khỏi nói, “Con đang nhìn cái gì mà nhập thần như vậy, Thiên Sơ bị thương con cũng không quan tâm sao?”

Ở trong mắt Từ Băng Tâm, Thời Tiểu Niệm đối với Mộ Thiên Sơ quá lạnh lùng.

Mộ Thiên Sơ vì cô mới ở lại Tịch gia phát triển, vì cô một mực không lập gia đình, không yêu đương, mạo hiểm đi Anh quốc cứu cô ra, trông nom cô, che chở cho cô.

Một người đàn ông đối xử tốt với con gái mình như vậy, Từ Băng Tâm không có lý do gì không thích.

Thời Tiểu Niệm từ từ thu hồi tầm mắt, đôi mắt trắng đen rõ rang nhìn về phía Mộ Thiên Sơ, hỏi nhỏ, “Anh có khỏe không?”

Trên mặt Mộ Thiên Sơ có một khối ứ xanh, gương mặt tuấn mỹ lộ ra mấy phần chật vật, hắn nở nụ cười với cô, “Không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi.”