Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 290

Chương 640: Đã Chết Bốn Năm?

Editor: shinoki

Ngay cả La Kỳ mình cũng đã quên, Thời Tiểu Niệm kỳ thực cũng chưa thực sự gặp Cung Tước, nếu như bà không làm điều thừa tìm Thời Tiểu Niệm nói chuyện, Thời Tiểu Niệm cũng sẽ không tò mò đi vào thư phòng này.

Bây giờ, tất cả đều đã muộn.

Thế thân?

Người hôm qua cô thấy là thế thân?

“Trọn một năm?”

Thời Tiểu Niệm vừa sợ hãi vừa kinh ngạc mà hỏi, đây là ý gì?

“Bốn năm trước, tính cả tết là năm năm trước rồi.” La Kỳ thấp giọng nói, ngón tay mơn trớn nắp quan tài trong suốt, “Khi đó, ta ở tiệc sinh nhật của Cung Âu huyên náo tan rã trong không vui, trở về thì ông ấy đã không xong rồi.”

Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm kinh hãi, “Mẹ là nói, Cung Tước đã chết bốn năm?”

Nói cách khác, Cung Âu mất tích bao lâu, Cung Tước liền đã qua đời bấy lâu.

“…”

La Kỳ an tĩnh đứng ở nơi đó.

Thời Tiểu Niệm đứng dựa sát vào tường, nhìn La Kỳ khó có thể tin nói ra khỏi miệng, “Mẹ đóng băng ông ấy bốn năm?”

Quá không thể tưởng tượng nổi.

Thời Tiểu Niệm che miệng mình, không có cách nào tiêu hóa sự thật này, Cung Tước chết, La Kỳ đặt chồng mình trong quan tài băng trọn bốn năm, còn huấn luyện một thế thân giả làm chồng?

Bà đến cùng muốn làm gì?

Đầu óc của bà có phải có vấn đề không?

“…”

La Kỳ không trả lời vấn đề của cô, chỉ đứng ở nơi đó ngưng mắt nhìn chồng trong quan tài, nước mắt chảy xuống mặt xinh đẹp, vừa bi thương lại khiến người ta muốn chạy trốn.

Thời Tiểu Niệm không chịu nổi bộ dạng này của La Kỳ, xoay người chạy ra ngoài, còn chưa chạy ra rất xa, cô đã bị người ngăn cản.

Charles đứng ở chỗ giá sách, trên người mặc đồng phục quản gia theo quy định, đeo găng tay trắng, đường nét thuần tay, thần sắc trên mặt giữ kín như bưng, ngăn trước mặt cô.

Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn ông, người lui về phía sau hai bước, “Việc này ông cũng biết? Ông cũng tham dự?”

“Bằng một mình phu nhân, không làm được.”

Cho nên toàn bộ sự việc Charles thật sự có phần?

“Các người điên rồi à?” Thời Tiểu Niệm khiếp sợ nhìn về phía ông, “Các người gạt Cung Âu ướp thi thể của cha anh ấy trọn bốn năm, còn tạo một người giả, các người muốn làm gì? Không sợ Cung Âu điều tra ra sao?”

Cô vừa nói vừa lui từng bước về phía sau.

Charles nặng nề nhìn chăm chú vào cô, từng bước hướng cô tới gần, “Chỉ cần Thiếu phu nhân không nói ra là được.”

“Ông muốn làm gì?”

Thời Tiểu Niệm liều mạng lui về phía sau, sợ hãi nhìn ông ta, “Charles ông không nên làm bậy, Cung Âu sẽ không bỏ qua cho ông, ông nên hiểu điều này.”

Thời Tiểu Niệm lui đến tủ, Charles đón thời cơ tiến lên muốn tóm cô, Thời Tiểu Niệm vội vã muốn chạy, Charles xông lên một chiêu tóm lấy cô.

Cô căn bản không phải đối thủ của quản gia được huấn luyện lâu năm, chỉ có thể thúc thủ chịu trói.

Charles đẩy Thời Tiểu Niệm vào cửa ngăn bên kia, Thời Tiểu Niệm đụng vào tường, sợ hãi nhìn hai người bọn họ, trong đầu có rất nhiều ý nghĩ bay qua.

La Kỳ đứng ở nơi đó, đôi mắt đau thương nhìn cô, Charles đứng bên cạnh Thời Tiểu Niệm, không cho cô cơ hội chạy trốn.

“Các người muốn nhốt tôi ở chỗ này sao?”

Thời Tiểu Niệm hỏi, sắc mặt tái nhợt.

Charles nhìn về phía La Kỳ, đợi bà ra lệnh.

Chuông điện thoại của Thời Tiểu Niệm bỗng nhiên vang lên, đánh vỡ quỷ dị trong phòng yên tĩnh.

Cô lấy điện thoại ra, còn chưa kịp xem là ai gọi tới, điện thoại đã bị Charles mạnh mẽ cướp đi, Charles nhìn thoáng qua di động, sau đó hỏi La Kỳ, “Phu nhân, là Nhị thiếu gia gọi.”

“Ngắt.”

La Kỳ nói, đưa tay lau nước mắt trên mặt, Charles đang muốn cúp điện thoại, La Kỳ lại nói, “Chờ chút, để cô ta nhận, nếu không… Cung Âu rất nhanh sẽ trở lại.”

Bà quá rõ tầm quan trọng của Thời Tiểu Niệm đối với Cung Âu, cuộc điện thoại này phải được nhân, nếu không… cái gì cũng không gạt được.

“Thiếu phu nhân, cho cô, mời nói chuyện thật tốt.”

Charles mới vừa bắt cô đến đây, lại cung kính muốn cô nói chuyện thật tốt.

Thời Tiểu Niệm nhận lấy điện thoại di động, nhìn hai người bọn họ, ngón tay mới vừa ấn nghe, Charles liền lên trước nắm lấy cổ cô, chỉ cần cô hơi nói không đúng, là ông có thể kết thúc tính mạng của cô.

“…”

Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, mày nhíu chặt lại, nhìn cái quan tài kia, sau đó nhận điện thoại, ép sợ hãi của mình xuống.

“Thời Tiểu Niệm, em có sao không?”

Điện thoại vừa thông, Thời Tiểu Niệm liền nghe được Cung Âu hỏi.

“…”

Thời Tiểu Niệm ngẩn ngơ, sao hắn biết bây giờ cô đang xảy ra chuyện, cô thật bị lòng hiếu kỳ của mình hại chết.

Tay Charles để trên cổ cô siết chặt.

“Thời Tiểu Niệm, nói!”

Cung Âu ở bên kia quát, thanh âm lộ ra một gấp gáp.

Thời Tiểu Niệm muốn bảo hắn mau trở về, cha hắn đã qua đời, hắn lại không biết, mà cô, còn bị khống chế trong tay Charles.

La Kỳ và Charles nhìn cô.

“Em không sao nha, em có thể có chuyện gì.”

Thời Tiểu Niệm lên tiếng, cố gắng duy trì bình tĩnh, cô nghe được Cung Âu thở phào nhẹ nhõm sau câu nói này, hắn lấy lại giọng bá đạo hỏi, “Em đang làm gì?”

“Em?” Thời Tiểu Niệm sợ run lên, nhìn quan tài trước mặt, sau đó nói, “Em ở trong thư phòng treo tranh mới vẽ, anh trở về là có thể thấy được.”

Nếu Charles và La Kỳ thật muốn làm gì cô, cô nói như vậy, Cung Âu chí ít biết sau khi trở về nên đi đâu.

Hắn thông minh như vậy, nhất định nghe hiểu. Đối với lời cô nói, Cung Âu không có một chút hoài nghi nói vài câu liền cúp điện thoại.

“Cúp rồi.” Thời Tiểu Niệm buông điện thoại trong tay xuống nói, cặp mắt trắng đen rõ ràng nhìn bọn họ, “Các người còn muốn làm gì?”

“Thiếu phu nhân, cô thực sự không nên vào thư phòng này, cũng không nên đụng vào bí mật được cất giấu bốn năm rồi.”

Charles nói.

Cho nên?

Muốn giết cô diệt khẩu sao?

Trong bụng Thời Tiểu Niệm mát lạnh, thân thể rét run, trong lòng tất cả đều là sợ hãi.

Bóng đêm dần dần bao phủ xuống, Cung Âu và Cung Úc dùng cơm trong nhà hàng.

Trọn một ngày không có Thời Tiểu Niệm ở bên người, động tác cắt thịt bò của Cung Âu cũng lộ ra không yên lòng, ánh mắt du thần, đồ ăn vào trong miệng một chút mùi vị cũng không có, nhạt nhẽo đến hắn muốn ói.

Nếu không phải là Cung Úc ngày mai sẽ đi, Cung Âu thật đúng là sẽ không để mặc mình rời khỏi Thời Tiểu Niệm cả ngày.

Cung Âu nhai thịt bò, nhai nửa ngày cuối cùng vẫn ghét bỏ mà nhổ ra.

“Ăn với anh vô vị như vây sao?”

Cung Úc ngồi đối diện hắn hỏi, giữa chân mày tạo thành khe nhỏ, đầu bếp này là tiêu chuẩn hạng nhất, Cung Âu lại còn ăn vào nhổ ra.

“Thịt bò này quá khó ăn!”

Cung Âu ghét bỏ nói, ném dĩa ăn trong tay một cái, ném đến loảng xoảng vang dội, không hề có lễ nghi đời sau quý tộc nên có.

Cung Úc thấy vậy lắc đầu, đưa ly nước chanh cho hắn, nói, “Được rồi, súc miệng đi, anh thấy tâm trạng em đã sớm bay đến bên cạnh Tiểu Niệm, đâu để ý tới gặp anh.”

Hắn đã sớm nhìn ra tim Cung Âu không ở đây rồi.

“Hôm nay tôi nên mang cô ấy tới!”

Cung Âu không che giấu nỗi nhớ của mình với Thời Tiểu Niệm chút nào, cô không ở bên cạnh hắn, hắn liền đứng ngồi không yên, hận không thể lập tức bay đi.

“Được rồi, trở về đi.”

Cung Úc thả hắn đi.

“Ừ.”

Cung Âu từ trước bàn ăn đứng lên xoay người rời đi, không có một chút lưỡng lự, đột nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía Cung Úc, con ngươi đen thâm thúy, tiếng nói từ tính, “Ngày mai tôi đi tiễn anh, chờ đấy!”

“Được.”

Cung Úc cười cười, rất có phong nhã.

Cung Âu rời đi, không đợi người khác mở cửa xe cho hắn, trực tiếp ngồi vào chỗ điều khiển lái xe rời đi, một cước đạp chân ga, xe chạy đi, Phong Đức mang người vội vã đuổi theo.

Cung Âu tốc hành một đường chạy vào Cung gia, xe thắng gấp dừng lại trước cổ bảo, đẩy cửa xe ra liền hướng trong chạy vào.

Cung Âu dùng sức đẩy cửa phòng ngủ ra, “Thời Tiểu Niệm, anh đã về!”

Phòng ngủ rỗng tuếch.

Cung Âu chạy vào phòng tắm tìm một phen cũng không tìm được, sợ hãi không lý do trong nháy mắt chiếm giữ trái tim hắn, hắn đi ra ngoài thật nhanh hướng người hầu quát, “Thời Tiểu Niệm đâu?”

“Thiếu phu nhân?” Nữ hầu sửng sốt, “Tôi không biết, tôi không thấy cô ấy.”

“Chết tiệt! Cút ngay!”

Cung Âu đẩy cô ta ra hướng phía ngoài chạy đi, vừa lấy di động gọi điện thoại vừa đến chỗ cặp sinh đôi học, hai đứa bé còn đang học, thầy dạy kèm tại nhà đang giảng bài cho bọn chúng.

“Thời Tiểu Niệm đâu?”

Cung Âu nhéo lông mày hỏi.

Cung Diệu và Cung Quỳ đồng thời nhìn về phía hắn, vẻ mặt mờ mịt, Cung Quỳ lắc đầu nhỏ như trống bỏi, “Không biết a, hôm nay thời gian Mom bồi bọn con thật là ít ah.”

Thật là ít?

Hắn không ở nhà, cô hẳn là càng thích ở bên bọn nhỏ mới đúng.

Shit!

Cung Âu khẽ nguyền rủa một tiếng, đi ra ngoài, chân dài tăng nhanh tốc độ, trên tay cầm điện thoại nghe tiếng tút bên trong, “Thời Tiểu Niệm, em nghe điện thoại cho anh! Lập tức nghe cho anh!”

Đi đâu rồi?

Tiếng tút vẫn vang, trong lòng Cung Âu càng ngày càng hoảng sợ, chạy tới chạy lui trong cổ bảo rộng lớn.

“Em ở trong thư phòng treo tranh mới vẽ, anh trở về là có thể thấy được.”

Một giọng nios vọt vào trong trí nhớ của hắn.

Thư phòng của hắn?

Cung Âu tiếp tục gọi điện thoại chạy lên lầu, vừa vội vừa giận mà một bả đá văng cửa thư phòng, trong thư phòng ánh đèn sáng sủa, Thời Tiểu Niệm ngồi trước bàn đọc sách, tay chống mặt như có điều suy nghĩ.

Nghe được tiếng đạp cửa, Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn về phía hắn, “Cung Âu, anh đã về?”

“…”

Nhìn thấy cô hoàn hảo không chút tổn hại mà ngồi ở chỗ kia, tim Cung Âu trong nháy mắt trùng xuống, tìm được vị trí nó nên có, thân thể căng thẳng cũng dần thả lỏng.

Nhưng rất nhanh trong thân thể hắn bốc lên tức giận.

“Cốp!”

Cung Âu hung hăng đáp điện thoại xuống đất, nổi giận đùng đùng đi tới trước mặt cô, giận không kềm được mà quát, “Thời Tiểu Niệm em làm cái gì, sao không nghe điện thoại của anh?”

Từ xế chiều mắt nháy, hắn vẫn trong khủng hoảng không giải thích được, hận không thể lập tức trở về bên cạnh cô.

Cô lại còn không nghe điện thoại của hắn.

“A?” Thời Tiểu Niệm sửng sốt một chút, đứng lên cầm điện thoại di động của mình ra, áy náy nói, “Thật ngại quá, điện thoại hết pin, em cũng không có để ý.”

“Hết pin? Hết pin mà em không sạc pin?” Cung Âu tức giận quát, “Sạc pin có thể tốn của em bao nhiêu thời gian? Em không biết anh sẽ tìm em, không biết anh sẽ lo lắng cho em à?”

Thấy dáng vẻ phẫn nộ này của hắn, Thời Tiểu Niệm biết mình làm sai, “Xin lỗi, Cung Âu, lần sau em sẽ không… Ngô.”

Cung Âu một tay kéo cô vào trong ngực vững vàng ôm lấy, cúi đầu liền hôn môi cô, dùng sức hôn xuống.