Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 35

Chương 385: Bạn Trai Cũ Có Bạn Gái Mới

Editor: Yuhina

Thời Tiểu Niệm làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục ăn đồ trong bát của mình, cách lớp váy, chân của cô lại bị đá.

Thân thể của cô lại tiếp tục chấn động.

“Làm sao vậy” lúc này Từ Băng Tâm phát hiện cô có gì đó không đúng.

“Không có chuyện gì.”

Thời Tiểu Niệm khẽ mỉm cười, cầm dao cắt miếng thịt trong đĩa, mặc cho Cung Âu muốn làm sao thì làm cô cũng đều không nhúc nhích.

Mãi cho đến khi ánh mắt chung quanh dần dần không ở trên người cô nữa, cô mới hơi cúi người xuống, đưa tay tìm thấy bàn chân kia, lấy đi tờ giấy trên mũi giày của hắn, mũi giày của Cung Âu nhích lại gần lòng bàn tay cô.

Lúc hắn làm động tác này, hắn vẫn đang cùng với Mona chúc rượu người bên cạnh, trò chuyện với nhau thật vui.

Giống như “lén ăn cắp rau xanh” (*).

(*) Nguyên gốc là 偷qing一般, ai muốn tìm hiểu có thể lên hỏi bác gồ

Cái cảm giác này khiến cho Thời Tiểu Niệm rất khó chịu, cô đặt mảnh giấy nhỏ lên tờ giấy ăn, trong khe hở của mảnh giấy hé ra từng nét chữ rồng bay phượng múa.

Là chữ của Cung Âu .

Khởi động máy, bằng không anh sẽ lập tức đến ngồi cạnh.

Hắn biết cô tắt điện thoại.

Thời Tiểu Niệm làm bộ dùng khăn giấy lau tay, đem giấy ăn và cả mảnh giấy kia toàn bộ đều vò thành một cục, cô lặng lẽ cúi đầu, từ đầu đến cuối không có ngẩng đầu.

Cô thờ ơ không thèm quan tâm khiến cho Cung Âu bất mãn, đùi của của cô lại bị đá thêm mấy lần.

Cô mạnh mẽ chịu đựng mấy cú đá đó.

“Dùng từ ngữ của Trung Quốc mà nói, Cung tiên sinh và Mona tiểu thư thực sự là trai tài gái sắc, một đôi trời sinh, thực sự là sự kết hợp hoàn hảo.” Có khách mời đi tới hướng về bọn họ chúc rượu, cố gắng vuốt đuôi ngựa.

“Cảm tạ”

Mona cười rất hào phóng thong dong, hoàn toàn không nhìn thấy một chút lúng túng nào khi chồng chưa cưới ngồi gần bạn gái cũ.

“Không cần ước ao, tính tình của tôi không phải là rất tốt.”

Cung Âu cùng đối phương chạm cốc, bỗng nhiên dùng giọng điệu lạnh lẽo nói ra.

Khiến cho đám người đặc biệt lúng túng.

Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó nghe, trong lòng mạnh mẽ run lên, lời này rõ ràng nói cho cô nghe.

Tính khí của hắn không được tốt, vì thế nên làm ra cái gì cũng không phải là điều đáng ngạc nhiên.

Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó, từ trong ví cầm tay lấy điện thoại di động ra khởi động máy, ngay lập tức để ở chế độ im lặng.

Một loạt tin nhắn điên cuồng oanh tạc màn hình

[Kỳ thực em mang vòng hoa flower fairy kia rất đẹp. Em trả lời một tin nhắn với anh thì chết sao]

[Nếu như anh không tự nguyện để em thoát khỏi anh, thì dù cho em muốn làm gì cũng đều không thoát khỏi được đâu.]

[Em nói không yêu anh nữa, anh cũng phải khiến cho em lại một lần nữa yêu anh]

[Ăn- giấm- không]

Thời Tiểu Niệm xóa hết các tin nhắn kia, hắn muốn để cho cô ghen, cho nên mới mang Mona tới đây.

Ghen đại biểu cho yêu sao

Vậy hắn sai rồi.

Cô không có ghen, cô chỉ cảm thấy đau, một loại đau như bị dao cắt.

Thời Tiểu Niệm cầm điện thoại di động, chậm rãi nhập văn tự, sau đó gửi tin nhắn qua

[Cung Âu, nếu như anh muốn tốt cho tôi, thì đừng đứng trước mặt công chúng mà làm những hành vi khác người, tôi chỉ muốn một cuộc sống bình thường, tôi đã bỏ lại quá khứ rồi].

Cô gửi xong tin nhắn, liền nghe một âm thanh truyền đến.

“Thời tiểu thư, tôi mới xem tin tức trên báo, chúc mừng cô nhé.”

Mona bỗng nhiên đứng lên, vẻ mặt tươi cười cầm ly rượu nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, chủ động hướng về phía cô chúc rượu, hướng về phía mọi người biểu thị mình là người vợ chưa cưới rộng lượng.

Một động tác này lại rước lấy không ít sự chú ý.

Từ Băng Tâm nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, có chút lo lắng cho cô.

Tầm mắt của Cung Âu rơi vào trên người Thời Tiểu Niệm, con ngươi đen lạnh lùng nhìn về phía người phụ nữ chuyên thích gây chuyện thị phi Mona, đang muốn nói cái gì đó thì điện thoại di động rung lên, hắn liếc một chút, là tin nhắn của Thời Tiểu Niệm.

Đối với hắn, chỉ có thể rời bỏ.

Cứ như vậy muốn biến mất ở trong tầm mắt của hắn

Cung Âu mân mê môi mỏng, không hề lên tiếng, trên tay nâng một ly rượu đỏ nhẹ nhàng lay động, ung dung nhìn về phía Thời Tiểu Niệm.

Ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người Thời Tiểu Niệm.

Thời Tiểu Niệm cúi đầu, khiến người ta không biết cô đang đang suy nghĩ cái gì, sau đó cô ngẩng đầu lên mang theo một nụ cười lạnh nhạt.

Cô từ chỗ ngồi đứng lên, cầm lấy ly rượu đỏ trước mặt, duỗi tay ra, nhẹ nhàng chạm ly với Mona, “Cảm tạ, tôi nhận lời chúc phúc của cô.”

Một câu nói thong dong không có bất kỳ sơ hở nào.

Thời Tiểu Niệm nâng ly lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

“Series người máy Mr đã được cải tiến mới, không biết Thời tiểu thư có ý định mua một chiếc không”

Mona cũng không có lập tức trở lại chỗ ngồi, làm ra vẻ quan tâm đến Thời Tiểu Niệm.

Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười, “Hiện tại tâm tư của tôi đều đặt ở trong ở sự nghiệp và gia đình, nên rất ít khi quan tâm đến công nghệ hay người máy.” “Có đúng không” nụ cười xinh đẹp trên mặt Mona càng lúc càng sâu.

Xem ra cô đoán không sai, Thời Tiểu Niệm đã không giống như nửa năm trước, chỉ muốn dán vào người Cung Âu.

Cung Âu bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, giơ ly hướng về phía Thời Tiểu Niệm, “Tôi cũng mời em một ly, chúc truyện tranh của em càng ngày càng nổi tiếng.”

Hai người lần lượt mời cô.

Thời Tiểu Niệm nhìn về phía Cung Âu, tay nâng ly rượu không tự chủ được mà nắm thật chặt.

Cô có thể thong dong đối mặt với Mona, nhưng đối với Cung Âu bây giờ, cô không thể thong dong như thế được.

eTruyen.net

Thế nhưng cô nhất định phải diễn cùng bọn họ thôi.

Bởi vì tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào bọn họ, duy trì sự thái bình, đối với bọn họ có ích, đối với cô cũng có ích.

“Cảm tạ.”

Thời Tiểu Niệm khẽ mỉm cười, đưa tay ra nhẹ nhàng chạm ly với hắn, sau đó nâng ly lên nhấp một ngụm.

Mùi vị rượu đỏ lan tỏa ở trong miệng của cô, sau đó cô lại nghe thấy âm thanh từ tính của Cung Âu vang lên, “Nếu em thật sự muốn mua người máy của công ty tôi, tôi tin tưởng, người máy đã được cải tiến này nhất định sẽ rất thích hợp với Thời tiểu thư.”

Mona đứng ở nơi đó, tròng mắt màu xanh lam càng ngày càng sâu hơn, sắc mặt không dễ nhìn lắm, nhưng vẫn cố cứng rắn chống đỡ.

Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm suýt chút nữa bị sặc rượu đỏ.

Hắn đây là muốn lấy mình làm ví dụ sao, còn cải tiến nữa chứ, hắn nào có “cải tiến” cái gì, tính cách vẫn giống như trước đây mà thôi.

Người bên cạnh nghe không ra thâm ý, chỉ cảm thấy Cung Âu là người có tiền như vậy lại vẫn chào hàng người máy với bạn gái cũ, nên nghĩ chắc là hắn muốn đùa giỡn đi, liền phụ họa cười vài tiếng.

Môi của Thời Tiểu Niệm môi ngậm lấy vành ly, đang nghĩ trả lời như thế nào cho khóe, kết quả, Mona cướp lời mở miệng trước, “Nghe nói Thời tiểu thư đã có tình yêu mới, tại sao ngày hôm nay cô không cùng bạn trai đến đây”

Cung Âu đứng ở nơi đó, tay nâng ly rượu cứng đờ.

Một giây sau, hắn đưa tay ra về phía hông của Mona, đầu ngón tay mạnh mẽ hơi dùng sức.

“…”

Mona cố gắng nhẫn nhịn đau đớn.

Trong mắt người khác, đều tưởng hai người ân ái cực kỳ.

Từ Băng Tâm nhìn hai người kia, rõ ràng đều là hai khuôn mặt xuất chúng, nhưng trong mắt bà chính là nhìn không vừa mắt.

Nghĩ đến thời điểm hai người tuyên thệ, con gái bà còn đang sinh con cho người đàn ông này, càng nghĩ bà càng không thấy thoải mái.

Thời Tiểu Niệm khẽ mỉm cười, “Hôm nay anh ấy có việc đang bận.”

Cô cũng không thể trước mặt nhiều người như vậy mà làm sáng tỏ mình là người độc thân được.

Biết rõ “hắn” trong miệng của cô chỉ là người không có thật, nhưng Cung Âu vẫn cảm thấy có một ngọn lửa vô danh bốc lên từ trong thân thể của mình, một tay hắn nâng ly rượu, một tay ôm lấy eo Mona, ngón tay càng thêm dùng sức.

Mona đau đến nỗi suýt chút nữa cầm không vững ly rượu, cô quay đầu cười với Cung Âu, nghiêng đầu tới gần tai hắn, dùng âm thanh chỉ có hai người mới có thể nghe được nói ra, “Anh làm gì vậy, cũng không phải là em kích thích anh.”

Cô ta đương nhiên biết vì sao Cung Âu tức giận.

“Tôi biết.”

“Vậy sao anh còn nhéo em”

“Tôi không nỡ làm cô ấy đau.”

“…”

Nếu như bây giờ không phải đang đứng trước mặt công chúng, Mona thật sự muốn đạp mấy phát vào chân Cung Âu.

Cô ta quan tâm coi hắn như một kho báu, vậy mà hắn đối xử với cô ta…

Thời Tiểu Niệm nhàn nhạt nhìn bọn họ “động chạm” vào nhau, nâng ly lên, đem rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, sau đó ngồi xuống, chuyển mâu nhìn về phía Từ Băng Tâm, đang muốn mở miệng nói rời đi, bỗng nhiên nhìn thấy ánh đèn trong hôi trường hơi đổi một chút.

Tất cả mọi người đều hướng về phía sân khấu nhìn tóiw, chỉ thấy người chủ trì đứng ở phía trên, cầm trên tay một chiếc micro, vẻ mặt tươi cười nói rằng, “Hàng năm, bữa tiệc từ thiện của chúng ta đều lấy hình thức chơi game để tiến hành, vì thế năm nay cũng không ngoại lệ, nhưng năm nay trò chơi của chúng ta có mới quy tắc. Đó chính là phía bên A đưa ra một mức giá để quyên tặng sẽ được quyền chỉ định một bên B bất kỳ thực hiện một yêu cầu của mình, miễn là bên B thực hiện được yêu cầu mới phải quyên tặng, còn yêu cầu này… cho dù là làm ngáo ộp cũng phải làm nha.”

“Ha ha ha.”

Toàn bộ người trong hôi trường cười phá lên, đều cảm thấy trò chơi này rất là thú vị.

Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó, đưa tay muốn cầm ví đi về, bỗng nhiên ý thức được cái gì, cô ngước mắt nhìn về phía chếch đối diện, chỉ thấy Mona đang mỉm cười nhìn về phía cô, một đôi mắt màu lam mang theo một tia khiêu khích.

Mona…

Thời Tiểu Niệm thầm nghĩ trong lòng không ổn rồi, không kịp rút lui, đưa tay muốn nâng thẻ bài trên ghế lên.

Tay cô mới vừa đụng tới thẻ bài, Mona đã nhanh tay giương thẻ bài lên.

” Số 67, Lancaster tiểu thư tốc độ nhanh nhất, vừa mới nghe xong quy tắc đã giơ thẻ bài trong tay lên, xin hỏi ngài muốn chỉ định ai biểu diễn chương trình gì” MC đứng ở trên sân khấu hỏi.

Có người phục vụ bưng khay đi tới.

Mona đưa tay cầm micro từ trong tay lên, mỗi một cái vung tay nhấc chân đều tràn ngập sự quý khí, đôi mắt tràn đầy thiện ý nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, nào có nửa phần khiêu khích như vừa nãy

Cung Âu ngồi ở một bên, cơ thể hơi lùi ra sau, con ngươi đen khinh thường liếc mắt về phía Mona một cái, sau đó nhìn thẳng về phía Thời Tiểu Niệm, uống một hơi cạn sạch ly rượu trong tay.

Càng nhìn càng thấy Thời Tiểu Niệm đẹp.

Làm sao Tịch gia có thể sinh ra được người con gái đẹp mắt như vậy, nếu như không giống Tịch Ngọc thì càng tốt hơn.

“Tôi muốn mời số 63 Thời Tiểu Niệm Thời tiểu thư biểu diễn một chương trình, nếu Thời tiểu thư nể mặt tôi, thì tôi xin quyên một ngàn vạn.” Mona tung một con số to lớn.

Tất cả mọi người không khỏi liếc mắt, mới mở màn đã vung một số tiền lớn như vậy sao

Quả nhiên là tiểu thư Quý tộc, vung tiền như rác.

Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó, tê cả da đầu, có thể cảm giác được ánh đèn trong toàn bộ hội trường đều chĩa thẳng vào bên này.

Cô nhìn Mona, cười đến hờ hững, “Vậy tôi sẽ vẽ”