Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 32

Chương 382: Đây Là Những Gì Anh Muốn?

Editor: Yuhina

Tay bị Cung Âu dùng sức nắm lấy.

Thời Tiểu Niệm hạ tầm mắt nhìn về phía hắn.

Cung Âu ngồi ở chỗ đó, gương mặt anh tuấn cực kỳ âm trầm, mắt đen mày kiếm lộ ra mấy phần lạnh lẽo, ngón tay thon dài nắm chặt cổ tay của cô, càng nắm càng chặt.

“Đau.”

Thời Tiểu Niệm bị hắn nắm đến đau cả tay, lông mày nhăn chặt lại, đưa tay ra muốn gỡ tay hắn.

Cái nắm tay này hắn như dùng hết sức lực, dùng sức đến nỗi một ngón tay cô cũng không thể cậy ra được, Thời Tiểu Niệm cảm giác như tay của mình sắp bị hắn nắm gãy rồi, “Cung Âu”

“Thời Tiểu Niệm” Cung Âu đột nhiên đứng lên, tay vẫn nắm chặt cổ tay cô, hét lên, “Ngoại trừ sẽ nói tách ra, nói muốn đi, nói không yêu anh, em không còn cái gì khác để nói à”

“…”

Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn về phía hắn.

“Rốt cuộc em muốn anh phải làm như thế nào thì em mới chịu trở về, Thời Tiểu Niệm, em không thể bức người như thế được”

Cung Âu quát, bỗng nhiên xoay người cô sang một bên, dùng sức mà đẩy mạnh cô vào ghế sô pha, nghiêng người đè lên thân thể mềm mại của cô, cúi đầu cưỡng hôn cô, điên cuồng mà thưởng thức hương vị ngọt ngào của cô.

Hắn trở nên đặc biệt điên cuồng.

Thời Tiểu Niệm muốn giẫy giụa ngồi dậy, lại bị hắn ấn trở về.

Mấy lần giãy dụa làm cho Thời Tiểu Niệm mệt bở hơi tai, Cung Âu cắn một cái vào môi của cô, cọ xát, hơi thở cực nóng phả vào mặt cô, hơi nóng khiến cho tim của cô càng ngày càng đập nhanh.

Hắn quá vội vã, cấp bách muốn chiếm lấy tất cả mọi thứ của cô.

Năm ngón tay thon dài của hắn bắt đầu lang thang ở trên người cô.

Trên người Thời Tiểu Niệm còn có vết ứ bầm, bị hắn đè lên đặc biệt đau đớn, khoảng cách gần như vậy, nàng có thể nhìn thấy rõ vết thương ở thái dương của hắn.

Cô đột nhiên nghĩ, hai người thật sự giống như hai con con nhím, ôm nhau chính là tự đâm vào đối phương khiến cho cả hai đều thương tích khắp người.

Máu me đầm đìa.

Tầm mắt của Thời Tiểu Niệm dừng ở trán của hắn, chậm rãi ngừng giãy dụa chống cự, Cung Âu vùi mặt vào cần cổ của cô, như người lữ khách đang lạc trong sa mạc điên cuồng đi tìm nguồn nước, môi mỏng quấn quýt trên từng tấc da thịt mềm mại của cô, hô hấp nặng nề.

” Đây là những gì anh muốn?”

Thời Tiểu Niệm tùy ý để hắn hôn, thấp giọng hỏi, trong đôi mắt không có tình cảm, chỉ có sự thất vọng.

Âm thanh của cô không mang theo sự phẫn nộ, không có bi thương, chỉ còn dư lại sự tê dại.

Ngữ khí như vậy khiến cho cả người Cung Âu cứng đờ.

Thời Tiểu Niệm chậm rãi đẩy hắn ra, ngồi dậy trên sô pha, đôi mát cứ nhìn chằm chằm vào sàn nhà, nói ra từng chữ từng chữ một, “Nếu như anh chỉ là muốn thời khắc này, vậy tôi có thể cho anh.”

Nói xong, Thời Tiểu Niệm chậm rãi bỏ khăn lông nóng trên cánh tay ra, đặt sang một bên, sau đó đứng lên, quay mắt về phía Cung Âu mà đứng, bắt đầu tháo thắt lưng trên hông xuống.

Cung Âu trừng mắt về phía cô, hô hấp càng ngày càng nặng nề, tiếng nói trở nên mất tiếng, “Ai nói anh chỉ muốn điều này”

“Không phải sao, từ khi chúng ta bắt đầu gặp lại, anh vẫn luôn nhấn mạnh cái này “Anh nói anh tốt với tôi như thế nào, anh nhường nhịn tôi ra sao, cũng không trực tiếp ném tôi lên giường.” Thời Tiểu Niệm cười khổ một tiếng, cúi đầu, ném thắt lưng bản rộng màu đen sang một bên, “Ngày hôm nay tôi sẽ thỏa mãn anh, xin anh hãy khoan dung và nhường nhịn tôi nhiều hơn một chút, sau đó, chúng ta cũng đừng gặp lại nhau nữa.”

Triệt để tách ra.

Thoải mái tách ra.

Thời Tiểu Niệm vừa nói vừa đi kéo khóa váy xuống, dây kéo, đi xuống hai cm, lộ ra làn da trắng mịn màng của cô.

Cung Âu ngồi ở trên ghế salông nhìn chằm chặp cô, hầu kết không khỏi chuyển động, môi mỏng hơi cử động, hận không thể lập tức nuốt lấy cô.

Làn da trắng mịn kia, đối với hắn có sức mê hoặc quá mức trí mạng.

Thời khắc này, trong đầu Cung Âu chỉ có hình ảnh của cô, chỉ muốn ăn cô sạch sành sanh.

Thời Tiểu Niệm chết lặng tiếp tục kéo khóa xuống, nhưng không biết có phải do mắc kẹt hay không, làm sao cũng không kéo được khóa xuống.

“…”

Bầu không khí bi thương ám muội nhất thời có chút biến dạng.

Lúc này, Cung Âu nhất thời tỉnh lại, đôi mắt đã trở nên tỉnh táo mà không còn chút mê muội nào, hắn nắm lấy cổ tay của cô một cái, phẫn hận trừng mắt nhìn cô, “Cho một lần mà đã đòi không gặp lại nữa, Thời Tiểu Niệm, em cũng quá thông minh đấy chứ”

“Vậy anh muốn mấy lần, hai lần, ba lần hay là mười lần” Thời Tiểu Niệm nhìn khuôn mặt tức giận của hắn, âm thanh trở nên lạnh lùng, “Bao nhiêu lần cũng được, nhưng xin anh ngày hôm nay hãy muốn hết đi, đừng tếp tục kéo dài thời gian để dằn vặt tôi nữa.”

Muốn hết.

Cô thực sự quá đề cao hắn rồi.

“Em nói đây là dằn vặt?” Cung Âu thấp giọng khiển trách hỏi, sắc mặt khó coi đến lợi hại.

“Chẳng lẽ không đúng sao”

Thời Tiểu Niệm hỏi ngược lại, hạ tầm mắt nhìn hắn, không kéo được khóa xuống, cô đơn giản đi về phía trước một bước, ngồi xuống ở trên đùi của ung Âu.

Hô hấp của Cung Âu nhất thời ngưng trệ, lưng ngồi thẳng, suýt chút nữa kéo cô vào trong lồng ngực mà hôn, tàn nhẫn mà chà đạp cái miệng vừa lên tiếng đã đả thương người này của cô.

Thời Tiểu Niệm nhìn hắn không nhúc nhích, ở phương diện này, cơ hồ là cô không muốn chủ động quá.

Cô đưa tay vòng lên cổ của Cung Âu, mặt từ từ áp sát Cung Âu, hạ tầm mắt xuống nhìn kỹ làn môi mỏng của hắn, lông mi khẽ động, tiết lộ sự căng thẳng của cô vào giờ khắc này.

eTruyen.net

“…”

Cung Âu cứng đờ ngồi ở trên ghế salông, đôi mắt chăm chú nhìn đôi môi mềm mại của cô, nhìn chằm chằm cô đang từ từ nhích lại gần mình, tim đập như sấm, hô hấp hoàn toàn đình trệ.

Ngay lúc Thời Tiểu Niệm sắp hôn lên môi của Cung Âu, Cung Âu đột nhiên đứng lên, tàn nhẫn mà đẩy cô ra.

“Thời Tiểu Niệm, đổi một ngày để rời xa anh vĩnh viễn sao, em nghĩ có chuyện tốt nào như vậy không”

Cung Âu trừng mắt nhìn cô, điên cuồng mà quát lên.

Thời Tiểu Niệm bị đẩy xuống nặng nề, cả người không vững loạnh choạng lui ra sau mấy bước, suýt chút nữa ngã chổng vó, gương mặt cô vừa vặn hướng chính diện mặt tường, mấy khung truyện tranh trên mặt tường kia lọt vào trong mắt của cô.

Cô ngơ ngác mà nhìn.

Toàn bộ những khung hình và những câu chữ trên tường kia đều là do cô vẽ.

Ở trong đó, chứa tất cả cảm xúc của cô, sự hổ thẹn, niềm vui hạnh phúc của cô, sự bi thương lẫn sự tuyệt vọng của cô.

nghĩ có chuyện tốt nào như vậy không.

Cô đã đi tới ngày hôm nay chẳng lẽ không phải là do bị bức từng bước từng bước một đến đường cùng sao, cô có thể tốt cái gì.

Hắn nói cô ép hắn, là do cô đang bức người à, là do cô sai sao

Vậy rốt cuộc cô phải làm thế nào mới phải tốt, trở lại bên cạnh hắn, cùng nhau vượt qua những cửa ải khó khăn, sau đó nhìn hắn vì bảo vệ cho cô mà trở thành người đầu tiên bị vựt sâu nhấn chìm sao, bọn họ đều có những gánh nặng riêng, tại sao cứ phải đi cưỡng cầu những điều không thể.

Nước mắt lập tức chảy xuống.

Thời Tiểu Niệm khóc, cô không khống chế được, nước mắt như những hạt trân châu lăn dài trên má cô, không ngừng rơi xuống, đôi mắt trở nên đỏ hoe, nước mắt thấm ướt khuôn mặt của cô.

“…”

Cung Âu đứng ở nơi đó, từ tức giận chuyển sang khiếp sợ, hắn nhìn cô, nhìn cô lặng lẽ rơi lệ.

Cô cứ đứng ở đó mà khóc, không phát ra âm thanh gì, chỉ đưa tay lau nước mắt đi, sau đó lại tiếp tục khóc, tựa như là không thể ức chế được, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến nỗi hoa lê vũ đái, khóc đến nỗi làm cho ngực của Cung Âu trở nên đau đớn.

Một phút kia, Cung Âu như là bỗng nhiên như hiểu ra gì đó.

Cô không phải là không biết đau, không phải là sẽ không rơi nước mắt.

Cô thật sự quá đau rồi.

Từ xưa đến nay, hắn chưa từng thấy cô khóc một cách uất ức như vậy.

Một giây này, hắn nghĩ, cho dù Thời Tiểu Niệm muốn hắn hái sao trên trời, hắn cũng sẽ tìm mọi cách cho dù có đập bể bầu trời cũng phải bưng từng ngôi sao đến trước mặt cô.

Thế nhưng cái cô muốn không phải là những vì sao, mà chỉ cần rời đi.

“Hiệp ước rất quanh trọng sao” Cung Âu đứng ở một bên, âm thanh cứng đờ, bàn tay đang thả bên người không tự chủ được nắm chặt, nắm rồi lại buông.

Thời Tiểu Niệm có chút ngoài ý muốn nhìn về phía hắn, đưa tay ra lau nước mắt, âm thanh nghẹn ngào, “Quan trọng. Tôi không thể thất tín với người khác.”

Hắn đồng ý thả cô đi rồi?

Rốt cục hắn cũng nghĩ thông suốt rồi?.

“Vậy sao em có thể thất tín với anh” Cung Âu lập tức bất mãn mà nói tiếp.

“Tôi thất tín với anh cái gì”

Thời Tiểu Niệm vẫn dùng tay lau nước mắt, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi, âm thanh có chút oan ức.

Giữa bọn họ, xưa nay đều là cô bị động phải thực hiện tất cả những điều hắn muốn, cô đã cưỡng cầu một lần, muốn hắn đừng chia tay, kết quả thì sao… đã thất bại.

Đoạn tình cảm này, cô đã từng cho hắn cơ hội, không phải sao?

“…”

Cung Âu hơi giương môi mỏng, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì.

Đúng, cô thất tín hắn cái gì, cái gì cô cũng không đáp ứng hắn, thì thất tín ở đâu ra.

Thế nhưng cô chính là của hắn.

Cô phaỉ sống dưới đôi cánh của hắn, nhưng cô không muốn sống ở bên cạnh hắn, đó chính là thất tín.

Thời Tiểu Niệm xoay người, không cách nào đối mặt với bức tường này, nước mắt vẫn còn đang rơi.

Kỳ thực, cô không muốn khóc ở trước mặt hắn, cô tình nguyện duy trì gương mặt lạnh lùng ở trước mặt hắn.

Cung Âu nhìn bộ dáng này của cô, lông mày nhăn chặt lại, âm thanh càng thêm cứng ngắc, “Nếu hiệp ước quan trọng như vậy sao em còn không đi”

Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn về phía hắn, quên luôn đưa tay lau nước mắt.

“Nếu như em không đi ngay, anh sẽ nhanh hối hận đấy”

Cung Âu gầm nhẹ lên, con ngươi đen tàn nhẫn mà trừng mắt về phía cô.

Thật sự để cho cô đi sao.

Vậy sau này cũng không cần gặp mặt nữa.

Hàng lông mi ướt át của Thời Tiểu Niệm khẽ run, tim như bị ai đó đạp cho một cái, đau đến nghẹt thở, cô kỹ lấy hắn, sau đó hướng về hắn nói, “Tôi đi đây. Gặp lại, Cung Âu.”

Cô quay người rời đi.

Tay của Cung Âu càng nắm càng chặt.

Đi được hai bước, Thời Tiểu Niệm bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, dừng bước, không quay đầu lại, chỉ hỏi, “Lúc trước mẹ anh nói muốn tới cướp tiểu Quỳ, nhưng sao vẫn không có động tĩnh gì, là do anh đè xuống sao”

Trước đây không hiểu lý do tại sao Cung gia chưa ra tay, hiện tại có chút đã hiểu.

Chắc hẳn hắn đã phải làm gì đó, e rằng là phải đánh đổi không nhỏ.

“Ừ.”

Cung Âu mím môi môi đáp một tiếng, đôi mắt thật sâu nhìn chằm chằm về phía bóng lưng của Thời Tiểu Niệm, họng vẫn như bị nghẹn lại.

Là hắn cảnh báo La Kỳ đừng làm những hành động quá mức, bằng không hắn sẽ giành lấy con trai để nuôi bên người.

La kỳ không dám để cho người hoang tưởng như hắn mang cháu trai đi, liền thỏa hiệp một chút.

Nguyên lai thực sự là như vậy.

Trước đây cô vẫn luôn hiểu lầm hắn.