Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 36

Chương 386: Ai Giải Vây Giúp Cô

Editor: Yuhina

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Cung Âu, Cung Âu ngồi ngay ngắn, đặt ly rượu lại trên bàn, con ngươi đen liếc nhìn Thời Tiểu Niệm một chút.

Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó, ngón tay có chút dùng sức mà nắm chặt ví cầm tay.

Rốt cục hắn cũng không nhịn được, muốn giải vây giúp cô sao

“…”

Nghe thấy Cung Âu lên tiếng, nụ cười trên mặt Mona có chút cứng ngắt, đứng ngay trước mặt công chúng mà hắn cũng phải thiên vị như thế, hắn đem cô đặt ở đâu

Mona không kịp nói cái gì, micro bị Cung Âu cầm qua.

Cung Âu một tay nắm chặt micro, đinh tai đính kim cương trên lỗ tai ánh lên ánh sáng mê hoặc, đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía Thời Tiểu Niệm.

Lúc này nụ cười trên mặt của Thời Tiểu Niệm không còn giả tạo như vừa nãy.

May là có hắn giải vây giúp cô.

Hắn vẫn không vì kích thích cô mà mất đi nhân tính.

“Xin mời Thời tiểu thư đàn một khúc dương cầm ‘Lúc nào cũng niệm niệm’.” âm thanh trầm thấp của Cung Âu xuyên thấu qua micro, thông qua hàng loạt những chiếc ống trên tường mà vang khắp hội trường, âm thanh kia thực sự rất gợi cảm.

“…”

Trong nháy mắt, nụ cười trên mặt Thời Tiểu Niệm ngưng trệ.

Đàn dương cầm, hắn biết rõ cô không biết đánh đàn dương cầm.

Không phải giải vây.

Hắn đoạt micro của Mona không phải để giải vây giúp cô, mà là muốn nhìn thấy cô biến thành trò cười cho mọi người.

“Anh nghĩ em đã hiểu lầm, anh để cho em đi, là để cho em đi ký hiệp ước, chứ không phải là thả cho em tự do.”

Cô nhớ đến những lời Cung Âu đã nói với cô.

Đúng rồi, hắn mang theo Mona tham gia bữa tiệc tối từ thiện này chính là để kích thích cô, muốn cô ghen, hiện tại lại chuyển sang muốn nhục nhã cô, hắn muốn thông qua loại phương thức dằn vặt này để cho cô thỏa hiệp, khiến cho cô phải trở lại bên cạnh hắn.

Mona là bác sỹ tâm lý học nên có hiểu biết cực sâu với cử chỉ hành động của con người, nhìn vẻ mặt này của Thời Tiểu Niệm cô ta đã đoán được bảy, tám phần.

Thời Tiểu Niệm không biết đánh đàn dương cầm

Bình dân chính là bình dân, sống đến hơn hai mươi tuổi mà cái này không biết cái kia cũng chưa từng làm, ngơ ngơ ngác ngác mà sống qua ngày.

“…”

Cung Âu ngồi ở chỗ đó, khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt thật sâu nhìn Thời Tiểu Niệm chăm chú, con ngươi sâu thẳm, môi mỏng ngậm lấy ý cười nhàn nhạt.

Nụ cười kia rơi vào trong mắt của Thời Tiểu Niệm lại cực kỳ chói mắt.

Không không thể bắt cô thành người yêu nên nhất định phải khiến cô đẹp mặt phải không, còn cười vui vẻ đến như vậy.

Nụ cười của Cung Âu cũng không phải là bỏ đá xuống giếng, tuy rằng hắn muốn Thời Tiểu Niệm ghen, nhưng sẽ không muốn nhìn thấy cô mất mặt, hắn cũng biết ý đồ của Mona, vì thế nên hành động của hắn là thật sự đang giải vây.

Mà hắn lại thật sự cảm thấy Thời Tiểu Niệm chơi đàn dương cầm êm tai.

Đặc biệt là khi đàn trong phòng ngủ của hắn lại càng êm tai hơn.

Đã lâu rồi hắn không được nghe, đột nhiên muốn nghe lại.

Người phục vụ bưng khay đi tới bên cạnh Thời Tiểu Niệm, ánh mắt của Thời Tiểu Niệm lưu chuyển, đưa tay cầm micro lên khẽ mỉm cười, “Thật xin lỗi, Mona tiểu thư, tiếp theo tôi còn có việc, không thể trì hoãn, một ngàn vạn này xin để cho tôi trả.”

Cô không muốn đáp trả lại người cũ, nhưng lần quay trở lại này cô không thể không làm gì.

Cô gom hết tất cả phí bản quyền lại, còn thiếu một chút, bình thường Tịch gia ngoại trừ mua quần áo mua xe cho cô, còn cho cô không ít tiền tiêu vặt, cô đều để ở trong thẻ không tiêu đến, gộp lại có thể đủ một ngàn vạn.

Ngược lại những phí bản quyền này đều là Cung Âu bí mật đưa cho cô, không tính là bản lãnh thật sự của cô, cô giúp hắn đi làm việc thiện.

Nhưng thế giới của những người có tiền vĩnh viễn vượt qua sức tưởng tượng của người bình thường, Mona ngồi ở chỗ đó cười nói, “Là làm việc thiện, Thời tiểu thư không thể bỏ ra chút ít thời gian sao, tôi biết rồi, Thời tiểu thư là chê tôi quyên ít sao, như vậy đi, chỉ cần Thời tiểu thư chịu đàn khúc nhạc kia, tôi sẽ cùng Cung Âu quyên sáu ngàn vạn.”

Toàn bộ hội trường đều xôn xao.

Sau đó chính là tiếng vỗ tay như sấm.

Một thủ khúc dương cầm đổi lấy sáu ngàn vạn, mọi người đương nhiên là muốn vỗ tay rồi.

“…”

Thời Tiểu Niệm nhìn về phía hai người ngồi ở chỗ đó, trên mặt vẫn giữ nguyên cười, nhưng trong mắt lại lóe lên một vệt lãnh ý lên rồi biến mất.

Dùng tiền đè chết cô.

Đương nhiên là cô bị trúng… nhưng…

Không biết là ai bắt đầu, tất cả mọi người trong toàn bộ trường bỗng nhiên bắt đầu vừa vỗ tay vừa hô lên, “Thời tiểu thư Thời tiểu thư Thời tiểu thư”

Cô không đi lên cũng không được.

Từ Băng Tâm nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, trên gương mặt dịu dàng ẩn chứa nụ cười, bà không biết Thời Tiểu Niệm không biết đánh đàn dương cầm, vẫn chờ Thời Tiểu Niệm tỏa ánh hào quang rực rỡ.

Tiểu Niệm giống Tịch Ngọc như vậy, tất nhiên sẽ ưu tú trên khắp mọi mặt.

“Thời tiểu thư Thời tiểu thư Thời tiểu thư”

Mọi người tiếp tục hô hoán.

Thời Tiểu Niệm từ trên ghế chậm rãi đứng lên, hai mắt xẹt qua hai người đang ngồi chếch đối diện, Mona đang tới gần Cung Âu nói gì đó, làm ra dáng vẻ như đôi tình nhân đang nói chuyện thân mật, Cung Âu mất tập trung nghe, đôi mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Thời Tiểu Niệm.

Giữa những tiếng hô kia, Thời Tiểu Niệm xoay người đi về phía sân khấu, từng bước từng bước.

Người phục vụ đi theo cẩn thận nâng đuôi váy giúp cô.

Tiếng vỗ tay như sấm vang lên trong lỗ tai của cô.

Thời Tiểu Niệm cảm thấy thính giác và thị giác của mình từ từ trở nên hư ảo, trong tầm mắt của cô mọi thứ xung quanh như mờ ảo, chỉ có cây đàn dương cầm màu trắng đang được đặt chính giữa sân khấu là rõ ràng.

Cô biết, ngay từ bước đi đầu tiên lên sân khấu cô đã bắt đầu trở thành trò cười cho thiên hạ.

Cái trò cười này là do Cung Âu và Mona cùng liên hợp lại để tặng cho cô.

eTruyen.net

Thời Tiểu Niệm chậm rãi bước lên bậc thang, đi tới trước cây đàn dương cầm, ánh đèn trong toàn bộ hội trường dần tối lại, chỉ còn dư lại ánh đèn ở chính giữa sân khấu, làm nổi bật lên người phụ nữ mặc bộ lễ phục màu khói xám đang ngồi trước cây dương cầm màu trắng.

Tiếng vỗ tay dần dần thưa thớt đi.

Thời Tiểu Niệm ngồi xuống trước cây đàn dương cầm, toàn bộ hội trường hoàn toàn yên tĩnh không hề có một tiếng động, cô duỗi hai bàn tay ra đặt trước phím đàn trắng đen.

Một âm thanh vang lên.

Khách mời đã nghe thấy có gì đó không đúng.

Thời Tiểu Niệm biểu diễn, vừa bắt đầu cô còn làm bộ một hồi, đem mười ngón đều đặt ở trên phím đàn dương cầm, nhưng càng như vậy, càng làm cho tiếng đàn của cô có vẻ hỗn loạn.

Mặc dù đang ở trên sân khấu, cô vẫn có thể nghe được những âm thanh kinh ngạc cùng cười trộm phía dưới.

Cô đơn giản buông tha cho những động tác vô nghĩa kia, dùng hai ngón tay trỏ lướt trên phím đàn, đây là cách mà Cung Âu dạy cô chơi đàn, nắm tay cô cùng lướt theo những phím đàn, biểu diễn ra một thủ khúc ngọt ngào, khúc dương cầm nhẹ nhàng .

Mona xa xa mà nhìn, nghe tiếng đàn không hề có một chút kỹ xảo nào, khóe môi của của cô ta lộ ra một nụ cười khinh bỉ, khinh bỉ tiếng đàn kia.

Thì ra thật sự kém như vậy.

Lấy năng lực như vậy mà dám bước lên sân khấu, chính cô ta còn cảm giác lúng túng thay cho Thời Tiểu Niệm.

Toàn bộ hội trường hoàn toàn yên tĩnh không hề có một tiếng động, càng lộ ra tiếng đàn đơn bạc của Thời Tiểu Niệm, thủ khúc này khá đơn giản, cô mới có thể miễn cưỡng dùng hai ngón tay đàn được, cho dù càng ngày càng trôi chảy, thì vẫn không giấu nổi sự kém cỏi trong đó.

Thực sự là một màn biểu diễn lúng túng.

Mỗi một vị khách mời đều nghĩ như vậy, ngoại trừ Cung Âu.

Cung Âu ngồi ở chỗ đó thưởng thức bản nhạc này, trong đôi mắt đen lộ ra mấy phần đắc ý, đây là do hắn dạy.

Đàn càng ngày càng tốt rồi.

Cung Âu nhìn lên sân khấu, dưới ánh đèn sáng ngời, Thời Tiểu Niệm ngồi ở trước cây dương cầm màu trắng, giống như một vị công chúa, những viên kim cương được đính trên bộ lễ phục phản chiếu những tia sáng lấp lánh, giống như những cơn mưa sao băng lóe sáng giữa bầu trời đêm, lai giống như những cơn mưa đầu hạ, đẹp đến nhiếp hồn, vẻ đẹp đó như hóa thành dòng nước chảy thẳng vào lồng ngực của hắn.

“Thật là dễ nghe.”

Cung Âu trầm thấp nói.

“…”

Mona đang đắc ý uống rượu đỏ, nghe vậy không khỏi bị sặc, có chút chật vật.

Những khách mời xung quanh nghe được lời nói này của Cung Âu, đều lén lút hai mặt nhìn nhau, nghe những lời khen tặng của Cung Âu cũng không phải là giả tạo, hắn cũng không cần khen tặng bất luận người nào.

Cung Âu là ai, là một Quý tộc, là người đứng trên đỉnh cao của thế giới, những lời hắn nói tự nhiên đều là lời vàng ngọc.

Lẽ nào, là do bọn họ nghe không được chỗ tinh diệu trong tiếng đàn dương cầm của Thời tiểu thư

Chẳng lẽ thủ khúc này là muốn dùng phương thức đơn giản như vậy để biểu diễn, không cần khoe khoang kỹ xảo, giống như những viên ngọc thô chưa được mài dũa giống, chỉ có những người hiểu biết mới có thể thưởng thức

Vậy bọn họ không thể nói ra được, không thể nói là bọn họ không có chút trình độ thưởng thức âm nhạc nào

“Phải không sai, bây giờ muốn nghe những tiếng đàn đơn giản thuần khiết như thế này thì rất khó, đa số đều bị kỹ xảo che lấp đi rồi.”

“Nói đúng lắm.”

Các tân khách thấp giọng châu đầu nói thủ thỉ với nhau, một truyền mười, mười truyền một trăm.

Cho tới khi cả đám khách điên cuồng gật đầu, phảng phất như nghe được cái âm thanh gì tuyệt thế

Mona nhìn từng gương mặt xung quanh, lại nhìn thấy vẻ si mê trong mặt Cung Âu, ngụm rượu đỏ trong miệng suýt chút nữa phun ra ngoài.

Có người nào như hắn không, Thời Tiểu Niệm làm cái gì cũng đều được, cái gì đều hoàn mỹ, thật là có bệnh.

Đã không đạt được mục đích của mình, còn mất không 6 nghìn vạn, Mona thực sự không thể nào cảm thấy vui nổi, nâng ly rượu lên uống cạn.

Đau đầu.

Tâm càng đau hơn.

Đặc biệt là sau khi nhìn thấy ánh mắt của Cung Âu khi nhìn về phía Thời Tiểu Niệm như vậy, Mona cảm thấy không phải là Thời Tiểu Niệm trở thành chuyện cười, mà chính cô ta mới là chuyện cười.

Thời Tiểu Niệm ngồi ở trước dương cầm, không biết phía dưới sân khấu xảy ra chuyện gì, chỉ lo ấn ấn phím đàn.

Một thủ khúc nghèo nàn như vậy có thể quyên được 6 nghìn vạn giúp đỡ những trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, đáng giá không? Tất nhiên là đáng giá rồi, thành chuyện cười thì thành chuyện cười đi, chỉ khổ cho mẹ cũng mất mặt cùng cô.

Đến khi thủ khúc còn một đoạn cuối, bỗng nhiên trên sân khấu vang lên tiếng đàn viôlông, phối hợp với tiết tấu của cô.

“…”

Thời Tiểu Niệm có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, hòa lẫn với tiếng nhạc là tiếng bước chân trầm thấp đang vang lên.

Một đôi giày da tiến vào trong tầm mắt của cô.

Một người đàn ông với thân hình cao to đang bước từng bước từ trong bóng tối đi về phía cô, trên bả vai đặt một cây đàn viôlông, bàn tay ưu nhã cầm cây vĩ kéo đàn, hắn mặc một bộ Âu phục màu xám nhạt, áo sơ mi trắng phau thẳng thớm.

Là Mộ Thiên Sơ.

Mộ Thiên Sơ vừa kéo đàn viôlông vừa đi đến trước cây dương cầm, mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng, khuôn mặt đẹp trai, ngũ quan hơi nghiêng về vẻ đẹp âm nhu một chút, đôi môi khé nhếch lên nụ cười như ẩn như hiện, hai mắt thật sâu dừng ở trước mặt cô, ngậm lấy một nụ cười ôn nhu.

Hắn đứng ở nơi đó, tỏa sáng như ngọc, quý khí như tranh.

Thời Tiểu Niệm khiếp sợ nhìn về phía hắn, tại sao hắn lại ở chỗ này

Nụ cười của Mộ Thiên Sơ càng ngày càng sâu, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô, lúc này Thời Tiểu Niệm mới nhớ tới phải hảo hảo đánh đàn.

Bên dưới sân khấu mới, Cung Âu đột nhiên đứng bật dậy, đôi mắt tối tăm địa nhìn về phía sân khấu, hai mắt mở to, sắc mặt tái xanh, tay nắm chặt thành quyền, quanh thân tản ra một luồng hàn ý nguy hiểm.

Mộ Thiên Sơ.