Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 292

Chương 642: Chỗ Này Của Phu Nhân Có Vấn Đề

Editor: shinoki

“Vì sao không nói chuyện này cho Cung Âu?”

Thời Tiểu Niệm hỏi.

“Nói xong nó sẽ trở về thừa kế Cung gia sao, nó mắc chứng cố chấp, nó sẽ không, đến lúc đó huyên náo sẽ càng thêm kịch liệt, chồng tôi vừa chết, con trai làm loạn, Cung gia sẽ hoàn toàn bấp bênh rồi.” La Kỳ nói, vẻ mặt đau thương làm người ta cảm động, giọng nói của bà tuyệt vọng.

“Thừa kế Cung gia quan trọng như vậy sao? Cung Âu có đế quốc thương nghiệp của mình, thành tựu của anh ấy trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật không ai có thể sánh bằng, Cung gia vĩnh viễn không thể lung lay.” Thời Tiểu Niệm nói.

Cô thật không hiểu, vì sao bọn họ chấp nhất hai chữ “thừa kế”.

Quan trọng như vậy sao?

“Vinh quang quý tộc thì sao? Duy trì danh vọng gia tộc và kinh doanh? Nó sẽ làm sao?” La Kỳ nhìn về phía Thời Tiểu Niệm hỏi.

Thời Tiểu Niệm bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, cô quá rõ Cung Âu chỉ thích nghiên cứu khoa học kỹ thuật, ngay cả đế quốc thương nghiệp lớn như vậy cũng có rất nhiều đội quân xử lý thay hắn.

Hắn vốn không thích Cung gia rườm rà phức tạp, chứ đừng nói tự mình đi xử lý.

“Quan trọng như vậy sao?”

Thời Tiểu Niệm hỏi.

La Kỳ biết cô hỏi cái gì, cười chua xót một tiếng, từ ghế dài đứng lên, nhìn bầu trời xa xăm, “Nhiều năm như vậy, tôi cũng không biết có quan trọng không, tôi chỉ biết là chồng tôi vì thế hao tổn đến một khắc cuối cùng cũng không chịu bỏ qua.”

“…”

“Ngày ông ấy tạ thế, ông ấy mang thế thân ông ấy huấn luyện tới trước mặt tôi.” La Kỳ nói, “Ông ấy nói với tôi, chỉ cần một ngày Cung Âu chưa chịu toàn tâm toàn ý trả giá vì Cung gia, thế thân này sẽ thế đi.”

“…”

Thời Tiểu Niệm khiếp sợ.

La Kỳ xoay người mặt hướng cô, giang hai tay ra, ngón tay phất qua một cành hoa, “Cô vừa cũng nghe được, luôn có đủ loại chuyện chờ ông ấy đi xử lý, bao gồm cân nhắc quyền lợi giữa những gia tộc lớn, Cung gia lớn như vậy nếu không có cái tên Cung Tước chống, hoàn cảnh suy bại hơn bây giờ gấp trăm lần còn chưa hết, ai cũng có thể bắt nạt.”

Thì ra là thế.

Thời Tiểu Niệm rốt cuộc hiểu rõ tất cả mọi chuyện, mọi thứ đều là vì cái gọi là Cung gia huy hoàng.

“Đó là bởi vì các người quá coi trọng danh vọng, mới bị dắt mũi dẫn đi.”

Thời Tiểu Niệm nói, thanh âm hơi ách.

“Đúng, giống như tôn nghiêm của con người, vứt bỏ tôn nghiêm đi rồi cái gì cũng không thèm để ý, có thể mấy người có thể vứt bỏ?” La Kỳ phản vấn.

“…”

Thời Tiểu Niệm không lời chống đỡ.

La Kỳ nhìn cô, thanh âm có chút nghẹn ngào, “Tôi không bắt buộc một thường dân như cô hiểu những thứ này, nhưng tôi hy vọng cô có thể giữ bí mật này, đừng nói cho Cung Âu.”

Chuyện này vẫn không thể cho Cung Âu biết.

Thời Tiểu Niệm lắc đầu, “Cung Âu đã nguyện ý thừa kế Cung gia rồi, tôi không hiểu còn có cái gì phải giấu giếm.”

Trước đây Cung Âu náo, đó là bởi vì Cung gia muốn hắn kết thân, hắn mới nói không thừa kế.

“Tôi nói là toàn tâm toàn ý.”

La Kỳ nói.

Nghe nói như thế, Thời Tiểu Niệm rất nhanh nói, “Bà đây là ép buộc.”

Cung Âu làm sao có thể toàn tâm toàn ý thu xếp Cung gia, dưới cái nhìn của cô, Cung Âu ở lĩnh vực khoa học kỹ thuật mới là hắn, đó mới thực sự là hắn.

“Dù nó thừa kế Cung gia, cũng không thật lòng quản lý, đến lúc đó Cung gia vẫn sẽ xuống dốc.” La Kỳ nói, “Vậy không bằng tôi và một cỗ thi thể chống, chí ít tôi còn có thể chống đỡ mười mấy hai mươi năm, tôi tuyệt không thể để cho Cung gia xuống dốc!”

Bà muốn Cung gia phồn vinh, vĩnh viễn được người ngưỡng vọng, mà không chỉ là Cung Âu kiếm vài đồng tiền mà thôi.

“…” Thời Tiểu Niệm đứng trước mặt La Kỳ, nhìn nước mắt trên mặt La Kỳ, chân mày nhỏ bé hơi nhăn.

La Kỳ nhìn cô, hỏi, “Cô không muốn lừa dối Cung Âu?”

“…”

Thời Tiểu Niệm trầm mặc, dưới cái nhìn của cô, Cung Tước và La Kỳ đều giống người Lancaster, đều vì danh vọng và vinh quang mà rơi vào ma chướng.

“Phụp.”

La Kỳ bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt cô.

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc đến ngây người nhìn La Kỳ, vội vươn tay đỡ bà, “Bà làm gì vậy? Bà mau đứng lên đi.”

Cư nhiên hướng cô quỳ xuống.

“Đừng lôi chuyện này ra ánh sáng, đừng nói cho bất kì ai, tôi không thể phụ chồng tôi nhắc nhở, cục diện trước mắt tôi có thể thay đổi, nhưng tuyệt đối không cho phép nó xấu đi.”

La Kỳ nói, “Tịch Tiểu Niệm, cô được Cung Âu nâng niu trong lòng bàn tay, tôi không làm gì được cô. Tôi cũng không trông mong cô có thể hiểu tương lai Cung gia có ý nghĩ như thế nào, tôi chỉ hy vọng cô tạm thời giấu chuyện này.”

Tương lai Cung gia không cho bất luận kẻ nào tới phá hư.

“Mẹ đứng lên trước đã.”

Thời Tiểu Niệm kéo bà, lại kéo không nhúc nhích, cô chuyển mắt nhìn về phía Charles, “Charles, qua đây giúp một tay.”

Charles đứng ở nơi đó không động, chỉ nói, “Thiếu phu nhân, cô đồng ý với phu nhân đi! Chỉ bảo cô tạm giấu chuyện này thôi mà.”

“…” Thấy La Kỳ cao quý quỳ ở trước mặt mình, mũi Thời Tiểu Niệm cũng chua, làm sao cũng không kéo được bà, chỉ có thể nói, “Được, con đồng ý, chuyện này con sẽ không nói với ai, cho đến khi người nghĩ thông tự công bố.”

Đọc FULL truyện tại đây

La Kỳ ngước mắt cảm kích nhìn về phía cô, nghẹn ngào muốn nói cái gì đó, tay ôm đầu, vẻ mặt vẻ đau khổ, cúi đầu rên rỉ.

“Mẹ làm sao vậy?”

“Phu nhân lại khó chịu ư? Đi, trở về phòng.”

Charles tiến lên đỡ La Kỳ rời đi, Thời Tiểu Niệm cũng đi cùng.

Có lẽ là do tâm tình biến động lớn, La Kỳ lại phải nằm trên giường, Thời Tiểu Niệm trong lòng phức tạp, yên lặng lui ra ngoài, Cung Âu còn chưa biết cha mình đã qua đời từ bốn năm trước.

Charles không ở lại chăm sóc La Kỳ, mà theo chân Thời Tiểu Niệm đi ra.

Thấy Charles, Thời Tiểu Niệm có chút lúng túng nói, “Xin lỗi đã hiểu lầm ông.”

“Thiếu phu nhân không cần xin lỗi một quản gia như tôi.”

Charles mỉm cười nói, theo cô đi ra ngoài.

Hai người yên lặng đi trong pháo đài cổ, Thời Tiểu Niệm chuyển mắt nhìn về phía ông, “Ông có chuyện muốn nói à?”

“Đúng.” Charles chậm rãi dừng bước lại, đôi mắt nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, nghiêm túc nói, “Nếu thiếu phu nhân biết mọi chuyện rồi, tôi hy vọng thiếu phu nhân có thể khuyên nhủ Nhị thiếu gia bắt đầu thử quản lý Cung gia, cho phu nhân thấy một tia hi vọng.”

Đối với Nhị thiếu gia mà nói, có thể nghe lọt lời e rằng chỉ có thiếu phu nhân.

Thời Tiểu Niệm cắn môi, nói, “Charles, ông hà tất phải làm khó dễ tôi. Trong ý thức của Cung Âu, anh ấy vẫn chờ mấy chục năm sau mới tiếp quản, làm sao có thể nguyện ý trở lại bây giờ, N.E phải làm sao? Anh ấy căn bản không làm được toàn tâm toàn ý như mẹ nói.”

Cô phải khuyên thế nào?

Trừ phi nói ra sự thực, nhưng La Kỳ lại lo lắng lấy tính cách của Cung Âu, vừa nghe cha mất, thì càng phóng túng không chịu gò bó, không chịu quản lý Cung gia.

“Nếu như lão gia còn sống, dĩ nhiên là mấy chục năm sau mới tiếp quản, nhưng lão gia đã mất.” Charles nói, tiếp tục đi về phía trước, “Co cũng thấy đấy, bây giờ sức khoẻ của phu nhân không tốt, không chịu nổi kích thích, Nhị thiếu gia tính tình không ổn định, trong lời nói tất cả đều bài xích đối với việc thừa kế Cung gia, phu nhân bây giờ là lao lực quá độ.”

“Tôi biết.”

Những thứ này cô đều biết, nhưng cô có thể làm gì, buộc Cung Âu đặt tất cả trọng tâm vào Cung gia?

Charles đi ở bên người cô, nhìn chung quanh một chút, lại nói, “Nếu nói đến đây, tôi cũng không ngại kể thêm cho thiếu phu nhân.”

“Cái gì?”

Thời Tiểu Niệm sợ run lên.

“Những lời này tôi chưa từng nói với bất kì ai, giấu ở trong lòng cũng quả thực khó chịu.” Charles nói, “Từ khi lão gia đi, phu nhân tựa như mất hồn, khóc không thể khóc, tang lễ không thể làm, còn muốn một mình chống đỡ Cung gia, làm bộ lão gia còn sống. Cứ như vậy phát triển tiếp, tôi rất lo lắng chỗ này của phu nhân có vấn đề.”

Nói, Charles dùng ngón tay chỉ vào đầu mình.

“…”

Thời Tiểu Niệm khiếp sợ mở to hai mắt, cô quên ngày hôm nay ngày này cô bị bao nhiêu chuyện khiếp sợ đến.

“Chúng tôi đang duy trì giả tưởng lão gia còn sống, từ đầu tôi cho là phu nhân diễn kịch rất tốt, nhưng càng về sau, phu nhân ngay cả ở trước mặt tôi cũng nói, hôm qua lão gia khen bộ y phục của bà ấy đẹp; lão gia nói đợi làm xong tất cả mọi việc sẽ cùng bà ấy đi du lịch; nói lão gia bưng một ly sữa.” Charles nói.

“Ông là nói mẹ đã hoàn toàn đắm chìm trong trò này?” Thời Tiểu Niệm kinh ngạc hỏi.

Hỏi xong, lòng cô run lên.

Charles nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, “Đúng, cho nên tôi rất lo lắng cho phu nhân, tôi hy vọng Nhị thiếu gia bằng lòng về nhà, gánh vác trách nhiệm, sau đó tin lão gia chết có thể công bố ra ngoài, làm cho phu nhân tỉnh táo lại, đừng trầm mê.”

“…”

Thời Tiểu Niệm không nói ra lời.

“Thiếu phu nhân, hôm nay Cung gia tựa như dùng trúc bổng bắc lên một tòa thành, nhìn nguy nga không gì sánh được, kỳ thực chỉ cần đẩy nhẹ một cái, liền như cát rồi.” Charles nói, “Xin thiếu phu nhân suy nghĩ thật kỹ.”

Thời Tiểu Niệm dừng bước, không nói gì.

“Tôi đi hầu hạ phu nhân đây.”

Charles nói, sau đó xoay người rời đi.

Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, nhìn bóng lưng của ông, không nhịn được hỏi ra lời, “Charles, vì sao mẹ đóng băng thi thể cha bốn năm?”

Nghe vậy, Charles quay đầu lại nhìn cô một cái, than nhẹ một tiếng, “Đây cũng là một đoạn chuyện cũ khác rồi.”

“…”

Thời Tiểu Niệm trầm mặc nhìn ông.

“Kỳ thực tôi cũng không biết nguyên nhân phu nhân làm như vậy, tôi chỉ biết là năm đó phu nhân yêu mến lão gia đã lâu, âm thầm làm rất nhiều chuyện mới thành công kết hôn với lão gia, nhưng lão gia những năm gần đây chỉ biết phấn đấu vì Cung gia.” Charles nói, “Bốn năm qua, phu nhân luôn đến thư phòng kia nói chuyện với lão gia, khả năng đây chính là điều bà ấy muốn!”

Bà ấy muốn.

Một người sống không thể cho bà bao nhiêu ôn nhu, sau khi chết rốt cục chân chính thuộc về bà, cho nên La Kỳ không chịu để Cung Tước đi.

Thời Tiểu Niệm nghe, ngực khó chịu không giải thích được.

Nếu quả thật là như vậy, La Kỳ vì Cung Tước làm rất nhiều…, cũng bị phụ lòng nhiều lắm.

“Nghĩ gì thế? Này!”

“Thời Tiểu Niệm, em đần à?”

“Đừng nói với anh em đang nhớ đàn ông, anh sẽ cắn chết em!”