Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 30

Chương 380: Khó Khăn Như Vậy Sao ? Có Bao Nhiêu Khó Khăn?

Editor: shinoki

Cung Âu hung hắn đập một cái ghế xuống đất, phát tiết cả người táo ý, sắc mặt xanh đến cực kỳ khó coi, khí ép cực thấp, “Tôi muốn cô ấy trở lại! khó khăn như vậy sao? Có bao nhiêu khó khăn?”

Hắn cuồng loạn hô lên.

Tại sao hắn muốn Thời Tiểu Niệm lại khó như vậy, hơn nửa năm, cô vẫn không trở về bên người hắn.

Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề!

Rốt cuộc là chỗ nào!

“…”

Phong Đức cúi đầu, yên lặng đứng ở nơi đó.

Cung Âu lại đập một ngọn đèn lưu ly xuống đất, cặp mắt lạnh lùng trừng hướng Phong Đức, “Tra được người yêu mới chưa? Người yêu mới là ai ?”

Phong Đức ngẩng đầu lên nhìn về phía Cung Âu, “Không có, hai ngày quan sát, bên người Thời tiểu thư không có người khác phái lui tới, chắc là người bạn kia của cô ấy cố ý nói như vậy, để cho Thời tiểu thư thoát khỏi truyền thông.”

Không có người yêu mới.

Nghe đến chỗ này, tâm tình Cung Âu thoáng chậm lại, đứng giữa một mớ hỗn độn, trầm giọng mở miệng, “Thời Tiểu Niệm bây giờ đang ở đâu?”

“Thiên chi cảng.”

Phong Đức đáp.

Thiên chi cảng.

Lại là thiên chi cảng, cô nói không yêu hắn, lại trở về thiên chi cảng, cô làm sao có thể trở lại thiên chi cảng mà không động.

Cung Âu hung hãn đạp bừa bãi đầy đất, giọng lạnh lùng, “Chúng ta cũng trở về thiên chi cảng!”

Nghe vậy, Phong Đức có chút giật mình, “Thiếu gia, Mona tiểu thư đang chuẩn bị dọn tới đây.”

“Cô ta mà tới, liền ném ra ngoài cho tôi!”

Cung Âu bất tiết nhất cố nói, xoay người liền đi ra ngoài, đạp đồ dùng trong nhà đầy đất.

Thiên chi cảng, Thời Tiểu Niệm từ trong phòng tiểu Quỳ đi ra, đi về phía thư phòng, cầm điện thoại trên bàn sách lên, không hề có một tin nhắn hay một cuộc gọi nhỡ nào của Cung Âu.

Đây không phải phong cách của hắn.

Cô không bị người của hắn bắt được, hắn hẳn là sớm giơ chân, hẳn sớm gọi điện, gửi tin nhắn oanh tạc cô mới đúng.

Lại bình tĩnh như vậy.

Chẳng lẽ là nghĩ thông rồi sao, không dây dưa với cô nữa?

Thời Tiểu Niệm than nhẹ một tiếng, không nghĩ ra Cung Âu lúc này đang có ý gì, hy vọng hắn đã nghĩ thông suốt.

Hôm sau.

Thời Tiểu Niệm từ tiểu khu C đi ra, vừa đi vừa nhìn đồng hồ trên tay, cô đi ký một phần hiệp ước, thời gian sắp tới.

“Đại tiểu thư, mời.”

Bác sĩ lông mày sẹo lái xe đến trước mặt cô, từ trên xe bước xuống ân cần mở cửa xe, mời cô lên xe.

Ngày hôm qua sau khi bác sĩ lông mày sẹo xuất hiện, Thời Tiểu Niệm dứt khoát để cho hắn đi theo mình.

Cô thích tự do, nhưng đi theo ngoài sáng, vẫn tốt hơn âm thầm theo dõi, loại cảm giác theo dõi càng khiến cô không thoải mái.

“Cám ơn.”

Thời Tiểu Niệm xách túi đang muốn lên xe, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói ôn hòa vang lên, “Thời tiểu thư, xin dừng bước.”

Thân thể Thời Tiểu Niệm cứng lại, xoay người, chỉ thấy Phong Đức đứng ở cách đó không xa, mặt đầy lòng tốt nhìn cô.

“Phong quản gia.”

Thời Tiểu Niệm hướng hắn cúi thấp đầu, rất tôn kính.

“Thiếu gia đang đợi cô, cô hẳn biết ngài ấy đang ở đâu.”

Phong Đức đứng ở nơi đó nói.

Phong Đức xuất hiện ở thiên chi cảng, Cung Âu còn có thể đang ở đâu đây.

Thời Tiểu Niệm cau mày lại, “Phong quản gia, tôi và Cung Âu đã nói rõ, không còn gì để nói nữa.”

“Đây là thiếu gia căn dặn.” Phong Đức ôn hòa nói, sau đó nhìn về phía bác sĩ lông mày sẹo sau lưng cô, cười một cái, “Vị này chính là cao thủ lấy một địch mười hôm qua sao?”

Nói xong, Phong Đức mỉm cười bắt lại đồng hồ bỏ túi trước ngực, sau đó đưa cho Thời Tiểu Niệm, “Thời tiểu thư, giúp tôi cầm một lát.”

“…”

Thời Tiểu Niệm sợ run nhìn hắn, mặt đầy mờ mịt nhận lấy đồng hồ bỏ túi.

Đây là muốn làm gì?

“Xin chỉ giáo.”

Chỉ thấy Phong Đức hướng bác sĩ lông mày sẹo bày ra dáng điệu Thái cực ra trận, mặc dù cao tuổi nhưng động tác có căn cơ rất sâu.

“Phong quản gia!” Thời Tiểu Niệm khiếp sợ nhìn Phong Đức.

Không thể nào.

Hắn khiêu chiến với bác sĩ lông mày sẹo?

Bác sĩ lông mày sẹo đứng ở nơi đó quan sát Phong Đức mấy lần, nhìn ra Phong Đức là một cao thủ hiếm có, vì vậy vui vẻ ứng chiến.

Vì vậy hai người đánh nhau ngay trước mặt Thời Tiểu Niệm.

Phong sinh thủy khởi.

Ánh mặt trời ấm áp.

“Thời tiểu thư, Cung tiên sinh đang đợi cô.”

Có mấy bảo tiêu đi tới trước, hướng Thời Tiểu Niệm cúi thấp đầu.

Bác sĩ lông mày sẹo thấy vậy sửng sốt, vội vàng muốn xông lên bảo vệ Thời Tiểu Niệm, lại bị Phong Đức cuốn lấy.

Đối với Phong Đức, bác sĩ lông mày sẹo hiển nhiên phải dùng hết sức.

Thời Tiểu Niệm bỗng nhiên hiểu ý định của Cung Âu, là để cho lão tướng Phong Đức ra tay, cuốn lấy cao thủ bên người cô, sau đó mang cô đi.

Cung Âu thật là biện pháp gì cũng nghĩ ra được.

Thời Tiểu Niệm nhìn bọn họ đánh nhau, suy tư mấy giây sau nói, “Tôi đi gặp hắn.”

Cô không đi, Phong Đức tuổi cao sẽ một mực ở chỗ này đánh nhau.

Cung Âu thật có thể sai người, Phong quản gia bao nhiêu tuổi rồi.

Thời Tiểu Niệm xoay người đi đi tới khu A, mặc dù cùng là một tiểu khu, nhưng khoảng cách giữa khu A và khu C có chút xa, cô nhìn đồng hồ, bước nhanh chạy đi.

Cô biết, Cung Âu ở nơi đó chờ cô.

Thời Tiểu Niệm đi vào khu A, bước vào nơi này, tất cả kí ức như dời núi lấp biển hướng cô vọt tới.

Thời Địch, Mộ Thiên Sơ, Đường Nghệ, Cung Âu.

Hết thảy, hết thảy, từ khi cô bắt đầu vào ở trong khu A thiên chi cảng, sinh mạng bị sửa lại, mà cô, đến bây giờ cũng không thấy được kết cục.

Từ trong thang máy đi ra, Thời Tiểu Niệm đi thẳng đến trước một cánh cửa.

Cô đứng ở nơi đó, hai chân dừng lại hồi lâu, cô hít thở sâu, sau đó từ từ nâng tay lên đẩy cửa ra khép hờ.

Vừa đi vào, cô liếc mắt liền thấy dép được đặt trước cửa.

Là đôi dép màu hồng của cô.

Vẫn còn ở nơi này.

Thời Tiểu Niệm từ từ đi vào, không có một bóng người, nơi này hết thảy cũng không thay đổi, rất quen thuộc.

Quen thuộc làm cho lòng người đau.

Người đâu?

Gọi cô tới, hắn lại không có ở đây?

Thời Tiểu Niệm nhìn một đôi thiên nga màu trắng, cô lùi về sau hai bước, cửa sau lưng cô đột nhiên bị đóng lại.

” Ầm.”

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc quay đầu, cái gì cũng không kịp thấy rõ liền bị một người kéo qua, cô bị nặng nề đẩy tới trên cửa đóng chặt.

Nụ hôn nóng bỏng rơi xuống.

Cả người Thời Tiểu Niệm bị áp ở trên cửa, cằm bị một bàn tay cường ngạnh nâng lên, bị buộc nghênh hợp với nụ hôn điên cuồng của hắn.

“Ngô…”

Thời Tiểu Niệm kháng cự giãy giụa.

Cung Âu ấn cô trên cửa, cúi đầu cậy ngậm môi cô.

Cô giãy giụa.

Hai tay Cung Âu đè trên đầu cô, ngực đè lại thân thể loạn động của cô, không để ý hết thảy, phong bế môi lưỡi của cô, hôn cuồng nhiệt, năm ngón tay thon dài từ từ đan vào năm ngón tay của cô, tạo thành mười ngón tay thân mật.

“Ngô, không…”

Thời Tiểu Niệm gắng sức giãy giụa, làm thế nào cũng không chống nổi khí lực của hắn, Cung Âu liều mạng hôn cô, lưỡi nóng bỏng cuốn hết nhiệt độ trong môi cô, bờ môi mềm mại kia khiến hắn như si như cuồng.

Hô hấp của hắn trở nên càng ngày càng nặng nề.

Thời Tiểu Niệm dưới sự bá đạo của hắn, đầu dần dần thiếu dưỡng khí, có chút không thở nổi, sức chống cự càng ngày càng yếu.

Nhận ra cô hô hấp không thuận, Cung Âu mới thỏa mãn buông cô xuống, trán áp vào trán cô, thở hổn hển, mang theo một tia hấp dẫn.

Thời Tiểu Niệm tìm về hô hấp của mình, bị hắn ép trên cửa, hô hấp có chút run rẩy, cô thấp mắt, lông mi thật dài rung động, “Cung Âu, anh có thể đừng làm loại chuyện bỉ ổi này nữa được không ?”

Mỗi lần không phải trói thì là cướp.

Mỗi lần đều là như vậy.

“Anh không làm như vậy, bây giờ em sẽ ở chỗ này sao?”

Cung Âu thở hào hển nói, giọng âm ách, trán dính sát cô, cảm thụ hô hấp của cô gần ngay trước mặt, ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên người cô.

“…”

Thời Tiểu Niệm dùng sức hô hấp.

“Anh không làm như vậy, anh bây giờ ngay cả một đầu ngón tay của em cũng không thể đụng tới!”

Hắn để tay cô lên trên đỉnh đầu, mười ngón tay đan chặt, cô tránh không thoát.

“Cho nên trong tin tức nói anh nói tôi và anh có quan hệ mập mờ không rõ? Anh để cho tất cả mọi người chỉ trích tôi là bạn gái trước biến thành tiểu tam?” Thời Tiểu Niệm cười khổ, “Cung Âu, anh trưởng thành một chút được không, anh không phải nói sẽ bảo vệ tôi không bị Cung gia chỉ trích sao, đây chính là sự bảo vệ của anh?”