Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 34

Chương 384: Gặp Gỡ Ở Yến Hội

Editor: Yuhina

Không biết lúc nào Cung Âu mới đồng ý đem Holy về bên cạnh hắn.

Thời Tiểu Niệm sờ sờ tay nhỏ của tiểu Quỳ, sau đó đứng thẳng người, xoay người đi ra ngoài.

Để phối hợp với dạ phục của Từ Băng Tâm, bộ lễ phục mà cô mặc có màu gần như màu khói xám, làn váy xòe ra biểu lộ cho tuổi trẻ, lại lấy chat vài đặc thù để phái họa ra cảm giác mưa đang rơi, trên làn váy lại điểm xuyết những viên đá quý, từng viên đá quý phản chiếu ánh sáng tạo ảo giác như cô đang đi giữa làn mưa.

Thời Tiểu Niệm đi tới bên cửa sổ ở phòng khách, kiểm tra xem bộ lễ phục của mình có vấn đề gì hay không.

“Đại tiểu thư, cô thử mang cái này lên xem.”

Nữ hầu gái cầm một chiếc vương miện đến cho cô thử, cảm giác không xứng, lại cầm cầm đến một món trang sức được chế tác tinh xảo tạo cảm giác tươi mới đến, sau đó lại lắc đầu, “Vẫn chưa xứng, nên mang trang sức nào mới hợp đây.”

Thời Tiểu Niệm nhìn về phía khay đững trang sức trên tay nữ người hầu, đứng ở nơi đó chọn, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên.

Thời Tiểu Niệm cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn, là Cung Âu gởi tới tin nhắn

Tiên tử

“…”

Lúc Tiểu Niệm nhìn hai chữ này sửng sốt hai giây, lập tức khiếp sợ nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt phát hiện, mặc dù tòa nhà A cách bên này rất xa, nhưng nơi đây lại ở trong tầm nhìn của nó.

Cô nhớ, trong căn hộ ở tòa nhà A có ống nhòm.

Thời Tiểu Niệm tháo trang sức trên đầu xuống, đặt lại vào khay, lông mày cau lại, hướng về phía nữ hầu gái nói rằng, “Sau này phải kéo toàn bộ rèm cửa sổ bên mặt này lại.”

“A”

Nữ hầu gái kinh ngạc nhìn cô.

Thời Tiểu Niệm tùy ý chọn một món trang sức kim cương mang theo, ánh mắt đăm chiêu.

Từ sau khi Phong Đức và vị bác sỹ lông mày sẹo giao thủ khó phân thắng bại cho đến nay, Cung Âu vẫn ở lại Thiên chi cảng, mỗi ngày cô ra ngoài đều sẽ “Ngẫu nhiên gặp”.

Mỗi lần cô không muốn nói chuyện, Cung Âu liền để Phong Đức đi đánh nhau, cô chỉ có thể nhận lệnh.

Hiện tại ngay cả bước chân ra ngoài cửa tản bộ cô cũng không dá,, tránh được lúc nào thì nên tránh.

Hắn tiêu phí bao nhiêu là thời gian ở trên người cô.

Bỗng nhiên cô bắt đầu nghĩ, cô lựa chọn trở về có phải là sai rồi không.

Cô lựa chọn trở về để đối mặt với Cung Âu, cô có thể tàn nhẫn lạnh lùng với hắn, có thể nhục nhã hắn, nhưng đối với tình cảm chưa bao giờ phai nhạt của hắn, cô phát hiện mình không thể đối mặt được.

“Tiểu Niệm, xe đã đến dưới lầu rồi, đi thôi.”

Từ Băng Tâm thúc giục cô.

“Vâng, con đến đây.”

Thời Tiểu Niệm đáp một tiếng, nhấc đuôi váy lên rời đi, hướng về phía nữ hầu gái nói, “Để vệ sỹ vào trong nhà chờ đi, có việc gì thì phải gọi điện thoại cho tôi.”

Mặc kệ là gió êm hay sóng lặng, cô cũng không thể xem thường được, cô phải bảo vệ tốt cho tiểu Quỳ.

“Vâng, đại tiểu thư, tôi biết rồi.” Nữ hầu gái đáp lại.

Thời Tiểu Niệm đi ra ngoài, vừa đi vừa bỏ điện thoại di động vào chiếc ví cầm tay, còn chưa cất xong, điện thoại di động lại vang lên, vẫn là tin nhắn của Cung Âu

Không để ý tới anh, em có tin anh lại để Phong Đức đến nữa.

Lại mang Phong quản gia ra nói chuyện.

Cô phát hiện thủ đoạn của Cung Âu càng ngày càng vô lại, càng ngày càng không có hạn.

Thời Tiểu Niệm đau đầu, trực tiếp tắt nguồn điện thoại di động, bỏ vào trong ví cầm tay, ra khỏi cửa.

Buổi tiệc từ thiện tối nay được tổ chức trong một hội quán được lưu lại từ thời dân quốc.

Từ Băng Tâm là một nhà từ thiện có tiếng nhưng lại cự tuyệt đi trên thảm đỏ, bà và Thời Tiểu Niệm đi vào hội trường buổi tiệc bằng cửa hông.

Toàn bộ hội trường tổ chức bữa tiệc từ thiện khổng lồ mà hoa lệ, vàng son lộng lẫy, đặc biệt nhất là lựa chọn phương thức truyền âm đặc thù, trên bức tường màu vàng được đặt những cái ống, những cái ống được xếp thành một hàng, am nhạc được phát ra từ những cái ống này, âm thanh đánh thẳng vào thính giác của mỗi người, khiến người vừa tiến vào cảm giác như được tham gia một bữa tiệc âm thanh.

“Từ thái thái, Tịch tiểu thư, mời tới bên này.”

Lễ tân đưa hai người đi vào, lúc nhìn thấy Thời Tiểu Niệm, người kia rõ ràng sững sờ, còn theo bản năng mà liếc mắt nhìn thiệp mời trên tay: Tịch tiểu thư

Thời Tiểu Niệm kéo Từ Băng Tâm đi vào, ngồi xuống một chiếc bàn tròn được bày trí vô cũng sang trọng, vị trí của hai người khá là khuất.

Hai người bọn họ ngồi cùng một chỗ, cũng không nhận thức phu nhân quyền quý, danh viện có tiếng hay thương nhân chính khách nổi tiếng nào, cũng chỉ ngồi ở chỗ đó nói chuyện với nhau, nhìn hội trường xung quanh.

Càng ngày càng nhiều người đến, đều là những người bọn họ không quen, nên chỉ có thể chào hỏi xã giao.

Tình cờ có người nhận ra Thời Tiểu Niệm là bạn gái trước của Cung Âu, cũng tới nhìn một chút, nhưng không nói gì với cô.

Thời Tiểu Niệm cảm thấy mừng vì được thanh tĩnh, thưởng thức quả màu vàng đẹp đẽ trên tay.

“Ta có chút hối hận rồi, nơi này rất tẻ nhạt.”

Từ Băng Tâm hơi nghiêng về phía Thời Tiểu Niệm, có chút mệt mỏi nói rằng.

“Vậy con và mẹ về trước đi” Thời Tiểu Niệm thấp giọng nói ở bên tai bà.

Từ Băng Tâm ở Italy còn có chút giao thiệp, tham gia tiệc rượu đương nhiên sẽ không tẻ nhạt như vậy, nhưng đây là trong nước, Từ Băng Tâm không nhận thức một người nào cả.

Thời Tiểu Niệm càng muốn về, cô muốn trở về chăm sóc tiểu Quỳ.

“Quên đi thôi, vẫn nên chờ tổ chức xong chương trình quyên tặng, sau đó trở về cũng được.” Từ Băng Tâm nhỏ giọng nói rằng.

“Được rồi.”

Thời Tiểu Niệm gật đầu, đưa tay lấy một quả đưa cho Từ Băng Tâm, hai mẹ con ngồi nói chuyện về tiểu Qùy ngay giữa bữa tiệc, nói những chuyện như ngày hôm nay tiểu Quỳ ngồi dậy, hôm nay tiểu Quỳ đi giày màu gì, cứ trò chuyện như thế để giết thời gian.

Đang trò chuyện, Thời Tiểu Niệm nghe được một khách mời ngồi cùng bàn đang ngồi oán giận, không phải đã đến lúc yến tiệc nên bắt đầu rồi sao, làm sao còn chưa bắt đầu.

Những khách mời xung quanh cũng đều oán giận theo, không biết chủ sự đang làm cái gì.

eTruyen.net

Bỗng nhiên, toàn bộ âm nhạc trong hội trường đều ngừng lại.

Hoàn toàn yên tĩnh.

Ánh đèn cũng dần tối lại.

“Xin mọi người nhiệt liệt tiếng vỗ tay hoan nghênh vị khách mời quan trọng nhất đêm nay, Cung Âu Cung tiên sinh và vợ chưa cưới Lancaster Mona tiểu thư trình diện”

Một âm thanh bỗng nhiên vang lên trong đại sảnh.

Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó, tay đang cầm giấy tay đột nhiên nắm chặt lại, nếu không nhờ lớp trang điểm đã che đi, thì giờ khắc này gương mặt của cô hoàn toàn trắng bệch.

Từ Băng Tâm lo âu nhìn về phía Thời Tiểu Niệm.

“Bộp bộp bộp”

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm trong toàn bộ hội trường.

Toàn bộ khách mời cũng không hẹn nhau mà cùng đứng lên, toàn bộ đều hướng về phía sân khấu mà nhìn.

Trong mắt nhiều người, Cung Âu không chỉ đại biểu là con nhà Quý tộc, là là truyền kỳ trong giới khoa học kỹ thuật, là một nhân vật dẫn dắt thế giới đến với nền công nghệ hiện đại tiên tiến và phát triển, có thể thu được đãi ngộ như thế là rất tự nhiên.

Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó, bàn tay nắm chặt giấy ăn phát ra âm thanh nhỏ.

Có người ý thức được cái gì, quay đầu nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, chờ đợi phản ứng của cô.

Thời Tiểu Niệm hạ thấp tầm mắt, lông mi khẽ cử động, nhất định phải dây dưa như thế sao, đã trấn động não còn không chịu hảo hảo nằm viện, ra ngoài thì “Ngẫu nhiên gặp” ở trong tiểu khu của Thiên chi cảng còn chưa đủ, ngay cả khi cô tham gia tiệc tối hắn còn muốn đi theo, còn mang theo vợ chưa cưới, đến cùng thì hắn muốn làm gì

Tiếng vỗ tay kéo dài không ngớt.

Thời Tiểu Niệm hít sâu, sau đó từ vị trí bên canh, đưa tay ra ám chỉ cho Từ Băng Tâm một cái.

Từ Băng Tâm quan sát sắc mặt của Thời Tiểu Niệm, tuy rằng không muốn, nhưng vẫn vỗ tay theo mọi người.

Thời Tiểu Niệm vỗ tay, chậm rãi xoay người, tầm mắt xuyên qua quá tầng tầng lớp lớp nhìn về phía trước kia.

Trên bậc thang màu vàng của sân khấu, Cung Âu và Mona đang đứng ở nơi đó.

Cung Âu mặc một bộ âu phục màu đen được cắt may thủ công, làm tôn lên dáng người anh vĩ kiên cường, vì ở quá xa, Thời Tiểu Niệm không thấy rõ mặt hắn, nhưng biết rõ gương mặt đó nhất định là anh tuấn giống như nhiếp hồn đoạt phách, hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Mona mặc một bộ lễ phục màu hồng nhạt cổ chữ V được khoét sâu, xa xa nhìn tới chỉ thấy vóc người cao gầy quyến rũ của cô ta, mái tóc dài màu vàng, ánh sáng lộng lẫy này ở dưới ngọn đèn có vẻ đặc biệt quý khí, tay của cô ta đặt ở khuỷu tay của Cung Âu bước từng bước từ trên bậc thang đi xuống, bước chân của hai người thong dong tao nhã.

Thời Tiểu Niệm đứng ở phía sau đoàn người mà nhìn tới, giống như đang nhìn hai người họ bước từng bước về phía linh mục để làm đám cưới.

Cô nỗ lực làm cho mình không bộc lộ cảm xúc gì.

Mọi người dần dần ngồi xuống, Thời Tiểu Niệm cũng lôi kéo Từ Băng Tâm ngồi xuống, Từ Băng Tâm nhìn thấy rất nhiều người nhìn về bên này, cũng không tiện phát tác, chỉ có thể duy trì trạng thái thong dong dịu dàng.

Thời Tiểu Niệm không tiếp tục nhìn về phía trước, chỉ nhìn chằm chằm mảnh giấy ăn trong tay .

Toàn bộ hội trường cực kỳ yên tĩnh, Thời Tiểu Niệm cảm giác được càng ngày càng nhiều ánh mắt tập trung ở trên người cô, như có gió lạnh thổi vào sau lưng của cô.

Cô ngồi ở chỗ đó, trong lòng cảm thấy đau đớn, hơi choáng.

“Chỗ ngồi bên này cũng rất thanh tĩnh, không biết hai vị có thể nhường cho chúng tôi được không”

Thời Tiểu Niệm nâng tầm mắt, chỉ thấy Mona kéo cánh tay của Cung Âu, đứng chếch đối diện, đứng trước mặt một đôi vợ chồng già, mỉm cười hữu lễ hỏi, dùng vốn tiếng trung lưu loát nói.

“Đương nhiên, đương nhiên, xin mời hai người ngồi.”

Đôi vợ chồng già vui vẻ đứng dậy cùng nhau rời đi.

“Ngồi đi.”

Mona đứng ở nơi đó, mỉm cười nhìn về phía Cung Âu, đôi môi đỏ rực nở nụ cười quyến rũ, đôi mắt xanh màu nước biển của cô ta đẹp đến nỗi làm cho người khác phải thán phục.

Cô ta đang nghĩ làm sao đột nhiên Cung Âu lại mời cô ta tham gia cái gì tiệc tối từ thiện, thì ra là bởi vì Thời Tiểu Niệm.

Nếu như đến rồi, thì cô ta không thể để Cung Âu náo lên, cô ta là vợ chưa cưới chính thức cơ mà, nhất định phải thể hiện tốt phong độ.

Vì thế, cô ta chủ động ngồi cùng bàn với Thời Tiểu Niệm, để cho Cung Âu có thể thấy được sự khác biệt giữa hai người.

“…”

Đôi mắt lãnh đạm của Cung Âu nhìn về phía Mona một chút, gương mặt anh tuấn không lộ ra chút cảm xúc gì, sau đó kéo ghế muốn ngồi xuống.

“Cảm tạ.”

Mona đúng lúc nói tiếng cảm tạ, sau đó ngồi trên chiếc ghế Cung Âu vừa kéo ra.

Rơi vào trong mắt người ngoài Cung Âu là một quý ông lịch sự và biết chăm sóc cho vợ chưa cưới.

“…”

Cung Âu nhìn chằm chằm vào cô ta, con ngươi đen thâm thúy làm cho nguời ta không nhìn được suy nghĩ đằng sau đó, Mona mỉm cười nhìn lại, đôi mắt lam nhìn hắn chăm chú, không che dấu chút tình ý lưu luyến nào.

Cung Âu lạnh lùng ngồi xuống bên cạnh cô ta, ngước mắt nhìn về phía Thời Tiểu Niệm.

Thời Tiểu Niệm cũng không nhìn bọn họ, chỉ cúi đầu vân vê tờ giấy ăn, ngoảnh mặt làm ngơ với sự tồn tại của bọn họ.

Bởi vì Cung Âu và Mona đột nhiên ngồi vào bàn mà trở nên yên lặng như tờ, toàn bộ các khách mời ở bàn khác cũng đồng loạt nhìn về phía này.

Không khí lung túng như vậy cứ diễn ra mãi cho đến khi chương trình tiệc tối chính thực bắt đầu mới chuyển biến được một chút, mọi người bắt đầu chúc rượu, nói chuyện, hỏi thăm lẫn nhau, quan sát chương trình.

Bỗng nhiên, chân của Thời Tiểu Niệm bị ai đó tàn nhẫn đá vào, khiến cả người cô chấn động.

Thời Tiểu Niệm cấp tốc ổn định lại chính mình, không lộ ra dấu vết gì nhìn về p hía gầm bàn, chỉ thấy dưới làn váy của cô có một cái chân, là một chiếc giày da màu đen, trên mũi giày đặt một tờ giấy được gấp gọn lại.

“…”

Thời Tiểu Niệm không nói gì ngẩng mặt lên nhìn về phía Cung Âu đang ngồi phía chếch đối diện, chỉ thấy hắn vẫn ngồi nghiêm chỉnh, còn đang tiếp một người khách đến kính rượu.

Chân của hắn làm sao lại dài như vậy, lại có thể với đến chỗ cô.